Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 276


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 276: Chương 0276

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 276:Chuyến thị sát phương Nam

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Tiếng điện thoại reo vang, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dừng bước lại, nhìn mọi người cười trừ, miệng thầm nói:

– Đấy! Sớm không gọi muộn không gọi mà lại gọi đúng lúc này, điên mất.

Mặc dù có chút bực bội trong người nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cầm lấy ống nghe điện thoại, đặt bên tai, dùng giọng điệu bình thường nói:

– Alo! Xin hỏi ai vậy?

– Ha ha ! Nhóc con, là ta đây.

Trong điện thoại đầu tiên vang lên một tiếng cười sang sảng, tiếp đó mới vang lên một giọng nói người già.

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, cũng không biết người gọi điện đến là ai, tuy giọng nói có chút quen thuộc, nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi đó là ai. Tuy vậy Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định một điều, người gọi điện nhất định là quen mình, đầu óc quay tròn cố gắng tìm ra chủ nhân của giọng nói kia, nhưng cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng bất lực, cho dù hắn có cố tìm kiếm lại một lần nữa thì cũng không biết giọng nói này là ai, đang định mở miệng ra hỏi đối phương, không ngờ đối phương đã mở miệng nói trước.

– Nhóc con, ta nghe nói tối qua cháu gái ta đến chỗ cháu ngủ hả? Ha ha! Cháu không làm gì bảo bối của ta đấy chứ?

Âm thanh từ bên kia điện thoại truyền đến, giọng điệu trở nên rất mờ ám.

Nghe nói như thế, Lục Thiếu Hoa nếu còn không biết người gọi tới là ai chắc đầu óc chỉ là khối đậu phụ. Đúng vậy, đó đích thị là ông nội của Tăng Vũ Linh, Tăng Kiến Quốc. Tuy nhiên nghe được giọng điệu mờ ám của Tăng Kiến Quốc khiến Lục Thiếu Hoa hơi chột dạ, dù sao toàn bộ thân thể Tăng Vũ Linh cũng bị hắn sờ soạng, chỉ còn một bước nữa là không làm thôi.

– A! Hóa ra là ông Tăng! Ông gọi cho cháu có việc gì sao?

Lục Thiếu Hoa khẩn trương lảng sang chuyện khác.

– Hả! Tên nhóc này, chả lẽ không có việc gì thì ta không được gọi điện cho cháu sao?

Đầu dây bên kia điện thoại dường như hơi không vui, tuy nhiên trong nháy mắt giọng điệu lại thay đổi, rất nghiêm túc nói:

– Đừng có nói sang chuyện khác, chính sách quốc gia cháu cũng đã biết, thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị ngiêm trị, thành thật khai báo tối hôm qua đã làm gì cháu gái ta?

Lục Thiếu Hoa nhất thời không nói gì, trong lòng thầm nói: “Thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng sao, để ta xem ông có làm được đúng như vậy không”.

Thấy Tăng Kiến Quốc giọng điệu như đang truy cứu tận gốc, Lục Thiếu Hoa biết không thể nói qua loa được, tròng mắt đảo vòng vo, nói:

– Cháu nói cho ông nghe, đây là chuyện của những người trẻ tuổi, ông hỏi cái này cháu có chút thất lễ. Vũ Linh cháu gái ông…

Lục Thiếu Hoa nói đến hai chữ “cháu gái”, giọng điệu đặc biệt nhấn mạnh.

Tăng Kiến Quốc đột nhiên nghẹn lời, lặng im vài giây rồi mới nói:

– Được rồi, không nói chuyện này nữa, vào chuyện chính đi, buổi chiều cháu có thời gian không, lại chỗ ta, ta có chút chuyện cần gặp mặt cháu.

