Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 317


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 317: Chương 0317-318

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 317+ 318: Truyền hình trực tiếp.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đêm xuống, Lục Thiếu Hoa ngủ quên, khi mở mắt ra đã là sáng ngày hôm sau. Hắn ngồi dậy, duỗi cái thắt lưng đau nhừ, rồi tung chăn ra đứng lên mặc quần áo. Sau khi rửa mặt, hắn bước xuống dưới lầu, bước vào phòng ăn. Nhìn trên bàn, thấy hai cái đĩa nhỏ và một tờ giấy, hắn lắc đầu, cười khổ. Hắn có thói quen buổi sáng sau khi rời giường vào phòng ăn, lúc nào cũng lẳng lặng nhìn hình ảnh quen thuộc này, không nói một lời. Hai cái đĩa đựng bữa sáng do Lục Hiểu Nhàn làm. Tờ giấy cũng là do cô để lại, mỗi ngày đều có cùng nội dung:

-Tiểu Hoa, chị làm bữa sáng, em ăn nhiều vào.

Đúng vậy, nôi dung của mấy câu này lúc nào cũng giống hệt nhau. Lục Thiếu Hoa giở nắp đậy, thấy thức ăn vẫn còn bốc hơi nóng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Lục Thiếu Hoa giở nắp, cầm lấy nĩa để sẵn trên đĩa. Hắn khoan khoái hưởng thụ bữa sáng mà chị đã đặc biệt làm cho mình.

Hiện giờ ăn sáng đã thành thói quen của Lục Thiếu Hoa. Ở kiếp trước, hắn không bao giờ ăn sáng. Mỗi buổi sáng thức dậy, hắn chỉ uống một ly sữa, sau đó hút thuốc. Còn kiếp này sáng nào hắn cũng ăn, đương nhiên cũng thường xuyên uống sữa, chỉ có thuốc là không hút.

Ăn xong, Lục Thiếu Hoa sờ sờ cái bụng tròn căng, rồi ra ngoài phòng khách, nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 9 giờ rưỡi, vội mở ti vi, chuyển đến kênh Phượng Hoàng, chăm chú xem. Lát sau hắn mở tủ lạnh lấy một chai sữa đặt lên bàn, chuẩn bị vừa xem ti vi vừa uống.

Ở tập đoàn Phượng Hoàng có một quy luật bất thành văn, đó là hễ Lục Thiếu Hoa truyền đạt mệnh lệnh thì đều là mệnh lệnh thép, chỉ cần là hắn ra lệnh, cấp dưới sẽ theo ý của hắn mà thực hiên ngay, vả lại còn thực hiên hết sức nghiêm túc. Giống như vụ xe ô tô lần này, Lục Thiếu Hoa để Hứa Gia Thụy và Trần Đạt Vinh hai người phối hợp, cả hai đều không dám chậm trễ, còn kiểm tra thật chặt chẽ, để tránh sơ suất.

Phải biết rằng ở tập đoàn này, Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người dễ trêu vào, nếu không hoàn thành mệnh lệnh của hắn, tức là không có năng lực làm việc, nhẹ thì bị giáng chức, nặng thì chỉ có nước cuốn gói ra đi mà thôi.

Ai cũng mong được làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng, điều kiện làm việc nơi đây rất tốt, bởi vậy không ai muốn bị hất đổ chén cơm chỉ vì không cẩn thận. Nếu bị như vậy thì đúng là cả đời hối hận.

Cho nên vụ tranh chấp xe hơi này, Trần Đạt Vinh nhất nhất dựa theo chỉ thị của Lục Thiếu Hoa mà làm. Lục Thiếu Hoa giao cho y truyền hình trực tiếp vụ cho xe hơi của công ty và xe hơi của công ty Hàn Quốc đụng vào nhau, hắn còn vì vụ phát sóng trực tiếp này mà hủy bỏ chương trình mười tiết mục theo yêu cầu thường được phát sóng buổi sáng, chuyên tâm vì ‘sự kiện đụng xe’ này, đưa tin toàn bộ sự kiện diễn ra.

