Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 321


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 321: Chương 0321

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 321: Kết quả.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Khi Lục Thiếu Hoa nghe thấy có tin tức, lặng một hồi, tiếp theo là hy vọng. Khoản bồi thường những năm mười ngàn đô la Mỹ đó, đồng thời cũng là một món tiền bất chính, mà Lục Thiếu Hoa là một con người điển hình về tham tiền, chắc chắn là rất hy vọng rồi! Vì vậy mới vội vàng hỏi kết quả như vậy.

Nghe giọng Lục Thiếu Hoa rất nóng long muốn biết, Hứa Gia Thụy không dám dài dòng, mang chuyện bắt đầu từ khi anh ta vừa mới đến công ty thì có điện thoại đến, nói vụ việc khởi tố có kết quả rồi, chúng ta thắng rồi. Ờ! Chỉ có điều….chỉ có điều.

Hứa Gia Thụy không nói tiếp nữa, “chỉ có điều” một lúc lâu cũng không nói ra cả câu.

Hứa Gia Thụy ấp a ấp úng làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy bực, hướng về phía điện thoại quát.

– Đừng có ấp a ấp úng thế, có chuyện gì nói ra đi.

– Ừm!

Hứa Gia Thụy vâng một tiếng, cũng không vì bị Lục Thiếu Hoa Quát mà cảm thấy không thoải mái, lấy hết dũng cảm nói.

– Chỉ có điều tiền bồi thường lại không phải là năm mười ngàn đô la Mỹ.

– Không phải là năm mười ngàn?

Lục Thiếu hoa hỏi lại, sau đó hỏi tiếp.

– Thế là bao nhiêu?

– Vâng, chỉ có ba mươi ngàn đô la Mỹ.

Phía đầu dây bên kia Hứa Gia Thụy trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp.

– Tôi có hỏi tiền bồi thường, bên đó nói chúng ta yêu cầu bồi thường năm mươi ngàn đô la Mỹ không hợp lý. Họ nói tập đoàn Phượng Hoàng chúng ra tuy có tổn thất, nhưng không nghiêm trọng đến mức độ không thể cứu vãn, vì vậy bọn họ phán quyết bồi thường ba mươi ngàn đô la Mỹ.

– À?

Lục Thiếu Hoa giọng rất bình thản, nói thật, tuy hắn tham tiền, nhưng đối với bồi thường năm mươi ngàn đô la Mỹ đúng thật là cũng không dám hy vọng nhiều lắm, dù sao tập đoàn Phượng Hoàng tổn thất một chút thanh danh và mấy ngày thu nhập thôi, cũng đúng là không phải không thể cứu vãn, năm mươi ngàn đô la Mỹ đúng là hơi nhiều. Thở một hơi dài. Lục Thiếu hoa mới có chút tiếc nuối nói.

– Ba mươi ngàn đô la Mỹ thì ba mươi ngàn đô la Mỹ, có bồi thường là được rồi.

Tiền thì càng nhiều càng tốt, nhưng có lúc cũng phái có mức độ, có ba mươi ngàn đô la Mỹ cũng thỏa mãn rồi, Lục Thiếu Hoa không dám khát vọng quá nhiều. Dù gì thì ba mươi ngàn đô la Mỹ cũng là một món tiền lớn rồi. Nhưng đây chỉ là Lục Thiếu Hoa tự an ủi mình mà thôi, nếu như có năm mươi ngàn đô la Mỹ hắn cũng sẽ không từ chối.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói vậy, Hứa Gia Thụy cũng thở phào nhẹ nhõm, nói gì thì nói Lục Thiếu Hoa cũng là cấp trên của bọn họ, ừ, cũng là ông chủ của tập đoàn Phượng Hoàng, anh ta là giám đốc công ty chi nhánh cho tập đoàn Phượng Hoàng, ông chủ bảo anh ta làm gì thì anh ta phải làm cái đó, nếu Lục Thiếu Hoa không đống ý với ba mươi ngàn đô la Mỹ, bắt anh ta khởi tố tiếp, anh ta cũng chỉ có cách nghe theo lời Lục Thiếu Hoa mà làm, như vậy, việc của anh ta lại thêm nhiều phiền toái.

– Tổng giám đốc Lục, vậy chuyện này cứ như vậy phải không?

Hứa Gia Thụy hỏi dò, lúc này Hứa Gia Thụy không dám chắc ý của Lục Thiếu Hoa, chỉ có thể hỏi lại xác định một chút.

– Ừ, thôi vậy, thôi vậy….

Lục Thiếu Hoa cầm ống nghe bất đắc dĩ trả lời. Chuyện này đã qua nhiều ngày như vậy rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không còn kiên nhẫn nữa, muốn kết thúc vở kịch tại đây.

– Chuyện đến đây kết thúc. Ý của cậu là dồn toàn tâm toàn ý vào khai thác thì trường đúng không?