Đợi cho đến lúc này, Lục Thiếu Hoa mới nhớ lại lời nói của Tăng Ái Dân tối hôm qua, đột nhiên tỉnh lại, nói:

– Dạ, anh Hai của cháu mới về nước, chắc cháu không có thời gian. Nhưng ông có việc gì gấp sao? Nếu cần cháu sẽ bớt chút thời gian để sang bên đó một chuyến.

– Ừ, phiền cháu quá.

Nói xong, Tăng Kiến Quốc mới ngừng một lát rồi mới nói tiếp.

– Hay là như vậy đi, để ta đến chỗ cháu vậy.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đồng ý, sau đó nói địa điểm của biệt thự.

– Cháu đang ở biệt thự phía sau công trình “Cửa sổ thế giới”.

– Được.

Tăng Kiến Quốc lên tiếng rồi gác máy.

Gác máy xong, Lục Thiếu Hoa lại nhìn đồng hồ, đã là hơn một giờ rồi, mà Tăng Kiến Quốc hai giờ mới tới đây, bọn họ vẫn có thể ăn cơm trong vài chục phút, sau đó lại trở về biệt thự chờ Tăng Kiến Quốc ghé thăm.

Trực giác Lục Thiếu Hoa mách bảo, Tăng Kiến Quốc lần này tới tìm hắn nhất định có chuyện quan trọng, bằng không sẽ không tự mình gấp rút tới tìm hắn. Chỉ có điều khiến Lục Thiếu Hoa băn khoăn đó là ngoại trừ cùng Tăng Kiến Quốc nói chuyện một lần về giao dịch kỹ thuật quân sự thì không còn liên hệ nữa, tại sao giờ ông ta lại tới đây tìm hắn.

Thời gian cấp bách không để cho Lục Thiếu Hoa có thời gian suy nghĩ nhiều, thúc giục mọi người đến nhanh nhà hàng của Ông Văn Đức dùng cơm trưa, nửa giờ phải ăn xong, sau đó lại quay về biệt thự chờ Tăng Kiến Quốc. Trong lúc này, Tăng Vũ Linh cũng có hỏi có phải là ông nội cô muốn tới hay không, Lục Thiếu Hoa cũng không che giấu, liền nói thẳng.

Đúng hai giờ chiều, một chiếc Audi sang trọng đột nhiên đỗ vào trang viên biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Nếu không biết trước là Tăng Kiến Quốc muốn tới thì có suy nghĩ thế nào Lục Thiếu Hoa cũng không đoán được người ngồi trong xe là vị quan to trung ương Tăng Kiến Quốc.

Tăng Kiến Quốc xuống xe, trước tiên nhìn xung quanh, tiếp theo mới nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa đang ra nghênh đón, cười ha hả nói:

– Tên nhóc, cũng biết hưởng thụ đấy, mua cả tòa biệt thự thế này.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa miễn cưỡng cười. Hắn không biết là Tăng Kiến Quốc khen hắn hay là nói móc hắn đây.

– Tốt lắm, không nói chuyện này nữa, cháu gái bảo bối của ta đâu?

Tăng Kiến Quốc như không thấy Lục Thiếu Hoa cười miễn cưỡng, đích thân hỏi tình hình Tăng Vũ Linh.

loading...

Lục Thiếu Hoa không đoán được tính cách của Tăng Kiến Quốc , cũng không biết nói gì nữa, chỉ vào biệt thự tỏ vẻ Tăng Vũ Linh đang ở đây, sau đó mời Tăng Kiến Quốc vào nhà.

Người thân gặp mặt nhau đương nhiên không thể không hỏi han ân cần, đặc biệt Tăng Kiến Quốc ở Bắc Kinh lâu năm, rất ít khi trở về Thâm Quyến, liếc mắt một cái nhìn Tăng Vũ Linh, rồi đột nhiên nói:

– Ừ, hôm nay ông tới là có chuyện lớn cần bàn với cháu.

