Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 275


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 275: Chương 0275

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 275:Mắc mưu

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Vũ Linh mở to mắt, quên mất tối qua gối lên tay Lục Thiếu Hoa ngủ quên, lại quên Lục Thiếu Hoa dùng bàn tay vuốt ve bên trong quần áo của cô, bàn tay giữ chắc lấy bộ ngực cô, lại còn đặt lên hai viên phấn hồng. Vừa rồi động đậy toàn thân bỗng truyền đến một cảm giác giống như điện giật.

Khẽ hé miệng, Tăng Vũ Linh nói thầm chỉ mình cô nghe được “Tên thối tha, hư hỏng.” Tuy nhiên cũng là nói ngoài miệng mà thôi, nhìn Lục Thiếu Hoa vẫn đang ngủ yên, Tăng Vũ Linh không thể kìm nhìn thật lâu, đầu ghé sát vào người Lục Thiếu Hoa, đến sát mặt Lục Thiếu Hoa mới dừng lại.

Đôi môi đỏ mọng lặng lẽ chạm vào môi Lục Thiếu Hoa. Hai đôi môi chạm nhau thân mật , tuy rằng đây không phải lần đầu tiên chạm vào mội Lục Thiếu Hoa nhưng lúc này Tăng Vũ Linh thấy hoàn cảnh khác, cô như một người vợ chuẩn bị gọi chồng rời khỏi giường.

Ngay tại lúc Tăng Vũ Linh đang chìm đắm trong sự ấm áp, nhẹ nhàng chuẩn bị rời khỏi môi Lục Thiếu Hoa thì cánh tay làm gối cho Tăng Vũ Linh đã ngăn lại, không cho nhúc nhích, tiếp theo, luồn vào bên trong áo của Tăng Vũ Linh, cô không kìm nổi kêu lên “A’’ một tiếng, đúng lúc này, Lục Thiếu Hoa chớp lấy thời cơ tấn công cái miệng nhỏ nhắn của Tăng Vũ Linh, không ngừng thăm dò.

– Ơ ơ.

Tăng Vũ Linh kêu không ra tiếng, cô hoàn toàn hiểu được, Lục Thiếu Hoa là giả bộ ngủ, nhưng giờ phút này cô không còn tâm tư mà để ý đến, lòng của cô đã sớm mê say trong đầu lưỡi của Lục Thiếu Hoa.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, buông ra rồi lại quấn lấy, cuốn vào nhau, Đương nhiên đầu lưỡi Lục Thiếu Hoa không thành thật tay hắn cũng vậy, không ngừng đùa bỡn bộ ngực đầy đặn của Tăng Vũ Linh. Khi nắm khi thả, lại còn kẹp chặt viên phấn hồng, lúc mạnh lúc nhẹ khiến Tăng Vũ Linh không kìm nổi toàn thân run lên, thân mình co rụt lại, nếu không phải đang hôn Lục Thiếu Hoa thì đã đẩy ra.

Nụ hôn này là nụ hôn mê muội suốt mười phút, đến khi hai người đều không thở nổi mới rời khỏi môi đối phương. Tăng Vũ Linh ánh mắt trở nên dịu dàng, khuôn mặt hồng hào giống như một quả táo.

Lục Thiếu Hoa bắt gặp ánh mắt của Tăng Vũ Linh. Hắn cũng rõ ràng, quan hệ hai người sau một đêm đột phá, nhẹ nhàng hôn lên trán Tăng Vũ Linh, tay vẫn miết trên thân thể Tăng Vũ Linh, làn da dịu dàng, bộ ngực rất co giãn khiến Lục Thiếu Hoa hơi lưu luyến.

– Vũ Linh em thật đẹp.

Lục Thiếu Hoa ngu si nói.

– Ha ha!

Tăng Vũ Linh khống chế bàn tay của Lục Thiếu Hoa sờ soạng, tiếp theo xấu hổ nói nhỏ vào lỗ tai Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Tối qua anh nói là rất lớn, thật sự lớn?

– Hả?

Lục Thiếu Hoa hơi bất ngờ, tuy nhiên rất nhanh, hắn liền hiểu được ý Tăng Vũ Linh, cười đen tối, giả vờ không biết hỏi:

– Cái gì lớn?

– Ài, chính là, chính là cái kia ấy.

Tăng Vũ Linh mặt vốn đã như quả táo lại càng thêm hồng, nói.

– Cái kia, cái kia là cái gì?

Lục Thiếu Hoa vẻ mặt ẩn số hỏi, tuy nhiên ánh mắt đen tối, chỉ có điều Tăng Vũ Linh đang xấu hổ không để ý đến ánh mắt Lục Thiếu Hoa.

– Cái kia chính là cái kia đó.

Tăng Vũ Linh như sắp khóc, cuối cùng cũng cắn răng nói một tiếng:

– Chính là bộ ngực đó.

– Hả, hóa ra em nói đến bộ ngực.