Lục Thiếu Hoa biết Trần Đạt Vinh đối với mệnh lệnh của mình không dám lơ là, cho nên hắn mới nhàn nhã ngồi cạnh ti vi chờ đến mười giờ, trước tiên xem hài kịch “Dấu chấm tròn”.

Mười giờ kém năm phút sáng, Lục Thiếu Hoa hài lòng nhìn những hình ảnh về vụ xe hơi, chỉ thấy trên ti vi hiện ra một khoảng sân rộng tráng xi măng, theo góc chuyển của máy quay, khuôn mặt trái xoan thon dài của một cô dẫn chương trình xinh đẹp xuất hiện trên màn hình.

Cô MC xinh đẹp cầm chiếc micro in ký hiệu của Phượng Hoàng TV, hơi mỉm cười, chậm rãi nói:

– Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Vương Hiểu, là người dẫn chương trình của Phượng Hoàng TV ở Hồng Kông.

Vương Hiểu ngừng một chút, lại nói tiếp:

– Tôi tin là quý vị đương nhiên đã biết vụ tranh chấp xe hơi gây ồn ào dư luận mấy hôm trước. Cũng có thể có một số khán giả không hiểu tường tận về sự kiện này. Hôm nay, một lần nữa, tôi xin được tường thuật rõ ràng đầu đuôi sự việc.

– Vài ngày trước đây, khi tập đoàn sản xuất xe hơi Phượng Hoàng thâm nhập vào thị trường xe hơi Hàn Quốc, một nhà sản xuất xe hơi của nước sở tại đã lên tiếng chỉ trích chất lượng vật liệu thép của tập đoàn Phượng Hoàng có vấn đề nghiêm trọng. Vì thế, đài chúng tôi đặc biệt vì việc này mà tiến hành thu thập thông tin, đồng thời phỏng vấn người chỉ trích tập đoàn Phượng Hoàng. Ông ta vẫn khăng khăng giữ nguyên lời chỉ trích và tỏ ý sẽ nhờ cơ quan ngôn luận thông báo kết quả kiểm chứng.

Nói tới đây, Vương Hiểu ngừng lại, giọng hơi đổi một chút, rồi nói tiếp:

– Đương nhiên, chúng tôi luôn làm việc công bằng và không thiên vị. Vì vậy chiều hôm qua, chúng tôi đã phỏng vấn một lãnh đạo của tập đoàn Phượng Hoàng. Thế nhưng vị lãnh đạo này cũng không đưa ra câu trả lời trực tiếp đối với vấn đề mà chúng ta đang mong đợi.

– Không sao, chương trình ngày hôm nay, đài chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp trận quyết đấu giữa hai nhà sản xuất xe hơi cao cấp. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lời thách đấu do tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra, nhằm mục đích kiểm chứng vật liệu thép của tập đoàn Phượng Hoàng thật sự có vấn đề hay không. Còn cách kiểm chứng như thế nào thì… theo đề nghị của lãnh đạo tập đoàn Phượng Hoàng, tôi xin phép được giữ bí mật. Chúng ta cùng chờ xem!

Vương Hiểu vừa cười, vừa nói.

Nói xong, Vương Hiểu không quên thủ tục thường lệ:

– Sau đây là chương trình quảng cáo, xin mời quý khán giả và quý vị bằng hữu xem đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại với chương trình truyền hình trực tiếp tường thuật trận quyết đấu.

Vương Hiểu vừa nói xong, ti vi chuyển sang quảng cáo xe hơi Phượng Hoàng. Đang quảng cáo nên Lục Thiếu Hoa cũng không chăm chú xem. Tuy vậy hắn cũng không ngồi không chờ đợi. Nhấc điện thoại, hắn bấm một dãy số quen thuộc.

