Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 296


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 296: Chương 0296

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 296: Ba sĩ quan thiếu tá sinh ba

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sự thay đổi sắc mặt của Lục Thiếu Hoa hết sức rõ ràng, không hề giấu diếm. Bên cạnh hắn, Trần Quốc Bang không nói gì, trên mặt y hiện ra nụ cười nhạt, y hào hứng thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc của Lục Thiếu Hoa khi bốn vệ sĩ bước xuống xe.

-Có đúng là rất giống nhau không?

Trần Quốc Bang hỏi.

-Giống, rất giống.

Lục Thiếu Hoa ngây người nói. Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chú không hề nháy mắt bốn người xuống xe, không, chính xác là ba người, bởi vì có một người Lục Thiếu Hoa tự động loại ra ngoài.

-Đúng là rất giống, lúc tôi mới nhìn thấy họ thì cũng đã nhận ra ngay điều đó.

Trần Quốc Bang nói với vẻ xúc động.

Trần Quốc Bang là người ăn ngay nói thật, khi bắt đầu tới châu Phi, y tới căn cứ của đoàn lính đánh thuê, tỏ ý với Lý Chí Kiệt muốn đưa mấy người quốc tịch Trung Quốc về làm vệ sĩ cho Lục Thiếu Hoa. Lý Chí Kiệt không hề nói gì nhiều, gọi ngay ba người đến gặp Trần Quốc Bang. Ngay lúc đó Trần Quốc Bang cũng ngây người ra như Lục Thiếu Hoa bây giờ, sau đó y đưa mắt như muốn hỏi Lý Chí Kiệt. Lý Chí Kiệt cười trả lời Trần Quốc Bang:

-Bọn họ là anh em sinh ba.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa ngây người là đúng bởi vì ba người bước xuống xe là ba anh em sinh ba, hình dáng giống nhau như đúc, người cao, hình thể, khuôn mặt, cách ăn mặc đều như nhau. Lục Thiếu Hoa dám khẳng định rằng trừ một số ít người quen thân họ mới nhận ra được từng người một, chứ người ngoài không thể phân biệt được ai là ai. Sự thật là cho dù Lý Chí Kiệt là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê cũng chưa chắc đã phân biệt được từng người trong ba anh em họ.

Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc tìm cách nhận ra từng người, bởi vì ba anh em họ đã xuống xe đi về phía Lục Thiếu Hoa, đồng thời họ lạnh lùng quan sát Lục Thiếu Hoa. Cả ba người đều toát lên vẻ lạnh lùng, khát máu, chắc chắn họ đều phải trải qua quá trình thử thách chiến đấu mới có được khí thế như thế.

Cũng giống như Trần Quốc Bang, bọn họ vốn là bộ đội đặc chủng, tuy rằng họ đều toát lên vẻ khát máu nhưng bây giờ thì chỉ như ba thanh niên bình thường. Nhưng Lục Thiếu Hoa là ai chứ, đừng quên rằng hắn là người tái sinh, hắn vốn biết rất nhiều chuyện, tinh thần thì không phải người bình thường nào cũng có thể sánh được, hắn không hề tỏ vẻ e ngại. Ba vệ sĩ tràn đầy khí thế, trên mặt lộ ra nụ cười, họ đưa mắt nhìn nhau.

-Ồ, các anh cần phải bớt hung hãn đi một chút. Đây không phải là châu Phi, các anh không thể hành động như đoàn lính đánh thuê ở châu Phi được.

Trần Quốc Bang cũng cảm giác được ba người bọn họ rất hung hãn, liền mở miệng nhắc nhở họ một chút, liếc nhìn ba người bọn họ một cái rồi nói:

-Vị này là người mà sau này các anh phải bảo vệ, tên là Lục Thiếu Hoa.

Nói xong, Trần Quốc Bang lại giới thiệu từng người bọn họ cho Lục Thiếu Hoa. Đợi đến khi Trần Quốc Bang giới thiệu thì Lục Thiếu Hoa mới chính thức biết tên từng người, lần lượt là Đường Đại Hâm, Đường Trung Sâm, Đường Tiểu Miểu. Không cần đoán cũng biết Đường Đại Hâm là người anh cả, Đường Trung Sâm là anh hai và người nhỏ nhất là Đường Tiểu Miểu.

Giới thiệu xong ba anh em họ, Trần Quốc Bang lại giới thiệu một người khác. Người này tên là Phạm Khôn, dáng người cao, hơi gầy, dường như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi y đi mất, khuôn mặt phẳng lặng, không nổi bật giữa chốn đông người.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nhìn bọn họ gật gật đầu, nói:

-Đi vào trước đi.

Không hề để mất thời gian, Lục Thiếu Hoa vừa nói xong liền quay người bước vào trong biệt thự. Trần Quốc Bang cũng vậy, y sóng vai Lục Thiếu Hoa đi vào bên trong.