Lục Thiếu Hoa làm bộ hiểu ra, sau đó lại gật gật đầu nói:

– Vũ Linh bộ ngực đã rất lớn , nhưng …

– Nhưng cái gì?

Tăng Vũ Linh truy hỏi.

– Ừ tuy rằng hiện tại đã rất lớn nhưng anh Tiểu Hoa có biện pháp để làm nó lớn hơn nữa.

Lục Thiếu Hoa từ từ nói, chờ Tăng Vũ Linh mắc câu.

Quả nhiên Tăng Vũ Linh vừa nghe có biện pháp làm lớn hơn nữa lập tức có hứng thú, vôi vàng hỏi.

– Cách gì, anh nói có cách gì?

– Ờ biện pháp thế này, em ghé lỗ tai lại gần đây một chút.

Lục Thiếu Hoa ra vẻ bí ẩn đợi Tăng Vũ Linh ghé sát tai lại mới nói từng chữ một.

– Anh…giúp…em…vuốt… ve…là được…

-A!

loading...

Tăng Vũ Linh liền hét lên một tiếng, toàn thân co rụt lại, nhanh chóng ngăn bàn tay Lục Thiếu Hoa đang sờ vào ngực mình.

– Hừ, đồ tồi đồ háo sắc.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười đen tối không để ý Tăng Vũ Linh ngăn bàn tay hắn lại tiếp tục đùa giỡ bộ ngực mềm mại.

– Trời ơi! Đồ đáng ghét.

Tăng Vũ Linh bị Lục Thiếu Hoa vuốt ve toàn thân, tuy nhiên nhớ đến vừa rồi Lục Thiếu Hoa nói cách “làm bộ ngực lớn” trong lòng không khỏi rung động, nhỏ giọng hỏi.

– Anh Tiểu Hoa, Thường xuyên vuốt ve có thật là sẽ lớn hơn không?

– Đương nhiên là thật, tuy nhiên…

Nói tới đây ngừng một chút, bộ dạng mang vẻ bí hiểm, nói.

– Tuy nhiên để anh làm thì mới lớn được, tự mình làm thì không có hiệu quả đâu.

Bản tính háo sắc của Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng lộ ra, nhưng Tăng Vũ Linh đơn thuần không chú ý nên chính mình đã rời vào hoàn cảnh này. Một lòng tin tưởng bộ dạng của Lục Thiếu Hoa gật gật đầu nói:

– Vậy về sau anh Tiểu Hoa giúp em vuốt ve.

Thỉnh thoảng tiếng cười mờ ám của Lục Thiếu Hoa vang khắp căn phòng, tiếng Tăng Vũ Linh chửi bậy cũng liên tục truyền đến. chửi bậy nếu không phải là đồ hư hỏng thì cũng là đồ háo sắc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “Á”.

Sáng sớm, Lục Thiếu Hoa tay chân hoạt bát, còn Tăng Vũ Linh mặt đỏ ửng, mỗi khi chạm phải ánh mắt của Lục Thiếu Hoa, lộ vẻ xấu hổ, lại nói: “Đồ háo sắc”. Lục Thiếu Hoa vẫn cười ha hả, bàn tay đen tối vẫn không ngừng thăm dò thân thể Tăng Vũ Linh.

Mười giờ sáng, Lục Thiếu Hoa mới cùng Tăng Vũ Linh xuống tầng một, ăn bữa sáng qua loa xong mới bắt đầu đi thăm toàn bộ biệt thự. Tuy rằng về cơ bản Tăng Vũ Linh đã được xem qua nhưng vào ban đêm trời tối, hơn nữa ban ngày càng thêm rõ ràng, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng.

Đi từ tầng một lên tầng năm Lục Thiếu Hoa đều chỉ dẫn từng tí một cho Tăng Vũ Linh, đến tận mười một giờ, Lục Thiếu Hoa mới ngừng việc dẫn Tăng Vũ Linh đi tham quan, nói sẽ cho cô đi ra sân bay đón người quen.

Tăng Vũ Linh không phải cô gái không hiểu chuyện, đương nhiên biết việc gì trước việc gì sau, đi thăm biệt thự để sau có thời gian, khi nào muốn thăm thì thăm, nhưng đi đón người thì không thể trì hoãn, không phải làm lúc nào cũng được.

Chuẩn bị từ trong biệt thự đi ra, qua nửa giờ xe chạy, lúc ấy đồng hồ chỉ đúng mười một rưỡi, cuối cùng thì đoàn người Lục Thiếu Hoa cũng đến được sân bay. Theo như lời Trần Quốc Bang, máy bay của y sẽ đáp xuống sân bay Thâm Quyến trong vài phút nữa, nói cách khác, nếu không có sự cố gì xảy ra thì Lục Thiếu Hoa còn phải đợi ở sân bay mười phút nữa.

Tuy nhiên hơn mười phút cũng nhanh chóng trôi đi, tổng đài sân bay cũng đã thông báo chuyến bay từ Liên Xô đến Thâm Quyến đã hạ cánh, Lục Thiếu Hoa nắm tay Tăng Vũ Linh, cùng với bốn người bọn Lý Thượng Khuê không chớp mắt nhìn về phía cửa ra, lo lắng chờ Trần Quốc Bang từ bên trong đi ra.