– Xin chào! Tôi là Trần Đạt Vinh của công ty giải trí Phượng Hoàng.

Trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh của Trần Đạt Vinh.

– Là tôi, Lục Thiếu Hoa đây.

Lục Thiếu Hoa xưng danh.

– Ồ, chào Tổng giám đốc Lục. Xin hỏi cậu gọi có việc gì sao?

Trần Đạt Vinh hỏi.

– À, cô Vương Hiểu này dẫn chương trình tốt lắm. Thăng chức, tăng lương cho cô ta đi!

Lục Thiếu Hoa bình thản nói, chỉ có điều hắn không ngờ câu nói này của hắn hôm nay đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của Vương Hiểu.

Không thể làm khác được, Lục Tiếu Hoa rất hài lòng với biểu hiện của Vương Hiểu. Hơn nữa, hôm nay tâm tình hắn rất thoải mái, làm như vậy cũng là bình thường.

– Tôi hiểu, thưa Tổng giám đốc Lục.

Trần Đạt Vinh vội đáp.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng, rồi gác điện thoại.

Thanh âm trong điện thoại đã ngắt một lúc lâu, Trần Đạt Vinh vẫn chưa có phản ứng, điện thoại vẫn cầm trên tay, ngồi ngây người ra đó. Thật lâu không nhúc nhích. Lát sau y mới nhẹ nhàng buông điện thoại, thì thào một mình:

– Vương Hiểu thật là tốt số! Không ngờ lại được đích thân Lục chủ tịch gọi điện đề bạt.

Đúng như lời Trần Đạt Vinh, Vương Hiểu thật sự là tốt số. Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, nếu vừa rồi Vương Hiểu không làm Lục Thiếu Hoa hài lòng, chắc chắn hắn đã không gọi điện.

Lắc đầu thật mạnh, buộc mình không suy nghĩ nhiều nữa, Trần Đạt Vinh quay lại làm việc. Về việc sắp xếp công tác mới cho Vương Hiểu, Trần Đạt Vinh ghi nhớ trong lòng, nhưng còn phải chờ vụ này kết thúc rồi mới nói sau.

Ở bên này, Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên không hề biết cuộc gọi của hắn làm cho Trần Đạt Vinh chấn động đến mức đó. Sau khi buông điện thoại, hắn uống một ngụm sữa rồi quay lại chăm chú nhìn vào màn hình, bởi vì ngay lúc đó, hình ảnh vừa chuyển tới hiện trường cuộc truyền hình trực tiếp.

– Thưa quý vị khán giả, cảm ơn quý vị quay lại tiếp tục theo dõi những hình ảnh mới nhất do chúng tôi thu được. Một phút nữa, trận quyết đấu sẽ diễn ra, xin mời quý vị theo dõi xem rốt cuộc họ quyết đấu bằng cách nào.

Vương Hiểu vừa nói xong, cảnh lại chuyển. Không biết vô tình hay cố ý, trước hết ống kính chĩa ngay vào phía đầu của một chiếc xe, nơi có biểu tượng của tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng, sau đó lại nhắm vào đuôi xe, có thể thấy rõ nước sơn bóng loáng dưới nắng sớm.

Việc đề xuất tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng sản xuất cùng lúc nhiều sê-ri xe là do Lục Thiếu Hoa nêu ra, Loạt xe đầu tiên là xe loại phổ thông, tất cả cùng một seri, đồng lời cũng là một loại xe.

Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa còn sản xuất loại xe cao cấp, đó là loại xe được thiết kế theo đơn đặt hàng của của khách hàng. Chất lượng của nó khác xa loại xe nói trên, về mặt giá cả cũng như thiết kế đều vượt trội. Chưa nói vấn đề khác, chỉ riêng thiết kế bên ngoài của nó, Lục Thiếu Hoa đã mất đứt hai ngày trời, gấp mấy lần thời gian của một chiếc xe loại thường.

