Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 309


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 309: Chương 0309

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 309: Con đường khác nhau.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa thầm nghĩ, vì chị muốn tìm kiếm sự thay đổi, muốn bước ra con đường lớn. Điều này thật sự đúng là làm hắn khó xử. Thâm Quyến bên kia vừa mới bắt đầu phát triển, không thể nghi ngờ đây là một nơi tốt để học tập, nhưng vấn đề chính là Chử Lỗi vô cùng bận rộn, Lục Thiếu Hoa mới không dám xếp Lục Hiểu Nhàn ở cạnh chỉ làm anh ta phiền phức thêm thôi.

– Hô.

Thở phào một hơi, Lục Thiếu Hoa trong lòng đã có quyết định điện thoại tới văn phòng Tần Tịch Thần.

– Xin chào! Đây là văn phòng của tổng giám đốc tập đoàn Phượng Hoàng.

Một âm thanh trong trẻo truyền đến.

– Cho tôi gặp Tổng giám đốc Tần, tôi họ Lục!

Lục Thiếu Hoa tự giới thiệu, tuy nhiên cũng không có nói ra tên đầy đủ. Chỉ nói có họ.

– Ngài vui lòng chờ một chút.

Lục Thiếu Hoa biết, nói là chờ nhưng kỳ thật là xin chỉ chị Tần Tịch Thần. Nếu Tần Tịch Thần không tiếp như vậy sẽ tìm cớ không gặp, nếu đồng ý nói chuyện sẽ cho nối máy trực tiếp gặp gỡ.

Lục Thiếu Hoa đoán đúng như vậy, người nghe điện thoại đúng là thư ký của Tần Tịch Thần, sau khi xin chỉ thị Tần Tịch Thần, điện thoại trực tiếp nối tới văn phòng Tần Tịch Thần, không lâu sau âm thanh Tần Tịch Thần truyền tới.

– Alô! Tôi là Tần Tịch Thần, xin hỏi ngài là.

Đầu bên kia điện thoại Tần Tịch Thần nói. Tần Tịch Thần cảm giác có chút gì đó kỳ lạ, vô duyên vô cớ có một người họ Lục gọi điện thoại cho cô, cô phải biết nhận thức rằng người họ Lục không nhiều lắm, cũng chỉ có một Lục Thiếu Hoa mà thôi, mà Lục Thiếu Hoa lại chưa từng gọi tới cho cô, trong lòng cô cho rằng, cuộc điện thoại này là do Lục Thiếu Hoa gọi tới nhưng lại sợ bởi vì Lục Thiếu Hoa ít khi gọi tới cho nên hắn mới lựa chọn cách này để gặp.

– Là tôi, Lục Thiếu Hoa

Nghe vậy, Lục Thiếu Hoa đã xác nhận người nghe điện thoại là Tần Tịch Thần, nên nói thẳng tên luôn

– Xin chào! Tổng giám đốc Lục, xin hỏi tìm tôi có chuyện gì sao?

Tần Tịch Thần bình tĩnh nói. Nhưng âm thanh bên ngoài cũng không giống như trong lòng bình tĩnh.

– Vâng! Có chút việc tìm chị giúp một chút. Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

Em tính toán sắp xếp một người làm việc cạnh chị. Muốn cô ấy theo chị học hỏi. Chị không có ý kiến chứ?

– Ừ! Xắp xếp một người à?

Tần Tịch Thần hỏi.

– Vâng! Chị gái em, trình độ văn hóa cũng không cao.

Lục Thiếu Hoa cảm thấy có lẽ nên nói lời ngay thật. Cũng là nói thân phận của Lục Hiểu Nhàn.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói chị gái, Tần Tịch Thần cảm giác không hiểu ra sao cả, phải biết rằng toàn bộ tập đoàn Phượng Hoàng đều là của Lục Thiếu Hoa. Mà Lục Thiếu Hoa bố trí một người bên cô cũng là chuyện bình thường, nhưng Lục Thiếu Hoa không làm một cách mạnh mẽ, cứng rắn, mà là dùng giọng điệu bàn bạc nói với cô.

