Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 273


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 273: Chương 0273

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 273:Lời nói cử chỉ tỏa ra lực hấp dẫn

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Từng hành động cử chỉ của Tăng Vũ Linh vô cùng thân mật, không những để ý đến Lục Thiếu Hoa mà ngược lại còn như hai người yêu nhau. Lại nói Tăng Vũ Linh, khi ra mở cửa, tầm mắt không rời khỏi Lục Thiếu Hoa. Ánh mắt có chút mê man, có chút ngu si, giống như thể hiện nỗi nhớ Lục Thiếu Hoa vô cùng.

Lục Thiếu Hoa mặc kệ Tăng Vũ Linh cầm tay kéo đi, trên mặt mỉm cười tràn đầy quý mến, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tăng Vũ Linh, khi bốn mắt chạm nhau, ánh mắt lộ tình cảm dịu dàng và nhớ nhung. Ngoại trừ tình cảm và nhớ nhung ra ánh mắt Lục Thiếu Hoa còn ẩn chứa một tình cảm phức tạp, áy náy, đúng, chính là sự hổ thẹn.

Tuy có áy náy nhưng là do Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ, hắn không thể ở bên Tăng Vũ Linh mỗi ngày, bởi vì ngọai trừ tình cảm, Lục Thiếu Hoa còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, đó là sự nghiệp. Tục ngữ có câu, đàn ông con trai phải đem sự nghiệp đặt lên đầu, Lục Thiếu Hoa cũng vậy, hắn cũng là đem sự nghiệp của mình đặt lên trên, về phần tình cảm chỉ là xếp thứ hai.

Đi vào phòng khách, hai vợ chồng Tăng Ái Dân đều đang ở đó, thấy Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức bước vào, cũng không lộ ra vẻ bất ngờ, vẻ mặt hiền lành mỉm cười, hiển nhiên đã sớm biết người đến là Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức. Đó là do khoảng cách từ cổng đến phòng khách không xa lắm, tuy Tăng Vũ Linh nói không lớn nhưng vợ chồng Tăng Ái Dân đều có thể nghe được là chuyện bình thường. Vui mừng trước sự đón tiếp của vợ chồng Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa thoải mái ngồi xuống ghế, Tăng Vũ Linh cũng ngồi xuống bên canh hắn, vẫn nắm tay Lục Thiếu Hoa như cũ, cũng không sợ vợ chồng Tăng Ái Dân một chút nào, trên thực tế vợ chồng họ cũng đã thấy được sự thân thiết của Lục Thiếu Hoa và Tăng Vũ Linh, nhưng không thể phàn nàn, tức thì họ cũng coi Lục Thiếu Hoa như con rể tương lai.

Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Tăng Ái Dân cất lời:

– Tiểu Hoa lần này cháu từ Hồng Kông trở về không đơn giản chỉ là vào ở nhà mới đấy chứ?

– Vâng. Lục Thiếu Hoa nhìn Tăng Ái Dân thoáng chút kỳ quái, trong lòng không khỏi nhớ lại một câu tục ngữ.

“Gừng càng già càng cay”. Có thể từ ủy ban nhân dân quận mà lên được chức chủ tịch thành phố quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, hắn thật thà nói:

– Quả thật không phải cháu vào ở nhà mới mà quay về đây, là bởi vì việc chế tạo bên kia có kết quả.

– Đạt được kết quả?

Tăng Ái Dân thắc mắc, nhưng y cũng biết là Lục Thiếu Hoa chiêu mộ được một đội ngũ nhân tài kỹ thuật bên Liên Xô ở đó làm nghiên cứu. Tuy nhiên cũng chỉ biết là làm nghiên cứu thôi còn về phần nghiên cứu cái gì thì y cũng không thể biết được.

– Vâng!

Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, gật gật đầu, nhưng vì không muốn cho Tăng Ái Dân truy vấn, Lục Thiếu Hoa không thể ko nghĩ cách rút lui.

– Chú Tăng không cần hỏi về phương diện kết quả, một thời gian sau tự nhiên chú sẽ biết.

Tăng Ái Dân cũng là người thông minh, đương nhiên biết Lục Thiếu Hoa sẽ không để lộ ra tin tức. Tuy rằng vị chủ tịch thành phố quý hắn nhưng đôi khi không thể ép buộc được, liền chuyển đề tài nói:

– Buổi chiều ta vừa nhận được điện thoại của cha ta, ông nói ngày mai sẽ đến Thâm Quyến, chỉ nói là rất muốn gặp cháu.

– Sao ạ?

Lục Thiếu Hoa trên mặt tràn ngập băn khoăn. Tăng Kiến Quốc vì sao muốn gặp hắn, điều này hắn thật sự không thể nghĩ ra. “Chẳng lẽ là muốn mua kỹ thuật quân sự?”

Ngoại trừ việc muốn mua kỹ thuật quân sự, Lục Thiếu Hoa thật không thể nghĩ ra lý do tại sao Tăng Kiến Quốc lại muốn gặp hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng không đem chuyện này để trong lòng, có chuyện gì gặp nhau nói không phải rõ ràng hơn sao?

