Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 306


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 306: Chương 0306

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 306: Chặn đồng bảng Anh (Phần 1)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Một điều nữa là nói về khoảng thời gian hơn bảy tháng qua, đã hơn bảy tháng qua đi, xuyên suốt khoảng thời gian người nói đến rất quan trọng, chính là tiền tài, cho nên khi nhìn thấy lịch giữa trung tuần tháng tám, Lục Thiếu Hoa trong lòng không kìm nổi hưng phấn, dòng máu toàn thân sôi sục, hắn biết rằng chẳng bao lâu hắn lại có thu nhập, vả lại là thu nhập không nhỏ.

Không chút để ý mà dẫm lên cỏ ở bên ngoài biệt thự, trong tay cầm một ly rượu vang đỏ có niên đại hai mươi năm. Miệng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn không trung. Hôm nay thời tiết u ám, mây đen đầy trời. Ẩn trong đám mây đen dầy đặc thỉnh thoảng có tia chớp chợt lóe ra. Chỉ có điều có tia chớp mà không có tiếng sấm thôi.

– Hô.

Thở phào một hơi, uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu vang đỏ, xoay người bước đi, cũng không ngoảnh đầu lại mà tiến thẳng vào bên trong biệt thự, dường như khung cảnh bầu trời đã thay đổi.

Trở lại biệt thự, buông chén rượu trong tay, Lục Thiếu Hoa trước tiên đi đến bàn gọi điện thoại. Bấm một dãy số quen thuộc, sau đó nói đơn giản một câu.

– Qua chỗ biệt thự của em đi.

Sau đó liền dập máy.

Bên ngoài sắc trời càng lúc càng u ám. Không cần nghĩ cũng biết rằng sắp xảy ra một cơn mưa rất to. Bốn bề yên tĩnh, dường như một cơn bão sắp xảy ra phía trước. Ái à! Một cơn bão sắp xảy ra, vả lại không phải một cơn bão bình thường.

Thời tiết thay đổi, hôm nay vầng thái dương chiếu rọi, ánh sáng lạ thường, ngày mai mây đen bao phủ, sấm chớp. Mưa rền gió dữ, tất cả những sự việc này con người đều không có khả năng ngăn cản. Sự thật vẫn là như thế, một cuộc khủng khoảng tài chính đang xảy ra, Lục Thiếu Hoa cũng không có khả năng ngăn cản được.

Nhưng dù biết rằng khủng hoảng tài chính đang bắt đầu xảy ra, với tính cách của Lục Thiếu Hoa, hắn sẽ đi ngăn cản sao? Ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, hắn ước gì xảy ra mấy cuộc khủng hoảng tài chính, thị trường chứng khoán sụp đổ, như vậy nguồn tài nguyên càng cuộn cuộn mà đến với hắn.

Nếu chú ý tới Lục Thiếu Hoa mọi người đều thấy rằng, Lục Thiếu Hoa lập nghiệp vào đúng đợt khủng hoảng chứng khoán, cũng chính là cuộc khủng hoảng năm kia đã được dự báo. ‘Ngày thứ hai đen tối’ khủng hoảng chứng khoán mang tính toàn cầu, mang một triệu đô la Mỹ đầu tư cuối cùng đổi lấy ba trăm triệu đô lợi nhuận. Sau trận đó lại càng thêm điên cuồng, năm khủng hoảng chứng khoán Nhật Bản, dốc toàn bộ tiền mặt trong quỹ là hơn 180 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào thị trường chứng khoán, sau đó tăng lên được hơn 1800 tỷ đô la, số tăng gấp mười lần, cuối cùng số tiền đầu tư 1800 tỷ đô la lại tăng gấp ba, cuối cùng kiếm được hơn 4200 tỷ đô la.

