Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 328


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 328: Chương 0328

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 328: Bước tiến trong kế hoạch máy tính.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Kiếp trước, trước khi xuyên thời gian, Lục Thiếu Hoa là kỹ thuật viên máy tính, ngày hai mươi bốn tiếng thì ngoài tám giờ ngủ, những lúc khác hắn đều ngồi bên máy vi tính. Đối với máy tính, hắn có một tình cảm khác thường, hắn cũng biết máy tính là một sản phẩm công nghệ cao, có ảnh hưởng mạnh như thế nào đối với sự phát triển của xã hội sau này, cho nên muốn cố gắng phát triển lĩnh vực này.

Dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa bây giờ là doanh nhân, sản xuất là để kiếm kiền lợi nhuận, mà máy tính thời buổi này đối với sinh hoạt hàng ngày hay là các phương diện khác đều không thể thiếu, cũng chính vì vậy, thị trường máy tính trong mấy năm tới sẽ phát triển một cách ngoạn mục.

Một ngành có tiềm năng phát triển mạnh mẽ như vậy là một mảnh đất rộng lớn để dụng võ. Lục Thiếu Hoa cũng muốn được chia một phần bánh trong cái bánh ngọt toàn cầu này. Mà muốn chiếm được thị phần lớn nhất, Lục Thiếu Hoa phải đối đầu với Mỹ, cường quốc kinh tế số một của thế giới. Cho dù là hiện tại hay bước vào thế kỷ hai mươi mốt, lĩnh vực máy tính vẫn là nơi thống trị của các công ty Mỹ. Nếu muốn lật đổ vị thế vững vàng ấy của họ, giành lấy thị phần, thì trước hết sản phẩm của mình phải tốt hơn, nhưng làm cách nào để sản phẩm tốt hơn? Chắc chắn khâu thiết kế là quan trọng nhất, chỉ có thiết kế được một sản phẩm tốt hơn các hãng khác thì mới được người tiêu dùng chào đón.

Dĩ nhiên không phải chỉ cần thiết kế tốt là có thể chiếm lĩnh thị trường, vấn đề quan trọng còn là chất lượng. Khi mua một sản phẩm, thường thì người ta muốn nó phải bền, mà để được bền, một sản phẩm phải có chất lượng tốt. Nếu mua một sản phẩm về dùng được ba ngày thì hỏng, vậy còn ai muốn bỏ tiền ra mua?

Tóm lại, lĩnh vực máy tính có hai yếu tố rất quan trọng, trước hết là khâu thiết kế, thứ hai là chất lượng. Đây là hai điều mà Lục Thiếu Hoa muốn đạt tới, chỉ có như vậy, Lục Thiếu Hoa mới có thể bật đèn xanh cho cơ sở bên Thâm Quyến bắt đầu sản xuất thành phẩm, sau đó mở rộng ra thị trường.

Bây giờ là đầu thập niên 90, trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, chưa thể sản xuất được những sản phẩm cao cấp của thế kỷ hai mươi mốt, như vậy là không thực tế. May là, Lục Thiếu Hoa rất linh hoạt, đã cho tuyển sẵn các chuyên gia kỹ thuật tài năng của Liên Xô về làm việc từ trước.

Các chuyên gia này đủ khả năng để thiết kế máy vi tính. Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu thiết kế của họ vượt trội so với máy tính của các đối thủ, nếu chỉ hơn một chút cũng quá tốt rồi, bởi vì về phương diện phần cứng máy tính, hơn một chút, có nghĩa là đã đứng đầu trên thị trường rồi.

Đối với máy tính, Lục Thiếu Hoa chọn cách làm dần dần từng bước một, giống như xây một tòa lầu, trước hết phải đắp nền, sau đó xây cao dần lên. Bước đầu hắn chỉ cần sản phẩm đạt được các tiêu chuẩn cơ bản, rồi sau đó cho nhân viên kỹ thuật không ngừng nghiên cứu, nhằm đạt đến trình độ thiết kế cao nhất.

Tuy nhiên, cho dù Lục Thiếu Hoa chọn chiến thuật chậm mà chắc, nhưng trong lòng hắn lại rất sốt ruột, bởi vì thời gian chính là tiền bạc. Bắt tay làm sớm một ngày là có thể sớm một ngày xâm chiếm thị trường, sớm một ngày xâm chiếm thị trường là có thể sớm một ngày Lục Thiếu Hoa tạo ra biết bao nhiêu tiền bạc, của cải.

Kiếm tiền là một chuyện, giành giật thời gian lại là chuyện khác, phải biết rằng lĩnh vực phần cứng máy tính trong mấy năm sắp tới sẽ phát triển rất nhanh, vị trí của các hãng sản xuất hàng đầu cũng liên tục bị soán ngôi. Nếu ngay từ bây giờ không thừa dịp thị trường còn chưa cạnh tranh gay gắt như vậy mà tranh thủ giành lấy cơ hội, thì sau này tất cả kế hoạch của Lục Thiếu Hoa đều sẽ gặp phải trở ngại.

