Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 302


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 302: Chương 0302

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 302: Đơn đặt hàng mười bốn chiếc xe

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa đã lãng phí nhiều nước bọt như vậy, tự nhiên là muốn lôi kéo thêm vài người trong giới thương nhân Hong Kong, những người mà chỉ cần dậm chân một cái đã khiến cho thị trường chứng khoán chấn động. Nếu để họ ngồi lên chiếc ô tô Phượng Hoàng, thì thương hiệu ô tô Phượng Hoàng này sẽ nổi tiếng lên nhờ vào các nhân vật thượng lưu ở Hong Kong, cũng là đạt được ý muốn của Lục Thiếu Hoa, tạo danh tiếng bước đầu từ trong tầng lớp giàu có.

Tập đoàn Phượng Hoàng tuy chưa niêm yết trên thị trường, nhưng mặt khác, cả mười người thì cả mười không ai dám hoài nghi thực lực của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì theo như tình hình bên ngoài, tập đoàn Phượng Hoàng đang nắm giữ hơn mười tỷ đô la Mỹ. Mà bọn họ tuy là tổng giám đốc của các công ty hàng đầu có niêm yết trên thị trường, nhưng tài sản còn chưa được nhiều đến thế. Còn nhớ Hoắc Anh Đông đã nói riêng với bọn họ, cho dù là cộng cả tài sản của mười công ty có niêm yết trên thị trường của họ cũng không nhiều bằng công ty tài chính con của tập đoàn Phượng Hoàng.

Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy, công ty tài chính Phượng Hoàng bên ngoài có được cổ phiếu giá trị nhất đến hôm nay vẫn là một con số bí mật, cho nên bọn họ đối với lới nói của Hoắc Anh Đông không hề nghi ngờ. Mà hiện nay Lục Thiếu Hoa lại lặng lẽ làm ra ô tô, lấy hiểu biết của họ với Lục Thiếu Hoa mà nói, nếu không nắm chắc thì hắn sẽ không làm. Như hiện giờ sản xuất ra ô tô, nếu không chắc chắn có ưu thế, có lẽ Lục Thiếu Hoa sẽ không đưa nó ra thị trường đâu.

Nghĩ đến đây, bảy vị tổng giám đốc đều có ý muốn đặt hàng cho mỗi người một chiếc. Không vì cái gì khác, bọn họ tin tưởng rằng sản phẩm tập đoàn Phượng Hoàng làm ra chắc chắn là tốt. Ngoài ra cũng coi như là bán chút thể diện của Lục Thiếu Hoa, cho dù chất lượng kém, mua rồi không cần chạy, lại cũng không cần tốn bao nhiêu tiền.

Một chiếc xe đối với bọn họ mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nói về gia sản của họ thì phải lấy độ cao khoảng trăm triệu làm đơn vị. Mấy người đó ai cũng có hai ba chiếc xe xa hoa, nhiều hơn hay ít hơn một chiếc cũng không thành vấn đề.

Ôm lòng muốn bán cho Lục Thiếu Hoa một ít thể diện, để ngày sau, trong những nhân vật nổi tiếng của giới kinh doanh nhận được nhiều lời tán dương, phải biết rằng đây là ô tô đời thứ nhất của thương hiệu Phượng Hoàng. Có một chiếc xe này thì ngày sau mình có thể ở cấp bậc biết xài đồ cổ. Cho bọn họ ở trước mặt người khác khoe ra cảnh tượng thật buồn cười, dĩ nhiên, đây là chuyện sau này, chúng ta tạm thời không bàn đến nữa.

Thoáng cái đã có đơn đặt hàng bảy chiếc xe, Lục Thiếu Hoa mừng rỡ cười đến méo cả mồm nói:

– Không thành vấn đề, mai tôi gọi điện qua bên kia để họ sản xuất trước, sau đó giao hàng tận nơi miễn phí.

Vừa nói xong, Lục Thiếu Hoa đã gặp phải sự khinh bỉ của mọi người. Nói cho hay là giao hàng tận nơi, nhưng thực ra bắt buộc phải thế. Mà Lục Thiếu Hoa nói mặt không đổi sắc, làm cho bọn họ được một phen xem thường.

