Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 322


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 322: Chương 0322

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 322: Tăng cường lực lượng bảo vệ.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Kế của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, đó chính là lập một đội bảo vệ, bước đầu suy nghĩ, bộ phận bảo vệ này sẽ phụ trách bảo vệ tập đoàn Phượng Hoàng và một số chuyện trong nội bộ, tuy bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng đã có bộ phận an ninh, nhưng lại không phải là cái mà Lục Thiếu Hoa muốn. Bộ phận an ninh bây giờ chỉ phụ trách những chuyện linh tinh, về phần bảo vệ thì không có một chút tác dụng nào, đây chính là sự khác nhau giữa an ninh với bảo vệ.

Chuyện mà Lục Thiếu Hoa nghĩ đến, an ninh chỉ phụ trách những chuyện giữ gìn trật tự mà thôi, như nội bộ có những nhân vật làm loạn, thì sẽ giao cho bộ phận an ninh giải quyết. Mà bảo vệ lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong ý nghĩa của Lục Thiếu Hoa lại bao hàm tất cả tổng thể. Như trong tập đoàn bị lộ cơ mật cũng cần bảo vệ phụ trách.

Nói đến phòng ngừa bị lộ cơ mật, thì phải nói đến năng lực của bảo vệ, đây cũng là nguyên nhân mà Lục Thiếu Hoa tốn thời gian suy nghĩ để làm cho kế hoạch vẹn toàn. Vì đề cập đến bảo vệ cho sự an toàn cơ mật của tập đoàn, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, đặc biệt là cùng với sự xuất hiện của ô tô Phượng Hoàng. Cơ mật kinh doanh cũng vì thế mà tăng lên, vì thế Lục Thiếu Hoa mới hành động vào thời gian này.

Cho dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có chút nản lòng, dần dần hoàn thiện kế hoạch, về phần bảo vệ Lục Thiếu Hoa quyết định giao cho Trần Quốc Bang chọn người. Người do Trần Quốc Bang chọn, như vậy chắc chắn gặp phải một chuyện vướng mắc, đó chính là Trần Quốc Bang sẽ chọn người ở đại lục, muốn để họ đến Hong kong thì cần phải một số giấy từ, dù gì thì Hong Kong vẫn chưa trở về với Trung Quốc.

Nhưng phải nói rằng, những chuyện này đối với Lục Thiếu Hoa không phải là chuyện lớn, với năng lực của của hắn muốn làm tốt thủ tục không phải là chuyện khó, vì bên đó có Tăng Ái Dân, chỉ cần kêu một tiếng, chuyện thủ tục giấy tờ là rất dễ dàng.

Bên Thâm Quyến giải quyết đơn giản, còn bên Hong kong thì sao, ở Hong kong thì lại càng không cần rồi, dựa vào ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng, muốn giải quyết vấn đề này cũng chỉ cần nói một hai câu, dù gì thì Hong kong cũng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nói trắng ra là đại gia có tiền, phía chính phủ cũng phải nhường nhịn thương nhân ba phần, hơn nữa bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong kong nói một câu có thể làm thị trường chứng khoán chấn động lớn.

Phần nhân viên giải quyết đơn giản, như vậy tiếp theo là chuyện nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng, bộ phận an ninh trước kia, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị giải tán, vì bây giờ nhân viên trong bộ phận an ninh chỉ là những người có sức khỏe hơn người bình thường một chút, so với những người mà Trần Quốc Bang chọn thì không thể so sánh.

Đương nhiên, tuy không thể so sánh, nhưng cũng không thể một gậy đánh chết người được, có một số người cũng có năng lực nhất định, vì vậy dù có giải tán bộ phận an ninh, nhưng cũng không phải là toàn bộ người phải đi, mà người có năng lực sẽ ở lại, không có năng lực sẽ phải đi, còn ai đi ai ở, thì do Trần Quốc Bang sắp xếp.

Giải tán bộ phận an ninh, thành lập bộ phận mới, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch. Vậy thì tiếp theo sẽ là nội bộ cấp trên của tập đoàn rồi, đột nhiên giải tán bộ phận an ninh thành lập bộ phận bảo vệ mới, ý này là thế nào, chắc chắn nội bộ tập đoàn trong lòng sẽ có dư luận.

