Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 323


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 323: Chương 0323

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 323: Cuộc họp cấp cao.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Không biết có phải bị ảnh hưởng tính cách Lục Thiếu Hoa hay không, mọi người thuộc tầng lớp cao của tập đoàn Phượng Hoàng đều tỏ ra nôn nóng, nghe Lục Thiếu Hoa nói kế hoạch, mọi người đều nóng lòng muốn biết Lục Thiếu Hoa muốn nói kế hoạch gì, bọn họ biết càng sớm càng tốt.

Lục Thiếu Hoa cũng có thể nhìn ra sự nôn nóng của mọi người, không vòng vo, nói.

– Đầu tiên, tôi cảm ơn mọi người đã tận tâm vì tập đoàn Phượng Hoàng làm tất cả, tập đoàn Phượng Hoàng có được thành tựu ngày hôm nay, không thể không có sự cố gắng của mọi người, nói thế nào nhỉ, tính cách của tôi mọi người đều biết, chỉ cần mọi người cố gắng, tập đoàn sẽ không bạc đãi mọi người.

Ban đầu Lục Thiếu Hoa có vẻ khách sáo, nhưng cũng nói toàn sự thật, tập đoàn Phượng hoàn phát triển lớn như như ngày hôm này có sức ảnh hưởng lớn như vậy không phải là công của mình Lục Thiếu Hoa, công cũng thuộc về mọi người đang ngồi họp ở đây.

Lục Thiếu Hoa nói tuy có khách sáo. Nhưng vào tai các lãnh đạo của các công ty con cũng vẫn có tác dụng, dù gì thì đây cũng là sự khích lệ của ông chủ, tượng trưng cho vinh dự của bọn họn, đáng để bọn họ tự hào.

Mọi người ngồi ở đây, theo Lục Thiếu Hoa lâu nhất là Lý Vân Thanh, anh ta hiểu Lục Thiếu Hoa không hay khích lệ người khác, mà Lục Thiếu Hoa lại ở cuộc họp cấp cao này nói như vậy, thật là không dễ.

– Tổng giám đốc Lục, chúng tôi nhận lương của tập đoàn Phượng Hoàng. Nhận tiền thưởng cuối năm của tập đoàn Phượng Hoàng, vì tập đoàn làm chút việc là chuyện nên làm, còn có hay không công lao thì lại là chuyện thứ yếu.

Khi mọi người đang im lặng nghe Lục Thiếu Hoa khen ngợi, Hứa Gia Thụy tỉnh táo lại, thản nhiên nói.

Lục Thiếu Hoa nhìn Hứa Gia Thụy, gật đầu tỏ vẻ tán thưởng Hứa Gia Thụy, sau đó nói.

– Bỏ ra công sức thì chắc chắn sẽ được đền đáp, xã hội bây giờ rất thực tế, công sức được đáp lại bằng tiền bạc, mọi người chỉ cần cố gắng làm ra thành tích, cuối năm tiền thưởng sẽ không thưởng ít.

Tập đoàn Phượng Hoàng dùng biện pháp dựa vào thành tích mà khen thưởng, càng có nhiều thành tích thì cuối năm tiền thưởng càng nhiều, mọi người ngồi tại phòng họp đều hiểu rõ chuyện này, vì thế lời mà Lục Thiếu Hoa nói, mọi người đều rõ bên trong bao hàm ý nghĩa gì, đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Đánh mắt nhìn xung quanh, Lục Thiếu Hoa cũng không vòng vo nhiều lời, trực tiếp vào vấn đề chính, nói.

– Tôi tin rằng mọi người đều biết, ngày trước tập đoàn ô tô chúng ta chịu nhiều chú ý từ bên ngoài, lan truyền ồn ào, đồn thổi tứ phương, làm cho thanh danh tập đoàn bị tổn hại, may mắn, tập đoàn chúng ta làm ra sản phẩm tốt, cuối cùng đã lấy lại được thanh danh, mới tránh khỏi được tổn thất.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói.

– Cùng với sự phát triển của tập đoàn, thanh danh lớn, những người có ý đồ với tập đoàn chúng ta ngày càng tăng thêm, vì thế, lực lượng bảo vệ của tập đoàn Phượng Hoàng phải được đề cao hơn, phòng bất trắc.

Lục Thiếu Hoa nói rất mịt mờ, những chỗ mẫn cảm thì lại nhắc đến một cách mơ hồ, không mang tính khái quát. Đương nhiên, lời Lục Thiếu Hoa nói đều đã được suy nghĩ rất kỹ càng, để mọi người nghe mà hiểu được thì hắn mới nói ra.

Hiện tại bộ phận an ninh của tập đoàn Phượng Hoàng không chịu sự quản lý của một công ty nào, trực tiếp do tổng giám đốc Tần Tịch Thần phụ trách, nhưng mọi người đều biết, chỉ là một bộ phận nhỏ mà liên quan đến cả tập đoàn, kể cả không thuộc quyền phụ trách của bọn họ nhưng mỗi người đều có quyền được nói.

