Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 285


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 285: Chương 0285

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 285: Trước giờ thị sát

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa đề nghị đi dạo phố, Anten Chiyoda và Tăng Vũ Linh không những không cự tuyệt mà còn thích thú, nguyên do là bởi thời gian hắn ở lại Thâm Quyến không nhiều, lần này vừa mới trở về hắn đã muốn quay lại Hong Kong ngay. Lần xa cách này gặp lại không hề đơn giản, Tăng Vũ Linh tự nhiên quý trọng thời gian này gấp đôi, Anten Chiyoda càng không cần phải nói, Lục Thiếu Hoa có mấy lần trở lại đều không đi tìm cô, ngẫm lại một năm cô không có nhiều thời gian gặp hắn, so với Tăng Vũ Linh cô càng quý trọng thời gian gặp gỡ với Lục Thiếu Hoa hơn.

Đi dạo phố chẳng khác nào đi mua sắm, đó là thú vui của người phụ nữ, tuy Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda cũng không phải là những cô gái rất nghiện những việc đó, nhưng các cô cũng thích mua sắm. Suốt nửa ngày bắt đầu từ mười hai giờ trưa bọn họ vòng vo trên những con đường dành riêng cho người đi bộ ở Thâm Quyến, nhìn thấy gì thích liền mua, từ quần áo, vật phẩm trang sức nếu không có trở ngại gì thì đều mua. Lục Thiếu Hoa cũng không có ý kiến gì, chỉ đi theo trả tiền mà thôi.

Suốt một buổi chiều, cho đến tận bảy giờ tối hai cô mới nghỉ ngơi chút ít, ngồi lên xe ô tô hướng về phía nhà ăn Ông Văn Đức đi tới, ăn cơm xong mới trở lại biệt thự. Vừa khéo, khi Lục Thiếu Hoa bước chân vào biệt thự thì đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối.

Đặt cơ thể mỏi mệt xuống ghế, hai cô mệt đến không muốn nhúc nhích, vậy mà cũng thì thầm to nhỏ nói chuyện hôm nay mua áo quần, đặc biệt là lại mua cùng lúc, các cô nói chuyện say sưa, hoàn toàn không để ý đến vẻ mệt mỏi của Lục Thiếu Hoa.

Hai cô càng thảo luận càng hăng, cuối cùng không ngờ lại muốn mang quần áo ra thử, thử xem hôm nay mua được nhiều áo quần vừa ý không, liền lôi cả Lục Thiếu Hoa chạy lên phòng trên tầng năm.

Đi dạo phố cả ngày, cho dù trời lạnh cũng không tránh khỏi đổ mồ hôi nên hai cô muốn tắm rửa cho sạch sẽ trước. Các cô thương lượng với nhau, Tăng Vũ Linh chạy tới phòng Lục Thiếu Hoa tắm còn Anten Chiyoda thì vào một phòng khác tắm. Xem ra các cô đều cần tắm rửa, thế nên việc thử quần áo cũng bị chậm lại.

Lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng quá mệt, nhân dịp hai cô đi tắm, hắn ngã đầu nhắm mắt ngủ, nhưng các cô tắm cũng không lâu, một lúc sau, Lục Thiếu Hoa đang mơ ngủ thì bị hai cô kéo dậy ngắm áo quần mà các cô thử vào.

Không thể không nói rằng Lục Thiếu Hoa vốn tưởng rằng đây là một chuyện bất đắc dĩ, cuối cùng hóa ra là chuyện tốt, Lục Thiếu Hoa ngắm các cô trong trang phục mới chán chê rồi thì các cô không biết tại sao trở nên rất bạo dạn, không tránh đi mà đứng ngay trước mặt Lục Thiếu Hoa thay quần áo, khiến hắn có cơ hội ngắm no nê cơ thể hai người.

Ngẫm lại thì thân thể các cô cao thấp thế nào Lục Thiếu Hoa cũng đã biết, sờ nắn các cô thì hắn cũng đã làm, các cô không còn gì để thẹn thùng nữa. Dù sao trong lòng các cô thì Lục Thiếu Hoa đã sớm là ông xã của mình rồi, vậy nên ông xã ngắm nhìn cơ thể mình thì có gì mà phải e ngại nữa.

Tuy nhiên cho dù là vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không phục dũng khí của hai cô, không ngờ các cô lại dám hành động như vậy, Lục Thiếu Hoa tưởng tượng những năm chín mươi không hợp với hai cô mà phải là thế kỷ hai mươi mốt.

Hai cơ thể trắng như tuyết khiến cho Lục Thiếu Hoa ngắm hoa cả mắt. No nê rồi hắn lại gặp chuyện khó nỏi, bởi vị tiểu đệ ở phía dưới dường như có phản ứng, đang đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu.