Tập đoàn Phượng Hoàng thuộc quyền sở hữu của Lục Thiếu Hoa, nhưng là với tư cách là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn tại Hong kong thậm chí là trên toàn thế giới mà nói, Lục Thiếu Hoa cũng không thể cứng rắn như vậy, để ý một chút tới tâm trạng của cấp dưới vẫn là việc cần thiết. Dù sao thì tập đoàn lớn như vậy dựa vào một mình Lục Thiếu Hoa là không đủ. Vẫn cần phải có hàng ngàn hàng vạn người mới được.

Dùng lối tư duy theo cách bình thường mà nghĩ, Lục Thiếu Hoa đột nhiên giải quyết bộ phận an ninh là có ý gì, chỉ cần người hơi suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra, đó chính là Lục Thiếu Hoa muốn tăng cường công tác phòng vệ cho tập đoàn. Vốn tăng công tác phòng vệ là không gì đáng trách, nhưng với người khác, nghĩ linh tinh là rất có thể.

Là một người đứng đầu công ty, Lục Thiếu Hoa không thể không đem tất cả những chuyện có thể xảy ra suy nghĩ, không thì đến lúc đó sẽ loạn mất, muốn khống chế thì đúng là đã khó càng thêm khó rồi, dù sao thì đã làm cho tinh thần của nhân viên bất an, muốn trấn an thì cũng cần một thời gian dài.

Vì thế Lục Thiếu Hoa không thế không giải quyết những vấn để tưởng chừng như không tồn tại, chỉ có thể phòng vệ trước thì sau này mới không xảy ra chuyện dù cho khả năng xảy ra có là một phần mười ngàn phần trăm.

Mà phải làm thế nào để làm tốt việc này? Chuyện này phải dựa vào Lục Thiếu Hoa rồi, biện pháp khác nhau, kết quả cũng khác nhau, muốn có được hiệu quả tốt nhất, vẫn phải có Lục Thiếu Hoa tham gia vào, nhưng thành thật cởi mở chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Các loại khả năng có thể xảy ra, Lục Thiếu Hoa đều đã nghĩ qua, cũng có biện pháp giải quyết, vì thế tiếp theo Lục Thiếu Hoa phải bắt đầu hành động rồi. Bước đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại cho Trần Quốc Bang, bảo anh ta sắp xếp cho những người được chọn đến Hong kong nhận chức.

Có kế rồi Lục Thiếu Hoa không chần chừ nữa. Nhấc điện thoại gọi Trần Quốc Bang, đợi điện thoại thông Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang vài câu, sau đó mới nói vào việc chính.

– Anh, em không yên tâm lắm về nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng bên này. Muốn tăng lực lượng bảo vệ, đề phòng một số cơ mật bị lộ.

Lục Thiếu Hoa nói những suy nghĩ của mình.

Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang im lặng một hồi, nếu không nghe thấy tiếng hít thở, Lục Thiếu Hoa còn cho rằng Trần Quốc Bang đã không nghe điện thoại nữa rồi.

Lâu sau, Trần Quốc Bang cũng có phản ứng, có chút lo lắng nói

– Đột nhiên lại giải tán bộ phận còn lập thêm bộ phận mới. Mà lại là lực lượng bảo vệ, như vậy sợ sẽ gây ra náo loạn nộ bộ.

Trần Quốc Bang biết ý đồ Lục Thiếu Hoa. Phản ứng đầu tiên là tán thành, nhưng nghĩ lại, anh ta cũng không thể không lo lắng, vì chuyện này nhìn có vẻ như không có gì, những có thật là không có gì không? Trần Quốc Bang đứng ở vị thế người ngoài nhìn vào chuyện này, cảm thấy có chút không được hay cho lắm, vì thế mới nói ra lo lắng của mình.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, liền nói

– Anh, chuyện anh lo lắng em đã nghĩ cả rồi, cũng có cách đối phó, vấn đề này anh hoàn toàn có thể yên tâm.

Lục Thiếu Hoa là người thế nào, Trần Quốc Bang vừa mở miệng, Lục Thiếu Hoa đã biết anh ta muốn nói gì. Tuy Trần Quốc Bang nói không rõ ràng, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể đoán được ý của Trần Quốc Bang muốn nói. Cũng chính là biết Trần Quốc Bang muốn nói gì nên Lục Thiếu Hoa mới nói để Trần Quốc Bang yên tâm.

