Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 320


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 320: Chương 0320

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 320: Khoản bồi thường lớn.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Tập đoàn Phượng Hoàng lấy lại thanh danh của chính mình, nói trắng ra là lấy lại thể diện sau chiến thắng, nhưng cũng không có gì đáng trách, dù sao thì bọn họ cũng hủy hoại thanh danh của tập đoàn Phượng Hoàng, làm cho người ta vô duyên vô cớ chịu thiệt thòi, bắt bọn họ đứng ra xin lỗi cũng là chuyện đáng phải làm. Bên ngoài nhìn vào là chuyện đáng phải làm, nhưng đối với Hàn Quốc lại không như vậy, mà cảm thấy tập đoàn Phượng Hoàng đang được đằng chân lân đằng đầu, dù gì thì đây cũng là trên đất của Hàn Quốc, bọn họ như rắn đầu đàn, bắt họ công khai xin lỗi thì rất mất mặt. Nếu đặt lên một cấp độ cao hơn nữa thì là thể diện của quốc gia rồi, ai bắt tập đoàn Phượng Hoàng là công ty của Hong Kong chứ.

Con người bao giờ cũng cần thể diện, không cần nói đến Hàn Quốc luôn cao ngạo rồi, bắt bọn họ xin lỗi không khác gì với lấy mạng bọn họ, vì vậy khi tập đoàn Phượng Hoàng nói bắt bọn họ xin lỗi, họ cũng có phản ứng ngay, bày tỏ sẽ không ra mặt xin lỗi, vả lại bọn họ không làm gì sai cả.

Chuyện này ngay từ đầu là công ty sản xuất ô tô đó gây ra, tập đoàn Phượng Hoàng có đủ chứng cứ chứng minh bọn họ nghi ngờ chất lượng của ô tô, vì vậy Lục Thiếu Hoa không có chút lo lắng, ngược lại, ông càng thêm thích thú nhìn bọn họ vẫn tiếp tục kiêu ngạo, càng kiêu ngạo, càng trúng kế của Lục Thiếu Hoa, để tập đoàn Phượng Hoàng có thể danh chính ngôn thuận đổ thêm dầu vào lửa, làm nước đã đục càng đục thêm.

Bây giờ, bên Hàn Quốc đã nói không xin lỗi, vì thế Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải khách khí nữa, không, nên nói là tất cả đang nằm trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, không có chuyện khách hay không khách khí, cho dù bên đó có không nhắc đến chuyện xin lỗi, thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ nghĩ cách thêm dầu vào lửa.

Cái gọi là thua người không thua trận, bên Hàn Quốc đã đáp lại như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không cần chần chừ nữa, gọi điện đến văn phòng của Hứa Gia Thụy.

– Tôi Lục Thiếu Hoa đây.

Điện thoại vừa thông, Lục Thiếu Hoa tự giới thiệu rồi nói tiếp.

– Để bên đó loan tin khởi tố, sau đó cho người đi đến viện kiểm sát khởi tố bọn họ, tố bọn họ phỉ báng.

– Được, tôi hiểu rôi.

Hứa Gia Thụy không có gì phản đối, lập tức nói, trầm ngâm một lát, lại nói ra lo lắng của mình.

– Tổng giám đốc Lục, chúng ta tố cáo Hàn Quốc, có sợ vì chúng ta là người nước ngoài đến nên viện kiểm sát bên đó….?

– Ý của anh là sợ bọn họ thiên vị?

Lục Thiếu Hoa hỏi lại.

– Phải, đây là theo phán đoán của tôi.

– Haha, anh nói không có lý.

Lục Thiếu Hoa cười, hắn đã sớm nghĩ đến việc này, chỉ là hắn chưa nói ra, đợi khởi tố xong thì sẽ chuẩn bị nhưng việc khác, nhưng bây giờ Hứa Gia Thụy đã nói ra rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không giữ trong lòng nữa, nói.

– Việc này không thể nói bọn họ có thể hay không, mà chắc chắn sẽ như vậy.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa dừng một chút rồi nói tiếp.

– Tôi sắp đặt khởi tố Hàn Quốc nhưng đó cũng chỉ là hình thức thôi, mấu chốt nằm ở viện kiểm sát quốc tế.

Lục Thiếu Hoa căn bản không hy vọng ở viện kiểm sát có thể công bằng phán quyết, đối phương chắc chắn sẽ áp dụng kế kéo dài thời gian, càng kéo dài thời gian càng tốt, cuối cùng không giải quyết được gì, nếu như không thể kéo dài nữa, thì sẽ xử phạt nhẹ cho xong việc.

Lục Thiếu Hoa không phải là hạng người lương thiện, đã đoán trước được kết quả, hắn sẽ không đi theo con đường đó, mà chọn đi theo con đường viện kiểm sát quốc tế, như thế không những có thể lan rộng sức ảnh hưởng, còn được xử một cách hiệu quả.