Nửa giờ lặng lẽ trôi qua, dù cho là mặc nội y hay là áo quần tử tế, các cô đều biễu diễn ngay trước mặt Lục Thiếu Hoa, phía dưới của hắn ra sức chống đỡ, khiến cho hai cô cười khanh khách không ngừng, cuối cùng Anten Chiyoda phải dùng miệng giúp hắn.

Sau một đêm Lục Thiếu Hoa không tắm, cũng không làm gì khác, sau khi Anten Chiyoda mạnh bạo giúp hắn, hắn liền ôm hai cơ thể trần truồng của Anten Chiyoda và Tăng Vũ Linh đi ngủ.

Vừa thức giấc vào vào sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa thấy đã chín giờ sáng, hai cô nằm bên cạnh hắn đang dịu dàng nằm ngủ, không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ tỉnh giấc, hắn khẽ mỉm cười, ghé miệng hôn bọn họ một cái thật mạnh rồi cười ha ha.

Bị Lục Thiếu Hoa đánh thức, hai cô từ từ tỉnh dậy, nhẹ nhàng vỗ vào người hắn, nói:

-Đáng ghét.

Rồi lại định ngủ tiếp. Lục Thiếu Hoa sửng sốt, nghĩ thầm rằng hai cô gái nhỏ này có thói quen ngủ dậy muộn, hắn không khách khí, ra sức nhéo vào ngực các cô rồi lớn tiếng:

-Dậy thôi, không còn sớm nữa.

Bất đắc dĩ, hai cô tỉnh ngủ, ngoan ngoãn ra kỏi giường, đứng ngay trong phòng mặc quần áo rồi đi rửa mặt. Tình cảnh này nếu người ngoài biết nhất định sẽ nói hai người là bà xã của Lục Thiếu Hoa, bởi hai cô trần truồng, lúc ẩn lúc hiện trước mặt hắn. Ngoại trừ quan hệ vợ chồng thì không thể có cách giải thích nào khác.

Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lấy làm lạ một chút. Anten Chiyoda thì vốn thoải mái, nhưng Tăng Vũ Linh là một cô gái nhìn qua thì hơi bảo thủ, vậy mà lại hành động như thế. Chuyện này quả thật Lục Thiếu Hoa không nghĩ ra, hắn chỉ thấy thật lạ mà thôi. Hắn cũng không nghĩ nghĩ ngợi gì nhiều, sớm muộn thì các cô cũng đều là của hắn.

Ba người rửa mặt một lần rồi xuống dưới lầu một ăn sáng, hai cô ngoan ngoãn chạy đi ôn bài, không yêu cầu Lục Thiếu Hoa dẫn ra ngoài chơi, hắn mừng thầm, đứng bên cạnh ngắm các cô.

Tới chiều, hai cô bảo Lục Thiếu Hoa đưa các cô về, bởi ngày hôm sau còn phải đến trường nên đêm nay phải về nhà ngủ. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, liền kêu mấy người Lý Thượng Khuê đưa hai cô về, sau đó quay lại biệt thự.

Thời gian như thoi đưa, mấy ngày đã trôi qua, trong nháy mắt đã tới buổi tối. Theo tin tức của Tăng Kiến Quốc, số cũ của Đặng Lão buổi sáng tới Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa, ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng tất nhiên cũng phải chuẩn bị một chút

loading...

Vì thế, ngay trong tối đó, Lục Thiếu Hoa liền gọi điện thoại cho Chữ Lỗi, bảo hắn cùng làm nhiệm vụ này. Tin tức này thật sự khiến cho Chữ Lỗi cảm thấy như sét đánh ngang tai, liên tục hỏi lại Lục Thiếu Hoa xem tin này có thật không. Lời khẳng định của hắn khiến Chữ Lỗi cũng sốt ruột mà đi bố trí. Lục Thiếu Hoa vốn có thể nói cho Chữ Lỗi tin này sớm hơn, nhưng vì giữ bí mật nên hắn không làm vậy mà đợi cho tới gần lúc đó mới báo cho Chử Lỗi biết.

Lục Thiếu Hoa vừa gác điện thoại thì Tăng Kiến Quốc lại gọi điện cho hắn, hỏi Lục Thiếu Hoa có chuyện gì hay sao mà máy bận. Tuy nhiên trong điện thoại, Tăng Kiến Quốc lộ ra rằng ông ta cũng sẽ đi cùng Đặng lão.