Cho nên có thể nói, Lục Thiếu Hoa lập nghiệp hoàn toàn dựa vào thị trường chứng khoán, cũng có vẻ là kiếm tiền trên tai họa, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không ngại ngần, hắn tin tưởng rằng mọi người Trung Quốc sẽ không để ý, bởi vì hai lần khủng hoảng chứng khoán xuất hiện, Lục Thiếu Hoa đều kiếm tiền ở Nhật Bản. Phương châm của hắn là hiện đại hóa ‘chính sách tam quan’.

Thảnh thơi xem ti vi gần nửa giờ đồng hồ, bên ngoài cuối cùng vang lên âm thanh hãm máy của xe ô tô. Lục Thiếu Hoa mới cầm lấy điều khiển tắt ti vi, sau đó ra xem là ai.

– Tới đây, ngồi trước đi.

Lục Thiếu Hoa liếc mắt xem ai đến, thản nhiên nói.

– Ài! Thời tiết quỷ thật! Nói rằng trời mưa, nhưng một chút biểu hiện cũng không có.

Lưu Minh Chương than phiền.

Đúng vây, người tới đúng là Lưu Minh Chương, cũng là đối tượng Lục Thiếu Hoa gọi tới.

– Uống rượu nhé?

Lục Thiếu Hoa không để ý tới Lưu Minh Chương than phiền hỏi.

– Không uống

Lưu Minh Chương từ chối.

– Làm sao thế? Sợ bà xã không cho lên giường à?

Lục Thiếu Hoa trêu đùa nói.

– Thiệt, anh mà sợ bà xã?

Lưu Minh Chương dự tính trước mặt Lục Thiếu Hoa khoa trương một chút, nhưng mà khi tiếp xúc với Lục Thiếu Hoa ánh mắt kia không có ý tốt, câu ta lập tức liền nói.

– Bày cái trò gì vui vui một chút.

– Ha ha!

Lục Thiếu hoa cười ha hả, hắn bị Lưu Minh Chương chọc cho vui vẻ, từ sau khi Lưu Minh Chương cưới vợ, chuyện gì cũng đều bị bà xã quản, đây là người biết mọi vấn đề, không nghĩ tới hôm nay còn dám ở trong này khoác lác, thật sự là xác minh câu nói kia

– Có muốn mất sĩ diện hay không, em gọi điện thoại cho chị dâu truyền lại lời nói vừa rồi của anh không thừa một câu cho cô ấy?

– Đừng, đừng anh sợ cậu rồi đấy!

Lưu Minh Chương giơ hai tay lên, làm như một tên thất thủ đầu hàng, còn không quên phàn nàn

– Ài! Lúc đó cô ấy hiện ra không phải là một cô vợ kiểu mẫu đâu

Lục Thiếu Hoa nhìn với ánh mắt khinh thường, trên thế giới hàng nghìn hàng vạn nam nhi đều nói, hôn nhân là nấm mồ giết chết tình yêu, Lục Thiếu Hoa liền không tin Lưu Minh Chương lại chưa được nghe qua những lời này, nhưng anh ta dứt khoát lựa chọn hôn nhân, còn dám trách ai!

– Tốt lắm, tốt lắm phải về nhà mà oán hận đi, đừng đến chỗ em mà thư giãn. Hôm nay em tìm anh tới là có công chuyện.

Sau một bài ca nhỏ, Lục Thiếu Hoa liền chấm dứt và chuẩn bị đi vào vấn đề chính, nếu cùng Lưu Minh Chương như thế này, thì không biết còn giằng co tới khi nào.

– Ha hả!

Lưu Minh Chương cười, kiểu tôi đã sớm đoán được bộ dáng của cậu, sau đó hỏi vội vã.

– Mau nói, có vấn đề gì?

Lục Thiếu Hoa tức giận trừng mắt liếc nhìn Lưu Minh Chương một cái, cười gượng, sắc mặt nghiêm mới nói.

loading...

– Em nhớ rõ, năm trước có thời gian đã cử anh đi học ở Anh quốc về lĩnh vực tài chính? Hiện tại học tập ra sao?

– Ừm, có việc này, hiện tại anh vẫn đang học.