Vào đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa mời bốn người ngồi xuống. Hắn hỏi han một chút về hoàn cảnh bọn họ rồi bảo Lý Thượng Khuê đưa bọn họ đi nghỉ ngơi trước.

Giao cho Trần Quốc Bang chọn vệ sĩ, Lục Thiếu Hoa tin tưởng là không có trở ngại gì, nếu không, Trần Quốc Bang sẽ không đưa bốn người bọn họ về đây. Vì vậy về năng lực của bốn người này, Lục Thiếu Hoa không cần phải hỏi han gì thêm. Đổi lại, hắn rất chú ý đến tình cảnh, thân thế của họ. Tục ngữ có câu cần phải phòng bị trước, Lục Thiếu Hoa không thể không cẩn thận.

-Anh, có tin được bọn họ không?

Lục Thiếu Hoa hỏi thẳng.

-Được, họ đều xuất thân là quân nhân, sau đó phạm phải một số sai lầm nên buộc phải xuất ngũ, sau khi lang thang nhiều nơi, cuối cùng lại chọn cách làm lính đánh thuê.

Trần Quốc Bang dựa theo những tin tức mà Lý Chí Kiệt cung cấp nói lại cho Lục Thiếu Hoa.

-Tin được là tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin vào lời nói của Trần Quốc Bang. Không, nói đúng ra là Lục Thiếu Hoa hoàn toàn tin vào lời nói của Lý Chí Kiệt, bởi hắn biết rằng tin tức mà Trần Quốc Bang có được là từ Lý Chí Kiệt. Mà Lý Chí Kiệt đối đãi với Lục Thiếu Hoa rất thật lòng, nếu chuyện gì chưa được xác nhận thì chắn chắn y sẽ không dám nói nhiều.

– Không thành vấn đề. Trên đường đi tôi có tán gẫu với họ, tôi tin chắc mình không nhìn lầm người.

Trần Quốc Bang hứa hẹn.

-Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, chuyển sang đề tài khác:

-Đúng rồi, hôm qua tôi gọi điện thoại cho Đặng lão, ông ta nói sẽ đưa một người đến đây để bảo vệ cho sự an toàn của tôi.

Trần Quốc Bang xuất thân từ bộ đội đặc chủng nên Lục Thiếu Hoa chắc chắn rằng y biết vệ sĩ Trung Nam Hải. Hắn liền nói cho Trần Quốc Bang biết thử xem y có ý kiến gì không.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Trần Quốc Bang mỉm cười vui vẻ, y có vẻ an tâm, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Y thật sự không nghĩ rằng Đặng lão sẽ phái một cảnh vệ trung ương đến bảo vệ cho Lục Thiếu Hoa, nên biết rằng cảnh vệ trung ương là bộ đội đặc chủng cực kỳ tinh nhuệ.

-Có cảnh vệ trung ương bảo vệ cậu, sự an toàn của cậu càng được đảm bảo, sự nguy hiểm cũng giảm bớt đi nhiều.

Trần Quốc Bang nói có vẻ xúc động.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên cười, không trả lời Trần Quốc Bang. Sao hắn lại không biết sự an toàn của mình được đảm bảo, bởi hắn chắc rằng Đặng lão có khả năng mà một người bình thường không thể nào sánh được, trong lòng hắn không khỏi có chút xúc động:

-Ái chà, nhận ông nội thật là có lợi.

Vào lúc Lục Thiếu Hoa đang xúc động như vậy thì chuông điện thoại bên cạnh vang lên, hắn liền giơ tay với lấy ống nghe.

– Sao? Có chuyện gì vậy?

– Là tôi, Lý Vũ Sinh đây. Ở bên ngoài có một chiếc xe việt dã, có vẻ là của bộ đội, có cả giấy phép của quân đội, anh có muốn để nó vào không?

-Được rồi, để xe đó vào đi.

Lục Thiếu Hoa nói xong liền gác máy, quay đầu lại nói với Trần Quốc Bang;

loading...

-Có một chiếc xe có giấy phép của quân đội đang tiến vào.

-Sao?

Trên mặt Trần Quốc Bang tràn đầy vẻ nghi vấn, nhưng y nhớ lại những lời Lục Thiếu Hoa vừa nói, không kìm nổi liền đoán:

-Có phải là người mà Đặng lão phái tới đây không?

-Có thể lắm.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, đứng lên chuẩn bị ra xem.

Lục Thiếu Hoa định đi ra xem, bên người hắn lại không có vệ sĩ. Trần Quốc Bang chỉ có thể tạm thời làm vệ sĩ cho hắn, vậy nên y cũng bước theo Lục Thiếu Hoa ra ngoài.