Ống kính tập trung vào con số mười ngàn một lúc rồi chuyển, Lục Thiếu Hoa ngồi xem không khỏi cười khổ, cái này rõ ràng là cố ý, chẳng qua tận dụng cơ hội này để quảng cáo đây mà.

Tuy cười hơi gượng gạo nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, ngược lại, hắn còn cảm thấy làm như vậy không tồi, việc tuyên truyền phải thực hiện mọi lúc mọi nơi, chỉ cần có cơ hội là phải nắm lấy, huống chi lúc này có mấy ai ở Hồng Kông lại thờ ơ với truyền hình đâu!

loading...

Lúc trên ti vi xuất hiện cảnh ngâm xe hơi của Phượng Hoàng vào nước, đồng thời vang lên tiếng của Vương Hiểu, giới thiệu về các trang bị cũng như ưu thế của xe.

– Chiếc xe đang ngâm trong nước là loại xe cao cấp của tập đoàn Phượng Hoàng. Sắp tới, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất một loại xe cao cấp đắt tiền hơn, đều nằm trong cùng một sê-ri.

Rõ ràng là Vương Hiểu đã chuẩn bị rất kỹ càng. Sau khi cô ta giới thiệu hết lượt hai loại xe của Phượng Hoàng mới bắt đầu giới thiệu xe của tập đoàn Hàn Quốc, đương nhiên cùng với lời giới thiệu của cô, xe của Hàn Quốc cũng đã hiện lên màn hình.

Xe Hàn Quốc không có được may mắn như xe của tập đoàn Phượng Hoàng, Vương Hiểu chỉ giới thiệu sơ qua một chút. Tuy nhiên cô cố ý nhấn mạnh chiếc xe kia là loại hiện đại nhất do Hàn Quốc sản xuất.

Không cần đoán Lục Thiếu Hoa cũng biết đây là kiệt tác của Trần Đạt Vinh. Hắn dám khẳng định trăm phần trăm là Trần Đạt Vinh bảo Vương Hiểu làm vậy. Mục đích là để vụ tranh chấp này trở thành một cái bàn đạp nâng cao danh tiếng của tập đoàn. Ai cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng chỉ dùng loại xe bình thường mà Hàn Quốc lại dùng loại xe đời mới nhất, nếu như Hàn Quốc thua thì hậu quả thật dễ đoán. Điều đó tuyệt đối đả kích bọn họ, đồng thời là cơ hội giễu cợt bọn họ thật sự.

– Tốt lắm, chẳng còn bao lâu nữa trận quyết đấu sẽ diễn ra. Xin mời quý vị khán giả đừng rời màn hình, hãy chú ý theo dõi trận quyết đấu có tính lịch sử này.

Giọng Vương Hiểu lại truyền đến.

Nghe vậy, con ngươi Lục Thiếu Hoa hơi co lại, mắt mở thật to, cũng không dám nháy mắt, sợ bỏ lỡ cảnh mà Vương Hiểu cho là có tính lịch sử. Đồng thời, Lục thiếu Hoa thầm nghĩ cũng không biết vụ này rốt cuộc sau này sẽ ra sao nữa

Riêng vụ va chạm giữa xe do chính công ty sản xuất và xe của Hàn Quốc này, Lục Thiếu Hoa tiêu tốn không ít tiền bạc và tâm huyết, để danh tiếng của tập đoàn Phượng Hoàng không bị ảnh hưởng, thậm chí rơi xuống vực, hắn không thể không chú ý diễn biến của kế hoạch. Hơn nữa, cho dù Lục Thiếu Hoa sớm đoán được kết quả của trận quyết đấu này, hắn vẫn muốn tận mắt chứng kiến sư việc. Mắt hắn mở to, hoàn toàn tập trung vào màn hình. Có thể nói là hắn vô cùng chăm chú, chăm chú đến mức như đang nhập định vậy. Thật vậy, chỉ có điều khác với nhập định là mắt hắn cứ chằm chằm nhìn vào màn hình ti vi.

