Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 315


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 315: Chương 0315

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 315: Bắt đầu chính thức phản kích. (1)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa bỏ chuyện này qua một bên không lo đến nữa, không phải Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến chuyện người bên ngoài nghĩ gì về sự việc ô tô lần này mà là vì Lục Thiếu Hoa tin tưởng vào năng lực của Hứa Gia Thụy, hắn tin rằng lần này Hứa Gia Thụy và Trần Đạt Vinh có thể hoàn thành việc một cách mỹ mãn.

Sự thật chứng minh Lục Thiếu Hoa đã tin đúng người, Hứa Gia Thụy và Trần Đạt Vinh đã hoàn thành chuyện này một cách mỹ mãn, hai người phân công rõ ràng, Trần Đạt Vinh phụ trách công tác ở Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng, còn Hứa Gia Thụy thì chuẩn bị việc mở rộng thị trường, đang định nhân dịp gió đông thuận lợi này mở ra thị trường Đông Nam Á.

Đương nhiên, việc mở ra thị trường Đông Nam Á cần được chuẩn bị, phương án để ứng đối với sự kiện này đã được ngầm chuẩn bị, và lại còn chuẩn bị ở cả hai đầu. Cùng một lúc nghĩ biện pháp lấy được một tấm bằng chứng minh vật liệu thép có giá trị trên toàn thế giới, mặt khác còn liên hệ với công ty sản xuất ô tô kia. Việc tìm công ty sản xuất ô tô kia thì dễ thôi nhưng hiện tại không vội, Hứa Gia Thụy cũng không liên hệ ngay với cấp lãnh đạo của công ty kia mà trước tiên là thu thập dữ liệu về công ty kia về sau dùng vào việc trả đũa.

Nói đến chuyện trả thù, Lục Thiếu Hoa đã sớm sắp xếp trước, đương nhiên chỉ cần công ty sản xuất kia có gan đứng ra đối ứng thì kế hoạch của Lục Thiếu Hoa sẽ thành công.

Lục Thiếu Hoa đề xuất cho một chiếc xe loại tốt nhất của công ty kia ra va chạm cùng với xe của Phượng Hoàng. Nếu bọn họ đồng ý, như vậy là kế của Lục Thiếu Hoa đã thành công, bởi vì kết quả của vụ va chạm đảm bảo là ô tô của Phượng Hoàng sẽ thắng, đã có người thắng thì phải có kẻ thua, mà việc bị thua sẽ khiến cho danh dự của công ty họ bị tổn hao rất nhiều.

Chuyện có quan hệ đến danh dự của một công ty, người có trí tuệ thì sẽ phải suy nghĩ, mà khẳng định là những người Hàn Quốc đó cũng rất thông mình, chỉ có điều họ quá cao ngạo, chỉ cần Lục Thiếu Hoa đề xuất chuyện để cho hai xe đụng vào nhau, thì có đến tám mươi phần trăm cơ hội là thành công.

Khi Lục Thiếu Hoa đề xuất để cho hai xe đụng vào nhau thì người Hàn Quốc chỉ xem đó là khiêu khích, đối với người Hàn Quốc thì đây được coi là một hành động sỉ nhục, cho nên chuyện đồng ý sẽ rất lớn.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa nghĩ ra kế hoạch này, Lục Thiếu Hoa rất hiểu tính cách của con người, con người ai cũng có sĩ diện, huống chi là người Hàn Quốc vốn cao ngạo, cho nên Lục Thiếu Hoa mới xác định xác suất là tám mươi phần trăm.

Nói cho cùng, cho dù bọn họ không đồng ý cũng không sao cả, Lục Thiếu Hoa có cả nghìn vạn cách khiến cho hai xe va chạm nhau. Một ví dụ đơn giản là Lục Thiếu Hoa có thể cho Hứa Gia Thụy tung tin với giới báo chí của Hàn Quốc về sự việc, như vậy là thành công rồi, sự việc một khi đã đến tai giới báo chí thì họ không thể không đồng ý được.

Đương nhiên đây là hạ sách, Lục Thiếu Hoa hy vọng đối thủ có chút khí phách, đồng ý một cách thẳng thắn, Lục Thiếu Hoa không phải tốn nhiều công sức. Cho dù phải tốn nhiều công sức Lục Thiếu Hoa cũng vẫn có cách, lúc đó thì bất chấp tất cả, trực tiếp để cho ô tô của hai công ty đụng nhau ngay trước mặt toàn bộ giới báo chí.

Tuy rằng có thể làm như vậy nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không muốn làm như vậy. Như vậy khiến người ta có cảm giác gượng ép, cho nên Lục Thiếu Hoa muốn công ty kia tự nguyện đồng ý ứng chiến, như vậy có thắng cuộc Lục Thiếu Hoa cũng có cảm giác có thành quả.