Cho nên đối với mặt hàng máy tính này, trong lòng Lục Thiếu Hoa hết sức mâu thuẫn, nửa muốn nhanh một chút, nửa lại tự nhủ cần từ từ, nếu không, có thể sẽ phạm phải sai lầm chết người.

Theo kế hoạch xây dựng ban đầu, Lục Thiếu Hoa chú ý nhất hai hạng mục, thứ nhất là máy tính, thứ hai mới đến xe hơi. Hiện tại xe hơi đã nổi tiếng trên thị trường nhưng máy tính vẫn chưa có động tĩnh. Điều này không thể trách các chuyên gia Liên Xô không cố gắng, bởi vì máy tính so với xe hơi có kỹ thuật không giống nhau.

Đương nhiên, nói như vậy không phải cho rằng sản xuất xe hơi không cần kỹ thuật cao, chẳng qua là so với thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, việc sản xuất xe hơi không khó khăn lắm, còn đối với người khác, không trải qua thời gian tập hợp nhân lực và của cải thì chắc chắn việc sản xuất sẽ không dễ dàng.

Rất may là hiện tại, việc sản xuất xe hơi đã phát triển tốt, giành được ảnh hưởng nhất định ở Đông Nam Á. Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa đã dám tự tin vỗ ngực nói rằng việc xe hơi Phượng Hoàng sẽ dẫn dắt trào lưu thời đại chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Lục Thiếu Hoa sở dĩ dám nói như vậy, vì có lòng tin đối với chất lượng sản phẩm của công ty mình. Chính vì xe hơi của hắn có chất lượng, mấy người Hướng Hoa Cường mới tìm Lục Thiếu Hoa đặt hàng. Nếu chất lượng xe không tốt, một ông trùm xã hội đen sẽ không mua, dù sao đây là vấn đề liên quan đến sự an toàn tính mạng của y mà!

Việc sản xuất xe đã đi vào quỹ đạo, nhưng về phần máy tính, mặt hàng mà Lục Thiếu Hoa rất quan tâm, tiến độ thực hiện như thế nào?

Câu trả lời là hắn đang thất vọng. Trong hai hạng mục lớn này, Lục Thiếu Hoa coi trọng máy tính hơn, việc đầu tư nhân lực, tài chính cũng nhiều hơn, nhưng bây giờ, xe hơi đã bước đầu thành công, mà bên máy tính vẫn im lìm, làm sao hắn chịu được.

Lục Thiếu Hoa thở dài một cái, kìm chế sự thấp thỏm trong lòng, hướng về Chử Lỗi ở đầu bên kia điện thoại, hỏi:

– Tiến độ kế hoạch sản xuất máy tính thế nào?

Qua giọng điệu của Lục Thiếu Hoa, Chử lỗi nghe ra sự sốt ruột của hắn, nhưng y cũng không có biện pháp, dù sao nghiên cứu máy tính không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, đành bất đắc dĩ nói:

– Tiến độ vẫn vậy.

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa lộ vẻ bất đắc dĩ, lại thở ra một cái. Vốn hắn định bảo Chử Lỗi cứ từ từ, nhưng không ngờ Chử Lỗi đã cắt ngang lời hắn:

– Có điều là gần đây dường như đã có thành quả bước đầu.

Giọng Chử Lỗi truyền qua ống nghe.

– Hả? Đã có thành quả?

Lục Thiếu Hoa hỏi tới.

– Đúng vậy, thành quả về chip máy tính.

Dừng một chút, Chử Lỗi nói tiếp:

loading...

– Cậu cũng biết đó, tôi không hiểu mấy thứ này, chỉ là nghe tin tức từ phòng nghiên cứu, nói là đã có được tiến bộ quan trọng.

Việc nghiên cứu chip có tiến bộ? Điều này có ý nghĩa như thế nào? Lục Thiếu Hoa hiểu quá rõ. Tâm trạng vốn đang ủ rũ của hắn dường như khôi phục lại sức sống thường ngày, hắn mừng rỡ như điên. Chip máy tính là linh kiện rất khó chế tạo, bây giờ theo như lời Chử Lỗi thì đã đột phá được cửa ải khó khăn này, nói cách khác thành công đã không còn bao xa.

Lấy một so sánh đơn giản, chip là bộ não của máy tính, tất cả các thuật toán đều nằm trong đó, một khi đã tạo được bộ não, việc chế tạo những linh kiện khác rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều.

– Sao anh không sớm đem tin này nói cho tôi biết?

Lục Thiếu Hoa chất vấn Chử Lỗi.