– Ủa, vậy tôi cũng lấy một chiếc.

Trong lúc mọi người còn đang khinh bỉ Lục Thiếu Hoa, một tiếng nói đột nhiên cất lên.

Mấy người ngồi đó, có cả Lục Thiếu Hoa nhìn lại tìm người vừa nói. Nhìn rồi mới biết người vừa mới nói là ai. Hóa ra là Lý Trạch Giai, con trai của Lý Gia Thành, cũng là Tổng giám đốc đương nhiệm của tổng công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng.

– Ha ha… Anh Lý tới thật đúng lúc. Sao lại lặng lẽ mà đứng đây thế?

Lục Thiếu Hoa không trả lời thẳng câu nói của Lý Trạch Giai, mà hỏi ra thắc mắc trong lòng của mọi người đang ngồi đấy.

– Xin chào các vị chú bác.

Lý Trạch Giai lên tiếng chào hỏi mọi người trước, sau đó mới giải thích:

– Tôi đến từ sớm rồi, chẳng qua mọi người nói chuyện vui vẻ quá nên không chú ý đến tôi thôi.

Thà đừng nói còn hơn. Vì tám vị tổng giám đốc đang nghe Lục Thiếu Hoa giới thiệu ô tô, mà Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành thì nghĩ đến chuyện Lục Thiếu Hoa lấy lui làm tiến, vốn không chú ý có người đến, nên không phát hiện ra cũng là bình thường thôi.

Mọi người cùng có được đáp án, đều cười ha hả, còn Lục Thiếu Hoa sau khi cười xong cũng hỏi lại vấn đề chính:

– Anh Lý cũng muốn mua xe sao? Xe loại dài hay xe thể thao, hay là xe gia đình?

– Tôi muốn xe thể thao.

Lý Trạch Giai không hề suy nghĩ đã trả lời ngay, rõ ràng là đã suy nghĩ kỹ rồi.

– Được mà.

Lục Thiếu Hoa gật đầu hứa rồi ngồi xuống, trong lòng âm thầm tính toán: “Mười chiếc xe chống đạn dài, lại thêm một chiếc xe thể thao”.

Đúng lúc này, ba người mặc lễ phục màu đen từ bên ngoài tiến vào, chính là ba người con của Hoắc Anh Đông. Thấy mọi người ngồi cùng một chỗ, họ lễ phép lên tiếng chào hỏi các vị tổng giám đốc công ty, sau đó Hoắc Chấn Vũ mới nhìn Lý Trạch Giai hỏi dò:

– Trạch Giai, anh mua xe thể thao như thế nào mà tìm Tiểu Hoa?

– Ha ha… các anh không biết thôi, hai ngày trước đám truyền thông đã chụp được hình ảnh ô tô Phượng Hoàng do tập đoàn của Tiểu Hoa sản xuất, vậy phải tìm ông chủ ở phía sau để nói chuyện thôi.

Lý Trạch Giai giải thích.

– Ha ha…tôi cũng đang muốn đổi xe đây.

Hoắc Chấn Vũ cười ha hả, đưa mắt nhìn Lục Thiếu Hoa nói:

– Tiểu Hoa, cậu làm người như vậy không đàng hoàng. Công ty cậu đã sản xuất ra ô tô, sao trước đó không lộ ra chút nào.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa xấu hổ cười, nói:

– Thời gian nghiên cứu cũng không ngắn nhưng trước đây nghiên cứu không thành công nên tôi không dám nói ra.

Lục Thiếu Hoa làm người có một nguyên tắc, đó là việc gì chưa xác định được, Lục Thiếu Hoa sẽ không nói ra. Nếu chẳng may không thành công, đem đổ xuống biển hết, vậy lúc đó hắn không còn mặt mũi gì nữa, còn có thể đổi tên là đồ mặt dày.

– Ha ha…

Hoắc Chấn Vũ phất tay ra vẻ hiểu những điều Lục Thiếu Hoa vừa nói.

