Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 295


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 295: Chương 0295

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 295: Sách đĩa lậu.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Việc xin giấy phép dùng súng đã xong, Lục Thiếu Hoa cũng an tâm phần nào, bây giờ hắn có thêm năm vệ sĩ, bổ sung vào với ba vệ sĩ bọn Lý Thượng Khuê, vậy tổng cộng có tám vệ sĩ. Lục Thiếu Hoa có cảm giác như là chuyện bé xé ra to. Nhưng nghĩ tới chuyện căn cứ Tập đoàn Phượng Hoàng mở rộng thanh thế và thân phận hắn đã lộ ra trước mắt các cán bộ thành phố Thâm Quyến, hắn cảm thấy nếu có thêm nhiều vệ sĩ bên mình cũng không có gì là xấu, chỉ có cảm giác như được phòng bị bảo vệ kỹ càng hơn mà thôi.

– Hô.

Thở phào một hơi, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhìn thấy đã đến giờ cơm trưa, hắn gọi điện thoại bảo mấy người bọn Lý Thượng Khuê đến đây đưa hắn đến nhà hàng Ông Văn Đức ăn cơm, tiện thể hắn có chút chuyện muốn nói với Ông Văn Đức.

Chẳng bao lâu sau, bọn Lý Thượng Khuê tới, nhưng mới được ba người, còn thiếu Trương Khánh Vân. Vợ Trương Khánh Vân vừa đến Thâm Quyến nên Lục Thiếu Hoa cho y nghỉ mấy ngày ở nhà cùng vợ, sau đó y trực tiếp đến làm tại Bảo An của Tập đoàn Phượng Hoàng.

– Anh Lý, đừng lấy xe, đi bộ thôi.

Lục Thiếu Hoa thấy Lý Thượng Khuê ra hiệu cho Dương Dương và Lý Vũ Sinh mang xe đến nên vội vàng nói chặn.

Mấy năm vừa rồi, Lục Thiếu Hoa đều chỉ dùng xe làm phương tiện di chuyển, hôm nay đang nhàn nhã nên hắn muốn thể nghiệm một chút cũng không tồi.

Lý Thượng Khuê không biết Lục Thiếu Hoa có ý gì. Nhưng lời Lục Thiếu Hoa nói ra anh ta luôn chấp hành triệt để. Ba người bọn họ hộ tống Lục Thiếu Hoa rời biệt thự đi về phía nhà hàng Ông Văn Đức.

Bọn hắn vừa bước vào nhà hàng Ông Văn Đức thì Ông Văn Đức nhìn thấy, vội vàng đứng lên tiếp đón niềm nở. Y bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị đồ ăn rồi cùng bọn Lục Thiếu Hoa đi lên phòng riêng trên lầu hai.

Bước vào phòng riêng, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Ông Văn Đức rất sốt ruột, hai ngày vừa qua y đã thấy thương hiệu ô tô của Tập đoàn Phượng Hoàng phô trương thanh thế rầm rộ, đồng thời y cũng biết việc sản xuất ô tô đã đi vào hoạt động. Y thực sự rất thích việc này.

– Tiểu Hoa, nghe nói việc sản xuất ô tô đã được thực hiện rồi hả?

Vừa mới ngồi xuống, Ông Văn Đức đã kéo ghế lại ngồi gần Lục Thiếu Hoa, hỏi hắn.

Y không có cách nào khác, hai ngày vừa rồi Lục Thiếu Hoa đều ngủ sớm, Ông Văn Đức muốn hỏi hắn việc này lúc trở lại biệt thự, nhưng Lục Thiếu Hoa đều đi ngủ sớm, buổi sáng nhà hàng mở cửa sớm, y cũng muốn xem Lục Thiếu Hoa có tới ăn không nhưng không thấy.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Ông Văn Đức.Thấy y có vẻ chờ đợi, Lục Thiếu Hoa giội cho hắn một gáo nước lạnh:

– Đừng nghĩ cách làm gì, sản xuất thì đúng là đã sản xuất, nhưng mới chỉ được một chiếc, sản xuất ô tô không thể giao cho anh được.