Lúc này Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm, nhiều người đi cũng là đi, mà ít người cũng vậy, dù sao cũng là thị sát tình hình, cũng không phải chuyện của hắn. Nếu không phải Lục Thiếu Hoa muốn lợi dụng cơ hội lần này để tạo thanh thế cho tập đoàn của mình thì hắn đã không quá để ý đến lần thị sát này.

Hắn vừa mới gác điện thoại xong thì Trần Quốc Bang bước vào, cũng không biết vì sao mấy ngày nay hắn không quay về biệt thự, cả ngày ở trong căn cứ, nơi rất vắng người.

– Đại ca, mấy ngày nay đang bận à?

Lục Thiếu Hoa hỏi trước.

– Ừ.

Trần Quốc Bang gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bành nói:

– Đúng rồi, căn cứ bên Mao Kinh bố trí tốt lắm.

Lục Thiếu Hoa nhận ra, Trần Quốc Bang nhìn bề ngoài thì tinh thần sáng láng nhưng kỳ thực lại rất mệt, điều đó có thể nhận thấy qua ánh mắt của anh ta.

– Ừ, vậy anh đi ngủ một giấc rồi sáng mai chúng ta cùng đi căn cứ.

Trần Quốc Bang cũng biết là ngày mai ông già ấy tới nên cũng nói:

-Úc, ngày mai tôi đi sớm một chút, bên kia có lẽ còn một chút việc muốn sắp xếp.

Trần Quốc Bang biết thói quen của Lục Thiếu Hoa hay nằm trên giường mãi cho đến chín giờ mới rời khỏi giường, nếu anh ta không phải đến đây nói về tình hình căn cứ thì đêm nay anh ta đã không quay về biệt thự.

Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, hắn rõ ràng biết được ý tứ của Trần Quốc Bang, dù sao cũng không có chuyện gì, sớm hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau.

-Vậy được rồi, sáng ngày mai anh xuống đây sớm một chút, chờ tôi rồi đi.

Trần Quốc Bang không nói gì nữa, gật đầu đi lên lầu ba.

Trần Quốc Bang đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Hoa, hắn nhân lúc rãnh rỗi nhớ lại chuyện lúc trước, Lục Thiếu Hoa nhớ lại xem mấy ngày nay chuyện gì xảy ra.

Nghĩ cũng lạ, hai buổi tối cuối tuần, cô bé Anten Chiyoda vụng trộm đến biệt thự, lúc đó Lục Thiếu Hoa còn hỏi cô đến làm gì, kết quả cô đáp:

– Ngủ cùng anh.

Câu trả lời đó khiến cho Lục Thiếu Hoa dở khóc dở cười.

Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa có thể nhận ra sự thay đổi của Anten Chiyoda. Hẳn là không thể nói là thay đổi, đơn giản là tính cách có vẻ hơi khác một chút. Nghĩ đến cô bé, hắn có thấy cô lúc này có vẻ dịu dàng hơn, dù hơi nghịch ngợm nhưng rất nghe lời, trước kia thì thích gì làm nấy.

Tính cách cô bé thay đổi theo hướng tốt, Lục Thiếu Hoa tự nhiên cao hứng hôn lên mặt cô bé, xem như là phần thưởng cho sự thay đổi.

Đêm đó là một đêm điên cuồng, Anten Chiyoda ban ngày thì thuần khiết đêm đến lại trở nên quyến rũ, lại sử dụng kỹ năng tuyệt diệu của cái miệng khiến Lục Thiếu Hoa được một phen hăng lên, sau đó hai người ôm nhau ngủ thẳng đến tận sáng mai.

Chuyện xảy ra như một thước phim phát lại trong đầu Lục Thiếu Hoa, hắn cười miễn cưỡng lắc đầu nhớ lại. Sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến chuyện Đặng Lão ngày mai đến thị sát căn cứ.

Lục Thiếu Hoa vốn là người tái sinh nhưng ngày mai phải gặp lãnh đạo tối cao của quốc gia, nói không khẩn trương là giả, tuy nhiên Lục Thiếu Hoa khẩn trương không phải bởi vì sợ hãi mà bởi vì sự kích động và sự tôn trọng lãnh đạo, thực lực hiện tại của hắn đúng là không khiến hắn phải đi e ngại một người lãnh đạo quốc gia.

Nếu đổi thành trước kia, chắc chắn hắn sẽ có điểm e ngại, nhưng hiện tại thì khác, trải qua hai năm kinh nghiệm, hắn có thể không do dự mà nói rằng cánh hắn đã cứng, có thể độc lập bay lượn, đương nhiên cánh cứng nhưng cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu đối đầu lại với quốc gia thì kết cục khẳng định sẽ là bi kịch.

– Ai ya. Không ngờ tâm tính mình có thể như vậy.

Mục lục
loading...