Không lâu sau, lữ khách lần lượt bước ra khỏi cửa, Trần Quốc Bang cũng lẫn trong đám người đó, mang theo hành lý rất đơn giản. Đột nhiên ánh mắt Lục Thiếu Hoa nhìn thấy bóng dáng Trần Quốc Bang, giơ tay lên vẫy vẫy để Trần Quốc Bang chú ý.

Trần Quốc Bang biết Lục Thiếu Hoa ra sân bay đón y. Cho nên từ thời điểm y bước ra khỏi cửa ra, ánh mắt đảo xung quanh nhìn, thấy Lục Thiếu Hoa đang giờ tay vẫy. Trần Quốc Bang mới cười cười bước về phía Lục Thiếu Hoa.

– Anh Hai!

Lục Thiếu Hoa hét lên một tiếng.

– Ừ!

Trần Quốc Bang lên tiếng, vỗ vỗ bả vai bốn người bọn Lý Thượng Khuê. Mấy người Lý Thượng Khuê thản nhiên gật gật đầu, cũng không nói nhiều lời, ánh mắt nhìn xung quanh để đề phòng bất trắc, phải biết rằng sân bay là nơi vàng thau lẫn lộn, trách nhiệm của bọn Lý Thượng Khuê là bảo về Lục Thiếu Hoa an toàn. Tuy rằng Trần Quốc Bang đã trở lại, có rất nhiều chuyện để nói. Nhưng đó cũng không phải lý do quan trọng, ôn lại chuyện cũ để về sau có thời gian, nhất thời không phải vội.

– Đi thôi! Người đã đón được rồi.

Lục Thiếu Hoa thấy không còn việc gì để ở lại đây, lôi bàn tay mềm mại của Tăng Vũ Linh hướng về phía xe đỗ.

Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh vẫn ngồi như cũ trong chiếc Rolls-Royce đi trước, còn lại Trần Quốc Bang ngồi trên chiếc Mercedes Benz chống đạn theo sát phía sau, chậm rãi theo hướng biệt thự chạy tới.

Đi vào biệt thự, mức độ xa hoa của biệt thự làm Trần Quốc Bang hoảng sợ, tuy nhiên càng làm cho y kinh ngạc không ngờ Lục Thiếu Hoa lại tiêu phí một khoản lớn để xây nên tòa trang viên biệt thự này. Đã nhiều năm như vậy, Trần Quốc Bang vẫn hiểu Lục Thiếu Hoa, nếu hắn không có sự hậu thuẫn hung mạnh tuyệt đối sẽ không mạo muội tiêu phí cho một nơi ở lớn như vậy.

Mà lần này nhìn thấy Lục Thiếu Hoa đầu tư một khoản lớn để xây nên biệt thự, chứng tỏ là tài chính của Lục Thiếu Hoa đã đạt đến con số không tưởng. Nghĩ lại cũng là, chỉ một chỗ kinh doanh Liên Xô bên kia cũng kiếm được hàng vạn đô la Mỹ hàng tháng, bên Hongkong lại càng không phải nói y cũng biết Lưu Minh Chương kiếm được số tiền khổng lồ.

– Anh Hai, anh vào phòng khách ngồi rồi tự đi chọn phòng cho mình.

Lục Thiếu Hoa mở miệng nói.

– Ừ!

Trần Quốc Bang lên tiếng, y biết hai tòa nhà phụ có một tòa là dành cho vệ sĩ và người làm.

– Anh ở phòng bên tòa nhà phụ thôi.

Tuy rằng y và Lục Thiếu Hoa đã là người một nhà nhưng không có quan hệ huyết thống, Trần Quốc Bang cho rằng mình nên ở tòa nhà phụ, hơn nữa lại có thể ở chung cũng các chiến hữu.

Lục Thiếu Hoa thấy ý Trần Quốc Bang đã quyết, cũng không nói nhiều, ngược lại, ở tòa nhà phụ cũng tốt, các phòng đều giống nhau, không cần phải đi so đo này nọ.

– Được rồi vậy thì anh ở chỗ đó đi.

Trần Quốc Bang cười cười, liền chuyển đề tài, nói chuyện một chút về gia đình.

Cũng không biết nói chuyện quá hăng say hay là vì cái gì mà quên cả thời gian, mãi đến lúc Tăng Vũ Linh kêu đói bụng, Lục Thiếu Hoa mới để ý, nhìn đồng hồ, đã là đầu giờ chiều, gãi gãi đầu, nói:

– Đi, đi ăn cơm thôi.

Lục Thiếu Hoa vừa nói xong tất cả mọi người đều đứng dậy. Chuẩn bị đi đến nhà hàng của Ông Văn Đức nhưng chưa bước được hai bước mọi người bỗng dừng lại.

Mục lục
loading...