Rốt cuộc, trên góc phải ti vi xuất hiện những con số báo giờ, chỉ vài mươi giây nữa là đã mười giờ sáng, theo giờ Bắc Kinh. Màn hình cũng vừa chuyển cảnh, đập vào mắt là hai chiếc xe hơi cách nhau khoảng năm chục mét. Giữa hai dãy xe, có một người đàn ông hai tay đang phất cờ, một tay cầm lá cờ đỏ lớn, tay kia là lá nhỏ hơn, hình như là trọng tài.

Có phải trọng tài hay không, lát nữa là biết. Tuy nhiên thắc mắc này đã lập tức được giải đáp, bởi vì thanh âm của Vương Hiểu phối hợp với hình ảnh lại vang lên.

– Thưa các bạn xem truyền hình, quý vị đang theo dõi đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tường thuật trực tiếp từ Hàn Quốc. Như lúc trước chúng tôi đã giới thiệu, đây là cuộc quyết đấu giữa hai nhà sản xuất xe hơi, còn phương pháp quyết đấu thì chúng tôi tin rằng quý vị ít nhiều gì cũng đã đoán ra được một phần. Đúng vậy, chính là cho hai xe của hai bên chạy đâm vào nhau, qua đó kiểm chứng vật liệu thép của xe nào tốt hơn.

Vương Hiểu vừa dứt tiếng, ống kính máy quay lại chuyển, nhắm ngay vào một chiếc xe của Phượng Hoàng, giọng Vương Hiểu lại cất lên:

– Quý vị có thể thấy rõ, đây là chiếc xe hơi có rèm che đời đầu do tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất

Vương Hiểu vừa nói xong màn hình lại chiếu sang một chiếc xe hơi màu đen:

– Hình ảnh quý vị đang thấy lúc này là xe đời mới nhất do một công ty hàng đầu Hàn Quốc sản xuất.

Nói tới đây, Vương Hiểu dừng một chút lại tiếp:

– Hiện tại, hai xe đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ trọng tài ra hiệu lệnh là bắt đầu tăng tốc và chạy đối mặt nhau cho đến lúc đâm trực diện vào nhau. Kết quả sẽ ra sao, mời quý vị theo dõi.

Vương Hiểu theo hình ảnh xuất hiện trên ti vi mà giới thiệu, nhưng Lục Thiếu Hoa chỉ nghe tiếng được tiếng mất, tuy vậy hắn vẫn nghe được rõ ràng người đàn ông một tay cầm cờ đỏ, một tay cầm cờ xanh kia đúng là trọng tài.

– Thưa quý vị khán giả và quý vị thân hữu, đã sắp đến mười giờ rồi. Đúng mười giờ hai xe sẽ bắt đầu đâm vào nhau. Lúc này là chín giờ năm mươi chín phút bốn lăm giây, chỉ còn mười lăm giây nữa thôi. Bây giờ mời quý vị cùng đếm ngược thời gian với chúng tôi.

Vương Hiểu vừa dứt lời, màn hình hiện lên một vị đầu tóc húi cua, mặc Âu phục màu đen. Lục thiếu Hoa không biết vì sao đài lại đưa hình ông ta, nhưng khi ống kính chiếu vào cổ áo của y, hắn hiểu ngay. Cổ áo của người này có in biểu tượng của tập đoàn Phượng Hoàng, hiển nhiên y là người của tập đoàn rồi.

Màn ảnh dừng lại chưa đến hai giây lại chuyển sang một thanh niên đeo kính gọng vàng, trông có vẻ nhã nhặn, thoạt nhìn đã biết là đại diện của công ty xe hơi Hàn Quốc.

