Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 272


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 272: Chương 0272

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 272:Trở về.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Không lâu sau Trần Quốc Bang nghe điện thoại. Lục Thiếu Hoa có cảm giác Trần Quốc Bang có chút hưng phấn, không lạnh lùng như trước kia. Điều này làm hắn có cảm giác hơi lạ, tuy nhiên hắn cũng không truy hỏi ngay lập tức vì lần này gọi điện là để hỏi thăm tình hình bên Liên Xô.

Phải, Lục Thiếu Hoa đã phải mất nhiều công sức để gây dựng, bồi dưỡng nhân tài để Trần Quốc Bang thâm nhập, thành lập mạng lưới, sau nhiều năm tự nhiên là lăn lộn như cá gặp nước, tóm lại một câu là hết thảy đều thuận lợi.

Những mặt khác thuận lợi, kinh doanh tự nhiên cũng thuận lợi. Cho dù là buôn lậu đồ dùng hằng ngày hay là ngân hàng, sự nghiệp mở rộng không chỉ ở Liên Xô mà còn ra nhiều nước khác, càng ngày càng lớn, lợi ích mang lại cho Lục Thiếu Hoa tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều.

– Đúng rồi Tiểu Hoa, anh có chút chuyện muốn nói với em.

Đầu dây bên kia Trần Quốc Bang nói, giọng điệu kích động.

– Vâng.

Cầm ống nghe Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, cảm giác Trần Quốc Bang không giống như trước.

– Anh Hai, anh nói đi, có chuyện gì?

– Ừ, tình hình bên này rất vững chắc, anh cũng đã đem toàn bộ các mối quan hệ giao lại cho một người thân tín xử lý.

Nói tới đây y ngập ngừng một chút. Trần Quốc Bang mới nói tiếp:

– Anh tính ngày mai trở về nước, cũng là để giúp em.

Được tin này đúng là tin tốt, với Lục Thiếu Hoa mà nói đây là tin tốt nhất ngày hôm nay. Nếu tình hình bên Liên Xô không an lòng, Lục Thiếu Hoa cũng đã sớm nghĩ sẽ đưa Trần Quốc Bang trở lại, bởi vì tình hình Thâm Quyến bên này đã triển khai. Không có Trần Quốc Bang bên cạnh trợ giúp Lục Thiếu Hoa có cảm giác hơi lo lắng.

– Anh Hai, anh nói thật sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi với giọng điệu không thể tin được. Từ rất lâu trước kia, khi Lục Thiếu Hoa chuẩn bị bắt đầu bồi dưỡng chọn người để quản lý bên kia, Trần Quốc Bang có chút chậm chạp không vừa ý, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa vô cùng buồn bực, không nghĩ là ngày hôm nay lại cho hắn một tin tốt, thực sự Lục Thiếu Hoa có điều không dám tin.

– Ừ, bên này thu xếp tốt lắm, vé máy bay anh cũng đã đặt, sáng mai một mình anh sẽ về nước.

Ống nghe điện thoại lại truyền đến giọng nói kích động của Trần Quốc Bang.

Điều này khẳng định là Lục Thiếu Hoa không nghe nhầm, quả thật ngày mai Trần Quốc Bang sẽ về nước. Đồng thời cũng cung cấp cho Lục Thiếu Hoa tin tức, chỉ có mình y trở về, mấy người kia vẫn sẽ ở lại Liên Xô.

– Tốt tốt tốt.

Lục Thiếu Hoa liên tục nói ba tiếng tốt, tiếp theo mới nói:

– Ngày mai em ra sân bay đón anh.

– Ừ!

Trần Quốc Bang thực sự đã trở về, Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng thở một hơi, bởi vì tầm quan trọng của Trần Quốc Bang thực sự là quá lớn. Bảo An bây giờ không có nhiều người biết đến, nhưng sẽ có một ngày mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều sản phẩm công nghệ cao từ đó mà ra. Sản phẩm kỹ thuật công nghệ cao là cái gì? Tùy vào thời đại phát triển, sản phẩm công nghệ cao đều có thể quy thành tiền, không đúng, là rất nhiều tiền.