Nói xong, Lưu Minh Chương lại bổ sung thêm

– Từ thời điểm cuối năm trước đi học tập được 49 ngày, không có vấn đề gì. Hiện tại đang học kiến thức ở Singapore.

Nói xong, Lưu Minh Chương để ý thấy mình nói không phù hợp, nhưng chuyện không thích hợp chính là anh ta nghĩ tới điều đó thấy lạ…

– Từ từ, Anh quốc?

Lưu Minh Chương âm thầm nhớ lại lời Lục Thiếu Hoa vừa nói, rốt cục đã bị anh ta nắm được mấu chốt.

– Anh quốc? Chẳng lẽ là.

Trong khi Lục Thiếu Hoa cử anh ta đi học tập về lĩnh vực tài chính bên Anh quốc, Lưu Minh Chương liền hiểu được Lục Thiếu Hoa có mục đích, chỉ có điều theo thời gian trôi đi Lục Thiếu Hoa không có động tĩnh gì, chuyện này sau đó dần dần bị Lưu Minh Chương bỏ vào một góc. Hiện tại thật trớ trêu, Lục Thiếu Hoa nhắc lại chuyện xưa, với Lưu Minh Chương vốn thông minh, tự nhiên đoán được Lục Thiếu Hoa có ý đồ.

– Có phải sẽ sang Anh quốc hoạt động?

Lưu Minh Chương vẻ mặt chờ mong hỏi.

– Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, gật gật đầu. Cũng không trả lời ngay, lại hỏi ngược lại.

– Gần đây George Soros có động tĩnh gì không?

– Không có, không biết lão cáo già kia làm cái quỷ gì, sau giai đoạn ra tay lần trước liền biến mất không để lại dấu vết, nếu không biết lại cứ tưởng lão ta đã rửa tay gác kiếm rồi.

Lưu Minh Chương có chút bực tức nói.

Không tức giận là giả dối, anh ta dẫn theo một đội quân bí mật theo sau George Soros để lập kế hoạch đãi vàng ở đằng sau. George Soros cũng giống bộ đội tiên phong, mở chiến trường, sau đó chờ Lưu Minh Chương thoải mái tiến vào, chia một phần bánh ngọt, hiện thực trớ trêu, bộ đội tiên phong biến đâu mất, Lưu Minh Chương này cầm quân không biết làm thế nào, đương nhiên sẽ giận giữ.

– Ha hả, lão ta không hành động gì là được rồi.

Lục Thiếu Hoa không để ý tới gương mặt tức giận của Lưu Minh Chương. Ngược lại cười ha hả.

– Cái gì? Lão cáo già kia chỉ là một thằng ngốc. Có tiền ai mà không kiếm!

Lưu Minh Chương giống như muốn đem toàn bộ sự tức giận trong thời gian qua chút hết lên đầu George Soros.

– Đúng vậy, lão ta không hề có hành động gì là được rồi, nếu có động thái gì lớn, chẳng lẽ lão ta muốn để cho người khác biết lão đang làm trò quỷ sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi ngược lại.

– Ủa?

Lưu Minh Chương dường như có phần tỉnh ngộ, nói.

– Ý của em là lão sắp có hành động lớn à?

– Ha ha! Em nghĩ sau khi cưới vợ, đầu óc anh sẽ không minh mẫn được đâu.

Lục Thiếu Hoa lại đem vợ Lưu Minh Chương ra để trêu đùa anh ta một phen, tiếp theo mới phất phất tay nói.

– Tình hình hiện tại giống với thời tiết, luôn luôn trước khi giông tố là sự bình yên.

Lúc này Lưu Minh Chương hoàn toàn tỉnh ra, cũng hiểu rõ ý tứ của Lục Thiếu Hoa, tuy nhiên anh ta càng quan tâm liệu Lục Thiếu Hoa có muốn anh ta hành động hay không, bởi vì trong khoảng thời gian này, anh ta rất buồn, còn nghĩ làm đại cái gì đó một hồi.

– Chúng ta có phải bắt đầu hành động không?