Ai mà không có thói hư vinh, tin là không ai dám nói thẳng là mình không có, ngoài việc Lục Thiếu Hoa là người tái sinh thì hắn cũng là một con người bình thường, cho nên hắn cũng như vậy, thích hư vinh. Cho nên hắn phải đường đường chính chính đánh bại công ty kia, mà điều kiện trước tiên là công ty kia phải tự nguyện ra ứng chiến.

Thời gian trôi qua, con người không có khả năng ngăn cản được thời gian vô tình, một ngày cứ như vậy trôi qua. Sự việc tiến triển giống như Hứa Gia Thụy đã báo cáo với Lục Thiếu Hoa. Đến buổi tối, sự việc đã truyền đi khắp Đông Nam Á, một số khu vực của Âu Mĩ cũng đã biết tin tức này, tin rằng không đến nửa ngày là có thể truyền đi khắp thế giới.

Giống như Lục Thiếu Hoa đoán, buổi sáng ngày hôm sau, Trần Đạt Vinh liền gọi điện thoại đến nói cho hắn biết sự kiện này đã trở thành tiêu điểm của thế giới, phỏng chừng chưa tới giữa trưa là có thể xem như đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Đương nhiên, thực ra chỉ truyền đi khoảng hơn phân nửa các quốc gia trên địa cầu, cũng không hẳn là toàn bộ thế giới, bởi vì hiện tại dù là kinh tế hay khoa học cũng chưa phát triển lắm, cho nên rất nhiều địa phương không nhận được tin tức, đó cũng là chuyện bình thường.

Tuy nhiên chuyện này cũng không có gì đáng lo, Lục Thiếu Hoa cũng không yêu cầu cả thế giới phải biết, chỉ cần các lục địa chính biết được tin tức này là Lục Thiếu Hoa đã cảm thấy hài lòng rồi, dù sao ở thời đại này cũng không có nhiều người mua được ô tô.

Sự việc tiến triển giống y như Lục Thiếu Hoa tiên đoán, Lục Thiếu Hoa cũng rất mừng muốn cười to lên ba tiếng sau đó hô to lên là hắn đã thành công rồi nhưng Lục Thiếu Hoa không làm như vậy, mà đi ra ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh lam, giảm bớt sự kích động trong lòng.

Trên bầu trời xanh lam điểm những đám mây trắng, tạo thành một bức tranh vẽ tuyệt đẹp, khiến nội tâm Lục Thiếu Hoa dần dần trấn tĩnh lại, hít sâu hai lần, tâm trạng kích động của Lục Thiếu Hoa cũng giảm bớt, nói thầm: “Ăn trộm gà không được ngược lại còn bị đánh, muốn đả kích Tập đoàn Phượng Hoàng lại hóa thành giành thành tựu cho Tập đoàn Phượng Hoàng, thật đúng là thời thế hay thay đổi.”

Đã đến mười hai giờ giữa trưa, đến thời gian ăn trưa, Lục Thiếu Hoa xúc động, sau khi ăn cơm là được xem kịch vui rồi, quay bước trở về vừa vặn lúc Lục Hiểu Nhàn đang mặc tạp dề từ trong bếp đi ra.

– Chị à!

Lục Thiếu Hoa hô một tiếng.

– Ừ, có thể ăn cơm được rồi.

Lục Hiểu Nhàn nói.

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa đáp lại rồi lập tức đi đến phòng ăn.

Ăn no bữa cơm trưa thịnh soạn, Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ cái bụng phình to, cảm thấy rất hài lòng ngồi xuống sa-lon ở đại sảnh, một lúc sau mới cầm điện thoại gọi cho Hứa Gia Thụy.

Không lâu sau điện thoại đã thông, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, thản nhiên bảo một câu:

– Gọi điện thoại cho cộng tác viên ở Hàn Quốc, để họ khiêu khích công ty sản suất ô tô kia, đề xuất chuyện cho ô tô của ta và ô tô của họ va chạm nhau.

– Ừ!

Bên đầu kia điện thoại, Hứa Gia Thụy gật đầu, sau khi nhíu mày trầm ngâm một lát mới nói:

– Tôi đoán công ty sản xuất ô tô kia sẽ không đồng ý để ô tô của họ va chạm với ô tô của mình đâu.

– Haha, chuyện này họ không quyết định được, sự việc là do bọn họ khơi mào, bọn họ phải trả giá tương ứng.

Lục Thiếu Hoa nói trong điện thoại với vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa:

– Nếu bọn họ không dám ra ứng chiến, như vậy chúng ta liền khiêu chiến với họ ngay trước mặt giới báo chí.

– Bắt buộc phải làm như thế sao?

Hứa Gia Thụy hỏi.

– Đúng!

Lục Thiếu Hoa đáp lại.

loading...

– Nếu bọn họ vẫn không ra ứng chiến thì chúng ra làm sao?

Hứa Gia Thụy lại hỏi.

