Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 292


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 292: Chương 0292

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 292: Thành lập mạng lưới tình báo.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa là người rất nôn nóng, chuyện hôm nay nhất định không để đến ngày mai mới giải quyết, nhất định phải xử lý xong ngày hôm nay. Bây giờ sau khi nói chuyện xong với Chử Lỗi, Lục Thiếu Hoa cũng tính toán rồi, ngoại trừ tìm Trần Quốc Bang có việc thì cũng là do Chử Lỗi có việc cần làm nên lúc nói xong, Lục Thiếu Hoa liền chuẩn bị rời khỏi văn phòng của Chử Lỗi.

Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi thì bọn Lý Thượng Khuê cũng phải đi theo, Lý Thượng Khuê cũng không đi theo ngay sau Lục Thiếu Hoa mà còn nán lại văn phòng Chử Lỗi khiến anh ta rất ngạc nhiên, sau đó anh ta liền cảm thấy hoảng sợ khi thấy Lý Thượng Thánh nhìn anh ta cười cười rồi bước tới rút ngăn kéo lấy ra bốn khẩu Desert Eagle, khiến cho Chử Lỗi ngồi yên nói không nên lời.

Hồi lâu sau, Chử Lỗi nói đứt quãng:

– Đây là nơi cất súng ống à?

– Ha ha, anh Lỗi không cần căng thẳng, chúng tôi có giây phép dùng súng mà.

Lý Thượng Khuê cười ha hả lấy súng trên người ra quơ quơ trước mặt Chử Lỗi, cầm lấy nghênh ngang bước theo sau Lục Thiếu Hoa.

Đợi cho Lý Thượng Khuê ra khỏi phòng, Chữ Lỗi mới vỗ ngực, xoa xoa mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, thì thào tự nói:

– Không ngờ rằng có cả giấ phéo dùng súng hợp pháp, Lục Thiếu Hoa quả thật không hề đơn giản.

Đã ra ngoài cửa nên đương nhiên Lục Thiếu Hoa không biết Chử Lỗi nói gì, hắn lập tức đi đến chỗ thang máy, đợi cho Lý Thượng Khuê đuổi kịp rồi mới ấn nút thang máy xuống lầu đi tới tòa nhà công ty Bảo An.

Lúc ông Đặng đi khỏi Lục Thiếu Hoa cũng không thấy Trần Quốc Bang đứng tiễn nên hắn đoán là Trần Quốc Bang quay lại văn phòng. Đúng như hắn đoán, Trần Quốc Bang quả thật đang ngồi ngây ra trong phòng làm việc, thấy Lục Thiếu Hoa bước vào, mặt anh ta trở nên tươi tỉnh, xem ra tâm trạng hôm nay của anh ta rất tốt.

Lục Thiếu Hoa cũng cười đáp trả Trần Quốc Bang, hắn đại khái cũng không rõ chuyện gì làm Trần Quốc Bang vui thế, chỉ nhớ lại câu nói của ông Đặng “ xem xét lại” và nhìn thấy thủ trưởng cũ của Trần Quốc Bang. Dù sao trong bộ đội thì thủ trưởng đương nhiên được quân lính sùng bái.

– Đại ca, có vẻ đang có chuyện vui à?

Lục Thiếu Hoa như bị lây bởi sự vui vẻ của Trần Quốc Bang, cười hỏi.

– Đúng thế, tôi đang vui, được gặp thủ trưởng cũ thật không thể tưởng tượng được.

Trần Quốc Bang đang nói chuyện thì ánh mắt trở nên trống rỗng, dường như nhớ lại chuyện trước kia lúc còn ở trong quân ngũ, nhưng cũng chỉ hơi sửng sốt một chút rồi tỉnh trí lại ngay.

– Ha ha, chuyện trước kia làm anh không vui à?

Lục Thiếu Hoa thuận miệng hỏi.