Lưu Minh Chương hỏi điều mà anh ta giấu giếm ở trong lòng hơn một năm qua.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tay giống như làm ma thuật, đột nhiên mở ra hai trang giấy đầy chữ ném tới trước mặt Lưu Minh Chương, rồi mới mở miệng nói.

– Nhìn trước đi.

Nhận tập tài liệu, tâm tình bị kích động, cẩn thận mở ra xem nghiêm túc bên trong, trên đầu của tờ giấy thứ nhất có vài chữ to rồng bay phượng múa:

– Chặn đồng bảng Anh.

Sau khi nhìn thấy dòng chữ ‘Chặn đồng bảng Anh’, Lưu Minh Chương hoảng sợ, ánh mắt sáng qoắc liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, sau đó nhắm mắt lại lấy lại tinh thần, một lần nữa tập trung tinh lực xem bên trong nội dung viết gì.

Nội dung là do Lục Thiếu Hoa viết, không biết Lưu Minh Chương có biết trong đó viết gì không, vừa nhìn thấy liền nhảy dựng lên, càng muốn xem nhiều hơn, nỗi băn khoăn trong lòng Lưu Minh Chương cũng chầm chậm tăng lên, rốt cục bên trong Lục Thiếu Hoa phân tích những gì, bởi vì theo tiêu đề giới thiệu là đồng bảng Anh không lâu nữa sẽ rớt giá, vả lại sẽ rớt giá thật thê thảm.

Tuy nhiên, sự thật đã khiến Lưu Minh Chương bất ngờ, không phải do Lục Thiếu Hoa có thể phân tích sự rớt giá bảng Anh mà là Lục Thiếu Hoa ghi rõ thời gian giá sẽ rớt cùng với biên độ giảm của bảng Anh. Như Lưu Minh Chương đã lăn lộn làm việc trong lĩnh vực tài chính mà nói, gần như là không có khả năng ước chừng được biên độ giảm nhiều hay ít, nhưng Lục Thiếu Hoa đã viết ra rõ ràng thời gian và biên độ giảm.

Nghĩ lại Lưu Minh Chương dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức nhớ lại hai lần khủng hoảng chứng khoán trước đó, trong lòng đột nhiên toát ra một ý nghĩ cực kỳ buồn cười: ‘Biết trước sao?’

Lục Thiếu Hoa vô cùng thần bí ở chỗ, Lưu Minh Chương đã hiểu phần nào rồi, nhưng khi hỏi Lục Thiếu Hoa về thời điểm, Lục Thiếu Hoa luôn luôn thần bí nói với anh ta “Thiên cơ không thể tiết lộ” khiến Lưu Minh Chương không thể có đáp án, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gắn cho Lục Thiếu Hoa câu trả lời là biết trước như một sự an ủi.

Thật lâu sau, Lưu Minh Chương trong lòng đầy phức tạp xem xong nội dung hai tờ giấy, sau khi xem xong, Lưu Minh Chương nhắm mắt hít thở thật sau. Tiếp theo một lần nữa mở to mắt hỏi.

– Kết quả lần này có bao nhiêu phần trăm chiến thắng.

Lục Thiếu Hoa cũng không có trả lời lập tức vấn đề của Lưu Minh Chương, mà là hỏi ngược lại.

– Anh đã thấy em mắc lỗi khi nào chưa?

Đúng là, Lục Thiếu Hoa cho đến hiện tại đều không có sai lầm, đặc biệt trong khi thị trường chứng khoán ở giai đoạn suy thoái thì không có lấy một lần sai sót

Lục Thiếu Hoa hỏi lại là đã cho Lưu Minh Chương câu trả lời, đó chính là mười phần chiến thắng, Lưu Minh Chương được một trận cười khổ, Lục Thiếu Hoa quả thật chưa từng có lỗi lầm nào. Nhưng Lưu Minh Chương trong lòng không thể không xác nhận một chút, bởi vì một khi Lục Thiếu Hoa phỏng đoán sai lầm, như vậy tới lúc đó có thể mất cả chì lẫn chài.

Mục lục
loading...