Nhắc đến quyền được nói, không nghi ngờ gì nữa, Tần Tịch Thần là người có quyền nhất, vì cô là người phụ trách bộ phận an ninh, vì thế Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Tần Tịch Thần nói ngay.

– Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta hiện nay chỉ có một đội an ninh, thực sự phải tăng cường, ngày trước khi tôi ở Mỹ, bên đó gián điệp rất nhiều, chuyên ăn cắp cơ mật thương nghiệp. Mà tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta bây giờ đã có tiếng, chúng ta cần phải dùng biện pháp bảo vệ để không bị lộ bí mật ra bên ngoài.

Tần Tịch Thần ở nước ngoài một thời gian trích dẫn những chuyện cô biết ở Mỹ, mục đích là cảnh báo những người đang ngồi tại phòng họp, vì bây giờ mấy ông chủ của những công ty con vẫn chưa đề cao chuyện bảo vệ bí mật, vì thế mượn cơ hội này nói ra suy nghĩ của mình.

“Gián điệp thương mại”, từ này đối với người tái sinh như Lục Thiếu Hoa mà nói không phải là mới, mà lúc này Tần Tịch Thần đã nói ra từ này. Lục Thiếu Hoa bèn tiếp tục chủ đề nói tiếp.

– Tập đoàn chúng ta không ngừng sản xuất ô tô áp dụng khoa học kỹ thuật cao. Không lâu nữa sẽ có càng nhiều sản phẩm mới, mà càng nhiều sản phẩm mới thì bí mật càng nhiều, vì thế, tăng cường lực lượng bảo vệ phải được làm ngay.

Chưa hết, nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút, nhìn từng người xung quanh, nhìn sắc mặt bọn họ xem có phản ứng gì không, đợi khi mọi người đã phản ứng là hiểu hết, Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

– Sau đây mọi người hãy nói ra ý kiến của mình đi, xem làm thế nào để tăng cường lực lượng bảo vệ.

Lục Thiếu Hoa trong lòng đã có kế hoạch nhưng hắn vẫn giả vờ cho mọi người thảo luận, mục đích là để cho mọi người nghĩ rằng hắn rất tôn trọng ý kiến của mọi người, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng có ý muốn lấy ý kiến quần chúng, nhiều người thì lực lớn mà, Lục Thiếu Hoa tuy đã suy nghĩ rất kỹ càng kế hoạch, nhưng cũng không thể nói kế hoạch của hắn là tốt nhất, không biết chừng mọi người còn có ý tốt hơn.

– Vâng, tôi xin nói trước

Lý Vân Thanh im lặng từ đầu lại có lời. Không nói thì không sao, anh ta vừa nói, mọi người trong phòng họp đều nhìn anh ta, nhưng Lý Vân Thanh lại không vì thế mà sợ sệt, dừng một chút, nói.

– Tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Phượng Hoàng phụ trách tài chính, tuy độc lập ở bên ngoài, những cũng là một phần của tập đoàn. Như Tổng giám đốc Lục vùa nói, giữ bí mật của tập đoàn là rất cần thiết, mà tăng cường lực lượng bảo vệ càng phải làm.

loading...

Ngừng một lát, Lý Vân Thanh thở một hơi dài, nói tiếp.

– Chuyện tăng cường lực lượng bảo vệ, cá nhân tôi cho rằng nên mời một số người có trình độ đến. Như vậy mới có thể tăng cường lực lượng bảo vệ, đề phòng bất trắc.

Lý Vân Thanh nói đến người có trình độ là chỉ những người đã ra khỏi đội ngũ cảnh sát, dù sao thì Hồng Kông cũng không có quân đội, có thì chỉ có cảnh sát thôi, cao hơn cảnh sát thì là đội Phi Hổ.

– Ừ, tôi tán thành ý kiến của Tổng giám đốc Lý, nhưng tôi vẫn phải bổ xung một điểm, đó là thành lập thêm một công ty an ninh con, như vậy có được không, tìm thêm nhiều người, mọi người đều biết, tôi phụ trách công ty bất động sản Phượng Hoàng, ở bên ngoài sẽ gặp những chuyện rắc rối, nếu có một công ty an ninh, những chuyện rắc rồi đó cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Hà Thừa Ích với giọng điệu tràn đầy khát vọng nói.

Những năm gần đây, anh ta bon chen ở Hong kong chinh chiến, gặp rắc rối không ít, khiến cho Hà Thừa Ích cảm nhận được áp lực, lần tăng cường lực lượng an ninh này, Hà Thừa Ích phải làm quy mô lớn, đề ra ý kiến thành lập công ty an ninh.