Trần Quốc Bang nhìn Lục Thiếu Hoa có chút thâm ý, sau đó mới chậm rãi nói:

– Kỳ thật chuyện ngã ngựa trước kia không phải là quan trọng, tôi đã phạm phải sai lầm, cho dù lỗi không đáng để bị khai trừ ra khỏi quân tịch nhưng hiện nay việc truy xét không còn ý nghĩa gì nữa, tôi đã quen với cuộc sống hiện tại, việc quay trở lại cuộc sống trước kia là không thể.

Ý tứ của Trần Quốc Bang rất rõ ràng, mặc dù quân đội đã xử lý quá nặng nhưng đối với anh ta đã không còn ý nghĩa gì nữa. Định sửa lại án xử sai ư? Có lật lại, sữa chữa cũng không để làm gì, bởi vì anh ta đã không còn quen với cuộc sống quân ngũ, với súng ống mà đã quen với cảm giác đi làm ở công ty.

– Ối dào, đừng suy nghĩ như vậy, việc khôi phục danh dự là quan trọng, còn chuyện có quay lại quân ngũ không…

Lục Thiếu Hoa dừng lại, một lát sau mới nói tiếp:

-Không nghĩ đến chuyện quay lại thì thôi, dù sao cũng không phải lo ăn lo mặc gì nữa.

Lục Thiếu Hoa tôn trọng lựa chọn của Trần Quốc Bang, nếu danh dự được khôi phục, anh ta có muốn trở lại quân ngũ Lục Thiếu Hoa cũng không cản, chẳng những không ngăn mà còn ủng hộ hắn, dù sao Trần Quốc Bang cũng được Lục Thiếu Hoa nhận là đại ca mà.

– Được rồi, đừng nói nữa, tôi biết anh tới đây là muốn nói chuyện, vào chuyện chính đi.

Trần Quốc Bang phất phất tay nói.

– Ừ, quả thật có mấy chuyện.

Mặt Lục Thiếu Hoa trở nên hết sức nghiêm túc, hắn nói tiếp:

– Chuyện thứ nhất là tôi vừa mới biết rằng vợ Khánh Vân muốn tới Thâm Quyến, tôi nghĩ nên để anh ta làm ở công ty Bảo An bên này, đại ca sắp xếp cho anh ta nhé.

Trần Quốc Bang nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy bèn quay đầu lại nhìn Trương Khánh Vân hỏi:

– Thật vậy ư?

– Vâng.

Trương Khánh Vân đỏ mặt nói.

– Chuyện vui đó, vấn đề quan trọng cả đời người đó.

Trần Quốc Bang nói một câu đùa vui sau đó quay đầu gật với Lục Thiếu Hoa:

– Việc này để tôi giải quyết, việc quan trọng hiện nay là đưa thêm một người bảo vệ bên cạnh anh.

Lục Thiếu Hoa nói:

– Người theo tôi không gấp gáp lắm, thân phận tôi không lộ ra ngoài, căn bản không có gì nguy hiểm.

loading...

Trần Quốc Bang sắc mặt rất nghiêm, nói át đi:

– Không được, chuyện này không phải chuyện chơi, an toàn của anh rất quan trọng, hôm nay anh mà không đề cập đến chuyện này thì tôi sớm hay muộn cũng phải nói về chuyện phải tăng thêm vệ sĩ cho anh.

Nói xong, không đợi Lục Thiếu Hoa phản đối, Trần Quốc Bang nói tiếp:

– Cứ như vậy đi, để tôi gọi điện thoại cho Chí Kiệt, hỏi hắn có lính đánh thuê quốc tịch Trung Quốc không, nếu có thì điều bốn người đến đây.

Lục Thiếu Hoa biết Trần Quốc Bang không nói giỡn, hơn nữa tập đoàn chính thức ra mắt, sự an toàn của hắn đúng là cũng có gặp nguy hiểm, vậy nên hắn cũng không phản đối, liền nói:

– Vậy thì đại ca sắp xếp đi.

