Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 313


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 313: Chương 0313

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 313: Phản kích ở bước đường cùng. (2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Khi Hứa Gia Thụy chuẩn bị đứng lên rời khỏi, thì Lục Thiếu Hoa lên tiếng gọi gã lại bởi vì có việc cần giao phó, đúng vậy Lục Thiếu Hoa quả thật còn có chuyện chưa dặn dò Hứa Gia Thụy, và lại là chuyện vô cùng quan trọng cần dặn dò, cho nên Lục Thiếu Hoa mới ngăn không cho Hứa Gia Thụy đứng dậy rời khỏi đó.

– Còn có việc gì sao?

Hứa Gia Thụy nhíu mày, đang nâng người lên thì lại ngồi trở lại, trên mặt đầy nghi vấn.

– Ừm, không cần phải vội, tôi còn có chuyện chưa dặn dò xong.

Lục Thiếu Hoa khoát tay ra hiệu cho Hứa Gia Thụy ngồi xuống.

Hứa Gia Thụy không nói gì thêm, gật đầu. Ngồi vững trên ghế với vẻ mặt mong chờ.

Lục Thiếu Hoa thấy biểu hiện của Hứa Gia Thụy thì hình như rất hài lòng, gật gật đầu. Tuy nhiên hắn cũng không sốt ruột mở miệng mà trầm ngâm một hồi mới thản nhiên nói:

– Giới truyền thông ở Hàn Quốc dù sao cũng sẽ vì quốc gia của họ, nhất định phải vì quốc gia của mình, cho nên chúng ta không thể không đề phòng khả năng bọn họ không phát tin tức phản kích của chúng ta.

Nghe vậy, Hứa Gia Thụy đồng ý gật đầu, gã hoàn toàn tin vào giả thiết của Lục Thiếu Hoa, suy bụng ta ra bụng người, một người nếu không đứng về phía người của nước mình thì không đủ tư cách để làm công dân nước đó.

Hiện giờ là năm chín mươi, những người sinh ra ở những năm sáu mươi như Hứa Gia Thụy trong lòng đầy lòng yêu nước, nói chi là Hàn Quốc, cũng giống vậy thôi, bọn họ sinh ra ở Hàn Quốc, cho dù là ở bên ngoài hay sâu trong lòng, đều yêu nước. Vì yêu nước nên rất nhiều chuyện đều đứng về phía quốc gia mình, mà Tập đoàn Phượng Hoàng lại là ngoại quốc, đúng là có làm cho họ phản cảm.

Nếu có điểm phản cảm, thì cũng có phóng viên suy nghĩ như thế này. Cho nên nói, hoàn toàn có khả năng cố ý không truyền tin Tập đoàn Phượng Hoàng phản kích là vì thế.

– Ừ, sự việc lần này nếu không có giới báo chí Hàn Quốc nhúng tay vào thì sự tình cũng không kịch liệt như vậy. Mà khi chúng ta phản kích, khả năng giới báo chí Hàn Quốc chọn cách im lặng là rất cao!

Hứa Gia Thụy hơi than thở đồng thời cũng hơi lo lắng.

– Haha, nếu bọn họ muốn im lặng thì cứ để bọn họ im lặng.

Lục Thiếu Hoa nói xong không thèm để ý lại chuyển đề tài, nói tiếp:

– Hiện tại chúng ta im lặng, có thể giới báo chí Hàn Quốc nghĩ là chúng ta cam chịu, cho nên đắc chí sẽ càng làm lớn chuyện, mở rộng phạm vi ảnh hưởng.

– Ừ, tôi cũng biết bọn họ sẽ bắt lấy cơ hội lần này để đả kích chúng ta, đây cũng là nguyên nhân vừa rồi tôi lo lắng.

Hứa Gia Thụy gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng giống như xấu hổ vì biểu hiện của chính mình.

Quả thật, là người nắm trong tay công ty tiêu dùng của Tập đoàn Phượng Hoàng, biểu hiện như vậy là có điểm vội vàng, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, nên xuất hiện những biểu hiện như vậy cũng là bình thường, dù sao cũng quan hệ đến thành công hay thất bại của ô tô Phượng Hoàng tiến vào thị trường.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, làm như không thấy Hứa Gia Thụy xấu hổ, coi như là cho gã một ân sủng, sau đó nói:

– Ha ha, tôi chính là muốn có hiệu quả như thế, tốt nhất là để bọn họ giúp truyền đi tin tức này cho cả thế giới đều biết, như vậy chúng ta được nhiều việc lắm.

– Haha!

Hứa Gia Thụy cười ha ha, dường như là cười nhạo giới báo chí Hàn Quốc ngu xuẩn.

– Haha!

Lục Thiếu Hoa cười ha ha, phối hợp với Hứa Gia Thụy, lập tức sắc mặt nghiêm lại nói:

– Tuy nhiên chúng ta cũng không thể thờ ơ, mọi việc đều phải có chuẩn bị kỹ càng nhiều phía, nếu đến lúc đó nảy sinh việc không ngờ, chúng ta phải có cách cứu vãn.

