Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 297


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 297: Chương 0297

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 297: Kịp sắp xếp điều động nhân viên.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Khuôn mặt cứng rắn của Lục Thiếu Hoa đột nhiên thay đổi, đôi mắt chợt lóe lên rồi thôi. Một lúc sau, hắn bình tĩnh trở lại, sau đó đưa tờ bìa da cứng cho Trần Quốc Bang đang ngồi cạnh. Hắn lại lấy lá thư ra đọc một lần nữa.

Hắn mở tờ giấy viết thư gồm bốn mặt ra, trên đó có mấy dòng chữ được viết tay, nội dung cũng rất đơn giản, gồm ba phần. Thứ nhất là về chuyện của Trần Quốc Bang, về việc khôi phục quân tịch cho y, đương nhiên có nhắc tới tờ bìa da cứng kia. Tờ bìa đó chính là giấy bổ nhiệm của y, nội dung liên quan gì đó đến tập đoàn, nhưng phần đó Lục Thiếu Hoa không để ý đến. Bởi đây là chuyện của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa không có quyền quyết định.

Nội dung thứ hai nhất đến người cảnh vệ tên Cường, đồng thời cũng giải thích rõ thân phận của y. Y vốn là cảnh vệ viên Trung ương, nhưng nay thân phận thay đổi, trở thành nhân viên Cục An ninh Quốc gia. Xem xét hết tất cả những chuyện đó, Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, trong bụng nghĩ Đặng lão sắp xếp rất hợp lý.

Nội dung thứ ba nói về giấy phép dùng súng, đồng thời cũng giải thích rõ cấp bậc cho phép dùng súng. Những giấy phép dùng súng được mang đến cho Lục Thiếu Hoa là ở cấp bậc thấp nhất, có màu đỏ. Loại này chỉ cho phép dùng súng vào lúc bị uy hiếp phải nổ súng tự vệ, không được chủ động nổ súng. Cho đến lúc này Lục Thiếu Hoa mới biết được rằng hóa ra cũng có những cấp bậc dùng súng khác nhau.

Đồng thời lá thư còn đề cập đến hai chuyện nhỏ. Thứ nhất là Trương Khánh Vân không còn được phép dùng súng, phải mang giấy tờ nộp lại, hai là Lục Thiếu Hoa phải bảo các vệ sĩ mới đến đến đăng ký tại ngành liên quan. Về phần thủ tục thì chỉ việc giao cho người cảnh vệ tên Cường là được.

Xem xong những nội dung đó, Lục Thiếu Hoa nhìn lướt qua bên dưới thì thì thấy chữ ký của Đặng lão, hắn mới biết là đây là bút tích của ông cụ nên trong lòng càng xúc động, thầm cảm ơn ông cụ.

Xem xong bức thư, Lục Thiếu Hoa đưa cho Trần Quốc Bang xem. Dù sao trong số đó cũng có đề cập đến chuyện của y. Lục Thiếu Hoa giao toàn quyền quyết định cho y. Việc y lựa chọn ở lại với hắn hay trở lại quân ngũ nhậm chức là do y quyết định.

Trần Quốc Bang đọc bức thư một lúc lâu rồi bỏ lại trong phong thư. Y nói:

-Bây giờ tôi sống rất tốt, không nghĩ gì đến chuyện quay lại quân ngũ nữa.

Lục Thiếu Hoa gật đầu không nói gì thêm, hắn đã biết được lựa chọn của Trần Quốc Bang.

Lúc này, người cảnh vệ tên Cường đột nhiên mở miệng nói:

-Thủ trưởng của tôi lúc tôi chuẩn bị đến đây có nói sẽ tôn trọng lựa chọn của ngài, nếu không nghĩ đến chuyện quay trở lại quân ngũ thì cũng tiếc vì nếu giữ chức này thì vừa nhàn tản vừa có thể giúp đỡ được tổng giám đốc Lục nhiều hơn.

-Sao?

Trần Quốc Bang hơi sửng sốt, cười nói:

-Vậy được rồi.

Nói như thế nào thì trước kia Trần Quốc Bang cũng đã có quân hàm trung tá, đúng là có được quân hàm này thì có thể lợi dụng để giải quyết được nhiều việc. Trần Quốc Bang cũng không từ chối nữa, rõ ràng y cũng muốn chấp nhận.

Mọi việc tiếp theo trở nên rất đơn giản. Lục Thiếu Hoa bảo Trương Khánh Vân mang giấy phép dùng súng đưa cho người cảnh vệ tên Cường rồi bảo y đi làm thủ tục gạch bỏ. Hắn cũng bảo Trần Quốc Bang vốn có nhiều quan hệ với bên Liên Xô tìm mấy khẩu súng đưa đến. Ngoài ra không còn việc gì khác.