– Ha ha! Xem ra anh lo lắng có phần thừa.

Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang cười. Chuyển sang vấn đề khác, nói

– Dù sao thì em cũng đã sắp sếp thỏa đáng cả rồi, nói xem anh cần phải làm gì?

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi nói tiếp.

– Anh cho mấy người ở công ty an ninh bên đó sang bên này phụ trách, bên này có một số người ở bộ phận an ninh cũ cũng có thể giữ lại, không thể giữ lại thì đều loại bỏ hết, thay vào đó là người bên đó.

– Được, đợi anh chọn mấy người đáng tin cậy sang bên đó. Làm xong mọi thủ tục phải bốn đến năm ngày thì có thể đến Hong kong.

Trần Quốc Bang không nói nhiều, lập tức dự kiến thời gian cho người đến Hong Kong.

– Được, như vậy nhé.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Nói xong Lục Thiếu Hoa gác máy. Tiếp tục gọi điện cho Tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng Tần Tịch Thần, nói với cô ta tập trung mấy lãnh đạo tập đoàn đến phòng họp tầng ba mươi, sau đó gọi Lý Thượng Khuê, chuẩn bị hành trang rồi đi ra ngoài.

Tính cách Lục Thiếu Hoa rất nóng. Chuyện hôm nay phải làm thì hôm này phải làm xong, trong đầu đã có kế hoạch, tiếp theo là thực thi, mà lần này gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần xong là muốn đi đến tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Phượng Hoàng.

Sau một hồi ngồi xe, Lục Thiếu Hoa cũng đến nơi cần đến, tòa nhà Phượng Hoàng, cũng không chần chừ, lập tức vào thang máy đến tầng ba mươi. Đi ra cửa thang máy Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, tính từ lúc gọi điện thoại đến giờ mới hai mươi phút, vẫn còn mười phút nữa. Lục Thiếu Hoa liền chạy đến văn phòng của mình ngồi.

Phòng họp với phòng của Lục Thiếu Hoa chỉ cách nhau bức tường, bên đó có động tĩnh gì, Lục Thiếu Hoa ngồi ở phòng đều biết hết. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đi vào phòng họp.

Nhưng có động tĩnh gì thì cũng không liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa. Hắn là người làm việc theo thời gian, chỉ cần thời gian vẫn còn ba mười phút, Lục Thiếu Hoa cũng không đến phòng họp, cho dù mọi người đã đều đến hết cũng vậy, để bọn họ đợi.

Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa là người rất quý trọng thời gian, ở phòng làm việc suốt mười phút, Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy đi vào phòng họp, khi đi ra còn vẫy tay ra hiệu Lý Thượng Khuê không cần đi theo, để bọn họ ở ngồi ở phòng.

Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng họp, khi hắn bước vào mọi người vốn đang thào luận đột nhiên dừng lại, im lặng, đứng dậy mỉm cười với Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa gật đầu coi như chào hỏi với họ.

Cấp dưới chảo hỏi Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể lộ ra bộ dạng cao thượng, cũng mỉm cười, gật đầu, sau đó đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống nói.

– Mọi người ngồi xuống đi.

Không cần phải nói, bọn họ đều biết ý của Lục Thiếu Hoa, nên ngồi xuống chuẩn bị họp.

Sự thực cũng như vậy, chuyện nhà ra chuyện nhà, họp cho ra họp, đã vào phòng họp rồi thì chỉ là họp, không chấp nhận một chút lề mề.

Mọi người ngồi xuống, không ai nói gì, mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như đợi Lục Thiếu Hoa nói mục đích của lần họp này. Lục Thiếu Hoa cũng không để họ đợi lâu, điều chỉnh một lúc, Lục Thiếu Hoa nói.

– Các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây gấp như này là có một kế hoạch muốn nói với mọi người, đồng thời cũng hy vọng mọi người đều có thể góp ý, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này.

loading...

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Nhìn nét mặt mọi người, xem ra là đều đang đoán kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa nói.

Việt

Chương 322: Tăng cường lực lượng bảo vệ.

