Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 31


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 31: Chương 0031

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 31: Sách tài chính

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Tháng bảy ở phía nam, thời tiết nóng bức khác thường. Dùng cụm từ nắng hè chói chang để miêu tả thời tiết Thâm Quyến bây giờ thật là thích hợp, thế nhưng hiện Lục Thiếu Hoa đang ngồi bên trong cửa hàng, bật quạt, ăn hoa quả, trông khoái chí vô cùng. Từ sau khi Lục Xương về nhà, Lục Thiếu Hoa rất yên tâm vì Lục Xương không đi dạy học mà đi vào con đường làm quan, tuy chỉ làm một chức thư ký ở Ủy ban nhân dân huyện bên, nhưng vào được cơ quan công vụ rèn luyện vài năm thì chẳng phải việc tốt hay sao?

Lục Xương trở về không đến hai ngày thì vừa vặn đến ngày vận chuyển hoa quả. Đỗ Hiểu Phong theo xe đi Thâm Quyến đồng thời cũng mang theo một phong thư cho Lục Thiếu Hoa. Trong thư nội dung rất đơn giản là Lục Gia Diệu đồng ý cho đem tiền sang Hồng Kông gửi, còn thông báo Lục Xương chính thức đảm nhiệm chức vụ trong chính phủ. Đọc xong lá thư, tuy toàn những việc đã dự kiến được từ trước nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không kìm nổi niềm vui sướng trong lòng, cười ha ha.

Đúng là Lục Thiếu Hoa muốn đem tiền sang Hồng Kông gửi là có mục đích nhưng hắn cũng là vì suy nghĩ cho gia đình. Nghĩ mà xem, ở thời những năm tám mươi, một gia đình có thể gửi ngân hàng hai vạn tệ đã coi như phú hào, mà nhà Lục Thiếu Hoa thì gửi những bảy mươi vạn tệ, thật là một con số rất lớn, hơn nữa còn tăng lên nữa, kẻ nào có tâm sẽ để ý thấy. Thật khó mà giấu giếm được, nếu để cho người ở trong chính phủ biết được, sẽ có kẻ ghen tị muốn được chia phần. Nghĩ tới thực lực hiện tại của Lục Thiếu Hoa, không có vốn và không có lực để đấu với người ta, cho nên đến Hồng Kông gửi tiền, thứ nhất có thể tiện về sau dùng vào việc khác, thứ hai là không để cho người khác để ý đến…

Về chuyện gửi tiền thì Dương Kiến Long ở Hồng Kông được gọi là ‘ địa đầu xà’ sẽ giúp làm rất nhanh. Hiện tại có thể nói rằng Lục Thiếu Hoa khá nhẹ gánh, nhân lực ở cửa hàng dồi dào, không cần hắn phải hỗ trợ, mà việc xuất khẩu cũng đã giao dịch với Dương Kiến Long vài lần, nhân phẩm của Dương Kiến Long cũng tin tưởng được, hắn cũng không cần lo lắng.

Hôm nay Lục Thiếu Hoa không có việc gì làm, chỉ đi dạo loanh quanh trên đường. Bên đường có một ‘quán sách cũ’ hắn mới dừng bước, quét mắt một lượt hàng sách thứ nhất trên vỉa hè, đột nhiên hắn ngồi thụp xuống, tay phải vươn ra chộp một quyển sách trông có vẻ cũ nát…

– Ông chủ, cuốn này bao nhiêu tiền?

Cầm sách trong tay, Lục Thiếu Hoa hết kích động mới lớn tiếng hỏi.

– À, cuốn đó hả, 5 tệ!

Đầu tiên ông chủ ‘Quán sách cũ’ nhìn Lục Thiếu Hoa rồi nhìn cuốn sách trong tay hắn.

– Đây, 10 tệ, không cần thối lại.

Lục Thiếu Hoa lấy trong túi ra một tờ 10 tệ tiền giấy đưa cho vị chủ quán, sau đó quay đầu bước đi.

Sau khi bóng Lục Thiếu Hoa đi khuất, ông chủ quán sách mới thì thào tự nói: “Biết vậy đã nói hai mươi tệ, haiz…”

Về tới cửa hàng, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến những người khác mà đi vào phòng đóng cửa lại, đem cuốn sách vừa mới mua ở ‘quán sách cũ’ ra. Thoạt nhìn bìa sách cũ nát nhưng vẫn có thể thấy rõ chữ to bên ngoài đề ‘Tài chính’, đúng vậy chính là hai chữ ‘Tài chính’. Khi Lục Thiếu Hoa nhìn thấy hai chữ này, hắn cuối cùng cũng biết được là thời gian một năm này hắn sẽ làm gì, chính là nghiên cứu kiến thức tài chính.