Người ta là Chủ tịch lại dùng giọng điệu bàn bạc nói với cô, hắn dùng giọng điệu bàn bạc như vậy Tần Tịch Thần còn có thể cự tuyệt sao? Hiển nhiên là không được, còn nữa nghe giọng điệu Lục Thiếu Hoa nói hình như là tính toán bố trí chị gái mình theo cô học tập.

– Ha ha! Khi nào thì có thể tới đây?

Tần Tịch Thần hỏi.

– Hai ngày sau, Lục Thiếu Hoa lên tiếng. Chợt nói.

– Em bố trí chị gái mình ở bên cạnh chị không có ý tứ gì khác, chủ yếu là muốn chị ấy theo chị học tập quản lý công ty, về sau sẽ đi qua Thâm Quyến.

Lục Thiếu Hoa im lặng không nói, tương lai sắp xếp cho Lục Hiểu Nhàn làm việc bên ngoài, mục đích chính là khiến cho Tần Tịch Thần yên tâm rằng Lục Hiểu Nhàn đến không phải để tiếp nhận vị trí của cô mà là hắn sẽ bố trí vào chỗ khác.

– Tốt, tôi hiểu, hãy gọi chị cậu lại làm trợ lý đi? Tần Tịch Thần cố ý tránh vấn đề nhạy cảm, chuyển hướng việc bố trí Lục Hiểu Nhàn lên trên.

– Thoải mái đi, có thể học tập mọi thứ là được.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa không đợi Tần Tịch Thần nói lại mở lời.

– Vài ngày nữa em sẽ dẫn chị em tới công ty.

– Được.

– Cứ như vậy đi. Bụp!

Nói xong, Lục Thiếu Hoa trực tiếp chấm dứt cuộc gọi.

Sau khi sắp xếp vị trí cho Lục Hiểu Nhàn xong, Lục Thiếu Hoa lại đánh điện thoại tới phòng làm việc Trần Quốc Bang, bảo anh đưa Lục Hiểu Nhàn tới Hồng Kông, cũng là để sắp xếp một lái xe kiêm vệ sĩ cùng đi đưa Lục Hiểu Nhàn tới công ty.

– Những điều này đều không có vấn đề gì, nhưng giấy thông hành qua Hồng Kông phải làm sao bây giờ? Điện thoại cho Trần Quốc Bang hỏi.

Quả thật, đây là một vấn đề nan giải, việc làm giấy thông hành cần có thời gian, mà Lục Thiếu Hoa rất vội để đưa Lục Hiểu Nhàn tới Hồng Kông.

– Như thế này đi, nghĩ biện pháp đưa cô ấy qua Hồng Kông trước đi, giấy thông hành sẽ xử lý sau hải quan Hồng Kông bên này anh sẽ đến chào hỏi.

Lục Thiếu Hoa nói.

loading...

– Tốt

Bố trí chu đáo chuyện Lục Hiểu Nhàn tới Hồng Kông xong, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại tới Hoắc gia tìm Hoắc Anh Đông. Có lẽ người ngoài nhập cảnh vào Hồng Kông không có giấy thông hành rất phức tạp, nhưng chỉ có Hoắc Anh Đông có thể giải quyết vấn đề này, điện thoại để giải quyết vấn đề.

Quả nhiên, khi Lục Thiếu Hoa nói ra thời gian, Hoắc Anh Đông hỏi tên chị gái Lục Thiếu Hoa một chút, sau đó liền nói một câu.

– Để ta sắp xếp.

Thỉnh cầu người ta giúp đỡ, không thể thiếu ân tình, cơ bản muốn lễ phép một chút, cho nên Lục Thiếu Hoa nói cảm ơn hai lần, sau đó mới ngắt điện thoại.

Gác điện thoại. Lục Thiếu Hoa không khỏi lắc đầu cười khổ, nếu không vì ở Thâm Quyến còn đang có một số việc, thì Lục Thiếu Hoa cũng không phải phiền toái như vậy, tuy nhiên những phiền toái này cũng không tính gì, so với tiền đồ sau này của Lục Hiểu Nhàn, cho dù phiền toái ngàn lần, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ làm không chút do dự.