Kế của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, đó chính là lập một đội bảo vệ, bước đầu suy nghĩ, bộ phận bảo vệ này sẽ phụ trách bảo vệ tập đoàn Phượng Hoàng và một số chuyện trong nội bộ, tuy bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng đã có bộ phận an ninh, nhưng lại không phải là cái mà Lục Thiếu Hoa muốn. Bộ phận an ninh bây giờ chỉ phụ trách những chuyện linh tinh, về phần bảo vệ thì không có một chút tác dụng nào, đây chính là sự khác nhau giữa an ninh với bảo vệ.

Chuyện mà Lục Thiếu Hoa nghĩ đến, an ninh chỉ phụ trách những chuyện giữ gìn trật tự mà thôi, như nội bộ có những nhân vật làm loạn, thì sẽ giao cho bộ phận an ninh giải quyết. Mà bảo vệ lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong ý nghĩa của Lục Thiếu Hoa lại bao hàm tất cả tổng thể. Như trong tập đoàn bị lộ cơ mật cũng cần bảo vệ phụ trách.

Nói đến phòng ngừa bị lộ cơ mật, thì phải nói đến năng lực của bảo vệ, đây cũng là nguyên nhân mà Lục Thiếu Hoa tốn thời gian suy nghĩ để làm cho kế hoạch vẹn toàn. Vì đề cập đến bảo vệ cho sự an toàn cơ mật của tập đoàn, đây không phải là nhiệm vụ đơn giản, đặc biệt là cùng với sự xuất hiện của ô tô Phượng Hoàng. Cơ mật kinh doanh cũng vì thế mà tăng lên, vì thế Lục Thiếu Hoa mới hành động vào thời gian này.

Cho dù sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có chút nản lòng, dần dần hoàn thiện kế hoạch, về phần bảo vệ Lục Thiếu Hoa quyết định giao cho Trần Quốc Bang chọn người. Người do Trần Quốc Bang chọn, như vậy chắc chắn gặp phải một chuyện vướng mắc, đó chính là Trần Quốc Bang sẽ chọn người ở đại lục, muốn để họ đến Hong kong thì cần phải một số giấy từ, dù gì thì Hong Kong vẫn chưa trở về với Trung Quốc.

Nhưng phải nói rằng, những chuyện này đối với Lục Thiếu Hoa không phải là chuyện lớn, với năng lực của của hắn muốn làm tốt thủ tục không phải là chuyện khó, vì bên đó có Tăng Ái Dân, chỉ cần kêu một tiếng, chuyện thủ tục giấy tờ là rất dễ dàng.

Bên Thâm Quyến giải quyết đơn giản, còn bên Hong kong thì sao, ở Hong kong thì lại càng không cần rồi, dựa vào ảnh hưởng của tập đoàn Phượng Hoàng, muốn giải quyết vấn đề này cũng chỉ cần nói một hai câu, dù gì thì Hong kong cũng đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nói trắng ra là đại gia có tiền, phía chính phủ cũng phải nhường nhịn thương nhân ba phần, hơn nữa bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng ở Hong kong nói một câu có thể làm thị trường chứng khoán chấn động lớn.

Phần nhân viên giải quyết đơn giản, như vậy tiếp theo là chuyện nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng, bộ phận an ninh trước kia, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị giải tán, vì bây giờ nhân viên trong bộ phận an ninh chỉ là những người có sức khỏe hơn người bình thường một chút, so với những người mà Trần Quốc Bang chọn thì không thể so sánh.

Đương nhiên, tuy không thể so sánh, nhưng cũng không thể một gậy đánh chết người được, có một số người cũng có năng lực nhất định, vì vậy dù có giải tán bộ phận an ninh, nhưng cũng không phải là toàn bộ người phải đi, mà người có năng lực sẽ ở lại, không có năng lực sẽ phải đi, còn ai đi ai ở, thì do Trần Quốc Bang sắp xếp.

Giải tán bộ phận an ninh, thành lập bộ phận mới, Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch. Vậy thì tiếp theo sẽ là nội bộ cấp trên của tập đoàn rồi, đột nhiên giải tán bộ phận an ninh thành lập bộ phận bảo vệ mới, ý này là thế nào, chắc chắn nội bộ tập đoàn trong lòng sẽ có dư luận.