Xe việt dã chạy rất nhanh. Lúc Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ra đến cửa thì xe đã dừng lại ở sân. Từ trên buồng lái một người mặc quân trang nhảy xuống, trên vai đeo lon hai vạch, tuổi chừng hai mươi. Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa, y chào theo nghi thức quân đội, hô vang:

-Xin chào đại tá, tôi là người được Đặng lão phái đến bảo vệ sự an toàn cho ngài.

Lục Thiếu Hoa cười, nếu người này không chào hắn như vậy, chắc hắn cũng không biết mình là một đại tá. Hắn trong lòng có chút vênh vang, giả vờ giả vịt chào lại theo nghi thức quân đội rồi nói:

-Đi vào trong rồi nói chuyện sau.

-Rõ.

Người cảnh vệ lên tiếng, nhưng y cũng không đi theo Lục Thiếu Hoa vào trong biệt thự mà trở lại chiếc xe việt dã, hình như là để lấy gì đó. Sau đó y mới đuổi theo Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa đã xoay người bước đi, cơ bản là hắn không biết người cảnh vệ đi đâu nên đi vào trong biệt thự, tới ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách. Chợt hắn nghe thấy tiếng xe khởi động, sau đó rời đi.

Nếu đã xác định được là người mà Đặng lão phái tới, Trần Quốc Bang cũng không cần phải vội vàng làm gì. Y ngồi xuống chiếc ghế cạnh Lục Thiếu Hoa, chờ người cảnh vệ đi vào.

Không lâu sau, người cảnh vệ quả nhiên bước vào, thấy Lục Thiếu Hoa đang ngồi trên ghế, y lại chào hắn theo nghi thức quân đội, sau đó cầm túi văn kiện trong tay đặt trên bàn, nói:

-Đại tá, đây là giấy tờ mà Đặng lão bảo tôi đưa cho ngài, mời ngài kiểm tra và nhận cho.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười gật đầu, nói:

-Cậu ngồi xuống đi, đừng gò bó như vậy.

-Cảm ơn đại tá, tôi đứng được rồi.

Người cảnh vệ nói.

-Sao?

Lục Thiếu Hoa cảm thấy hơi bực mình, không nghĩ rằng người cảnh vệ này lại cứng nhắc như vậy, chỉ có thể quên mình phục vụ, hắn nói:

-Tôi ra lệnh cho cậu ngồi xuống.

-Vâng.

Người cảnh vệ lúc này mới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

-Ha ha, được rồi.

Lục Thiếu Hoa cười, không đợi cho người cảnh vệ nói gì, hắn lại ra lệnh:

-Tôi ra lệnh cho cậu, từ nay về sau không cần gọi tôi là ‘ngài’ và ‘đại tá’ nữa mà có thể gọi tên tôi. Tôi tên là Lục Thiếu Hoa.

-Việc này, việc này…

-Đây là mệnh lệnh.

Lục Thiếu Hoa cao giọng.

Không có cách nào khác, mặc dù được gọi là ‘đại tá’ thì đúng là hư vinh của mình được thỏa mãn, nhưng Lục Thiếu Hoa không thích như vậy. Nếu người ngoài nghe được thì lại tưởng rằng hắn là quan lớn thì sao.

-Vâng.

Nói xong người cảnh vệ có vẻ muốn đứng lên cúi chào.

-Ngồi xuống, ngồi xuống, không cần cúi chào.

Lục Thiếu Hoa vội vàng dừng tay.

-Sao ạ?

Người cảnh vệ một lần nữa lại ngồi xuống, sau đó nói:

-Tôi không thể gọi tên ngài, gọi là giám đốc Lục được không ạ.

-Ừ, tùy cậu.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, hắn cũng được hiểu quy tắc quân đội nên đành đồng ý.

-Đúng rồi, cậu tên gì?

-Giám đốc Lục, tôi tên là Cường.

-Ừ, tôi gọi là cậu Cường nhé.

Nói xong Lục Thiếu Hoa không quên đưa tay phất phất, tỏ ý việc đã định rồi.

Người cảnh vệ tên Cường không còn cách nào khác đành làm theo ý Lục Thiếu Hoa. Thượng cấp đã ra lệnh cho y kể từ bây giờ, mọi việc đều phải làm theo lời Lục Thiếu Hoa, nhiệm vụ chính của y là bảo đảm sự an toàn cho hắn.

Thấy Cường không nói gì thêm, Lục Thiếu Hoa cầm túi văn kiện trên bàn, hắn vẫn ngạc nhiên chưa hiểu bên trong có gì.

Mở túi văn kiện ra, hắn thấy bên trong có bốn tờ giấy màu đỏ, liền hiểu ngay là bốn tờ giấy phép dùng súng. Không cần đoán, hắn biết liền là việc này do Đặng lão xử lý. Ngoài bốn tờ giấy phép đó còn có một phong thư và một tờ bìa. Vừa lấy ra, Lục Thiếu Hoa biết được ngay đó là cái gì

Mục lục
loading...