Để Lục Hiểu Nhàn đi theo Tần Tịch Thần, ngày ngày bên cô gái này, không thể nghi ngờ đó là một lựa chọn tốt. Dù sao đi theo người như thế cũng học được rất nhiều thứ, một thời gian dài đối với cô ấy là rất tốt, dự đoán sau này có thể sử dụng.

Người ta thường nói – Một giọt máu đào hơn ao nước lã – đối với các thành viên trong gia đình mình, Lục Thiếu Hoa giúp đỡ họ tận tình nếu bản thân mình có thể. Lục Hiểu Nhàn tuy rằng thân là nữ nhưng cô lại là chị gái Lục Thiếu Hoa, cho dù cô không học hành, Lục Thiếu Hoa vẫn muốn giúp cô nâng cao kiến thức trở thành người điều hành, bởi vì trình độ văn hóa không cáo không có nghĩa là người đó không thể làm việc tốt.

Từ trước tới nay, có rất nhiều người trình độ văn hóa thấp, dựa vào sự năng động, ý trí kiên trì muốn tiến xa hơn so với người khác. Tiền lệ này, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin tưởng Lục Hiểu Nhàn có thể tiến xa hơn, đương nhiên, để đạt được điều này Lục Hiểu Nhàn cũng phải đồng ý học hỏi, bằng không hết thảy đều không tốt.

Miền Nam tháng chín bắt đầu vào mùa thu, thời tiết mát mẻ. Một chiếc xe Phượng Hoàng cao cấp có rèm che chậm rãi tiến tới một ngôi biệt thự xa hoa, một mình dừng lại trước ngôi biệt thự, hai tiếng còi vang lên, ngay sau đó cửa chính ngôi biệt thự tự động mở ra, ô tô chầm chậm tiến vào.

Ô tô dừng lại hẳn trước cửa, cửa chính ngôi biệt thự mở ra, một người thanh niên dáng điệu nhàn nhã đi ra. Khuôn mặt người thanh niên nở nụ cười, chậm chậm bước tới phía ô tô nghênh đón.

Cửa xe mở ra, Trần Quốc Bang cúi đầu bước ra đầu tiên. Khi nhìn thấy người thanh niên, trên khuôn mặt lãnh đạm, cứng rắn lộ ra một nụ cười, kêu một tiếng

– Tiểu Hoa.

Đúng vậy, người thanh niên, dáng điệu nhàn nhã kia đúng là Lục Thiếu Hoa, mà xe Phượng Hoàng cao cấp có rèm che chính là xe hộ tống Lục Hiểu Nhàn tới Hồng Kông, chỉ có điều Lục Thiếu Hoa không nghĩ tới Trần Quốc Bang cũng sẽ đi theo tới đây thôi.

– Anh Hai, không nghĩ đến anh cũng tới, ha hả!

Lục Thiếu Hoa cười nói.

– Ở Thâm Quyến không có vấn đề gì, anh liền đi theo tới đây.

Trần Quốc Bang thản nhiên nói.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu tầm mắt nhìn về một phía. Đúng lúc này, một cửa khác trên xe mở ra. Một cô gái có làn da ngăm đen, quần áo quê mùa bước ra, đúng là Lục Hiểu Nhàn không thể nghi ngờ.

– Chị.

Lục Thiếu Hoa hô một câu.

Lục Hiểu Nhàn mỉm cười gật đầu có vẻ không tự nhiên.

– Tiểu Hoa.

– Dạ, đi vào bên trong đi.

Lục Thiếu Hoa cười cười, không chú ý tới sự e ngại của Lục Hiểu Nhàn. Khoát tay áo nói.

Đi vào biệt thự Trần Quốc Bang không có chút khách khí, thoải mái ngồi xuống ghế tựa, còn Lục Hiểu Nhàn đi mọi nơi trong biệt thự đều nhìn xem kiến trúc bên trong biệt thự sau đó mới ngồi xuống ghế.