“Sói đội lốt cừu”, Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ.

Thật vậy, cho rằng gã này là sói đội lốt cừu, đúng là Lục Thiếu Hoa tinh mắt. Thoạt nhìn, người Hàn và người Hồng Kông không có gì khác biệt, chỉ có điều dáng vẻ người Hàn có vẻ giả tạo còn người Hồng Kông thì không. Bộ dáng giả tạo của gã trông rất đáng khinh.

Có đáng khinh hay không Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, hắn chỉ hơi bất mãn thôi. Điều hắn chờ mong là được thấy vẻ mặt của cái gã ra vẻ hơn người này sẽ ra sao sau khi hai xe đâm nhau. Không biết là khóc hay cười, hoặc là choáng?

“Choáng?” nói vậy có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng không phải là không thể xảy ra. Lục Thiếu Hoa nghĩ vậy cũng có lý do của hắn, vì nếu cái gã kiêu ngạo kia mà tận mắt thấy niềm kiêu hãnh của mình bị tập đoàn xe hơi Phượng Hoàng chà đạp không thương tiếc thì có choáng ngất cũng là bình thường!

Trong giây phút va chạm đó, Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng nhất định là người Hàn Quốc kia sẽ tràn đầy tin tưởng sản phẩm của mình là vô địch, mà kết quả lại ra ngoài ý liệu của họ, thì cũng chẳng ai biết được phản ứng của họ sẽ đến mức nào?

Thử nghĩ xem. Một người đang cao cao tại thượng bỗng chốc ngã xuống cái “rầm” thì làm sao chịu nổi sự mất mặt? Là con người, ai cũng khó có thể chịu nổi tổn thương nặng nề, nhưng những người có tu dưỡng chỉ cần một chút thời gian để lấy lại thăng bằng, còn loại người tâm lý kém cỏi thì miễn bàn!

Kết quả sẽ như thế nào, tuy rằng Lục Thiếu Hoa nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng chuyện đời rất khó lường, hắn cũng không dám vỗ ngực lớn tiếng:

– Chúng ta tất thắng!

Quả thật, trên đời chuyện ngoài ý muốn vẫn rất khả năng xảy ra, để chắc chắn hoàn toàn đành phải chờ đến lúc vụ đâm xe này kết thúc.

Lục Thiếu Hoa cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy gã Hàn Quốc ra vẻ nhã nhặn này, hắn lại suy nghĩ phức tạp như vậy. Lắc mạnh đầu, xua hết tạp niệm, hắn tiếp tục chăm chú theo dõi cuộc truyền hình trực tiếp.

Năm giây trôi qua, khuôn mặt “gã nhã nhặn” biến mất, trên ti vi lúc này là hình ảnh của trọng tài.

Giọng nói của Vương Hiểu lại vang lên:

– Hình ảnh quý vị khán giả đã thấy vừa rồi là hai đại diện của hai nhà sản xuất xe hơi, xem ra họ đều mười phần tin tưởng vào thắng lợi của bên mình.

– Ồ, xin lỗi, đã đến giờ rồi, mời quý vị khán giả cùng đếm ngược với chúng tôi. Nào, bốn…ba…hai…một… bắt đầu rồi!

Giọng Vương Hiểu hơi khàn đi, có lẽ do gắng sức cao giọng. Tuy nhiên điều đó cũng không ảnh hưởng tới khán giả. Đó là Lục Thiếu Hoa nghĩ vậy, còn người khác nghĩ thế nào thì hắn không biết.

– Thưa quý vị, thời điểm lịch sử đang tới gần, mời quý vị tập trung theo dõi. Hiện tại hai xe đã bắt đầu chạy và đang tăng tốc.

– Gần đến rồi, gần nữa rồi!

Thanh âm Vương Hiểu không ngừng vang vọng, không lâu sau, bỗng nghe một tiếng va chạm cực mạnh:

– Ầm…m…m!