– Sao?

Ông Văn Đức hết sức thất vọng, y lại suy nghĩ, chiếc đầu tiên đã sản xuất ra, vậy thì tại sao lại không sản xuất tiếp chiếc thứ hai. Y lại hỏi:

– Có vấn đề gì khó khăn trong việc sản xuất à?

– Việc này hãy hỏi anh của anh ấy, đừng hỏi em.

Lục Thiếu Hoa thẳng thắn từ chối, bảo thẳng y tìm Chử Lỗi mà hỏi, đỡ phiền phức.

– Ồ.

Ông Văn Đức không cam lòng, y cũng không dám đi tìm Chử Lỗi, bởi vì Chử Lỗi chắc sẽ không đồng ý.

-Được rồi, được rồi, đừng nói chuyện ô tô nữa, bây giờ em có một dự án, anh có muốn làm không?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

Vừa nghe nói có một dự án cần làm, Ông Văn Đức lập tức chú ý, y ngồi thẳng người lên, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hỏi:

-Em nói xem, hạng mục gì cần anh làm?

Vài năm trước, Lục Thiếu Hoa đã từng nói với Ông Văn Đức sẽ giao một dựa án cho y làm. Bây giờ cũng đã qua mấy năm, Lục Thiếu Hoa cho rằng thời cơ chín muồi đã đến để có thể giúp cho Ông Văn Đức kiếm được nhiều tiền.

– Làm đĩa quang.

Lục Thiếu Hoa nói thẳng vào nội dung chính.

-Bây giờ đã là những năm bắt đầu mở cửa, công ty sẽ sản xuất ra máy dệt, quang đĩa cũng dần dần xuất hiện trên thị trường. Lúc này ở nhà máy cũng bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Theo tin tức của Chử Lỗi thì nghiên cứu chắc chắn sẽ thành công, chỉ còn chờ một thời gian nữa thôi, chậm nhất là đầu năm sẽ thành công.

– Đĩa quang? Đĩa quang là cái gì vậy?

Ông Văn Đức hỏi.

– Sao?

Lục Thiếu Hoa nhíu mày, hắn quên mất là ở đây còn chưa xuất hiện, Ông Văn Đức cũng không biết việc này, vậy nên hắn chỉ có thể giải thích:

– Đĩa quang cũng như kiểu băng ghi hình, chẳng qua là rất tiện lợi so với băng ghi hình mà thôi.

Mới chỉ nhận thức sơ bộ, Ông Văn Đức tuy chưa hiểu được hết nhưng y không nhất thiết phải tìm hiểu kỳ, bởi vì y chỉ phụ trách việc đầu tư tiền bạc, về những phương diện khác, y tin rằng Lục Thiếu Hoa sẽ hỗ trợ giải quyết, chắc cũng giống như việc buôn lậu rượu và thuốc lá đi Liên Xô. Y chỉ cần nhận tiền, liên hệ với mấy người thương lái, về vấn đề vốn thì không liên quan đến y, y chỉ có chờ để lấy tiền.

– Em nói rõ hơn xem chuyện đầu tư vào đĩa quang là như thế nào?

Ông Văn Đức hỏi.

loading...

– Trước mắt cũng chưa phải là cấp bách lắm, tôi nói với anh để anh chuẩn bị trước về tài chính, bởi vì lần đầu tư này không giống lần trước, bởi vì cũng rất phức tạp.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa cảm nhận được đối phương hơi lo lắng, hắn lại nói tiếp:

-Đầu tư làm đĩa quang, anh có hai lựa chọn, một là loại có phép, một là loại sách đĩa lậu. Anh lựa chọn loại nào?

– Sao? Có phép và lậu khác nhau ở chỗ nào?

Ông Văn Đức không trả lời Lục Thiếu Hoa mà hỏi ngược lại.