Không phải là hiện tại đang lấy thương hiệu ô tô Phượng Hoàng ra làm cái để đặt cược, nên Lục Thiếu Hoa mới đòi hỏi như vậy, mà là nên phải chuẩn bị ở cả nhiều phía.

Hứa Gia Thụy cũng là người có tính làm đến nơi đến chốn, sẽ không phản đối ý của Lục Thiếu Hoa, không, gã không thể nói là ‘không phản đối’ mà là đồng ý, ai bảo gã là Tổng giám đốc của Công ty tiêu dùng Phượng Hoàng, đem thanh danh của ô tô Phượng Hoàng ra đổi lấy cơ hội như vậy, gã tự nhiên phải chuẩn bị toàn vẹn cho tốt.

– Được, chuẩn bị hai phương án, bảo đảm không được để có sai sót nhầm lẫn.

Hứa Gia Thụy nói.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, ngón tay gõ xuống có tiết tấu, dường như đang suy nghĩ xem nên chuẩn bị như thế nào…

Một lúc lâu sau, Lục Thiếu Hoa hình như là đã điều chỉnh được ý tưởng mơ hồ trong đầu, mới nói:

– Như vậy đi, lần này Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng cũng tham gia vào đi.

– Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng? Cũng tham gia à?

Hứa Gia Thụy hơi mông lung.

– Phải, muốn tham gia thì bây giờ sẽ tham gia.

Lục Thiếu Hoa khẳng định.

– Cậu muốn…

Nói được một nửa thì Hứa Gia Thụy liền ngừng lại, trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp:

– Cậu muốn Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng phát tin tiêu cực về ô tô của chúng ta sao?

loading...

Lục Thiếu Hoa đưa ngón trỏ ra lắc lắc, sau đó chỉnh lại:

– Không phải tin tức tiêu cực về tập đoàn chúng ta, vì vật liệu thép của công ty sản xuất ô tô của chúng ta là đứng nhất đứng nhì thế giới, cho nên nói tin tức này xem như lời đồn thôi, không xem là tin tiêu cực được.

Hứa Gia Thụy nhìn Lục Thiếu Hoa với một ánh mắt xin lỗi, vỗ vỗ chính đầu mình, nguyên nhân của lời nói lỡ lời chính là do phản ứng ban đầu:

– Đúng, đó là lời đồn, lời đồn không có căn cứ.

Với hành động giấu đầu lòi đuôi này của Hứa Gia Thụy, Lục Thiếu Hoa ôm bụng cười khổ, cũng không nói thêm nữa, ngược lại dẫn vào chủ đề nói:

– Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng đưa tin tức này thì đối với cả tập đoàn cũng có lợi. Người ở bên ngoài xem sẽ cho rằng chúng ta đăng tin tức có vẻ làm tổn hại đến chúng ta có nghĩa là đài chúng ta rất công bằng chính trực.

Hứa Gia Thụy nhìn ông chủ hơn mười tuổi đầy sâu sắc, trong lòng như sông cuộn biển gầm, lại tăng thêm vài phần ấn tượng với Lục Thiếu Hoa.

‘Gian trá’, đúng vậy là gian trá, làm như vậy không thể nghi ngờ đúng là làm cho người ngoài thấy Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng rất công bằng chính trực, tạo thành một hình tượng. Mà đến khi trò khôi hài này chấm dứt thì Lục Thiếu Hoa liền chiếm được hai cái tốt. Thứ nhất là Đài truyện hình vệ tinh Phượng Hoàng tạo được một hình tượng đẹp với bên ngoài, thứ hai chính là thông qua đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng khiến càng nhiều người ở bên ngoài biết đến tin tức này, xem như gián tiếp tuyên truyền cho Tập đoàn Phượng Hoàng.

Một công đôi việc, một mũi tên bắn hai con chim. Không thể không nói, Lục Thiếu Hoa tính toán rất kỹ.

Lục Thiếu Hoa nghĩ thông suốt nhiều đạo lý như vậy, Hứa Gia Thụy cười khổ lắc đầu, gã có cảm giác, nếu Lục Thiếu Hoa ngốc nghếch ở một điểm nào đó thì mình sẽ thể hiện được tài trí kiêu ngạo, nhưng căn bản là nhìn không được khiến gã chịu đả kích.

– Phải, tôi thấy tốt nhất là để tổng giám đốc Trần bên đó làm ra dáng vẻ muốn truy cho cùng vấn đề, như vậy có thể khiến người bên ngoài cảm thấy chân thật hơn.

Hứa Gia Thụy đề nghị.

– Được, cũng phải.

Lục Thiếu Hoa gật đầu đồng ý, dừng một chút nói.

– Vậy chuyện này anh thương Lượng với Giám đốc Trần đi.

– Được!

Hứa Gia Thụy nhíu mày, giật giật môi, lại không mở miệng.

