Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 324


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 324: Chương 0324

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 324: Lại gặp gã mặt sẹo.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa không muốn vì việc thành lâp công ty vệ sĩ mà nội bộ lâm vào thế khó xử, chẳng qua trong lòng đã có hướng thành lập, bởi vì sau khi thành lập, mấy công ty con của Tập đoàn Phượng Hoàng đều được lợi, chỉ có điều làm vệ sĩ của công ty thì sẽ không thu được lợi nhuận kinh tế, toàn bộ lấy trực tiếp từ tập đoàn, như vậy hơi lãng phí.

Tuy rằng thêm một công ty vệ sĩ thì chỉ cần cho một ít lương và một ít chi tiêu bình thường, nhưng thêm một giọt nước thì thành nhiều, hôm nay chỉ trả một ít tiền, tích lũy lâu dài dần dần sẽ trở thành một con số lớn.

Lục Thiếu Hoa cũng không phải tiếc chỗ tiền này mà là hắn là thương nhân nên phải tính toán chi li. Mỗi lần đầu tư thì phải có giá trị mới đầu tư, bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không đầu tư. Mà nếu tăng thêm một công ty vệ sĩ thì không thể nghi ngờ là một hạng mục tốn tiền. Về chuyện có giá trị hay không thì đương nhiên đáp án là có, có thể giải quyết rất nhiều chuyện phiền toái.

Lục Thiếu Hoa chính là vì điểm có thể giải quyết được nhiều chuyện phiền toái này thì mới có hướng đầu tư. Trong lòng nếu đã có hướng đầu tư, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không nghĩ tới chuyện nó có thể tạo ra lợi ích cho công ty hay không, cứ quyết định trước đã, chờ thành lập xong rồi mới lập kế hoạch cho chuyện về sau.

– Về chuyện thành lập công ty vệ sĩ, tôi cũng có cùng ý kiến.

Nói xong Lục Thiếu Hoa đảo mắt qua mọi người rồi nói tiếp:

– Tuy nhiên tôi không định thành lập công ty vệ sĩ nội bộ mà cũng nhận thuê bảo vệ an ninh. Đương nhiên, lúc đầu chỉ triển khai theo hướng nội bộ tập đoàn, còn nhiệm vụ mở rộng ra ngoài về sau sẽ tính.

Nghe vậy tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện thành lập công ty vệ sĩ đối với mấy công ty con lớn mà nói thì không thể nghi ngờ gì, đúng là sự kiện tốt, có thể nói tránh được cho bọn họ rất nhiều chuyện phiền toái.

– Tốt lắm, nếu đã quyết định tăng thêm một công ty vệ sĩ.

Dừng một chút Lục Thiếu Hoa lại nói:

– Ngày mai Tổng giám đốc Tần đi đến cơ quan có liên quan để đăng ký đi. À, tên gọi là công ty Bảo toàn Phượng Hoàng đi.

– Được.

Tần Tịch Thần không có nghi ngờ gì, gật đầu đáp ứng.

– À, trước khi đăng ký, tôi sẽ gọi người đến làm lãnh đạo công ty Bảo Toàn.

Lục Thiếu Hoa nói ra sự sắp xếp của mình, tuy có nhiều thay đổi nhưng nguyện vọng ban đầu của Lục Thiếu Hoa không vì thế mà thay đổi, hắn vẫn muốn Trần Quốc Bang phái người đến đây tiếp quản.

Lục Thiếu Hoa sắp xếp như vậy, dĩ nhiên các công ty con không thể chê trách gì, tất cả đều gật đầu không nói lời nào.

Đến giờ chuyện công ty vệ sĩ coi như đã được xác định, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều giơ tay ra hiệu tan họp, sau đó mới nhìn về phía Hứa Gia Thụy, nhẹ giọng nói:

– Giám đốc Hứa, anh ở lại một chút.

Nghe Lục Thiếu Hoa triệu tập, Hứa Gia Thụy không dám chậm trễ, vẫn ngồi trên ghế tựa, chờ những người khác đi ra khỏi phòng họp, anh ta mới mở miệng hỏi:

– Tổng giám đốc Lục, có chuyện gì sao?

– Đúng, có chút việc muốn hỏi anh:

Nói xong Lục Thiếu Hoa dừng một chút, rồi mới nói:

– Vừa rồi theo như lời anh thì tên mặt sẹo kia xác nhận chính là ở Tân Nghĩa An phải không?

– Tôi xác định, tôi đã tiếp xúc với y hai lần, y rất kiêu ngạo.

Hứa Gia Thụy nói một cách hung tợn, bộ dạng có vẻ rất căm tức, hiển nhiên là chạm trán trực tiếp với gã mặt sẹo.

– Sao, đã tiếp xúc với y sao?

Lục Thiếu Hoa cười, trầm ngâm một lát lại nói:

– Đến chỗ nào mới tìm được y?

– Ngay tại một quán rượu cách đây không xa.

Hứa Gia Thụy đáp lại chi tiết.

– Tốt lắm, bây giờ anh đưa tôi đi tìm y đi, tôi muốn thấy y thu tiền bảo vệ như thế nào.