Không biết có phải vì Lục Thiếu Hoa quá chú tâm, trong đầu không ngừng phân tích, lý giải, chỉnh sửa kiến thức, hoàn toàn không nhận thấy được Trần Quốc Bang đã đứng bên cạnh từ khi nào.

loading...

– Khụ, khụ.

Trần Quốc Bang đứng một lúc lâu thấy Lục Thiếu Hoa không để ý gì đến ah ta mới ho khan hai tiếng kéo hắn từ trong sách ra.

– Anh, anh vào từ lúc nào vậy? Lục Thiếu Hoa bị tiếng ho khan làm tỉnh người, ngẩng đầu lên thấy Trần Quốc Bang đã đứng ở bên cạnh.

– Haha, anh đứng đây lâu rồi, chỉ có điều chú không biết thôi. Tốt lắm, xem sách là tốt, nhanh lên rồi đi ăn cơm.

Trần Quốc Bang có chút buồn cười, lần đầu tiên anh ta thấy Lục Thiếu Hoa đọc sách chăm chú như vậy, nhưng cũng cả mấy tiếng đồng hồ rồi, nên anh ta đành cắt ngang gọi hắn đi ăn cơm.

– Haha, thế thì đi ăn.

Lục Thiếu Hoa lưu luyến buông quyển sách xuống, hắn cũng không ngờ là thời gian trôi nhanh vậy, đã mấy giờ trôi qua rồi.

Ăn xong cơm trưa, Lục Thiếu Hoa lại tự đóng cửa trong phòng, chuyên tâm thu lượm kiến thức tài chính trong sách. Tuy rằng hắn tái sinh mang theo trí nhớ, nhưng chỉ nhớ được có cơn lốc tài chính và thời gian nó xảy ra, chứ nói đến hiểu biết tài chính, mà nói thì đúng là hai mắt đen xì, cái gì cũng không hiểu, cho nên khi hắn nhìn thấy quyển sách này ở quán sách cũ thì hắn mới có biểu hiện khẩn trương như vậy, giống như là sợ bị người khác cướp mất vậy.

Khát vọng có được kiến thức tài chính là một chuyện, ở thập niên 80 này, những sách vở nói về lĩnh vực này ở trong nước rất ít, vất vả lắm mới gặp được một quyển, có thể nói là cầu mong nhưng khó gặp.

Hơn hai tháng sau cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng cơ bản xem hết quyển sách ‘Tài chính’ kia, đại khái coi như là có hiểu biết trong lĩnh vực này. Còn muốn lý giải sâu xa thì còn phải xem thực tế và tài năng như thế nào…

Không biết là bởi vì đúng lúc đang khao khát kiến thức tài chính hay là mê mải tài chính mà Lục Thiếu Hoa sau khi xem xong quyển sách cũ kia thì ngày nào cũng ghé qua các ‘quán sách cũ’, nhưng lần nào cũng thất vọng vì không tìm được sách hắn muốn tìm. “Ai dà, sách tài chính đúng là muốn cầu cũng không được!” Gần như những hiệu sách cũ gần đó Lục Thiếu Hoa đều đi hết cả rồi mà vẫn không tìm thấy gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lẩm bẩm.

“Ah, làm thế nào mà mình lại quên mất” Đang trên đường về cửa hàng thì Lục Thiếu Hoa dường như nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng hô lên, làm người đi bên cạnh giật nảy mình.

– Còn nhỏ như vậy đã bị ‘điên’ rồi, đúng là tội nghiệp!

Người qua đường nói.

– Phải, trông cũng đáng yêu, vậy mà lại bị điên, thật đáng tiếc…

Một người đi đường khác nói theo.

Nghe hai người qua đường nói chuyện, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, hắn cũng chẳng muốn so đo với bọn họ làm gì, chầm chậm quay về cửa hàng…

Nếm mùi chờ đợi quả là khổ sở, Lục Thiếu Hoa quay về cửa hàng đã là 4 giờ, mà hắn chỉ có thể chờ đến 9 giờ tối mới đi ra ngoài bến xe nhờ lái xe nhắn với Lục Xương ở nhà tìm giúp hắn một ít sách tài chính. Dù sao Lục Xương cũng là sinh viên, học hành nhận thức nhiều, hơn nữa anh ta học đại học trên tỉnh, ở đó tìm sách chắc là dễ dàng hơn. Đây chính là lý do vì sao vừa rồi Lục Thiếu Hoa giật nảy người là vì hắn chợt nhớ đến chuyện này…

Về phần Lục Xương có thể giúp hắn tìm được hay không, Lục Thiếu Hoa có đánh cũng không tin là không tìm được.

Mục lục
loading...