Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 319


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 319: Chương 0319

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 319: Thêm dầu vào lửa.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đương nhiên, là bi kịch hay không thì Lục Thiếu Hoa cũng mặc kệ. Hắn chỉ cần biết đối với hắn là chuyện vui là được rồi, mà việc tiếp theo Lục Thiếu Hoa cần phải làm là thêm dầu vào lửa, làm cho thanh danh nhà sản xuất ô tô đó đi xuống mức thấp nhất, không sai, Lục Thiếu Hoa đổ thêm nhiều dầu hơn, đã giẫm đạp lên đối phương như vậy rồi, mà Lục Thiếu Hoa vẫn dứt khoát làm triệt để đến cùng.

Vốn Lục Thiếu Hoa chỉ muốn để hai công ty quyết đấu với nhau xong thì thôi, nhưng sau khi Hoắc Anh Đông nhắc nhở thì ý nghĩ của Lục Thiếu Hoa đã thay đổi, đồng thời cũng hiểu ra một vẫn đề, đó chính là thương trường như chiến trường, nếu muốn đứng ở vị trí cao hơn thì phải có rất nhiều thi thể làm tấm đệm.

Không nghi ngờ gì nữa, công ty sản xuất ô tô Hàn Quốc bị Lục Thiếu Hoa mang ra làm miếng đệm, Lục Thiếu Hoa coi nó như một chướng ngại vật, chỉ cần vượt qua được chướng ngại vật này, ô tô Phượng Hoàng ở thị trường của Hàn Quốc mới có thể thuận lợi mở ra và đi được xa hơn.

Trong lòng đã định ra kế hoạch, Lục Thiếu Hoa không để mất thời gian, gọi điện thoại đến văn phòng của Hứa Gia Thụy, khi đầu dây bên kia nhấc máy, Lục Thiếu Hoa cười sang sảng, sau đó mới nói tên của mình.

– Là cậu à, Tổng giám đốc Lục.

Hứa Gia Thụy nghe điện thoại của Lục Thiếu Hoa, trong lòng cảm thấy vui sướng. Vì việc hai xe đâm nhau vừa mới kết thúc. Lục Thiếu Hoa đã gọi điện thoại đến, trong đó chắc chắn là có hàm ý, đó chính là Lục Thiếu Hoa cảm thấy vừa lòng với kết quả vụ việc, ông chủ hài lòng tức là hài lòng với năng lực của anh ta, Hứa Gia Thụy lại không cảm thấy vui sao được.

– Là tôi, việc hôm nay làm rất tốt.

Lục Thiếu Hoa bình thản khích lệ.

– Ha ha!

Đầu dây điện thoại Hứa Gia Thụy gãi đầu, một lát mới nói

– Cậu cứ đùa. Nếu như không có chiến lược của cậu thì tôi còn không biết phải giải quyết việc này thế nào đâu.

Lời Hứa Gia Thụy nói là sự thật, nếu như không có chiến lược của Lục Thiếu Hoa thì việc này đúng là không có cách nào giải quyết được, không, phải nói là không thế giải quyết vụ việc dễ dàng như vậy được. Dù gì thì dựa vào sự thông minh tài trí của Hứa Gia Thụy, nghĩ ra cách giải quyết việc này không thành vấn đề.

– Ừ, tốt rồi, không cần nói nữa, mọi chuyện đã qua rồi, hôm nay tôi gọi cho anh là có việc khác.

Lục Thiếu Hoa cười rồi chuyển sang vấn đề khác.

– À? Cậu cứ nói, còn có việc gì nữa ạ?

Hứa Gia Thụy có dự cảm, chuyện Lục Thiếu Hoa chuẩn bị nói có liên quan đến chuyện này.

Sự Thật chứng minh Hứa Gia Thụy dự cảm là chính xác, Lục Thiếu Hoa nói thẳng vào chủ đề, không có một chút lòng vòng.

– Sau chuyện này, tuy có thể làm cho thanh danh tập đoàn Phượng Hoàng đi lên, nhưng là một xí nghiệp mới phát triển, ảnh hưởng vẫn có hạn, muốn thuận lợi đi vào thì trường Đông Nam Á hay là Thế Giới vẫn còn chưa đủ, chúng ta cần phải tìm ra một cơ hội mới, làm cho nước đã đục càng đục hơn, nhân cơ hội nước đục thả câu, giảm bớt lực cản.

– Ý của cậu là?

Hứa Gia Thụy có chút choáng, cầm điện thoại chết lặng một lúc, nói không được một câu.

– Thêm dầu vào lửa, làm cho bên Hàn Quốc cháy to hơn.

Lục Thiếu Hoa nói một câu đơn giản nhưng bao hàm tất cả ý tứ.

– Thêm dầu vào lửa? Cho cháy to hơn?