Tập đoàn Phượng Hoàng thuộc quyền sở hữu của Lục Thiếu Hoa, nhưng là với tư cách là một tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn tại Hong kong thậm chí là trên toàn thế giới mà nói, Lục Thiếu Hoa cũng không thể cứng rắn như vậy, để ý một chút tới tâm trạng của cấp dưới vẫn là việc cần thiết. Dù sao thì tập đoàn lớn như vậy dựa vào một mình Lục Thiếu Hoa là không đủ. Vẫn cần phải có hàng ngàn hàng vạn người mới được.

Dùng lối tư duy theo cách bình thường mà nghĩ, Lục Thiếu Hoa đột nhiên giải quyết bộ phận an ninh là có ý gì, chỉ cần người hơi suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra, đó chính là Lục Thiếu Hoa muốn tăng cường công tác phòng vệ cho tập đoàn. Vốn tăng công tác phòng vệ là không gì đáng trách, nhưng với người khác, nghĩ linh tinh là rất có thể.

Là một người đứng đầu công ty, Lục Thiếu Hoa không thể không đem tất cả những chuyện có thể xảy ra suy nghĩ, không thì đến lúc đó sẽ loạn mất, muốn khống chế thì đúng là đã khó càng thêm khó rồi, dù sao thì đã làm cho tinh thần của nhân viên bất an, muốn trấn an thì cũng cần một thời gian dài.

Vì thế Lục Thiếu Hoa không thế không giải quyết những vấn để tưởng chừng như không tồn tại, chỉ có thể phòng vệ trước thì sau này mới không xảy ra chuyện dù cho khả năng xảy ra có là một phần mười ngàn phần trăm.

Mà phải làm thế nào để làm tốt việc này? Chuyện này phải dựa vào Lục Thiếu Hoa rồi, biện pháp khác nhau, kết quả cũng khác nhau, muốn có được hiệu quả tốt nhất, vẫn phải có Lục Thiếu Hoa tham gia vào, nhưng thành thật cởi mở chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất.

Các loại khả năng có thể xảy ra, Lục Thiếu Hoa đều đã nghĩ qua, cũng có biện pháp giải quyết, vì thế tiếp theo Lục Thiếu Hoa phải bắt đầu hành động rồi. Bước đầu tiên đương nhiên là gọi điện thoại cho Trần Quốc Bang, bảo anh ta sắp xếp cho những người được chọn đến Hong kong nhận chức.

Có kế rồi Lục Thiếu Hoa không chần chừ nữa. Nhấc điện thoại gọi Trần Quốc Bang, đợi điện thoại thông Lục Thiếu Hoa nói với Trần Quốc Bang vài câu, sau đó mới nói vào việc chính.

– Anh, em không yên tâm lắm về nội bộ tập đoàn Phượng Hoàng bên này. Muốn tăng lực lượng bảo vệ, đề phòng một số cơ mật bị lộ.

Lục Thiếu Hoa nói những suy nghĩ của mình.

Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang im lặng một hồi, nếu không nghe thấy tiếng hít thở, Lục Thiếu Hoa còn cho rằng Trần Quốc Bang đã không nghe điện thoại nữa rồi.

Lâu sau, Trần Quốc Bang cũng có phản ứng, có chút lo lắng nói

– Đột nhiên lại giải tán bộ phận còn lập thêm bộ phận mới. Mà lại là lực lượng bảo vệ, như vậy sợ sẽ gây ra náo loạn nộ bộ.

Trần Quốc Bang biết ý đồ Lục Thiếu Hoa. Phản ứng đầu tiên là tán thành, nhưng nghĩ lại, anh ta cũng không thể không lo lắng, vì chuyện này nhìn có vẻ như không có gì, những có thật là không có gì không? Trần Quốc Bang đứng ở vị thế người ngoài nhìn vào chuyện này, cảm thấy có chút không được hay cho lắm, vì thế mới nói ra lo lắng của mình.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, liền nói

– Anh, chuyện anh lo lắng em đã nghĩ cả rồi, cũng có cách đối phó, vấn đề này anh hoàn toàn có thể yên tâm.

Lục Thiếu Hoa là người thế nào, Trần Quốc Bang vừa mở miệng, Lục Thiếu Hoa đã biết anh ta muốn nói gì. Tuy Trần Quốc Bang nói không rõ ràng, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn có thể đoán được ý của Trần Quốc Bang muốn nói. Cũng chính là biết Trần Quốc Bang muốn nói gì nên Lục Thiếu Hoa mới nói để Trần Quốc Bang yên tâm.