Ngồi trong phòng khách hàn huyên một hồi, Trần Quốc Bang hơi mệt mỏi nên cùng cảnh vệ Cường đi lên lầu sắp xếp chỗ ở cho y. Về chuyện giấy phép dùng súng của Trương Khánh Vân thì đợi đến ngày mai giải quyết, bởi vì súng thì ngày mai mới mang từ Liên Xô đến, đợi lúc đó làm luôn một thể.

Trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh, Lục Thiếu Hoa ngồi một mình xem ti vi. Hắn gọi điện bảo nhà hàng Ông Văn Đức mang cơm trưa lại rồi ăn qua loa, xong lại xem ti vi tiếp.

Hai giờ chiều, Trần Quốc Bang ngủ trưa thoải mái xong, hồ hởi đi xuống dưới lầu. Y gặp Lục Thiếu hoa đang ngồi xem ti vi một mình liền ngồi xuống theo. Nhưng hai người im lặng không được bao lâu, bởi vì có nhiều chuyện muốn nói cùng Lục Thiếu Hoa mà không muốn nhiều người biết.

-Tiểu Hoa, lần này đi châu Phi nhanh quá, không ở lại được lâu. Nhưng việc thương lượng với Chí Kiệt về chuyện thành lập mạng lưới tình báo thì rất tốt.

Trần Quốc Bang cố ý nói nhỏ.

– Vâng, anh vất vả quá.

Trần Quốc Bang đi châu Phi có mấy ngày, đại khái là cũng vội vội vàng vàng thương lượng bàn bạc với Lý Chí Kiệt về chuyện đó, sau đó lại quay ngay lại Trung Quốc, nói vất vả cũng là không quá mức.

-Kết quả như thế nào?

-Cụ thể thì Lý Chí Kiệt sẽ xử lý. Nhưng cũng có chuyện muốn hỏi cậu.

Dừng một chút, Trần Quốc Bang nói tiếp:

-Nếu muốn trong một thời gian ngắn phát triển đi lên thì một số tiền lớn. Nếu muốn phát triển từng bước một thì cần ít tiền hơn nhưng phải mất vài năm mới có thể hoàn thiện mạng lưới tình báo đó.

-Tiền bạc không thành vấn đề.

Hiện tại tình huống cũng đã cấp bách nên Lục Thiếu Hoa không còn suy tính gì nữa mà nói thẳng.

Mạng lưới tình báo bây giờ hay sau này đều rất cần. Vì vậy Lục Thiếu Hoa nhất định không vì một số tiền lớn mà phải chậm chân lại. Cho dù Lục Thiếu Hoa có không đủ tiền thì cũng phải nghĩ cách phát triển mạng lưới tình báo. Huống chi bây giờ tiền hắn không thiếu.

-Ừ, vậy toàn bộ giao cho Chí Kiệt hết đi, tôi bên này phụ trách việc kiểm định, cậu cảm thấy thế nào?

Trần Quốc Bang dò hỏi.

Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang muốn dò hỏi ý hắn. Hắn cũng không hề phản đối mà gật đầu đồng ý. Bởi vì Lý Chí Kiệt cũng là người có tài thật sự, giao chuyện tổ chức mạng lưới tình báo cho gã, Lục Thiếu Hoa có thể hoàn toàn yên tâm.

-Ừ, cậu đã đồng ý rồi đấy nhé. Tôi sẽ bảo hắn chuyên tâm xây dựng mạng lưới tình báo.

Nói xong Trần Quốc Bang lại nói thêm:

-Chỉ có điều nếu điều động Chí Kiệt làm việc đó thì sẽ có chút phiền toái với tập đoàn lính đánh thuê bên kia, nhất thiết phải tìm được người thay thế hắn.

Một người nếu muốn chuyên tâm làm thành công một việc gì đó thì không thể phân tâm. Lục Thiếu Hoa rất hiểu điều đó, bây giờ hắn quyết định để cho Lý Chí Kiệt xây dựng mạng lưới tình báo thì cũng không thể để y phân tâm gánh vác thêm việc ở tập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm được nữa.

-Anh có chọn được người thích hợp hay không?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

loading...

Trần Quốc Bang không vội trả lời, y biết đối với chuyện tập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm thì cần phải tìm người tin cậy được chứ không thể làm bừa. Nhưng lúc này thì thật là phiền toái, bởi vì người tin được thì rất ít.

Một lúc lâu sau, Trần Quốc Bang dường như có chút đầu mối, liền hỏi:

-Cậu có nhớ người vệ sĩ hôm trước bảo vệ cho Đặng lão không? Cũng là người mà tôi gọi là thủ trưởng ấy?

-Sao?

Lục Thiếu Hoa liếc mắt nhìn Trần Quốc Bang, đương nhiên hắn biết người đàn ông vạm vỡ đó, liền hỏi:

-Biết, mà sao?

-Ông ấy vốn là thủ trưởng của tôi ở bộ đội đặc chủng. Hôm đó tôi đi ra ngoài chuyện trò với ông ấy một hồi. Từ ông ta tôi biết tin tức về một số đồng đội cũ, trong đó có một đồng đội rất tốt vừa xuất ngũ nghe nói là tới đây.