Hứa Gia Thụy thì thào tự nói, một hồi sau mới phản ứng kịp nói.

– Ý của cậu là làm cho bên Hàn Quốc nước đã đục càng đục hơn?

– Ừ.

Lục Thiếu hoa ừ một tiếng, trong lòng thầm than năng lực lý giải của Hứa Gia Thụy không bình thường.

– Tôi hiểu rồi, nhưng phải làm thế nào?

Hứa Gia Thụy lên tiếng sau đó hỏi.

– Rất đơn giản, bắt bên Hàn Quốc nói lời xin lỗi với chúng ta.

Lời Lục Thiếu Hoa rất từ tốn, từ tốn đến mức như đang nói một việc không có liên quan gì đến mình vậy.

– Sao?

Tay vẫn cầm ống nghe, Hứa Gia Thụy chau mày, cẩn thận nói.

– Dựa vào những gì tôi hiểu về Hàn Quốc, bắt bọn họ xin lỗi còn khó hơn giết bọn họ. Chúng ta có làm được không?

– Được, bọn họ sẽ không công khai xin lỗi.

Lục Thiếu Hoa nói xong không đợi Hứa Gia Thụy mở miệng, nói tiếp.

loading...

– Tôi muốn bọn họ không muốn xin lỗi, không xin lỗi, như vậy là chúng ta có thể nhân cơ hội rồi.

Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa càng nói càng nham hiểm, lại nhấn mạnh nhân cơ hội như muốn nói cho Hứa Gia Thụy một điều gì khác.

– Đó mới là mục tiêu chính của ta.

Nghe vậy, Hứa Gia Thụy lập tức tỉnh ngộ, kết hợp tất cả những lời Lục Thiếu Hoa nói hắn như đã mơ hồ hiểu được mấu chốt vấn đề, nhưng cho dù hắn nghĩ như thế nào thì cũng không thể tụ tập các mấu chốt đó lại với nhau được.

– Tổng giám đốc Lục, ông đừng nói vòng vo nữa. Nói thẳng vào vấn đề đi, cần tôi làm gì?

Hứa Gia Thụy nghĩ mãi không ra, chỉ có thế trực tiếp làm rõ.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười nói.

– Chỉ cẩn Hàn Quốc không chịu công khai xin lỗi, chúng ta có thế viện có khởi tố họ, cần phải hiểu đây chính là phỉ báng, tập đoàn chúng ta vì chuyện này mà tổn thất rất nhiều, ha ha!

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã chuẩn bị khởi tố Hàn Quốc, bọn họ đã bịa đặt là chuyện mà người đời cần phải biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vốn Lục Thiếu Hoa có thế không cần phải bắt bọn họ xin lỗi mà có thế khởi tố ngay, nhưng Lục Thiếu Hoa không làm như vậy. Nguyên nhân không phải tại hắn, nếu như khởi tố luôn thì có thể tập đoàn Phượng Hoàng sẽ bị người dân cho là keo kiệt.

Vì thế Lục Thiếu Hoa không khởi tố họ ngay, mà trước tiên để bọn họ công khai xin lỗi, chỉ cần bọn họ không công khai xin lỗi, như vậy tập đoàn Phường Hoàng sẽ khởi tố bọn họ, cũng là hợp tình hợp lý, dù sao thì nói lời xin lỗi cũng là hợp lý. Nhưng bây giờ họ không công khai xin lỗi, như vậy cũng không thể trách tập đoàn Phượng Hoàng khởi tố bọn họ phỉ báng.

Một mũi tên trúng hai đích, lại là kế một mũi tên trúng hai đích. Gần như những kế sách mà Lục Thiếu Hoa nghĩ ra để là một mũi tên trúng hai đích hoặc là trúng nhiều đích. Lần này như vậy, lần trước cũng thế, lần trước nữa hình như là cũng như vậy, Hứa Gia Thụy nhớ không rõ đây là lần thứ mấy Lục Thiếu Hoa dự tính âm mưu như này nữa.

Mới gặp là việc lạ, gặp lần hai là thấy quen. Lần thứ ba thì đã coi như chuyện thường, Lục Thiếu Hoa dự tính âm mưu Hứa Gia Thụy đã gặp rất nhiều lần rồi, không còn cảm thấy lạ lẫm, hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa thì rõ.

– Bây giờ tồi gọi điện qua bên đó, yêu cầu họ công khai xin lỗi.

– Ừ, bây giờ gọi cũng được, nhưng anh còn phải làm thêm một việc, đó là bảo người của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng không cần chạy về Hong Kong gấp như vậy, cứ ở bên đó một thời gian, tiếp tục theo dõi việc này.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói.