– Vậy mặc kệ bọn họ, bảo người của chúng ta mua chiếc xe tốt nhất của bọn họ rồi sau đó cho hai xe đụng nhau luôn.

Lục Thiếu Hoa nói ra điểm mấu chốt trong lòng, cũng là chiêu cuối cùng của hắn.

– Tốt, tôi hiểu rồi.

– Đúng rồi, cho dù là tình nguyện ra ứng chiến hay là không muốn thì chúng ta nhất định phải tiến hành ngay trước mặt giới báo chí, một cách công bằng chính trực!

Kết câu, âm thanh của Lục Thiếu Hoa càng thêm thâm độc.

– Được, để tôi xử lý chuyện này.

Hứa Gia Thụy nói xong thì vội vàng cúp máy, anh ta có vẻ hơi không chịu nổi âm điệu của Lục Thiếu Hoa, trong lòng thầm nghĩ đến việc công ty ô tô Hàn Quốc đã làm.

Mười phút sau khi Lục Thiếu Hoa cúp máy, trên TV liền hiện ra tin tức hấp dẫn. Lục Thiếu Hoa nhìn vào mới thấy là tin tức về vụ đụng nhau giữa xe ô tô Phượng Hoàng và công ty kia, mà công ty kia cũng đã đồng ý với nhân viên của Phượng Hoàng bên đó, tình nguyện cùng ô tô Phượng Hoàng phân cao thấp, xem ra công ty kia cũng có chút khí phách.

Thấy vậy Lục Thiếu Hoa liền cười trừ, tắt TV đi, sắc mặt cũng thay đổi, nếu người ngoài nhìn thấy được sẽ nói ra hai chữ ‘Nham hiểm’ đúng vậy, sắc mặt Lục Thiếu Hoa trở nên rất nham hiểm, bởi vì con cá lớn đã mắc câu, kế tiếp chỉ còn chờ Lục Thiếu Hoa thu lưới lại chấm dứt trò cười này thôi.

Tắt TV, Lục Thiếu Hoa lại muốn ra bên ngoài để bình tâm lại, mà chưa kịp đi thì điện thoại đã vang lên, Lục Thiếu Hoa cũng không xem số gọi đến mà nhấc máy luôn:

– Alo, ai đó?

– Ha ha!

Từ điện thoại truyền đến một âm thanh trầm, không phải Hoắc Anh Đông thì còn ai khác nữa.

– À, là ông Hoắc à?

Lục Thiếu Hoa khách sáo nói.

– Haha, là ta Hoắc Anh Đông đây.

Hoắc Anh Đông cười ha hả, chuyển đề tài nói

– Kế sách lần này cũng là cháu nghĩ ra sao?

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận mà nhận thẳng luôn, nói:

– Muốn làm xấu danh Tập đoàn Phượng Hoàng của cháu thì phải chuẩn bị tinh thần đi!

– Ai da, thằng bé này, cháu càng ngày càng thâm hiểm đấy!

Giọng điệu của Hoắc Anh Đông trở nên có chút than thở, vừa thấy tin tức là biết ngay tất cả chuyện này là kế sách của Lục Thiếu Hoa, cũng biết là sự phản kích của Lục Thiếu Hoa chính thức bắt đầu rồi.

Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ có cách nói sang chuyện khác

– Ông Hoắc, nhà ông có thừa cơm không, buổi tối cháu sang đó ăn một bữa.

– Haha, đến đây đi, ở đây ta không thiếu.

Hoắc Anh Đông nói sang sảng.

– Vậy tối cháu sẽ sang đó với chị cháu.

Lục Thiếu Hoa nói.

– Sao? Chị ruột à?

– Dạ, mấy hôm trước chị ấy đến Hồng Kông, tiện thể đưa chị ấy đến chào ông một tiếng.

Lục Thiếu Hoa nói ngắn gọn, đây mới chính là mục đích của hắn, đưa Lục Hiểu Nhàn đến gặp Hoắc Anh Đông.

– Haha, có ai nữa thì cứ dẫn đến đây.

Hoắc Anh Đông cười nói.

– Không còn ai nữa đâu.

Lục Thiếu Hoa nói.

– Ha ha, tốt lắm, buổi tối ta chờ cháu đến.

Nói chuyện điện thoại xong với Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa lại an vị ở trên sa-lon, không ra ngoài biệt thự nữa, nhắm mắt lại tựa vào sa-lon tịnh thần, nhưng cũng không duy trì được tư thế này bao lâu, bởi vì điện thoại bên cạnh lại vang lên, kéo Lục Thiếu Hoa trở về với hiện tại.

“Ai da, tĩnh dưỡng một chút cũng không được, thật đúng là muốn chết đây.” Lục Thiếu Hoa than vãn thầm mắng người gọi điện thoại tới.

– Alo, ai đó?

Mục lục
loading...