Mất đi kiên nhẫn đúng là một nguyên nhân, mà còn một nguyên nhân nữa là Lục Thiếu Hoa muốn để Hứa Gia Thụy dồn sức vào khai thác thị trường, vì theo nguồn tin từ Chử Lôi, Thâm Quyến lại có thêm vài sản phẩm bắt đầu vào giai đoạn thử nghiệm, một thời gian ngắn nữa là lại có sản phẩm mới.

Ra sản phẩm mới, muốn cho ra thị trường, mà vì chuyện ô tô khiến cho tập đoàn Phượng Hoàng khai thác thị trường bị chậm trễ, thời gian không đợi ai, Lục Thiếu Hoa không đợi được, vì vậy mới tính toán qua loa cho kết thúc sự việc.

– Tốt, bây giờ thanh danh của tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta đã lớn rồi, bước thăm dò thị trường có thể tăng tiến độ

Nhưng Hứa Gia Thụy nói đến đây dừng lại một chút, trầm ngâm một lúc lâu mới nói tiếp.

– Những nước xung quanh khu vực Đông Nam Á thì không có vấn đề, tôi sợ nhất Nhật Bản. Dù sao thì nước bọn họ có hai nhà sản xuất ô tô lớn, ô tô Phượng Hoàng của chúng ta vào thì trường Nhật Bản, không phải là chuyện dễ.

Hứa Gia Thụy lo lắng rất có lý, người Nhật Bản vốn thù ghét Trung Quốc, mà tập đoàn Phượng Hoàng lại là sản phẩm của Trung Quốc, muốn xâm nhập vào Nhật Bản e rằng tốn rất nhiều công sức, hơn nữa, họ có hai nhà sản xuất ô tô lớn, lực cản tự nhiên sẽ không nhỏ.

Lục Thiếu Hoa không phải người tự cao tự đại, hắn hiểu được sự lo lắng của Hứa Gia Thụy, dù tập đoàn Phượng Hoàng có thuận lợi xâm nhập vào thị trường Nhật Bản, e rằng lượng hàng bán ra cũng sẽ không lý tưởng. Tình hình như vậy, có chút gì đó không không tốt, vì thế, Lục Thiếu Hoa chọn con đường vòng, đầu tiên không vào thì trường Nhật Bản, mà chọn lựa quốc gia khác, đợi sau này làm ăn đi lên, lúc đó mới tiến quân vào.

loading...

– Thị trường Nhật Bản từ từ hãy vào, đợi sau này có lực, chúng ta sẽ thâm nhập nó.

Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh, có ý bỏ qua thị trường Nhật Bản.

Lục Thiếu Hoa nói rõ ràng như vậy rồi, thông minh như Hứa Gia Thụy, tự nhiên cũng nghe rất rõ, không cần nhắc lại nói.

– Tôi hiểu rồi.

– Ừ, vậy cứ thế nhé

Nói xong, Lục Thiếu Hoa vốn muốn bỏ điện thoại xuống ngay nhưng đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì, không quên nhắc nhở.

– Tập đoàn Phượng Hoàng chúng ta không phải chỉ có sản phẩm ô tô, không lâu nữa sẽ có nhiều mặt hàng, vì vậy anh phải có sự chuẩn bị về tâm lý, đừng để đến lúc trở tay không kịp mới được, Thâm Quyến đã có tin có sản phẩm mới sắp ra rồi.

Lục Thiếu Hoa không thể không nhắc Hứa Gia Thụy, để anh ta chuẩn bị trước, không thì đúng là như anh ta nói, đến lúc nước đến chân mới nhảy thì trở tay không kịp.

Qua lời nhắc nhở của Lục Thiếu Hoa, Hứa Gia Thụy đã kịp tỉnh ngộ. Nghĩ cũng đúng, như lần trước anh ta đi thăm cơ sở sản xuất Bảo An ở Thâm Quyến một vòng về, cảm giác cho anh ta biết vùng đất rộng lớn như vậy không thể chỉ sản xuất ô tô, vẫn còn thứ khác. Nhưng không còn cách khác, trong quãng thời gian này, anh ta vẫn đang bận chuyện ô tô, trong tiềm thức chỉ coi tập đoàn Phượng Hoàng chỉ có sản xuất ô tô, đúng là quên mất sản phẩm khác có khả năng suất hiện.

– Tôi sẽ làm tốt.

Hứa Gia Thụy cam đoan, nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ, cái gọi là hai nắm đấm khó địch lại bốn chân, cho dù có năng lực đến đâu, cũng chỉ là một mình anh ta, mà Lục Thiếu Hoa giao nhiệm vụ lại không phải là nhiệm vụ bình thường, bảo anh ta phải làm thế nào đây?

Lục Thiếu Hoa dường như qua dây điện thoại có thể nhìn thấu ý nghĩ của Hứa Gia Thụy vậy, nói.

– Chuyện của công ty tiêu thụ do anh toàn quyền phụ trách, nếu cần tuyển thêm người, không cần sự đồng ý của tôi, nói với Tổng giám đốc Tần một câu là được rồi.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút lại nói.

– Tôi tín nhiệm anh, có chuyện gì anh có thể tự xử lý.