– Làm loại có phép thì rất phiền toái, mà loại lậu thì khỏe hơn, chẳng những có lợi nhuận cao mà lại còn không bị quản chế. Tuy nhiên làm sách đĩa lậu thì có chút mạo hiểm, chỉ có thể làm lén lút mà thôi.

Lục Thiếu Hoa kiên nhẫn giải thích.

Kỳ thật Lục Thiếu Hoa nói tới sách lậu, đó thực chất là việc làm phạm pháp. Vậy nên hắn muốn Ông Văn Đức lựa chọn, dù sao làm đĩa quang cũng chỉ được vài năm đầu là ngon, chứ sau đó thì sách đĩa lậu sẽ xuất hiện tràn làn trên thị trường mà thôi, lúc đó cũng không kiếm được mấy tiền.

Trước đó, anh trai Ông Văn Đức vào cuối những năm chín mươi đã đầu tư làm sách đĩa lậu, trong hơn một năm buôn bán đã lời hơn mười triệu. Từ đó có thể thấy lợi nhuận của sách đĩa lậu là rất lớn, tuy nhiên cũng rất phiêu lưu. Thế nên Lục Thiếu Hoa mới chỉ đứng đằng sau bảo Ông Văn Đức làm, giai đoạn đầu đầu tư lớn thì chắc chắn rằng trong vòng không quá một năm sẽ kiếm được mấy chục triệu.

Ông Văn Đức vốn là người liều lĩnh, ngay cả chuyện buôn lậu thuốc lá và rượu mà cũng dám làm thì có thể thấy y là người như thế nào, nếu là người nhát gan thì không thể nào làm được. Y mới theo sau Lục Thiếu Hoa mà đã nhận được không ít lợi ích, lần này cũng như vậy, Ông Văn Đức chắc sẽ nhận làm sách đĩa lậu.

– Tôi lựa chọn làm sách lậu.

Ông Văn Đức phấn khích nói.

– Tốt lắm, anh trước tiên chuẩn bị vốn đi, có điều phải bí mật, chắc là đầu năm sau có thể bắt đầu sản xuất rồi.

Sau đó Lục Thiếu Hoa chỉ bảo cho Ông Văn Đức làm như thế nào.

– Được, trong khoảng thời gian này tôi sẽ chuẩn bị.

Ông Văn Đức gật đầu nói.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, cũng không nòi gì them nữa.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, đó là một số nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến. Sau khi đồ ăn được dọn lên, Lục Thiếu Hoa cũng không nói đến chuyện sách đĩa nữa mà bắt đầu dùng bữa.

Trong chớp mắt, một ngày nữa lại trôi qua. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường, lúc hắn xuống dưới lầu một thì đã là hơn tám giờ, gần chín giờ. Hắn gọi điện thoại bảo Lý Thượng Khuê tới chỗ mình, sau đó ngồi im lặng trên ghế.

Giữa trưa hôm nay, Trần Quốc Bang sẽ mang thêm bốn vệ sĩ đến đây. Lục Thiếu Hoa đương nhiên phải bố trí để Lý Thượng Khuê đi đón, dù sao từ biệt thự đến sân bay Bảo An cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

– Anh tìm tôi có việc gì?

Lý Thượng Khuê bước vào cửa hỏi.

– Ừ, anh ngồi đi, có chuyện phải để anh xử lý đây.

Lục Thiếu Hoa khoát tay ra hiệu cho Lý Thượng Khuê ngồi xuống. Chờ cho y ngồi xuống hẳn, hắn mới nói tiếp:

-Máy bay chở anh Quốc Bang mười một giờ hôm nay sẽ đáp xuống sân bay Bảo An. Anh gọi anh Dương mang hai chiếc xe đi đón nhé.

– Được rồi, tôi sẽ làm ngay.

Lý Thượng Khuê gật đầu nói.

– Ừ.