Nói đùa, chuyện lớn như vậy, đoạt được tin mới là có thể mở rộng ảnh hưởng của chúng ta rồi, Lục Thiếu Hoa sao có thế để đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng bỏ lõ cơ hội này được, hoặc là không làm nhưng đã làm là phải làm đến cùng cứ để người của đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng ở bên Hàn Quốc không cần về vội.

– Hiểu rồi, lát nữa tôi gọi cho giám đốc Trần.

Hứa Gia Thụy nói.

– Ừ, như vậy nhé, anh gọi điện thoại đi.

Lục Thiếu Hoa nói rồi cúp điện thoại.

Cúp điện thoại, Lục Thiếu Hoa lại quay lại xem TV, trong nháy mắt Vương Hiểu đang phỏng vấn đại biểu của tập đoàn Phượng Hoàng.

– Chào ông, tôi là Vương Hiểu phóng viên đài truyền hình Phượng Hoàng. Xin hỏi ông có suy nghĩ gì về lần quyết đấu này?

Vương Hiểu hỏi.

– Haha

Vị đại biểu tập Đoàn Phượng Hoàng cười nói.

– Suy nghĩ thì không có, vì tôi từ đầu vẫn tin sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi đều là hạng ưu, vì thế thắng lợi là điều tất nhiên.

Vị đại biểu trả lời rất kín kẽ, lời lẽ đều thiên hướng về tập đoàn Phượng Hoàng, ngầm ý khen ngợi Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Vậy xin hỏi

Vương Hiểu có vẻ vẫn đang hỏi gì đó, nhưng lại bị vị đại biểu ngắt lời, vì khi Vương Hiểu vừa mở miệng đột nhiên có một người mặc đồ tây đến nói nhỏ với vị đại biểu kia mấy câu.

– Xin lỗi, cô Vương Hiểu, tôi vừa nhận được quyết định của tổng bộ, tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi bày tỏ không hài lòng về sự việc này, hy vọng bên Hàn Quốc có thế công khai xin lỗi chúng tôi.

Vị đại biểu nói rất to, còn lập tức nói ra mệnh lệnh của tổng bộ. Muốn thông tin được phát đi thông qua Vương Hiểu.

Vừa nói xong, các phóng viên xung quanh lập tức chạy đến, vây quanh vị đại biểu kia. Liên tục hỏi vị đại biểu tóm lại là có chuyện gì xảy ra.

Thông qua giới báo chí để chuyện xin lỗi được truyền đi là ý của Lục Thiếu Hoa, vị đại biểu kia không để mất cơ hội tốt này, liên tục nhắc lại những lời vừa nói, sau đó nhấn mạnh đây là mệnh lệnh của tổng bộ.

– Xin chào, tôi là phóng viên của báo tiếng Anh New York, xin hỏi quý công ty muốn bên Hàn Quốc công khai xin lỗi. Nếu như bên đó không xin lỗi, thì tiếp theo sẽ dùng biện pháp nào?

– Ha ha, xin thứ lỗi cho tôi không biết trả lời câu hỏi này, vì tôi không phải là lãnh đạo trên của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì vậy có những chuyện tôi không thể quyết đinh, nhưng có một số chuyện tôi có thể khẳng định, tập đoàn chúng tôi không thể bỏ qua chuyện này, dù sao thì chuyện này cũng đã gây ra cho chúng tôi tổn thất lớn.

Vị đại biểu vừa nói vừa cuời, nhưng nói về sau. Giọng điệu rất nghiêm túc, cũng có chút giọng điệu uy hiếp.

Đương nhiên, vị đại biểu nói đều là ý của Hứa Gia Thụy, không thì ông ta cũng không dám nói. Mà Hứa Gia Thụy bảo ông ta nói như vậy là có mục đích cả. Vì với giọng uy hiếp này sẽ làm cho Hàn Quốc cảm thấy bị coi thường, nên khiến động cơ hành động mạnh hơn.

Đối mặt với việc tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên cứng rắn, các phóng viên cũng không biết nên hỏi gì nữa. Chỉ hỏi những vẫn đề khác rồi tự giác giải tán.

Phóng viên giải tán rồi, vị đại biểu cũng hoàn thành nhiệm vụ của Hứa Gia Thụy giao cho, cũng không nán lại nữa. Sắp đặt mọi chuyện xong xuôi cũng rời quảng trường.

Đại biểu hai bên rời khỏi, cũng có nghĩa là lần quyết đấu này gián đoạn, tiếp theo xảy ra chuyện gì thì không biết được, nhưng qua cảm giác của những phóng viên nhạy cảm thì bão táp đang sắp tới, có lẽ sẽ có nhiều tin tức nữa. Vì thế phóng viên các nước đều lựa chọn ở lại Hàn Quốc một thời gian nữa, đợi vụ việc tiến triển thêm.

Mục lục
loading...