– Được, cậu yên tâm. Tôi bảo đảm sẽ sắp đặt tồi mọi chuyện

– Ừ, làm việc này nhưng cũng đừng bỏ quên việc khai thác thì trường, dù sao đây cũng là cơ hội tốt.

Câu nói của Lục Thiếu Hoa có hàm ý.

– Hiểu rồi.

Cúp máy, Lục Thiếu Hoa vẫn chưa thể nghỉ ngơi, mà tiếp tục cầm điện thoại, lần này không phải gọi ai khác mà là gọi cho Lý Chí Kiệt, mục đích là bảo hệ thống tình báo hoạt động, đề phòng bất trắc.

Vụ việc ô tô đối với người ngoài có lẽ đã kết thúc, nhưng Lục Thiếu Hoa biết, đến lúc kết thúc còn rất xa, đương nhiên, quyền chủ động nằm trong tay Lục Thiếu Hoa, muốn kết thúc cũng có thể lập tức kết thúc, nhưng vấn đề là Lục Thiếu Hoa không muốn kết thúc thế này.

loading...

Đã không kết thúc, đề phòng bên Hàn Quốc chơi xấu, Lục Thiếu Hoa chỉ có cách phòng bị trước, để Lý Chí Kiệt tham gia. Cũng có thể ở những tình huống bên ngoài chuyện kinh doanh đưa ra phản ứng.

Lý Chí Kiệt tuy ở tận Châu Phi nhưng thành lập một nhóm tình báo quy mô lớn, sự kiện của công ty sản suất ô tô ở Hàn Quốc không thể qua được mắt anh ta, khi điện thoại có người nhấc máy, Lý Chí Kiệt liền hỏi.

– Có phải chuyện ô tô không?

– Ha ha!

Lục Thiếu hoa cười, cũng không nói vòng vo liền nói thẳng vào chuyện.

– Ừ, bây giờ đang thêm dầu vào lửa, em sợ ép họ quá, sẽ bị bọn họ chơi xấu.

– Cần tôi làm thế nào?

Lý Chí Kiệt gần như hiểu ý Lục Thiếu Hoa, nói thẳng vào vấn đề.

– Tập trung lực lượng, theo dõi hành động của bọn họ, nếu có tình hình khẩn cấp, có thể lập tức hành động.

Lục Thiếu Hoa giọng tuy vậy nhưng vẫn rất bình thản

– Được.

Lý Chí Kiệt trả lời rất to.

Lý Chí Kiệt sở dĩ có thể ở Châu Phi đứng vững, ngoài Lục Thiếu Hoa cũng cấp tài chính thì chỉ còn chữ “bản lĩnh”. Cũng chính vì anh ta có bản lĩnh, mới tạo nên đội Hổ Gầm như hôm nay, nói cách khác, để Hổ Gầm được như ngày hôm nay cũng chính là giẫm lên xác địch đi lên.

Với những người sáng lập ra đội Hổ Gầm như Lý Chí Kiệt thì hai tay đã dính đầy mùi tanh của máu, giết người, cướp của đối với anh ta như chuyện cơm bữa, dễ đến nỗi không thể dễ hơn được nữa. Bây giờ Lục Thiếu Hoa nhờ anh ta để mắt đến bên Hàn Quốc, khi cần thiết có thể lập tức ra tay, Lý Chí Kiệt sẽ không nương tay, cũng chính vì vậy mà Lý Chí Kiệt mới trả lời mạnh mồm như vậy.

Xong chuyện hệ thống tình báo, bớt đi lo lắng, Lục Thiếu Hoa cuối cùng có thể thảnh thơi một chút rồi, bây giờ chỉ còn đợi sau khi thắng kiện làm cho thanh danh tập đoàn Phượng Hoàng bước lên tầm cao mới.

“Thanh danh” đúng, chính là thanh danh, Lục Thiếu Hoa chính là vì thanh danh mới chuyện bé xé ra to như vậy. Đương nhiên, ở đây cũng không ngoại trừ nhân tố Lục Thiếu Hoa vốn hận Hàn Quốc, nhưng quan trọng vẫn là nhân cơ hội này làm nên tiếng vang cho hai chữ “Phượng Hoàng”.

Phải biết rằng thương hiệu của một tập đoàn đối với sự phát triển sau này nắm vai trò hết sức quan trọng, có thanh danh rồi, sau này có sản phẩm mới có thể viết “sản phẩm Phượng Hoàng”, tất sẽ thuộc hàng “tinh phẩm” rồi.

Ví dụ, Lục Thiếu Hoa đi xe thương hiệu Rolls- Royce, thương hiệu này đã trải qua thời gian tích lũy lâu đời rồi, mới có thể để lại hình tượng xe có rèm che xa hoa như vậy, vì vậy nói, thanh danh rất quan trọng, đợi sau này sản phẩm có tiếng vang khắp thế giới rồi, đến lúc đó chỉ cần công ty đó ra sản phẩm mới thì ngay lập tức sẽ có ngay thương hiệu.