Thật vậy, một tiếng “ầm” vang lên ngay khi hai xe đụng đầu nhau, ngay lập tức một làn khói đen bốc lên, len vào giữa là một màn sương mù trắng toát, hiển nhiên là đầu một chiếc xe đã bị đụng vỡ.

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, vẫn không nghe tiếng của Vương Hiểu, micro lặng im, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không để thời gian chết, đạo diễn đầy kinh nghiệm liền chuyển ống kính máy ảnh hướng vào hai đại diện của hai nhà sản xuất xe hơi.

Lục Thiếu Hoa ngắm nghía vẻ mặt của hai người. Nét mặt của người đàn ông trung niên đại diện cho tập đoàn Phượng Hoàng vẫn bình thản, khóe môi hơi nhếch lên, hình như đang cười. Ngược lại, gã đại diện Hàn Quốc đã mất bình tĩnh, mở to hai mắt nhìn sững chỗ hai xe va chạm, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa ít nhiều cảm giác được. Gã Hàn Quốc đúng là chết vì sĩ diện, chính bản thân gã cũng không tin tưởng lắm vào xe của mình nên vẻ mặt mới như vậy.

Lục Thiếu Hoa đoán đúng. Quả thật, gã Hàn Quốc không có lòng tin vào xe của mình. Ngay sau khi tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra lời thách đấu, gã liền điều tra về thành phần thép của xe hơi của tập đoàn này, và phát hiện chất lượng của nó tốt hơn thép của công ty mình nhiều. Tuy nhiên lúc đó đã quá muộn. Chẳng qua là đã đâm lao phải theo lao, bọn họ đành nhắm mắt đưa chân, đánh liều đáp ứng lời thách đấu của tập đoàn Phượng Hoàng.

Sự tình đến nông nỗi này, ai cũng có thể đoán trước được, chỉ có người Hàn Quốc là không. Họ luôn cầu nguyện ông trời phù hộ, rất tiếc là vẫn bị đụng cho thê thảm như vậy.

Hiển nhiên lần này trời không đứng về phía Hàn Quốc mà đứng về phía Lục Thiếu Hoa. Theo làn sương khói tan đi, hai chiếc xe dần hiện ra. Đầu xe của Phượng Hoàng hơi móp xuống, cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng đầu xe của Hàn Quốc hoàn toàn biến dạng, ngay cả động cơ cũng lòi ra ngoài, dưới nắp xe khói trắng không ngừng tuôn ra. Ai rành một chút đều hiểu rõ: Chiếc xe này hỏng mất rối!

Xem đến đây, Lục Thiếu Hoa đã nắm chắc kết quả không nằm ngoài ý muốn. Lần này Phượng Hoàng quyết đấu thắng lợi, mà lại thắng triệt để như vậy, đó là do tập đoàn chưa bao giờ dám xem nhẹ chất lượng vỏ ngoài khung xe.

Thấy rõ hiện trạng, giọng Vương Hiểu lại vang lên, lúc này, lời lẽ đã thay đổi hẳn. Tất cả đều là bênh vực tập đoàn Phượng Hoàng, cho rằng phía Hàn Quốc nói xấu tập đoàn vô căn cứ.

– Chúng tôi tin là quý vị khán giả đều đã thấy rõ. Khi hai xe đụng nhau, xe của tập đoàn Phượng Hoàng chỉ hơi biến dạng, còn xe của Hàn Quốc hỏng hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ thép của tập đoàn Phượng Hoàng không hề có vấn đề!

Vương Hiểu nói.

– Rất tốt, kết quả đã có, xin mời quý vị khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn hai vị đại diện, xem họ có cảm tưởng gì.

“Cảm tưởng ư?” Lục Thiếu Hoa cười khan. Cười xong, liền dời ánh mắt tới điện thoại, nhích người tới nhấc máy lên, bấm số.

Mục lục
loading...