Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 325


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 325: Chương 0325

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 325: Hướng Hoa Cường mời cơm.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa vừa cầm lấy điện thoại di động từ tay Đao Ba, vừa suy đoán vì sao bỗng dưng Hướng Hoa Cường gọi cho hắn, nhưng nghĩ không ra, hắn cho là Hướng Hoa Cường chỉ gọi để hỏi thăm.

– Ha ha! Là chú Hướng hả?

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hỏi.

– Ừ, tiểu Hoa đó hả, chú còn tưởng Đao Ba dối gạt chú chứ.

Quả nhiên là Hướng Hoa Cường gọi tới.

– Là cháu đây mà!

Lục Thiếu Hoa cười, nói.

– À!

Hướng Hoa Cường “à” lên một tiếng, rồi nói qua chuyện khác:

– Làm sao cháu với Đao Ba lại ở một chỗ, có phải có phải là có chuyện gì hay không

Hướng Hoa Cường cảm thấy khó hiểu, Lục Thiếu Hoa là chủ nhân của tập đoàn Phượng Hoàng, mà Đao Ba thuộc thành phần phức tạp, hai người đi với nhau chắc chắn là có chuyện rồi. Hướng Hoa Cường cho rằng Đao Ba đã làm điều gì chọc giận Lục Thiếu Hoa nên hắn mới tự mình tìm đến tận cửa.

Lục Thiếu Hoa cũng biết Hướng Hoa Cường hỏi vậy là có ý gì, hắn nhìn Đao Ba đang đứng ngồi không yên bằng ánh mắt thâm trầm, rồi cười lớn, nói:

– Tình cờ gặp nhau thôi. Chỉ là đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra anh em, nhận ra rồi thì nói chuyện không dứt. Trụ sở của Tập đoàn Phượng Hoàng lại ở Cửu Long, còn phải nhờ y che chở cho mà chú.

Lục Thiếu Hoa không muốn Đao Ba khó xử. Nếu để cho Hướng Hoa Cường biết Đao Ba thu tiền bảo kê Tập đoàn Phượng Hoàng, với quan hệ giữa hắn và Hướng Hoa Cường nhất định y sẽ bị Hướng Hoa Cường mắng. Mặc dù Lục Thiếu Hoa không có ấn tượng tốt về Đao Ba, nhưng đúng như hắn vừa nói, trụ sở Tập đoàn Phượng Hoàng nằm ở Cửu Long, mà Cửu Long là địa bàn của Đao Ba, hắn muốn cùng y tạo quan hệ tốt, sau này còn có lúc phải nhờ đến y.

– Ừ, không có chuyện gì thì tốt rồi.

Hướng Hoa Cường hình như chỉ chờ có thế, liền hỏi:

– Này, cháu có rảnh không?

– Dạ, cháu vừa mới họp xong, cũng không bận lắm.

Lục Thiếu Hoa đáp.

– Ha ha! Vậy thì mau qua đây, cùng ăn bữa cơm đi.

Hướng Hoa Cường thản nhiên nói.

Lục Thiếu Hoa cười lớn, nói:

– Cháu nghĩ không phải chú chỉ đơn giản là mời cháu ăn cơm thôi đâu.

Lục Thiếu Hoa nghĩ Hướng Hoa Cường tự dưng mời cơm hắn, hẳn là có chuyện, nên hắn nửa đùa nửa thật nói như vậy.

Thực tế đúng là như vậy, quả thật Hướng Hoa Cường muốn tìm gặp Lục Thiếu Hoa có chút việc. Có điều chưa có dịp thuận tiện, không ngờ, hôm nay được gặp qua điện thoại, y cũng muốn sớm giải quyết chuyện này cho xong.

– Hà hà.

Thấy Lục Thiếu Hoa phát hiện ý đồ của mình, Hướng Hoa Cường lúng túng cười một tiếng, lại nói:

– Cũng có chút chuyện muốn nhờ cháu giúp, chuyện này chỉ có cháu mới giải quyết được. Cháu qua chỗ chú một chuyến nhé!

– Ha ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Tiếng cười của hắn có chút đắc ý vì đã đi guốc trong bụng Hướng Hoa Cường. Cười xong, hắn đổi giọng, nói:

– Chú đang ở đâu, cháu qua ngay đây.

– Ừ. Như vậy đi, cháu đưa điện thoại cho Đao Ba, để lát nữa hắn dẫn cháu tới đây.

Hướng Hoa Cường đáp.

Ý Hướng Hoa Cường rất rõ ràng. Y muốn để Đao Ba đưa Lục Thiếu Hoa qua chỗ y, nhưng ngoài ra, y còn muốn Đao Ba cũng có mặt lúc ăn cơm.

Những chuyện vặt vãnh như thế này, Lục Thiếu Hoa không để ý, hắn đáp một tiếng:

– Dạ.