Cái gọi là thương hiệu chính là đây, thực ra nói cho cùng nguồn gốc của thương hiệu thì vẫn cần phải tuyên truyền mà có, mà Lục Thiếu Hoa cần làm lúc này chính là gây tiếng vang cho tập đoàn Phượng Hoàng, để trở thành thương hiệu của toàn thế giới.

Thời gian trôi không nhanh cũng không chậm, đã một tuần trôi qua rồi. Từ sau hôm Lục Thiếu Hoa sai Hứa Gia Thụy tố cáo Hàn Quốc, một tuần rồi vẫn chưa có kết quả gì, thời gian trôi qua, Hứa Gia Thụy lúc đầu vẫn có chút hy vọng bây giờ thì hoàn toàn vỡ mộng, phẫn nộ tập trung chứng cứ, thông qua công ty rồi nộp đơn lên viện kiểm sát quốc tế.

Đến đây, vụ việc trở thành sự kiện quốc tế, mà Hứa Gia Thụy đề nghị mức bồi thường cũng cao ngất ngưởng, cho dù có đưa ra năm mươi ngàn đô la Mỹ và có lời xin lỗi. Năm mươi ngàn đô la Mỹ đấy! Vào năm 1992 năm mươi ngàn đô la Mỹ là một con số không hề nhỏ, cũng chính do con số đó, làm cả thể giới kinh ngạc, để tập đoàn Phượng Hoàng tiếp tục trở thành tiêu điểm.

Trở thành tiêu điểm của thế giới, mọi người đều biết đến tập đoàn Phượng Hoàng lần này đúng là sự thật rồi, nhưng có ai biết được tất cả đều là do một đứa nhỏ hơn mười tuổi làm nên! Không sai, không cần biết là bồi thường năm mươi ngàn đô la Mỹ hay công khai xin lỗi, đều là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa biết đưa ra mức tiền bồi thường cao như vậy sẽ làm kinh ngạc toàn thế giới, nhưng Lục Thiếu Hoa lại dứt khoát làm như vậy, mục đích chắn chắn là muốn gây tiếng vang cho thanh danh tập đoàn Phượng Hoàng. Dễ thấy, Lục Thiếu Hoa đã đạt được mục đích rồi, gây tiếng vang lớn cho tập đoàn Phượng Hoàng đã được. Công ty sản xuất ô tô kia của Hàn Quốc cũng trở nên không quan trọng nữa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không có ý bỏ qua cho bọn họ, khởi tố vẫn được tiến hành, bồi thường cũng không được nhả ra, vẫn là năm mươi ngàn đô la Mỹ.

Tuy nói Lục Thiếu Hoa có tiền, nhưng có ai ngại kiếm tiền đâu. Lục Thiếu Hoa xem năm mươi ngàn đô la Mỹ như tài sản không lấy thì thật đáng cười, vì thế hắn sẽ không bỏ qua món tiền mà có thể dễ dàng kiếm được, hắn muốn chơi đến cùng.

Thời gian chầm chậm trôi, lại mấy ngày nữa trôi qua, đã cuối tháng tám rồi, còn mấy ngày nữa là hết tháng. Chào đón tháng mới. Nhưng còn hôm nay, tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên vắng mất hai người, không phải ai khác mà là Lưu Minh Chương và vợ của anh ta.

Sự vắng mặt của hai người, bên ngoài không biết được, cũng chỉ có Lý Vân Thanh và Lục Thiếu Hoa biết họ đi đâu, đến nỗi những người khác trong công ty đều không ai biết, chỉ biết không thấy phó tổng giám đốc tập đoàn, còn họ đi đâu hoàn toàn không biết.

Lưu Minh Chương đi cùng ngày chiều hôm đó, viện kiểm sát quốc thế gửi tin đến, nhưng lại gửi cho tập đoàn Phượng Hoàng, mà không phải là gửi cho Lục Thiếu Hoa.

Tuy nhiên điều này cũng không có gì, tập đoàn Phượng Hoàng nhận tin thì Lục Thiếu Hoa cũng rất nhanh có thể biết được tin, vì khi để Hứa Gia Thụy biết tin, Hứa Gia Thụy lập tức sẽ gọi cho Lục Thiếu Hoa.

– Alo! Tổng giám đốc Lục à?

Nhấc máy điện thoại là giọng kích độngHứa Gia Thụy nói.

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, hắn nghe thấy tiếng của Hứa Gia Thụy thì đầu óc quay cuồng.

– Là tôi, có phải có tin tức gì rồi không?

– Phải, vừa đến, có phán quyết rồi.

-Ừ, kết quả thế nào?

Mục lục
loading...