– Hai ngày trước nhìn thấy hình xe trên báo, tôi đã rất thích, cũng muốn có một chiếc.

– Ừ, xe thể thao hả?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Không, cái xe tôi thấy trên báo kia.

Hoắc Chấn Vũ tính cách khác người, hoặc có thể anh ta đã qua khỏi cái tuổi cuồng ngạo nên quyết định mua cho bản thân một chiếc xe bình thường.

– Tôi cũng muốn có một chiếc giống của chú Hai.

loading...

– Tôi cũng muốn một chiếc xe thể thao.

Lập tức, hai người con còn lại của Hoắc Anh Đông cũng đều ra đơn đặt hàng. Hoắc Chấn Đình một chiếc xe bình thường, còn Hoắc Chấn Hoàn là đứa con út của Hoắc Anh Đông, tuổi còn trẻ, nên muốn một chiếc xe thể thao.

Đến lúc này, Lục Thiếu Hoa đã lôi kéo được mười chiếc xe chống đạn, hai chiếc xe bình thường và hai chiếc xe thể thao, tổng cộng là mười bốn chiếc xe. Mười bốn chiếc đó! Con số này Lục Thiếu Hoa vốn không thể tưởng tượng được. Nói chuyện phiếm trước một buổi tiệc đơn giản lại có được đơn đặt hàng mười bốn chiếc xe nhập vào sổ. Nói ra chắc không ai tin, ngay cả Lục Thiếu Hoa cũng có chút không tin, nhưng lúc này đã thành sự thật. Trước sự thật trước mặt, Lục Thiếu Hoa muốn không tin cũng không được rồi.

– Ha ha… Tiểu Hoa này, đơn đặt hàng nhiều xe như vậy, phải chiết khấu thêm một chút đó.

Hoắc Anh Đông cười ha hả nói.

– Ha ha… không thành vấn đề, thâm giao của mọi người để cả trong này đúng không?

Lục Thiếu Hoa hào sảng nói.

– Ừ, tôi thích nghe những lời này.

Giám đốc Trương cũng hào sảng nói xong, tiếp theo còn làm ra vẻ hiểu biết nói:

– Vì thâm tình của mọi người để hết trong này, Tiểu Hoa, cậu có nên tặng miễn phí luôn không?

– Phải đó, phải đó.

Tất cả đều phụ họa, cùng lúc nói.

Lục Thiếu Hoa im bặt. Thế này không phải rõ ràng mang hắn ra chà xát sao, sắc mặt nghiêm lại, chống đối:

– Các vị, tất cả mọi người đều là thương nhân, dân buôn bán thì chỉ nói chuyện mua bán thôi.

Mọi người bị Lục Thiếu Hoa phản kích muốn đáp trả nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể buông tha cho Lục Thiếu Hoa. Hoắc Đông Anh lúc này đã khoát tay, nói với Lục Thiếu Hoa:

– Xe ô tô của cháu lần đầu tiên đưa ra thị trường có phải chọn ở Hong Kong không?

Lục Thiếu Hoa đưa mắt nhìn Hoắc Đông Anh đầy ý nghĩa, gật đầu nói:

– Thật ra Hong Kong chỉ là một trạm trung chuyển của cháu mà thôi. Nhưng Hong Kong quả thật là trạm đầu tiên không sai, chờ sau khi bên Thâm Quyến có thể sản xuất, phát pháo thứ nhất chính là thị trường Hong Kong.

– Hả?

Mắt Hoắc Anh Đông chợt sáng lên, dường như nhận ra được cơ hội kinh doanh, liền hỏi tiếp:

– Có phương án tiêu thụ cụ thể không?

– Trước mắt vẫn chưa có phương án lớn, nhưng cũng đã có đại khái rồi. Việc tiêu thụ trong tập đoàn cháu sẽ do công ty con đầu tư, mở vài cái nhà xe ở Hong Kong, mặt khác cũng phải tìm đại lý hợp tác kinh doanh.