– Ừ, việc này anh đừng quan tâm, tôi làm là đến nơi đến chốn.

Trần Quốc Bang được sự chấp thuận của Lục Thiếu Hoa nên vẻ mặt bớt căng thẳng đi một chút, chợt nói:

-Nói chuyện tiếp đi.

– Được rồi, tôi có một ý tưởng, ý tưởng này đã có kế hoạch vài năm trước nhưng lúc đó chưa có thời cơ hành động, cho nên không có nói ra, nay đã đến thời điểm chín muồi, cũng là quăng lưới bắt cá mập, tôi có cảm giác tất yếu hành động này phải trả giá.

Lục Thiếu Hoa nói một hơi, không thể không dừng lại thay đổi giọng điệu:

– Thanh thế của công ty càng lớn thì cá nhân tôi càng cảm thấy phải xây dựng được một mạng lưới tình báo, mặc kệ là tình báo bên lính đánh thuê hay bên kinh doanh, đều rất cần thiết.

Từ đầu đến cuối, Trần Quốc Bang đều không có phản ứng gì, hắn hoàn toàn im lặng lắng nghe Lục Thiếu Hoa nói, hồi lâu sau hắn mới nói.

– Mạng lưới tình báo thật sự phải được thành lâp, nhưng sẽ tốn kém không ít đâu.

– Về phương diện tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là muốn thành lập như thế nào, thành lập nơi nào. Việc này tôi không phải trong nghề nên mới cần nhớ đến đại ca xử lý.

Lục Thiếu Hoa sớm đoán được Trần Quốc Bang không có ý kiến gì nên đợi cho hắn nói xong, Lục Thiếu Hoa liền nói tiếp.

– Ừ, thành lập trong nước chắc chắn là không được, cá nhân tôi cảm thấy hay là thành lập ở châu Phi đi, dù sao việc kinh doanh trong nước cũng không dùng nhiều lắm đến mạng lưới tình báo, đoàn lính đánh thuê bên kia cần nhiều một chút.

Trần Quốc Bang nhận định nơi thành lập rồi nói tiếp:

– Về phần thành lập như thế nào còn phải thương lượng xem đã.

– Ừ, việc này cứ như vậy đi, đại ca, anh tới đó xử lý đi.

Lục Thiếu Hoa rõ ràng đều tin tưởng, giao tất cả cho Trần Quốc Bang.

Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa có tham gia vào thì cũng không có tác dụng gì nên gật đầu đồng ý rồi nói tiếp:

– Bên chỗ Chí Kiệt cũng có thành lập một mạng lưới tình báo nhỏ, chúng ta chỉ cần mở rộng và hoàn thiện lại một số chi tiết là xong.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu không nói nhiều, hắn chuyển đề tài cá nhân:

– Đại ca, anh cũng là người lớn, anh Trương chuẩn bị lấy vợ, anh cũng nên xem xét chuyện đó đi.

Lục Thiếu Hoa mới nói như vậy đã được mọi người ủng hộ, đầu tiên là Trương Khánh Vân:

– Đúng rồi ạ, đại ca Quốc Bang, lúc này anh thử xem xem, nếu không có đối tượng thì tôi sẽ bảo bà xã tôi giới thiệu cho.

-Đúng đấy, cần phải giải quyết cả chuyện riêng nữa.

Lý Thượng Khuê cũng phụ họa theo.

Mọi người đông đảo phát huy được hiệu quả, Trần Quốc Bang đỏ mặt lên, cuối cùng cũng chỉ có thể thỏa hiệp:

– Để tôi tìm xem.

Trần Quốc Bang chấp nhận đương nhiên là Lục Thiếu Hoa cũng vui, hắm mỉm cười nói một câu:

– Nắm cho chặt vào nhé, sau khi có rồi thì không nói thêm gì nữa.