Trần Quốc Bang dừng lại, y biết Lục Thiếu Hoa hiểu rõ ý mình.

Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng hiểu được ngụ ý của y, liền nói:

-Anh muốn người đồng đội đó tới đây hỗ trợ ư?

-Ừ, tôi nghĩ như vậy.

Trần Quốc Bang không phủ nhận.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, trầm ngâm một lúc mới nói:

-Người đó có tin được không?

Tuy rằng người đó đã từng là chiến hữu của Trần Quốc Bang, nhưng mọi chuyện ở tập đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm không hề đơn giản, bởi vì nơi đó có một căn cứ quân sự bí mật. Nói rằng nơi đó là đại bản doanh của Lục Thiếu Hoa cũng không phải là nói quá, Lục Thiếu Hoa sao lại không cẩn thận cho được chứ.

-Nếu là trước kia thì đúng là người đáng tin, nhưng con người luôn thay đổi, tôi cũng đang lo lắng điều đó.

Trần Quốc Bang nói ra suy nghĩ của mình, đồng thời cũng nói ra sự lo lắng của bản thân.

-Ừ.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng.

-Vậy thì anh cứ liên hệ với ông ta trước, nếu ông ta đồng ý thì anh sắp xếp cho ông ta ở bên công ty Bảo An một thời gian, sau đó để ý xem. Nếu không có vấn đề gì thì sắp xếp như vậy đi.

-Được, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.

Trần Quốc Bang nói.

Lục Thiếu Hoa cũng có thể lý giải cho sự cẩn trọng của Trần Quốc Bang. Nếu không cẩn thận thì sao y phải nói câu:

-Trước kia thì không thành vấn đề, nhưng hiện tại thì không biết thế nào.

Sắp xếp chuyện mạng lưới tình báo và đoàn lính đánh thuê Hổ Gầm đến đây, Lục Thiếu Hoa trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được những áp lực của công việc. Ở bên Hong Kong, nếu không có sự hỗ trợ của bọn Lý Minh Chương thì hắn thật không thể nào phân thân ra được. Những việc bên này vừa mới bắt đầu xử lý, từ nay về sau chắc sẽ có không ít chuyện phải giải quyết.

Vệ sĩ đã sắp xếp xong, chuyện ô tô cũng đã xong. Lục Thiếu Hoa liền chuẩn bị quay về Hong Kong. Việc nghiên cứu sản xuất ô tô đã thành công, bước tiếp theo là dần dần chiếm lĩnh thị trường, mà muốn mở rộng thị trường tiêu thụ phải thông qua công ty Phượng Hoàng. Vì vậy Lục Thiếu Hoa phải trở về Hong Kong để sắp xếp trước.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa đã gọi Lâm Tề Toàn và Lục Gia Thành đến, coi như là sự sắp xếp cuối cùng trước khi đi. Bởi vì móc xích với dự án bất động sản đã nối vào nên Lục Thiếu Hoa không thể không gặp mặt bọn họ trao đổi được. Đặc biệt là Lục Gia Thành, hắn trở về Thâm Quyến lâu như vậy nhưng cũng chưa nói chuyện một lần với y.

Ba người ngồi quây quần bên nhau. Lục Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Lục Gia Thành, trong lòng hắn không khỏi vừa ý. Bởi vì Lục Gia Thành đã có sự thay đổi rõ rệt, y đã có khí thế của kẻ bề trên, lời nói cử chỉ cũng như là của một người thành công.

-Chú tư, đến nay thì tại Thâm Quyến có được tất cả mấy nhà?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

-Ừ, đã được năm nhà rồi, còn có hai nhà đang được trang hoàng. Chắc khoảng một tuần nữa là có thể chính thức khai trương.

Lục Gia Thành điềm tĩnh nói.

-Tốt lắm. Tuy nhiên trong vùng Thâm Quyến đã có năm nhà, cũng đã đủ rồi, có thể khuếch trương ở vùng xung quanh thành phố.

Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định.

-Đã xác định được mục tiêu là phát triển về phía tỉnh Quảng Châu.

Lục Gia Thành nói rất hưng phấn.

-Vâng, cần phải nhanh chân hơn và phối hợp nhiều hơn với anh Lâm nữa.

Lục Thiếu Hoa nói với chú tư của mình, giọng điệu không hề tỏ ra cứng rắn. Hắn luôn nói với giọng thương lượng như vậy.

-Cháu yên tâm đi, chú tư sẽ suy xét sự việc tổng thể.

Lục Gia Thành dường như cũng biết rõ những băn khoăn của Lục Thiếu Hoa nên nói rõ.

-Vậy là tốt rồi.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa khoát tay áo, chuyển sang đề tài khác:

-Ngày mai cháu về lại Hong Kong, bên Thâm Quyến này mọi người lo liệu nhé.

-Bên Hong Kong có chuyện gì ư?

Lục Gia Thành hỏi.

Mục lục
loading...