– Ha ha…

Hoắc Đông Anh cười ha hả, trong lòng cảm thấy đắc ý vì ông ta đã đoán không sai. Lục Thiếu Hoa muốn tìm đại lý kinh doanh, lập tức nói:

– Phía dưới của tập đoàn ta cũng có một hãng xe, đến lúc đó cho ta một quyền đại lý nhé.

– Được mà.

Đối với nhà họ Hoắc, Lục Thiếu Hoa không hề hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng, nên không cần suy nghĩ mà đã đồng ý rồi.

Ở Hong Kong không chỉ có một hãng xe, cũng không đơn thuần chỉ Hoắc Gia có hãng xe. Trong mấy người đang ngồi đó cũng có một vị Tổng Giám Đốc cũng có một hãng xe, lúc này ông ta mới lên tiếng:

– Tôi cũng muốn có quyền đại lý.

Tất cả mọi người đều giải quyết công việc của Thương hội Trung Hoa, Lục Thiếu Hoa tất nhiên sẽ không cự tuyệt, nói:

– Không thành vấn đề, đến lúc đó cháu sẽ cho người của công ty cháu đến bàn bạc với các ông về việc này.

– Hào sảng, không thể chê.

Vị tổng giám đốc vừa lên tiếng kia cười nói.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, đưa mắt nhìn Hoắc Anh Đông, hắn biết Hoắc Anh Đông nhất định còn nói nữa.

Quả nhiên Hoắc Anh Đông lại lên tiếng:

– Thương hội Trung Hoa chúng ta thành lập cũng đã được một thời gian, thành viên cũng dần dần nhiều lên. Tiểu Hoa, cháu hiện tại vừa có thêm hạng mục này nên phải tìm người hợp tác, vậy hãy đem việc này nói rõ ràng trong thương hội. Nếu có thành viên đồng ý làm đại lý, thì hãy ưu tiên cho thành viên trong hội làm đi.

Thương hội Trung Hoa là do Lục Thiếu Hoa đề nghị thành lập, căn cứ trên nguyên tắc mọi người cùng kiếm tiền, Lục Thiếu Hoa ắt sẽ không từ chối. Hơn nữa, dù Hoắc Anh Đông không đề cập đến việc này, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ tìm đến hội trưởng Hoắc Anh Đông đây để nói chuyện.

– Vốn muốn vài ngày nữa mới bàn bạc với ông. Nếu hiện giờ đã nói ra rồi, thì cháu cũng không màu mè mà nói thẳng luôn. Ô tô này là thương hiệu mới, có thể có một số người không muốn làm đại lý, nhưng không quan trọng. Thành viên của Thương hội Trung Hoa có quyền ưu tiên chọn lựa, nếu không muốn làm đại lý thì cháu cũng không ép buộc.

– Ừ, ta là hội trưởng, ta sẽ cố gắng xúc tiến hợp tác. Ta tin tưởng ô tô của cháu cũng không tệ. Ha ha… Xây dựng thương hiệu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhìn qua, Hoắc Anh Đông đang làm đúng với trách nhiệm, thực ra không phải. Nếu là chuyện bình thường, ông ta cũng đã đem hạng mục đó ném cho thương hội, sau đó làm như là hai bên nói chuyện hợp tác, còn chuyện tự mình ra mặt xúc tiến hợp tác song phương như thế này thì chỉ có Lục Thiếu Hoa mới có ưu đãi như vậy.

Lục Thiếu Hoa không tham dự chuyện của hội thương mại, tất nhiên không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Nhưng Hoắc Anh Đông đã nói như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng phải lễ phép, nói “cám ơn” Hoắc Anh Đông một tiếng.

– Ha ha… không cần khách khí.

Hoắc Anh Đông khoát tay, nói sang chuyện khác:

– Thời gian không không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn chút gì đi, tiệc cũng phải đến tám giờ mới bắt đầu.

– Đương nhiên là tốt rồi, có cơm ăn miễn phí.

Lục Thiếu Hoa đứng lên trước lớn tiếng nói.

– Ha ha…

Lời này khiến cho mọi người cười vang, nhưng tất cả đều đứng lên, chuẩn bị đi về phía nhà hàng.

Mục lục
loading...