Sau đó, trả điện thoại lại cho Đao Ba.

Đao Ba ra vẻ hiền lành nhận lấy, đưa lên tai a lô hai tiếng rồi cúp điện thoại, đứng dậy nhìn Lục Thiếu Hoa, nói:

– Tổng giám đốc Lục, để tôi dẫn cậu qua gặp Đại ca.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đứng lên, nhìn thoáng qua Hứa Gia Thụy, nhẹ giọng nói:

– Giám đốc Hứa, cùng đi chứ? Ông Hướng Hoa Cường có thịnh tình mời cơm chúng ta mà.

loading...

Lục Thiếu Hoa cố ý nói một câu, để nhắc khéo đến thân phận của Hướng Hoa Cường, hắn tin Hứa Gia Thụy cũng biết đến danh tiếng lừng lẫy của Hướng Hoa Cường.

Quả đúng như vậy, Hứa Gia Thụy không những có nghe qua danh tiếng của Hướng Hoa Cường mà còn biết rõ về y. Bởi vì lần này Tập đoàn Phượng Hoàng bị Đao Ba, người của Tân Nghĩa An đòi thu tiền bảo kê, Hứa Gia Thụy đã nhờ người điều tra, mới biết người đứng đầu của Tân Nghĩa An là Hướng Hoa Cường.

Ông Trùm của Tân Nghĩa An mời cơm? Hứa Gia Thụy có cảm giác hơi mông lung, mặc dù địa vị của y là Tổng giám đốc Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng, nhưng so sánh với Hướng Hoa Cường thì rõ ràng một trời một vực, càng không thể nói là cùng một đẳng cấp được.

Vậy mà, bây giờ Lục Thiếu Hoa bảo y cùng đi ăn cơm với Hướng Hoa Cường, Hứa Gia Thụy rất bất ngờ. Y nhìn đăm đăm vào khuôn mặt Lục Thiếu Hoa hồi lâu, không nghĩ ra được ông chủ còn chưa tới hai mươi tuổi đầu này, rốt cục đang toan tính chuyện gì.

Vẻ mặt thay đổi liên tục của Hứa Gia Thụy không qua khỏi con mắt của Lục Thiếu Hoa, hắn lắc lắc đầu, nói:

– Đi thôi, tôi với chú Hướng quan hệ không tệ, nhân tiện giới thiệu Giám đốc Hứa với chú ấy luôn.

Lục Thiếu Hoa thật sự muốn giới thiệu Hứa Gia Thụy với Hướng Hoa Cường. Ở Hồng Kông này, tạo quan hệ với thế lực xã hội đen là điều nên làm, nếu không thì chỉ ba ngày chuyện phiền toái đã tìm tới cửa hai lần rồi. Tự mình giải quyết rất ư là phiền phức, chi bằng bắt tay một ông Trùm ở địa phương. Có chuyện gì cứ để y ra lệnh cho đàn em giải quyết.

Lúc này, Hứa Gia Thụy rốt cục hiểu được, thảo nào lúc bế mạc hội nghị của Tập đoàn, Lục Thiếu Hoa tuyên bố chuyện này để hắn giải quyết. Dám chắc là Lục Thiếu Hoa biết lão đại của Tân Nghĩa An là Hướng Hoa Cường.

Khẽ gật đầu, Hứa Gia Thụy đứng lên, theo sau Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa để Đao Ba dẫn đường, ra khỏi cửa quán bar, lên xe riêng rồi chạy theo sau xe của Đao Ba, từ từ nghênh ngang lao đi.

Chỗ Hướng Hoa Cường đang ở là trong phòng ăn riêng của một nhà hàng. Khi Lục Thiếu Hoa đi vào, trong nhà hàng chỉ có năm ba người ngồi tụm lại thành một nhóm, trông không giống một nơi đang kinh doanh buôn bán, khiến Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi lạ.

Đao Ba dường như nhìn thấy nghi vấn của Lục Thiếu Hoa, hạ giọng giải thích:

– Đây là nhà hàng nội bộ của chúng tôi, không kinh doanh, tới đây ăn cơm đều là người trong hội.

– À.

Lúc này Lục Thiếu Hoa mới hiểu ra. Theo như lời Đao Ba, nhà hàng này chính là nơi họp mặt của bọn họ, coi như là một trụ sở nhỏ.

Như để chứng minh cho lời của Đao Ba, y vừa dứt tiếng, mấy người đang ngồi ăn cơm thấy Đao Ba và Lục Thiếu Hoa bước vào, đều đứng lên chào Đao Ba.

– Anh Đao Ba mới đến!

– Đao Ba, mới đến hả, mau tới ngồi uống mấy chén!