– Chú Tăng, ngày mai cháu có chút chuyện, nếu ông muốn gặp cháu, chắc phải để ngày kia.

Lục Thiếu Hoa có chút khó xử nói. Ngày mai là ngày Trần Quốc Bang trở về, Lục Thiếu Hoa nên đón tiếp chu đáo, đương nhiên là không có thời gian, nếu không thì hắn đã không tới gặp Tăng Vũ Linh từ tối nay rồi.

– Sao?

Tăng Ái Dân lên tiếng, theo y ngầm đoán thì cha y Tăng Kiến Quốc tìm Lục Thiếu Hoa chắc chắn là có chuyện quan trọng, nếu không thì trong điện thoại giọng điệu đã không nghiêm trọng như vậy, vả lại cũng không kịp nói với y là gặp Lục Thiếu Hoa có chuyện gì, khiến Tăng Ái Dân có cảm giác huyền bí.

– Ta cũng không biết, dù sao ông cụ cũng nhờ ta nói với cháu một tiếng. Những chuyện khác ta không quan tâm.

– Vâng, vậy thì để ngày kia gặp vậy.

Lục Thiếu Hoa không thèm để ý nói.

Lúc sau, mấy người ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện không ngừng, Lục Thiếu Hoa ngồi tán gẫu cùng vợ chồng Tăng Ái Dân, Ông Văn Đức cũng vậy. Dù sao hai nhà cũng có mối thâm giao, quen thuộc lẫn nhau, tán gẫu cũng hòa hợp.

Tuy nhiên từ đầu đến cuối có một người không mở miệng nói chuyện, đó là Tăng Vũ Linh, cô nhìn khuôn mặt khôi ngô của Lục Thiếu Hoa không chớp mắt, vẻ mặt nhìn qua thì rất non nớt nhưng nếu đã tiếp xúc thì từng lời nói cử chỉ khiến xung quanh Lục Thiếu Hoa toát ra một khí chất rất mâu thuẫn, trở thành một người rất hấp dẫn, đặc biệt là trong mắt Tăng Vũ Linh.

Giờ này phút này, Tăng Vũ Linh đang ngốc nghếch nhớ lại cảnh tượng cô và Lục Thiếu Hoa quen nhau, ngọt ngào trong lòng tựa như mật ngọt. Cô cũng không nghĩ lúc ấy vì sao lại trở nên ghê gớm như vậy, là khi bị Lục Thiếu Hoa xô ngã thì người rất tức giận. Tăng Vũ Linh trở nên rất ngang tang, cảm thấy rất tức giận. Tuy nhiên cũng phải nói lại, nếu lúc đó cô không bướng bỉnh ngang tang như vậy thì sao được Lục Thiếu Hoa mời đi ăn, cuối cùng mới quen nhau.

“Có lẽ đây gọi là duyên phận” Tăng Vũ Linh nghĩ thầm.

Nhẹ nhàng lắc lắc đầu giống như một chú mèo con đang nằm phơi nắng.

Tăng Vũ Linh trong lòng chỉ nghĩ đến Lục Thiếu Hoa, lồng ngực cảm thấy khoan khoái dễ chịu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Lục Thiếu Hoa không chớp mắt, giống như nhìn một thứ gì đó rất yêu thích, toàn bộ tinh thần đều chú ý, còn Lục Thiếu Hoa và bố mẹ tán gẫu với nhau những gì thì Tăng Vũ Linh một câu cũng không để ý.

Rõ ràng.

Trí nhớ ko ngừng ùa về như thủy triều. Cùng là Lục Thiếu Hoa, cùng một chỗ, cũng cùng một cảnh tượng như trên phim. Nhớ đến hai lần đi chơi ở Thế giới đại dương và mỗi một lần đi dạo phố mua đồ vật này nọ, trong lòng Tăng Vũ Linh không khỏi xao xuyến, nhưng khi nhớ tới Anten Chiyoda đột nhiên trong lòng cảm giác ê ẩm, vô cùng tủi thân. Ở sâu trong thâm tâm cô âm thầm “Hừ” một tiếng.

– Làm sao vậy, Vũ Linh?

Lục Thiếu Hoa nghiêng đầu nhìn con mèo con, trên mặt đều là dấu chấm hỏi.

loading...

Tăng Vũ Linh lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì .Cô không biết rằng vừa rồi khi trong lòng âm thầm “hừ’’ một tiếng thì vô tình buột miệng nói ra, tuy rằng rất nhỏ nhưng cũng bị Lục Thiếu Hoa nghe được.

Dùng ánh mắt nghi vấn nhìn Tăng Vũ Linh, nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không có gì, Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ nhiều,lại trở lại với câu chuyện phiếm với Tăng Ái Dân và mọi người.

Bị Lục Thiếu Hoa làm gián đoạn, Tăng Vũ Linh cũng không muốn nghĩ đến chuyện Anten Chiyoda, về sau có chuyện gì cũng không biết được, ý trung nhân của mình ưu tú như vậy mà không có cô gái nào thích mới là chuyện lạ, còn nữa, Anten Chiyoda hiện tại là chị em tốt của cô. Mối quan hệ thân mật khăng khít của hai người Tăng Vũ Linh cũng không suy nghĩ quá nhiều.