Lục Thiếu Hoa nói không chút do dự làm cho Hứa Gia Thụy thêm tự tin.

Nghe vậy, Hứa Gia Thụy vui sướng vạn phần, cảm thấy kích động, giọng trở nên khác đi nói.

– Cảm ơn sự tín nhiệm Tổng giám đốc Lục, tôi sẽ không làm cậu phải thất vọng.

– Thế thì tốt, tôi tin ở anh.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều vời Hứa Gia Thụy nữa, gác máy luôn.

Nghĩ đến công ty tiêu thụ Phượng Hoàng từ khi mới thành lập, Hứa Gia Thụy vẫn đứng ở vị trí tổng giám đốc này, nghĩ đã mấy năm trôi qua rồi, Hứa Gia Thụy vì tập đoàn Phượng Hoàng bỏ ra tâm huyết đã rõ như ban ngày. Nhưng thành tích mà anh ta đã làm ra càng không phải nói, Lục Thiếu Hoa chắc chắn sẽ không bạc đãi một công thần như vậy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Gia Thụy dù gì không phải là người như Lưu Minh Chương, mồm nói là tín nhiệm bọn họ, nhưng trong lòng Lục Thiếu Hoa lúc nào cũng giữ một con đường phòng bị, đề phòng có chuyện xảy ra, đúng là đề phòng lòng dạ con người là việc không thể thiếu.

– Ôi! Lòng người ơi!

Lục Thiếu Hoa than một tiếng, làm người tái sinh, Lục Thiếu hoa rất rõ một điều, anh em ruột còn có thể quay mặt làm ngơ, huống chi là người không thân thiết lắm. Lục Thiếu Hoa sẽ không quên đề phòng.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa không tín nhiệm bọn họ nhưng cũng không tiến hành biện pháp nào, chỉ là trong lòng chỉ thầm phòng bị thôi.

Nghĩ như vậy, trán Lục Thiếu Hoa toát mồ hôi, đủ thứ hiện lên trong đầu, nếu cơ mật của tập đoàn bị ăn cắp. Thì đối với tập đoàn Phượng Hoàng mà nói là một việc đả kích rất lớn.

“Không được, chắc chắn phải dùng một số biện pháp mới được.” Lục Thiếu Hoa tự nói thầm một mình.

Có một vấn đề xuất hiện, cũng là phải đi khắc phục nó, Lục Thiếu Hoa phải dùng biện pháp có hiệu quả phòng bị, như vậy phải phòng bị như thế nào đây, đây cũng là một vấn đề.

“Ừm? Phải làm thế nào đây?” Vấn đề này vẫn cứ xoay trong đầu Lục Thiếu Hoa.

“Hả?” Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Lục Thiếu Hoa, nhưng ánh sáng đó chạy qua quá nhanh, làm Lục Thiếu Hoa không thể bắt được mấu chốt trong đó. “Làm thế nào phòng bị đây?”

“A! có cách rồi.” Lục Thiếu Hoa đột nhiên từ ghê sô pha đứng dậy, nét mặt rất mãn nguyện, dùng tay vỗ vào đầu mình, tự nói với mình. “Dễ như vậy mà cũng không nghĩ ra, đúng là. Chẳng nhẽ đầu mình thoái hóa rồi sao?”

“Ta là người tái sinh, đầu sao có thể thoái hóa được.” Lục Thiếu Hoa tự kỷ nói với mình.

Mình cảm giác rất tốt, Lục Thiếu Hoa trở lại bình thường, ngồi lại ghế, sau đó cầm điện thoại lên, nhưng nó lại không gọi, mà lại dừng một chút để điện thoại lại chỗ cũ, dường như cảm thấy có vấn đề.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đột nhiên có cảm giác cách của mình không được thấu đáo, chỉ là phác họa ra phương án nhưng kế hoách tỉ mỉ vẫn chưa được viết ra. Vì thế hắn mới chưa vội gọi điện thoại, mà để điện thoại lại chỗ cũ, đợi kế hoạch hoàn thành rồi tiếp tục bước tiếp theo.

Tái sinh nhiều năm như vậy, Lục Thiếu Hoa luyện được một thói quen đó là trước mỗi một kế hoạch, hắn không vội thực hiện ngay, mà đợi mọi việc đều hoàn thành mới hành động. Đương nhiên, có một số tình huống không như vậy, đó lại là chuyện khác.

Thời gian trôi đi, tính từ lúc Lục Thiếu Hoa bỏ điện thoại xuống, nửa giờ đồng hồ đã qua, Lục Thiếu Hoa lặng lẽ ngồi trên sô pha không nhúc nhích, sắc mặt biến hóa không ngừng, lúc thì cau mày, lúc thì giãn ra, lúc thì cười mỉm, lúc thì lại trang nghiêm.

Cuối cùng, sau một hồi sắc mặt liên tục biến đổi Lục Thiếu Hoa vỗ vào đùi mình, rồi cầm điện thoại, chuẩn bị tiến hành kế hoạch.

Mục lục
loading...