Từ cách xưng hô của mấy người này, Lục Thiếu Hoa có thể phân biệt được vai vế của họ so với Đao Ba. Người nào kêu “Anh Đao Ba” rõ ràng có địa vị thấp hơn Đao Ba; còn người nào gọi “Đao Ba” hẳn là ngang hàng hoặc có thân phận cao hơn y một bậc. Đao Ba cười the thé, chào đáp lễ mọi người, rồi nói:

– Là Đại ca bảo tôi tới đây.

Nói xong, Đao Ba dùng tay ra hiệu, ám chỉ cho những người đó biết hai người Lục Thiếu Hoa là khách của Đại ca.

Mấy người vừa chào Đao Ba hiểu ý y, liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái đầy thâm ý, rồi mới mới gật đầu chào tỏ thiện ý. Đâu phải chuyện đùa, đây chính là khách của Đại ca đấy! Vả lại, bọn họ nghĩ là khách do Đại ca mời tới thì cũng không phải là nhân vật đơn giản, cho nên mới tỏ vẻ tôn trọng, bằng không, bọn họ chỉ nhìn bằng nửa con mắt.

Đối với Lục Thiếu Hoa, bất kể là ai, thân phận là gì, thì cũng bình đẳng như nhau. Hắn không vì mấy người kia là xã hội đen mà khinh thường, ngược lại, Lục Thiếu Hoa còn nghĩ rằng nghề nào cũng đều có thể có ích cho những người khác. Xã hội đen cũng là một nghề.

Hắn mỉm cười, nhìn bọn họ gật đầu, rồi theo sau Đao Ba, ung dung bước vào bên trong.

Nhà hàng bố trí rất đơn giản, bên ngoài là phòng khách hình chữ nhật, phía sau là bếp và một số phòng riêng. Nhà hàng này còn có tầng hai, tuy Lục Thiếu Hoa không thể nhìn thấy nhưng hắn đoán tầng hai hẳn dùng làm hội trường. Thực tế đúng là như vậy, đây là một trụ sở nhỏ của Tân Nghĩa An, đương nhiên không thể không có hội trường để hội họp được.

Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa chẳng quan tâm mấy chuyện vặt này. Mục đích của hắn là tới gặp Hướng Hoa Cường, tiện thể giới thiệu Hứa Gia Thụy với Hướng Hoa Cường để sau này Hứa Gia Thụy dựa vào mối quan hệ này mà xử lý công việc, sẽ tránh được nhiều phiền phức.

Phía sau phòng khách là một phòng làm việc bài trí sang trọng, Hướng Hoa Cường đã ngồi chờ sẵn. Ngồi cạnh Hướng Hoa Cường là em trai của y, Hướng Hoa Thắng, chủ tịch Công ty Vĩnh Thịnh. Thấy nhóm Lục Thiếu Hoa đi vào, Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng vội vã đứng lên.

– Ai chà, mời được Tổng giám đốc Lục quả thật không dễ dàng chút nào!

Hướng Hoa cường nói giọng oán giận.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười to, rồi nói:

– Chú cũng biết rồi đó, dạo gần đây cháu bận rộn lo sự kiện xe ô tô, không có thời gian.

– Chú hiểu, chú hiểu mà.

Hướng Hoa Cường gật đầu, lại nói:

– Có điều chú phải công nhận, vụ này cháu làm quá tuyệt!

Vụ xe hơi Phượng Hoàng làm xôn xao dư luận, Hướng Hoa Cường không thể không biết, đối với thủ đoạn trả đũa của Lục Thiếu Hoa, y cũng phải thầm than là mình không bằng.

Lục Thiếu Hoa nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hướng Hoa Cường, ha hả cười lớn, nhưng không nói gì. Hắn quay sang Hướng Hoa Cường giới thiệu:

– Vị này là Hứa Gia Thụy, Giám đốc Công ty tiêu thụ Phượng Hoàng.

– Xin chào.

Hướng Hoa Cường nhìn Hứa Gia Thụy gật đầu chào, rồi giơ tay ra bắt.

Không cần Lục Thiếu Hoa giới thiệu, Hứa Gia Thụy cũng dễ dàng nhận ra Hướng Hoa Cường, vội vàng đáp lễ, nắm lấy tay Hướng Hoa Cường.

– Chào Giám đốc Hứa.

Hướng Hoa Thắng lên tiếng.

– À, đây là em trai tôi, Hướng Hoa Thắng.

Hướng Hoa Cường giới thiệu Hướng Hoa Thắng với Hứa Gia Thụy, rồi nói:

– Mời ngồi, món ăn sẽ được đưa lên ngay.

Lục Thiếu Hoa cười cười, không khách sáo, ngồi ngay xuống, yên lặng chờ phần kế tiếp của câu chuyện. Hắn biết, sau khi ngồi xuống, Hướng Hoa Cường sẽ nói ra mục đích thật sự của lời mời cơm hôm nay.

Mục lục
loading...