Lục Thiếu Hoa cười nói.

Lần trước tên mặt sẹo bị mấy người Lý Thượng Khuê dùng súng dọa cho sợ chết khiếp, chuyện này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên lần này Lục Thiếu Hoa tìm y không phải cùng giống như lần trước dùng súng để dọa y, mà là đi giải quyết vấn đề thu phí bảo vệ.

Vốn Lục Thiếu Hoa có thể gọi điện thoại cho Hướng Hoa Cường, nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn làm như vậy, nói thế nào đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, Lục Thiếu Hoa tin là chính mình đi gặp tên mặt sẹo là có thể giải quyết được rồi, cho nên cũng không định kinh động đến Hướng Hoa Cường.

Hứa Gia Thụy nhíu mày, không biết rút cuộc có chuyện gì xảy ra với Lục Thiếu Hoa, không ngờ lại muốn đi gặp tên trùm sỏ đầu gấu. Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Hoa, Hứa Gia Thụy biết là Lục Thiếu Hoa không nói chơi, đành cười khổ lắc đầu.

Lục Thiếu Hoa biết Hứa Gia Thụy thấy khó hiểu, tuy nhiên hắn cũng không giải thích nhiều, đứng lên nói:

– Anh dẫn đường đi.

Cũng không chờ Hứa Gia Thụy nói gì nữa, Lục Thiếu Hoa lập tức đi ra ngoài cửa, sau đó lại gọi mấy người Lý Thượng Khuê ngồi bên ngoài rồi mới đi đến chỗ thang máy.

loading...

Theo như lời Hứa Gia Thụy thì quán rượu cách tòa nhà Phượng Hoàng cũng không xa lắm, không đến mười phút lái xe là đã đến cửa quán rượu. Xe dừng lại, Lý Thượng Khuê lại theo thói quen bình thường xuống xe, mở cửa xe cho Lục Thiếu Hoa, sau đó nhìn cảnh giới ra bốn phía.

Lục Thiếu Hoa đã thành thói quen, chui ra khỏi xe, nhìn trước mặt là một quán rượu, ngoài cửa không thấy làm ăn gì, không khỏi cau mày thắc mắc, nhưng liền hiểu ra ngay, hiện giờ chưa đến năm giờ chiều, mà quán rượu lại kinh doanh về đêm, đương nhiên buổi chiều sẽ không làm ăn gì. Lắc lắc đầu tự mắng mình ngu ngốc đồng thời Lục Thiếu Hoa bước chân về phía cửa quán rượu.

Không cần Lục Thiếu Hoa phải động tay, Hứa Gia Thụy đã đi trước một bước đập vào cánh cửa sắt ho to:

– Có ai không?

– Không lâu sau, ở giữa cửa sắt to có một cánh cửa nhỏ mở ra, một cái đầu nhô ra nhìn quanh thấy Hứa Gia Thụy thì tên này tỏ vẻ mặt khinh thường, quét mặt một lượt mấy người Lục Thiếu Hoa, mắt liền dừng lại ở Lục Thiếu Hoa một giây sau đó sắc mặt của cái đầu kia liền thay đổi, rồi lại xuôi xuống, ngay sau đó đóng cửa lại.

Khi cửa chuẩn bị đóng lại thì giọng nói của Lục Thiếu Hoa vang lên:

– Kêu gã mặt sẹo ra gặp tôi.

Giọng Lục Thiếu Hoa rất lớn, giống như hắn là ‘lão đại’ của y vậy, có lẽ người của hắn không biết sẽ tưởng là làm bộ, nhưng cái đầu thò ra kia thì không cảm thấy như vậy, vì y nhận ra Lục Thiếu Hoa, không thể nói là nhận ra mà phải nói là ký ức còn rất mới đây thôi.

Đúng vậy, là ký ức vẫn còn mới mẻ, vì tên này chính là tên đi cùng với gã mặt sẹo lần trước, còn nhận của Lý Thượng Khuê một đấm, sau đó còn bị Trương Khánh Vân dùng súng chĩa vào đầu.

Đúng là ký ức của tên này đối với Lục Thiếu Hoa vẫn còn mới đây nên y mới vội vàng rụt đầu vào, sau đó đóng cửa lại, vì y không muốn bị Lý Thượng Khuê đánh một lần nữa sau đó lại dùng súng chĩa vào đầu mình.

Tuy nhiên trong lúc nhanh chóng đóng cửa, giọng nói của Lục Thiếu Hoa truyền đến tai, y mới hiểu ra là Lục Thiếu Hoa muốn gặp gã mặt sẹo, y tự nhiên là không dám chậm trễ, khẩn trương vọt vào trong quán rượu báo cáo với y.

Đứng ở ngoài cửa, Lục Thiếu Hoa biết nhất định tên kia sẽ đi báo cáo với tên mặt sẹo, cho nên hắn cũng không hề lo lắng chuyện tên mặt sẹo không ra ngoài gặp hắn, vẻ mặt rất thoải mái, ở ngoài cửa chờ.

Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa đoán chính xác, không lâu sau cửa lại mở ra, lần này không phải là cửa nhỏ mà là toàn bộ cửa lớn được mở ra, mà bộ mặt quen thuộc của gã mặt sẹo cũng hiện lên trong tầm mắt của Lục Thiếu Hoa. Khi Đao Ba thấy ngoài cửa quả nhiên là Lục Thiếu Hoa, thì đầu tiên là cười, sau đó mới cung kính nói:

– Ngài tới đây sao, mau vào đi, mời vào.

Sau sự kiện lần trước, gã mặt sẹo đã bị Hướng Hoa Cường chỉ bảo một trận, sau đó dặn dò về sau nếu nhìn thấy Lục Thiếu Hoa thì phải cung kính một chút. Tên mặt sẹo cũng nhớ rất rõ lời dặn dò của đại ca y, chỉ có điều sau sự kiện kia không nhìn thấy Lục Thiếu Hoa nữa, mà bây giờ tự nhiên Lục Thiếu Hoa lại tìm tới cửa, khiến y luống cuống chân tay.

Lục Thiếu Hoa cũng không để ý tới sự cung kính của tên mặt sẹo, bước vào bên trong.

Còn Hứa Gia Thụy đứng bên cạnh có vẻ chịu không nổi, sững cả người, ấn tượng của anh ta thì tên mặt sẹo là một mẫu điển hình cho một đại ca xã hội đen, nhưng hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Hoa lại trở nên cung kính như vậy, khiến anh ta không nghĩ ra là thế nào.

“Chẳng lẽ Tổng giám đốc Lục cũng là đại ca xã hội đen?” tự nhiên ý tưởng kỳ quái này hiện lên trong đầu Hứa Gia Thụy.

Đương nhiên mấy người Lục Thiếu Hoa không biết cái ý tưởng kỳ quái trong đầu Hứa Gia Thụy, tự nhiên đi vào bên trong quán rượu, mấy người Lý Thượng Khuê cũng theo sát vào trong. Tuy nhiên khi Lý Thượng Khuê đi qua Hứa Gia Thụy, thấy anh ta đang sững người đứng im tại chỗ, mới vỗ vỗ vào vai khiến anh ta tỉnh lại.

Vào bên trong quán rượu, theo sự dẫn đường của Mặt sẹo, Lục Thiếu Hoa đi vào một văn phòng xa hoa, sau đó ngồi xuống.

Lúc này tên mặt sẹo mới chú ý là đến cùng Lục Thiếu Hoa còn có Hứa Gia Thụy, trong lòng liền hiểu ra, cũng hiểu lờ mờ ra mục đích lần này của Lục Thiếu Hoa.

– Anh Mặt sẹo.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Haha, gọi tôi Mặt sẹo là được rồi.

Mặt sẹo khẩn trương nói.

– Vậy tôi gọi anh là Mặt sẹo.

Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí gật đầu nói tiếp:

– Hôm nay tôi đến là vì chuyện các đại lý của Phượng Hoàng, chắc là anh cũng đoán được?

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng một chút lại nói tiếp:

– À, tôi là ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Á!

Đao Ba kêu lên một tiếng sợ hãi, sắc mặt biến đổi liên tục, hít thở sâu một lúc mới nói một cách cứng ngắc:

– Thật đúng là lũ lụt qua khỏi cả miếu Long vương, người một nhà cả mà không biết.

Nói đùa chứ, dám thu tiền bảo vệ đối với đại lý của bạn bè của ‘lão đại’ thì đúng là giống chuyện ông cụ còn đòi ăn thạch tín. Đúng là muốn chết mà. Không chừng chuyện này Hướng Hoa Cường đã biết, hắn đã nói cho Hướng Hoa Cường biết.

– Ha ha.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, hắn biết chuyện này coi như đã được giải quyết, hắn nhìn Hứa Gia Thụy rồi sau đó lại nhìn Mặt sẹo nói:

– Vị này chính là Tổng giám đốc công ty tiêu thụ của tôi, hai người làm quen đi.

Không cần nhiều lời, Mặt sẹo không trậm trễ vươn tay ra bắt tay Hứa Gia Thụy, nói mấy câu khách sáo, sau đó lại trở về chỗ ngồi.

Ngay lúc Mặt sẹo trở lại chỗ ngồi, điện thoại di động trên bàn làm việc vang lên, Mặt sẹo nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa sau đó mới cầm điện thoại di động lên nghe. Sau khi nói thầm hai câu, y nói vào trong điện thoại:

– Đại ca, Tổng giám đốc Lục của Tập đoàn Phượng Hoàng đang ở đây, anh có muốn nói chuyện không?

Mặt sẹo nói một hồi rồi đưa điện thoại cho Lục Thiếu Hoa, nhỏ giọng nói:

– Là điện thoại của đại ca tôi.

Ngoại trừ Hướng Hoa Cường thì Lục Thiếu Hoa không biết ai khác là đại ca của Mặt sẹo, mỉm cười nhận điện thoại, trong lòng đoán không biết có phải Hướng Hoa Cường có việc gì tìm hắn không.

Mục lục
loading...