– Ha ha! Xem ra anh lo lắng có phần thừa.

Đầu dây điện thoại bên kia Trần Quốc Bang cười. Chuyển sang vấn đề khác, nói

– Dù sao thì em cũng đã sắp sếp thỏa đáng cả rồi, nói xem anh cần phải làm gì?

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng rồi nói tiếp.

– Anh cho mấy người ở công ty an ninh bên đó sang bên này phụ trách, bên này có một số người ở bộ phận an ninh cũ cũng có thể giữ lại, không thể giữ lại thì đều loại bỏ hết, thay vào đó là người bên đó.

– Được, đợi anh chọn mấy người đáng tin cậy sang bên đó. Làm xong mọi thủ tục phải bốn đến năm ngày thì có thể đến Hong kong.

Trần Quốc Bang không nói nhiều, lập tức dự kiến thời gian cho người đến Hong Kong.

– Được, như vậy nhé.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói. Nói xong Lục Thiếu Hoa gác máy. Tiếp tục gọi điện cho Tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng Tần Tịch Thần, nói với cô ta tập trung mấy lãnh đạo tập đoàn đến phòng họp tầng ba mươi, sau đó gọi Lý Thượng Khuê, chuẩn bị hành trang rồi đi ra ngoài.

Tính cách Lục Thiếu Hoa rất nóng. Chuyện hôm nay phải làm thì hôm này phải làm xong, trong đầu đã có kế hoạch, tiếp theo là thực thi, mà lần này gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần xong là muốn đi đến tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Phượng Hoàng.

Sau một hồi ngồi xe, Lục Thiếu Hoa cũng đến nơi cần đến, tòa nhà Phượng Hoàng, cũng không chần chừ, lập tức vào thang máy đến tầng ba mươi. Đi ra cửa thang máy Lục Thiếu Hoa nhìn đồng hồ, tính từ lúc gọi điện thoại đến giờ mới hai mươi phút, vẫn còn mười phút nữa. Lục Thiếu Hoa liền chạy đến văn phòng của mình ngồi.

Phòng họp với phòng của Lục Thiếu Hoa chỉ cách nhau bức tường, bên đó có động tĩnh gì, Lục Thiếu Hoa ngồi ở phòng đều biết hết. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân không ngừng đi vào phòng họp.

Nhưng có động tĩnh gì thì cũng không liên quan gì đến Lục Thiếu Hoa. Hắn là người làm việc theo thời gian, chỉ cần thời gian vẫn còn ba mười phút, Lục Thiếu Hoa cũng không đến phòng họp, cho dù mọi người đã đều đến hết cũng vậy, để bọn họ đợi.

Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa là người rất quý trọng thời gian, ở phòng làm việc suốt mười phút, Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy đi vào phòng họp, khi đi ra còn vẫy tay ra hiệu Lý Thượng Khuê không cần đi theo, để bọn họ ở ngồi ở phòng.

Lục Thiếu Hoa nhẹ nhàng bước vào phòng họp, khi hắn bước vào mọi người vốn đang thào luận đột nhiên dừng lại, im lặng, đứng dậy mỉm cười với Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa gật đầu coi như chào hỏi với họ.

Cấp dưới chảo hỏi Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa tự nhiên không thể lộ ra bộ dạng cao thượng, cũng mỉm cười, gật đầu, sau đó đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống nói.

– Mọi người ngồi xuống đi.

Không cần phải nói, bọn họ đều biết ý của Lục Thiếu Hoa, nên ngồi xuống chuẩn bị họp.

Sự thực cũng như vậy, chuyện nhà ra chuyện nhà, họp cho ra họp, đã vào phòng họp rồi thì chỉ là họp, không chấp nhận một chút lề mề.

Mọi người ngồi xuống, không ai nói gì, mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như đợi Lục Thiếu Hoa nói mục đích của lần họp này. Lục Thiếu Hoa cũng không để họ đợi lâu, điều chỉnh một lúc, Lục Thiếu Hoa nói.

– Các vị, hôm nay gọi mọi người tới đây gấp như này là có một kế hoạch muốn nói với mọi người, đồng thời cũng hy vọng mọi người đều có thể góp ý, nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch này.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Nhìn nét mặt mọi người, xem ra là đều đang đoán kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa nói.

Mục lục
loading...