Sau khi sắp xếp xong chuyện Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa lại cùng Lý Thượng Khuê tán gẫu chuyện gia đình. Từ bao năm qua Trần Quốc Bang đi Liên Xô bắt đầu mở rộng mạng lưới quan hệ, Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân luôn bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Nay Trương Khánh Vân tách ra, bên cạnh hắn chỉ còn lại Lý Thượng Khuê.

Nói đến chuyện này, Lục Thiếu Hoa cũng có cảm giác áy náy. Lý Thượng Khuê đã ở cạnh hắn vài năm nay nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không biết rõ hoàn cảnh của y. Vậy nên sau khi sắp xếp xong chuyện chính, Lục Thiếu Hoa hắn bắt đầu cùng Trần Quốc Bang sắp xếp công việc cho mọi người.

Ở cạnh Lục Thiếu Hoa bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, Lục Thiếu Hoa cũng muốn sắp xếp cho Lý Thượng Khuê qua hỗ trợ ở chỗ công ty Bảo An Phượng Hoàng. Nhưng cũng không biết vì sao, Lý Thượng Khuê nhất quyết cự tuyệt, y nói mình không phải cưới vợ giống như Trương Khánh Vân, hoàn toàn không cần phải chuyển chỗ làm.

Với quyết định của Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm. Nếu y đã nguyện luôn bên cạnh Lục Thiếu Hoa, hắn chỉ có thể nói với y lúc nào thì phải rời khỏi, lúc nào thì cần tách ra. Trong lòng Lục Thiếu Hoa âm thầm có một quyết định, nếu có cơ hội, nhất định hắn phải giới thiệu đối tượng cho Lý Thượng Khuê, nếu không cứ ở mãi bên cạnh hắn thì vĩnh viễn y không thể lấy vợ được.

Hai người nói chuyện rất cởi mở. Bình thường tuy không hay nói nhưng hôm nay Lý Thượng Khuê giống như uống phải thuốc kích thích, y nói chuyện liên hồi, vừa nói vừa cười cùng tán gẫu với Lục Thiếu Hoa. Mãi đến mấy tiếng sau, y mới đứng dậy chuẩn bị đi đón Trần Quốc Bang.

Đón Trần Quốc Bang là chuyện cấp bách, Lục Thiếu Hoa cũng không cản, chỉ nói nhỏ một câu:

– Cẩn thận một chút.

Lý Thượng Khuê đi ra ngoài, trong phòng khách lại trở nên yên tĩnh. Lục Thiếu Hoa ngồi chờ điện thoại của Lý Thượng Khuê báo tin hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian qua nhanh, mới đó mà đã là mười hai giờ trưa. Lục Thiếu Hoa biết rằng chắc người đã được đón về tới nơi, hắn liền đứng ngoài cửa chờ, coi như là chuẩn bị nghênh đón Trần Quốc Bang.

Không lâu sau, một chiếc Rolls- Royce đi đầu, sau đó là chiếc Mercedes- Benz, hai chiếc xe ô tô từ từ tiến vào biệt thự. Lục Thiếu Hoa tươi cười bước tới hai bước, chờ hai chiếc xe hơi lại gần.

Sau khi xe dừng hẳn, Trần Quốc Bang liền từ chiếc xe Rolls-Royce bước xuống, gặp Lục Thiếu Hoa, gã mỉm cười gật gật đầu. Lục Thiếu Hoa nói:

– Anh vất vả quá.

– Không sao, tôi mang mấy vệ sĩ tới cho cậu.

Nói xong, Trần Quốc Bang đứng sang cạnh Lục Thiếu Hoa, quay đầu nhìn về phía chiếc Mercedes- Benz.

Gần như cùng lúc Trần Quốc Bang xoay người, cửa xe Mercedes- Benz cũng mở ra. Sau đó bốn người bước xuống, hướng ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Hoa. Đầu tiên Lục Thiếu Hoa có vẻ sửng sốt, sau đó có vẻ như khó tin nghiêng đầu nhìn Trần Quốc Bang như muốn hỏi.

Mục lục
loading...