Nói xong Tăng Kiến Quốc liếc mắt nhìn mấy Trần Quốc Bang một cái, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lục Thiếu Hoa, như là hỏi mấy người Trần Quốc Bang có đáng tin cậy hay không, thấy hắn phất phất tay tỏ vẻ tin cậy mới nói tiếp chủ yếu là về chuyện có một người đặc biệt chú ý tới tập đoàn Phượng Hoàng, rất chú ý.

Nói chưa xong, Tăng Kiến Quốc hít vào một hơi, dừng lại một chút lại nói.

– Sau một khoảng thời gian nữa, ông ta chuẩn bị đến Thâm Quyến một chuyến, mà nơi sản xuất của cháu ở Thâm Quyến chính là điểm đến đầu tiên.

Lục Thiếu Hoa sửng sốt, trí nhớ phủ đầy bụi thoáng hiện lên. Cuối cùng dừng lại một hình ảnh có một năm Đặng Tiểu Bình đi thị sát ở phía nam. Trong trí nhớ của Lục Thiếu Hoa chỉ nhớ rõ năm Đặng Tiểu Bình về Thâm Quyến, cũng không nhớ chính xác thời gian, hiện tại thấy giọng điệu nói chuyện của Tăng Kiến Quốc như vậy, giống như thể ngay tại chính khoảng thời gian này.

Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, hắn không nghĩ con người này lại muốn tới khu sản xuất của hắn, thực sự khiến Lục Thiếu Hoa trong một khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng lại, phải biết rằng ông ta đã từng là người lãnh đạo tối cao của quốc gia.

Vô cùng ngạc nhiên, trong đầu Lục Thiếu Hoa tất cả đều là nghi hoặc, nhìn về phía Tăng Kiến Quốc ánh mắt toàn là dấu chấm hỏi. Phải biết rằng lúc này người ở bên ngoài nhìn vào đúng là nơi sản xuất rất bảo mật, căn bản không biết bên trong đang kinh doanh cái gì. Về phần này người hiểu rõ tình hình cũng chỉ biết bên trong nghiên cứu một ít sản phẩm khoa học kỹ thuật, đến giờ có kết quả gì hay không hoàn toàn không hay biết. Nếu bên ngoài đều không biết là bên trong có hay không có được thành quả gì đáng mừng vậy vì sao ông Đặng lại yêu cầu đến nơi sản xuất của hắn để thị sát, hay bất kể như thế nào Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ ra.

Tăng Kiến Quốc thấy trong ánh mắt Lục Thiếu Hoa sự nghi hoặc, nhưng y cũng không có đáp án cho Lục Thiếu Hoa, bởi vì chính y cũng không biết tại sao ông Đặng lại yêu cầu đến nơi sản xuất cuả hắn.

– Đừng hỏi ta, ta cũng không biết.

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu Tăng Kiến Quốc cũng không biết, Lục Thiếu Hoa cũng không còn cách nào khác, chuyển đề tài nói:

– Ông cần cháu chuẩn bị như thế nào?

– Ừ! Hôm nay ta tới cũng là vì việc này.

Dừng lại một chút Tăng Kiến Quốc mới nói tiếp.

– Cháu cũng biết đấy, hai năm trước ông ta tuyên bố về hưu, nhưng quyền lực thì vẫn không thuyên giảm, lần tới Thâm Quyến này tuy rằng đến như một đảng viên bình thường, nhưng vì an toàn của ông ta, cần chuẩn bị nhiều thứ, cái chính là tìm được một người hiểu biết tập đoàn để cùng ông ta đi thị sát.

Quả thật theo như lời Tăng Kiến Quốc, ông Đặng phải được đảm bảo an toàn, còn về phần người đi cùng thị sát cho dù Tăng Kiến Quốc không nói thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ bố trí.

– Vâng, cháu biết.

Nói tới đây Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó cam đoan nói.

– An toàn không thành vấn đề.