Trong nháy mắt đã hết buổi chiều, Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự của mình vào lúc gần năm giờ chiều, bước vào biệt thự hắn nhận ngay cuộc gọi của Lưu Minh Chương từ Hong Kong gọi đến, hắn liền bảo Lưu Minh Chương thương lượng điều vài người có nhiều kinh nghiệm đến Thâm Quyến giúp Chử Lỗi quản lý công ty, coi như là chỉ đạo Chử Lỗi.

Đối với mệnh lệnh Lục Thiếu Hoa truyền đạt, Lưu Minh Chương nhất định chấp hành, anh ta liền đồng ý trong điện thoại, sau đó nói sau khi Lục Thiếu Hoa cúp máy thì nói chuyện với Tần Tịch Thần.

Lưu Minh Chương tính tình nôn nóng, Lục Thiếu Hoa biết điều đó, Lưu Minh Chương liền gác máy, chắc là đi nói chuyện với Tần Tịch Thần. Cô là tổng giám đốc điều hành tập đoàn, Lục Thiếu Hoa có rất nhiều chuyện thông qua cô mà ngược lại thông qua phó tổng giám đốc Lưu Minh Chương này đi làm, dường như hơi khó xử.

– Ừ, xem ra cô gái tài ba Tần Tịch Thần này không thể không cần đến.

Lục Thiếu Hoa thầm nói.

Một đêm yên tĩnh đến rất nhanh, Lục Thiếu Hoa cũng sớm chui vào trong chăn ngủ một giấc ngon lành, sáng hôm sau hắn thức dậy rất sớm, chưa đến tám giờ đã ngồi ở ghế sô pha xem tin tức trên ti vi.

Đúng tám giờ, đài truyền hình Thâm Quyến buổi sáng phát đi chương trình tin tức, Lục Thiếu Hoa tập trung mọi tinh lực chăm chú nhìn chằm chằm vào ti vi không nháy mắt, hắn muốn xem xem việc ông Đặng thị sát nhà máy tập đoàn Phượng Hoàng ngày hôm qua được đưa tin như thế nào.

Lục Thiếu Hoa không phải đợi lâu, đến tin thứ hai là tin về ông Đặng thị sát ngày hôm qua, sau đó chiếu cảnh thị sát căn cứ, hình ảnh quen thuộc của căn cứ hiện ra sáng rõ trên màn hình ti vi, nhất cử nhất động và vẻ mặt của ông Đặng đều được quay lại, còn có cảnh ông cụ ngồi lên chiếc xe ô tô, dần dần được chiếu hết.

Hình ảnh hết hoàn toàn, người đưa tin đặc biệt nói về việc sản xuất ô tô của tập đoàn Phượng Hoàng, sau đó đi vào tin thứ ba, mỗi tin đều nói về chuyện thị sát, nhưng chẳng qua hình ảnh lần này là cảnh ông Đặng nói chuyện trong phòng họp, cũng có một đoạn nói về ô tô, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy kỳ lạ, sao không có tin khác mà chỉ nhằm vào ô tô mà thôi.

Càng nghĩ, Lục Thiếu Hoa càng nhận thấy là đài truyền hình chỉ chú ý vào ô tô là do có người sắp đặt. Sự thật quả đúng như vậy, quả thật có người đẵ bày mưu đặt kế hướng đài truyền hình tập trung vào đó, nhưng mặc kệ thế nào thì cũng mang lại lợi ích lớn cho Lục Thiếu Hoa, hắn cảm thấy rất hứng khởi.

Tiếp theo đài truyền kình phát tin khác, cũng là chuyện ông Đặng thị sát nhưng không phải ở tập đoàn Phượng Hoàng mà là chỗ khác, Lục Thiếu Hoa cũng không có hứng thú xem nữa, hắn tắt ti vi rồi lấy điện thoại cầm ống nghe rồi nhấn một dãy số.

Mục lục
loading...