Lục Thiếu Hoa thấy phản ứng của chị như vậy coi như không có gì. Dù sao chị hắn nhiều năm sinh sống tại quê nhà bên kia, nay tới Hồng Kông, đi vào trong ngôi biệt thự xa hoa này khó tránh khỏi có chút tò mò, có phản ứng như vậy cũng là bình thường.

– Chị, thế nào, về sau chị sẽ ở chỗ này.

Lục Thiếu Hoa thoáng nhìn Lục Hiểu Nhàn nói.

– Ừ! Ở quê không thể nhìn thấy được loại biệt thự thế này, so với biệt thự ở Thâm Quyến thì ở đây kém hơn một chút.

Lục Hiểu Nhàn xuống Thâm Quyến sau đó ngủ lại trong ngôi biệt thự ở Thâm Quyến một tối, tới sáng hôm sau mới đến Hồng Kông. Cho nên mới nói như vậy.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Biệt thự ở Hồng Kông làm sao có thể so sánh với ở Thâm Quyến. Mặt khác, không nói tới giá thành xây dựng mà là giá thiết kế đã một trời một vực.

Mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm một hồi, lúc này ở bên trong Lục Thiếu Hoa biết vì Lục Hiểu Nhàn, Trần Quốc Bang tuyển lái xe kiêm vệ sĩ, tên là Triệu Khiêm, một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mới từ bộ đội xuất ngũ trở về mới vào Phượng Hoàng nhận việc chưa được bao lâu.

Chào hỏi xong, Lục Thiếu Hoa bắt đầu lên tiếng với Lục Hiểu Nhàn về việc cô tới đây là muốn cô gia nhập vào tập đoàn Phượng Hoàng, theo Tần Tịch Thần chăm chỉ học hỏi, Lục Thiếu Hoa nói rất nhiều, đồng thời nhấn mạnh một điều không phải vì trình độ văn hóa không cao mà tự ti, vào tập đoàn Phượng Hoàng học hỏi, hắn muốn cô chú ý học tập quản lý và hiểu một chút các hoạt động và quyết sách của công ty.

Lục Thiếu Hoa trước đây trình độ văn hóa cũng không cao. Nhưng hắn lại có thể điều hành tập đoàn Phượng Hoàng, nguyên nhân là thế nào, ngoại trừ việc có trí nhớ, điều chính là hắn hiểu được việc dùng người và ủy quyền.

Một ông chủ tốt phải hiểu được cách dùng người, không phải tất cả mọi thứ đều có khả năng tự mình giải quyết, cho nên Lục Thiếu Hoa không muốn nói cho Lục Hiểu Nhàn điểm này mà muốn cô tự học được cách dùng người.

Lục Hiểu Nhàn tuy rằng không ham đọc sách nhưng cũng không có nghĩa là cô lười biếng, ngược lại so với người khác cô rất thông minh, theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, cô nghe cũng hiểu, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ hiểu được, đồng thời trong đầu ghi nhớ lời Lục Thiếu Hoa vừa nói thật sâu.

Nói xong chuyện quan trọng, tất nhiên Lục Thiếu Hoa không nói nhiều lời, một sự việc cũng không thể vừa nghe là hiểu hết được, còn phải dựa vào sự học hỏi thực tế của chính mình. Điều này cũng là nguyên nhân Lục Thiếu Hoa không nói nhiều lắm, có giảng giải nhiều hơn cũng không thể hiểu triệt để chân lý, ngược lại còn có thể hiểu sai vấn đề.

– Tốt lắm, mặt khác em cũng không nói nhiều, mọi việc đều dựa vào chính bản thân chị.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Tiểu Hoa, chị sẽ cố gắng.

Lục Hiểu Nhàn biết rằng mình tương lai phải đi con đường nào, vội vàng cam đoan nói.

– Dạ!

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhìn đồng hồ một chút rồi nói.

– Đến giờ ăn cơm rồi, đi thôi. Đi ra bên ngoài ăn cơm.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa liền đứng lên, thoáng nhìn Lục Hiểu Nhàn thật sâu, trong lòng âm thầm nói một câu

– Sau này chị có thể tiến xa tới đâu là dựa vào chính bản thân chị.

Mục lục
loading...