Những ý nghĩ phức tạp trong đầu Tăng Vũ Linh, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết, vẫn cùng tán gẫu với vợ chồng Tăng Ái Dân.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong chớp mắt đã là mười giờ tối, nếu không đến nhà Tăng Ái Dân thì Lục Thiếu Hoa chắc đã đi ngủ. Vừa đúng lúc này mọi người cũng không còn chuyện gì để hàn huyên, Lục Thiếu Hoa liền chào từ biệt:

– Thời gian cũng không còn sớm, cháu không quấy rầy cô chú nghỉ ngơi nữa.

– Ừ đúng là cũng không còn sớm nữa, cháu cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi.

Tăng Ái Dân nói.

– Vâng.

Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, lập tức nghiêng đầu nói với Tăng Vũ Linh:

– Vũ Linh, anh Tiểu Hoa phải về đây, em cũng đi ngủ sớm đi.

Tăng Vũ Linh không trả lời. Con mắt chớp chớp liên tục, đột nhiên buông tay Lục Thiếu Hoa rồi đi lại chỗ Tăng Ái Dân, lắc lắc tay Tăng Ái Dân làm nũng nói:

– Cha à, con muốn đến biệt thự của anh Lục Thiếu Hoa chơi có được không?

– Hả?

Tăng Ái Dân lập tức hiểu ngay ý đồ của con gái, thì ra là muốn cùng đi với Lục Thiếu Hoa, nhớ tới tòa biệt thự của Lục Thiếu Hoa, Tăng Ái Dân không cần suy nghĩ liền gật gật đầu đáp ứng nói:

– Được, dù sao ngày mai và ngày kia cũng không phải đi học.

Tăng Vũ Linh năm nay mới ít tuổi, Tăng Ái Dân không suy nghĩ những mặt khác, chỉ đơn thuần là cho Tăng Vũ Linh đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa chơi thôi. Khi Tăng Vũ Linh về nhà ông ta sẽ biết được biệt thự trang viên của Lục Thiếu Hoa xa hoa cỡ nào.

– Dạ, con cảm ơn cha.

Nói xong Tăng Vũ Linh lại tươi cười đến chỗ mẹ cô nói:

– Mẹ, con đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa chơi đây.

– Đi đi, đứa tiểu quỷ này lúc nào cũng chỉ biết chơi.

Mẹ Tăng Vũ Linh hiền từ nói.

Tăng Vũ Linh cùng hắn trở về, Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ không phản đối, cười cười rồi cáo biệt vợ chồng Tăng Ái Dân, ngồi lên xe BMW của Ông Văn Đức hướng thẳng về phía biệt thự.

Về tới biệt thự, Lục Thiếu Hoa dẫn Tăng Vũ Linh vào ngồi trong phòng khách. Lý Thượng Khuê liền từ bên ngoài vào, hiển nhiên là biết Lục Thiếu Hoa đã trở về. Kỳ thật Lý Thượng Khuê vừa về đến biệt thự cũng không lâu, buổi sáng đưa Lục Gia Diệu trở về quê, sau đó lại cùng lên, nếu bốn người bọn họ không cùng về thì y không biết có thể ngồi trên xe chống đỡ suốt mười mấy giờ được không.

– Anh Lý! Anh quay lại rồi sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Ừ.

Lý Thượng Khuê nhìn bọn Ông Văn Đức gật gật đầu xem như trả lời là đã quay về.

– Vậy, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai anh Quốc Bang về nước, chúng ta sẽ đi đón.

Bề ngoài thì nhìn như Lục Thiếu Hoa đang nói một chuyện tào lao nhưng Lý Thượng Khuê biết, Lục Thiếu Hoa đây là nhắc nhở bọn họ mai phải dậy sớm một chút.

Lý Thượng Khuê gật gật đầu, sau đó lại dò hỏi:

– Anh Quốc Bang thật sự sẽ trở về sao?

– Vâng, sáng sớm mai máy bay sẽ hạ cánh.

Lục Thiếu Hoa lại nói thêm.

– Lần này quay trở về thì anh ấy không đi nữa, sẽ ở lại Thâm Quyến.

– Ừ, anh trở về phòng ngủ đây.

Lý Thượng Khuê lên tiếng, y kỳ thật cũng rất cao hứng, Trần Quốc Bang đã trở về, hơn nữa lại về hẳn không đi nữa, khiến y giống như tìm được người tri kỷ.

Về hành động của Lý Thượng Khuê, Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu cười trừ, quay đầu về phía Tăng Vũ Linh nói:

– Vũ Linh, giờ trời cũng đã khuya rồi, đi ngủ trước đi, sáng mai đi thăm biệt thự sau được không?

Tăng Vũ Linh gật đầu xem như đồng ý, đứng lên chờ Lục Thiếu Hoa thu xếp. Ông Văn Đức ngồi bên cạnh dường như cũng rất mệt mỏi, liền hướng lên cầu thang đi về phía phòng mình.

Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, đưa Tăng Vũ Linh từng bước lên tầng năm cao nhất.

Mục lục
loading...