Hay nói đùa, tổng công ty Phượng Hoàng thì bảo đảm nhưng ở khu sản xuất bên kia, nếu trụ sở chính không có biện pháp bảo đảm an toàn, sao còn muốn bảo đảm công ty, huống chi tại công ty có một bộ phận người xuất thân từ bộ đội đặc chủng, bảo vệ an toàn chính là điểm mạnh của bọn họ.

– Ừ, tất cả cháu xem rồi xử lý đi, không cần ta nói cháu cũng biết, phải lấy việc đề phòng làm đầu.

Tăng Kiến Quốc mỉm cười nói.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa lên tiếng, nói đùa, hắn không hy vọng dựa vào sự kiện này để kinh doanh, đừng nói đến lúc xảy ra chuyện, hắn cũng khó trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa vẫn tin tưởng vào sự an toàn của công ty, chuyển đề tài hỏi:

– Đã có ngày chính xác hay chưa?

Tăng Kiến Quốc liếc có thâm ý Lục Thiếu Hoa một cái, giật giật môi nuốt lời nói vào trong. Ông ta không biết có nên nói cho Lục Thiếu Hoa biết ngày chính xác không, dù sao việc ông Đặng về phía nam cũng là tuyệt mật, người bình thường cũng không biết chuyện này.

Cuối cùng Tăng Kiến Quốc cũng lựa chọn tín nhiệm Lục Thiếu Hoa, tin tưởng nói:

– Ta nói cho cháu trước nhưng cháu có thể cam đoan không tiết lộ chuyện này ra ngoài không?

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng gật đầu nói, hắn cũng biết chuyện này không phải chuyện bình thường, sở dĩ muốn hỏi ngày chính xác là vì muốn thu xếp ổn thỏa tất cả.

Thấy Lục Thiếu Hoa cam đoan, Tăng Kiến Quốc mới chậm rãi nói.

– Cuối tháng này sẽ đến đây, phỏng chừng buổi chiều sẽ đến chỗ của cháu ở bên kia.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa trong lòng âm thầm tính toán một chút. Về phần chuẩn bị thời gian Lục Thiếu Hoa tin tưởng sẽ bố trí tốt tất cả. Nếu điều kiện cho phép, hắn còn có thể giải đáp một phần thắc mắc làm cho người ta vui vẻ. Về phần giải đáp cái gì, Lục Thiếu Hoa sẽ không nói cho Tăng Kiến Quốc biết ngay, coi như là cho người ta một sự bất ngờ.

Tăng Kiến Quốc đích thân tới gặp mặt Lục Thiếu Hoa để nói cho hắn biết tin này, vì có rất nhiều việc phải làm, dù sao ông Đặng đến phía Nam cũng không phải là việc nhỏ, nếu không đề cập đến việc thu xếp ổn thỏa, đến lúc đó không chừng lại xảy ra chuyện gì nhiễu loạn.

– Tốt lắm, mọi việc cứ theo cháu nói, ta cũng phải về đây, còn nhiều việc đang chờ ta xử lý.

Tăng Kiến Quốc liền rời ghế đứng lên, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tăng Vũ Linh hỏi:

– Vũ Linh, cháu có muốn về cùng ông nội không?

– Vâng.

Tăng Vũ Linh nhanh nhẹn đứng lên nói:

– Anh Tiểu Hoa, em về cùng ông nội đây.

– Ừ

Lục Thiếu Hoa cười cười gật đầu nói.

Tiễn Tăng Kiến Quốc về, Lục Thiếu Hoa trở lại phòng khách, ngồi trên ghế nhắm hai mắt trầm tư, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không có người quấy rầy hắn, bởi vì mấy người Trần Quốc Bang đều biết, Lục Thiếu Hoa khi đang nghĩ đến chuyện quan trọng không muốn có người làm phiền.

Toàn bộ phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới đột nhiên mở mắt, trên mặt xuất hiện một nụ cười, giống như quá trình trầm tư đã cho hắn một đáp án

Mục lục
loading...