Có điều lời vừa ra khỏi miệng, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không hợp. Chuyên môn của Chử Lỗi là quản lý, đối với lĩnh vực máy tính không hiểu chút gì, làm sao y biết sự đột phá trong việc chế tạo chip có ý nghĩa như thế nào.

– Hà hà! Là tại tôi quá kích động thôi.

Lục Thiếu Hoa ngượng ngùng cười cười, sau đó nói tiếp:

– Nói ngắn gọn là như thế này, chỉ cần chế tạo được chip, việc chúng ta sản xuất ra máy tính cũng không còn bao lâu nữa.

Lục Thiếu Hoa giải thích rất đơn giản, ngay cả Chử Lỗi, một người không biết chút gì về lĩnh vực này cũng hiểu được ngay.

– Thật không?

Chử Lỗi có phần kích động, hỏi.

Lục Thiếu Hoa kỳ vọng rất nhiều vào việc sản xuất máy tính, hắn đầu tư nhân lực, tài chính vào đó rất nhiều, Chử Lỗi quản lý cả một trụ sở bên Thâm Quyến, làm sao y không biết việc này, cho nên bản thân y cũng rất hy vọng kế hoạch sản xuất máy tính sẽ thành công.

– Thật chứ! Như thế này đi, anh đi hỏi lại có đúng là đã đạt được thành quả trong việc chế tạo chip hay không?

Lục Thiếu Hoa nói.

– Được, tôi lập tức đi hỏi ngay.

Chử Lỗi đáp, giọng càng lúc càng nhỏ, rồi ngừng lại, không tiếp tục nói hết lời.

– Có chuyện gì à?

Lục Thiếu Hoa hỏi dồn.

– À, cũng không có gì, Tôi nghe nói mọi nhân viên trong phòng nghiên cứu đều đóng cửa ở lì trong đó, ngày ba bữa cơm đều gọi mang tới tận nơi, muốn tìm hiểu tình hình e là không thể. Ài, cậu cũng biết rồi đó, hành động của những nhân tài kỹ thuật cũng không giống với người bình thường.

Chử Lỗi có chút khó nói.

Chử Lỗi là quản lý trụ sở, đôi lúc phải đối mặt với những chuyên gia kỹ thuật kia, y cũng thấy khó xử. Tính cách họ khác người, không cần biết anh là ai, chỉ cần anh quấy rầy việc nghiên cứu của họ, họ liền trở mặt. Bởi vậy, Chử Lỗi cám thấy e ngại khi phải giáp mặt họ.

Lục Thiếu Hoa hiểu tâm lý của đám chuyên gia này. Tính cách quái dị của họ hắn lại càng hiểu rõ. Dù sao đi nữa, khi một người đang chuyên chú làm một việc nhưng lại bị người khác quấy rầy, thì y bực mình cũng là chuyện bình thường, ngay cả hắn cũng vậy thôi.

– À, thì ra là vậy!

Nói tới đây Lục Thiếu Hoa dừng một lát, như đang suy nghĩ cái gì, rồi lại tiếp:

– Tạm thời anh đừng lo việc này vội. Khi nào có kết quả chắc chắn họ sẽ báo cho anh trước tiên. Sau đó anh gọi điện cho tôi biết.

Hiện tại, Chử Lỗi đã biết tầm quan trọng của chip đối với máy tính, không cần Lục Thiếu Hoa căn dặn y cũng biết sau khi nhận được tin tức liền báo ngay cho Lục Thiếu Hoa.

– Tôi sẽ gọi.

Chử Lỗi đáp.

Có điều miệng nói vậy, nhưng nhớ tới lần trước báo tin vui cho Lục Thiếu Hoa, gọi điện đánh thức hắn vào lúc sáng sớm, giọng hắn có vẻ rất bực bội, lần này, trong lòng Chử Lỗi cũng hơi lo.

Nói chuyện qua điện thoại, Lục Thiếu Hoa đương nhiên không thể nhìn ra lo lắng của Chử Lỗi, tin rằng Chử Lỗi sẽ nói tin tức cho hắn trước tiên. Tuy nhiên mặc kệ là nói trước hay nói sau cũng không quan trọng, miễn là khi thành công thì Lục Thiếu Hoa có thể biết tin tức là được.

Việc nghiên cứu máy tính có kết quả, Lục Thiếu Hoa đương nhiên thấy vui vẻ. Chỉ có điều, hắn cũng không phải loại người không điềm tĩnh, liền kim nén cảm xúc, bình tĩnh bắt đầu bàn đến những việc khác của căn cứ.

Chuyện liên quan đến căn cứ, đương nhiên Chử Lỗi là người nắm rõ nhất, y liền đem tất cả tin tức báo cáo với Lục Thiếu Hoa, đến khi mọi chuyện đã cơ bản nói xong y mới cúp điện thoại.

Mục lục
loading...