Thấy bộ dạng này của Hứa Gia Thụy, Lục Thiếu Hoa đảo mắt vòng quanh, nghĩ lại liền hiểu ngay vì sao Hứa Gia Thụy có vẻ mặt này. Quả thật, cả sự việc là do Lục Thiếu Hoa sắp xếp nên Hứa Gia Thụy cũng không biết tình hình cụ thể, mà không biết tỉ mỉ thì gã làm sao đi thương lượng với Trần Đạt Vinh?

Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, Lục Thiếu Hoa lại mở miệng nói:

– Gọi Giám đốc Trần lên đây đi, mọi người cũng nhau bàn bạc.

– Nghe vậy, Hứa Gia Thụy mới dừng nhăn nhó mặt mày, xuất hiện chút tươi cười.

Nghĩ đến là làm liền, Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, gọi đến số văn phòng của Trần Đạt Vinh, điện thoại vừa có tiếng thưa, liền nói ngay

– Lên văn phòng của tôi đi!

Sau đó gác máy.

Từ tầng hai mươi chín lên tầng ba mươi chỉ cách nhau một tầng nên sau khi Trần Đạt Vinh nhận được điện thoại của Lục Thiếu Hoa liền dừng tất cả mọi việc, bật người đi về phía thang lên tầng ba mươi.

Đi vào văn phòng của Lục Thiếu Hoa thấy Hứa Gia Thụy đã ở đó, Trần Đạt Vinh chào hỏi gã sau đó mới nhìn Lục Thiếu Hoa với ánh mắt chào hỏi.

– Ngồi xuống trước đi.

Lục Thiếu Hoa khoát tay nói.

Đã bị cấp trên cho gọi thì có một quy củ bất thành văn là cấp trên có bảo ngồi thì nhất định là có việc cần bàn, nếu không bảo ngồi thì chỉ dặn dò một tiếng rồi lại cho y về. Lục Thiếu Hoa là cấp trên của Trần Đạt Vinh, hắn bảo Trần Đạt Vinh ngồi xuống như vậy khẳng định là có việc phải bàn.

Ngồi xuống một cái ghế trước bàn làm việc, bên cạnh Hứa Gia Thụy, lẳng lặng cùng đợi Lục Thiếu Hoa nói.

Đã sắp xếp xong hết cả thì Lục Thiếu Hoa cũng không nói linh tinh, mở miệng nói:

– Giám đốc Hứa, trước tiên anh nói lại sự việc một chút đi.

Hứa Gia Thụy Gật đầu tiếp lời Lục Thiếu Hoa, bắt đầu nói lại sự việc đã xảy ra, từ việc ô tô vào thị trường Hàn Quốc đến việc Lục Thiếu Hoa phản kích như thế nào, đều nói đầy đủ.

Tập trung tinh thần nghe Hứa Gia Thụy nói xong, đến phút cuối cùng, Trần Đạt Vinh mới ngẩng đầu nói:

– Chủ tịch Lục, ý của cậu là muốn Đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng tham gia vào việc đưa tin?

– Phải, chẳng những muốn đưa tin toàn bộ sự việc, còn muốn đưa tin theo dõi, và lại phải đưa tin mạnh. Đương nhiên, nếu có thể làm cho dân chúng cả Hồng Kông biết thì càng tốt.

Lãnh đạo cấp trên có sắp xếp thì Trần Đạt Vinh tự nhiên sẽ không nói gì gật đầu đồng ý, đồng thời đề nghị:

– Cá nhân tôi cho rằng tốt nhất là phái một đội ký giả đến Hàn Quốc theo dõi, như vậy chẳng những có thể khiến người bên ngoài thấy chúng ta có quyết tâm theo đuổi, đồng thời cũng có thể đem tin tức mới nhất truyền lại về Hồng Kông.

Lục Thiếu Hoa và Hứa Gia Thụy đồng thời gật đầu, gật đầu này không phải là đồng ý mà là phản ứng tự nhiên, đương nhiên, Hứa Gia Thụy là phản ứng tự nhiên còn Lục Thiếu Hoa thì không phải như thế. Gật đầu còn có ý tán thưởng đề xuất của Trần Đạt Vinh.

– Đượci, chuyện này cứ xử lý như ý anh, nhưng việc này nhất định anh phải làm cho thật hoàn hảo.

Giọng điệu Lục Thiếu Hoa rất cứng rắn, mạnh mẽ là kiểu không phải để hỏi ý.

Trần Đạt Vinh gật đầu mạnh tỏ vẻ quyết tâm

– Vậy cứ như thế đi, tiếp theo có việc gì sẽ gặp lại mọi người.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Đúng vậy, tiếp theo thế nào phải xem Trần Đạt Vinh và Hứa Gia Thụy, Lục Thiếu Hoa coi như hoàn toàn rời khỏi sân khấu, chỉ có thể mong đợi toàn bộ sự kiện xảy ra.

Mục lục
loading...