– Đúng! Tôi cũng tán thành ý kiến của Tổng giám đốc Hà, không những công ty bất động sản cần bảo vệ, mà bên công ty giải trí chúng rồi cũng rất cần bảo vệ, dù sao thì nghệ sỹ của công ty đi ra ngoài cũng cần có lực lượng bảo vệ.

Lúc này lời nói củaTrần Đạt Vinh cũng vang lên.

– Không sai

Hứa Gia Thụy cũng nói.

– Tổng giám đốc Lục, cá nhân tôi cho rằng cần thành lập một công ty an ninh, không chỉ công ty bất động sản Phượng Hoàng, công ty giải trí Phượng Hoàng cần mà công ty tiêu thù cũng rất cần, không nói đâu xa, mấy đại lý của công ty chúng tôi luôn có những tên đầu gấu đi thu phí bảo hộ, thế có phiền không chứ.

“Đầu gấu”, từ này là cách gọi của người Hồng Kông, mà ở đại lục gọi là xã hội đen, Lục Thiếu Hoa biết, nhưng nói đến thu phí bảo hộ, Lục Thiếu Hoa không biết, mượn có hội này để mở đầu, Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đó là người ở xã hội đen đi thu phí à?

– Đúng!

Hứa Gia Thụy lặng người, không biết Lục Thiếu Hoa tại sao hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời trung thực nói.

– Chỗ khác tôi không nói nhiều nữa, chỉ nói ở Cửu Long hễ có một cửa hàng xe mở ra là bọn Tân Nghĩa An đi thu.

“Tân Nghĩa An” nghe đến tên này, Lục Thiếu Hoa cười, trong lòng có chút bực mình, Tân Nghĩa An là ai, Lục Thiếu Hoa biết rõ, không phải là Hướng Hoa Cường sao, không ngờ rằng tập đoàn của mình lại để Tân Nghĩa An đi thu phí, thật sự làm cho Lục Thiếu Hoa thấy buồn cười, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này Hướng Hoa Cường có vẻ như không biết, nếu biết, ông ta chắc chắn không thu phí bảo vệ của tập đoàn Phượng Hoàng.

– Phụ trách khu Cửu Long Tân Nghĩa An là ai?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Sao?

Cái gọi là việc lạ hàng năm đều có, Lục Thiếu Hoa lại hỏi lão đại khu Cửu Long Tân Nghĩa An. Đúng là chuyện lạ, nhưng Hứa Gia Thụy cũng không nghĩ nhiều nói.

– Hình như là một người vẫn gọi là anh Mặt sẹo

– Cái gì? Anh Mặt sẹo?

Lục Thiếu Hoa thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh, gọi anh Mặt sẹo ở Hong kong không ít, những người quản lý Tân Nghĩa An khu Cửu Long, chắc chắn là anh Mặt sẹo, người Lục Thiếu Hoa biết, không sai.

– Ừ, chuyện này sẽ giải quyết.

Lục Thiếu Hoa gật đầu. Chuyển chủ đề, nói.

– Chúng ta quay lại vấn đề đi, tăng cường lực lượng bảo vệ, mọi người còn có ý kiến nào nữa không?

– À, tôi có ý kiến.

Tần Tịch Thần ngồi ở một góc từ đầu không nói gì lên tiếng, lúc Lục Thiếu Hoa vừa ngắt lời, nói.

– Tôi với giám đốc Hứa lần trước đi Thâm Quyến khảo sát, thấy bên đó có một công ty an ninh, có thể lấy người từ bên đó sang giúp đỡ không?

Thực ra Tần Tịch Thần vẫn còn một câu chưa nói, đó là người bảo vệ bên bên Thâm Quyến nhiều hơn ở Hồng Kông. Cô nói như vậy cũng là có nguyên nhân, ai biết ở phòng họp có hay không người cảm thấy tức tối, nếu có thì nói ra câu đấy, đúng là đắc tội với họ rồi

Lục Thiếu Hoa có thâm ý nhìn Tần Tịch Thần. Trong mắt Tần Tịch Thần, Lục Thiếu Hoa đã có được đáp án, rõ ràng Tần Tịch Thần đi Thâm Quyến đã nhìn thấy được điểm phi thường ở bên đó, mới đề ra ý kiến này.

Người từ Thâm Quyến đến, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị xong, vì thế cho dù Tần Tịch Thần có không nói, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ làm như vậy. Nhưng những chuyện này không còn quan trọng nữa rồi, Lục Thiếu Hoa bây giờ suy nghĩ là có hay không nên thành lập công ty an ninh nội bộ, nếu thành lập, tập đoàn lại tăng thêm một khoản chi, không thành lập, có chuyện rắc rồi thì phải dùng biện pháp tàn nhẫn. “Rốt cục là có nên hay không nên thành lập đây?” Lục Thiếu Hoa trầm tư, có chút lưỡng lự.

Mục lục
loading...