Đúng vậy chỉ cần có được kỹ thuật này chẳng khác gì nắm giữ rất nhiều tiền, mà ở trong cuộc sống này, nghề gián điệp vẫn tồn tại. Cũng là Lục Thiếu Hoa lo lắng, nếu sản phẩm kỹ thuật công nghệ bị làm nhái chẳng hóa ra số lượng của cải Lục Thiếu Hoa kiếm được cũng bị cuốn trôi mất, cho nên an toàn là điều trọng yếu.

Không thể phủ nhận, đối với Lục Thiếu Hoa Trần Quốc Bang như người bảo vệ, chỉ có Trần Quốc Bang ở Thâm Quyến, tài năng của y mới khiến Lục Thiếu Hoa hoàn toàn yên tâm lại, bởi vì Lục Thiếu Hoa tin tưởng Trần Quốc Bang có năng lực để bảo vệ thật tốt kỹ thuật này. Nhất là Trần Quốc Bang sẽ không tham ô.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Lục Thiếu Hoa tin tưởng Trần Quốc Bang, Trần Quốc Bang cũng xem Lục Thiếu Hoa như người nhà, y có bao nhiêu sức lực cũng đem ra tận lực trợ giúp cho Lục Thiếu Hoa coi như em trai của y. Hơn nữa, y đang còn trẻ mà đứng đầu ở Liên Xô, đối mặt với những náo động quốc gia, tâm trạng Trần Quốc Bang sớm đã mệt mỏi, bốn mặt bị vây bởi trạng thái nguy hiểm, cả ngày căng dây thần kinh để đề phòng bất trắc, người đã rất mệt mỏi phiền lụy huống chi là phải thường xuyên tiếp quan lớn. Lục đục với nhau cho dù là người khác cũng sẽ chán ghét, nếu có thể buông tay hoàn toàn, phỏng chừng Trần Quốc Bang sớm bỏ chạy về nước.

Hít sâu mấy hơi liên tục, Lục Thiếu Hoa rốt cục cũng hồi phục lại, lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, nhắm mắt lại trầm tĩnh lại một lát, lại mở to mắt, cẩm lấy chiếc bút máy trên bàn lại bắt đầu làm việc.

Tuy rằng đã phác thảo ra hai loại xe nhưng đột nhiên Lục Thiếu Hoa được tin tốt Trần Quốc Bang trở về, khiến trong lòng hắn vô cùng hưng phấn, một… không… Đến đây hắn lại tiếp tục với hai bản thảo, lần này không phải loại xe có rèm che bình thường mà còn dài hơn xe Limousine.

Từ sau khi bắt đầu nghiên cứu động cơ ô tô, Lục Thiếu Hoa triển khai một kế hoạch lâu dài về ô tô. Không! Nói đúng hơn là một dã tâm, chủng loại xe cũng vài loại. Nhưng tất cả những nơi sản xuất ô tô đều chuyên môn hóa, hoặc là sản xuất hình dáng xe có rèm che, hoặc là xe thể thao, tựa như, chỉ chuyên tấn công thị trường xe thể thao. Mà Rolls- Royce chủ yếu là tấn công thị trường ô tô xa hoa. Nhưng Lục Thiếu Hoa mặc kệ, mặc kệ là xe dài hơn hay là xe thể thao hay loại xe phổ biến có rèm che, Lục Thiếu Hoa đều tham gia…

Đương nhiên để thâm nhập vào ba dòng xe này thì phải có kỹ thuật hùng mạnh ủng hộ, nếu không có kỹ thuật tiên tiến căn bản chỉ là phí công, nhưng Lục Thiếu Hoa không có kĩ thuật tiên tiến sao? Đáp án hiển nhiên là có. Đã có, Lục Thiếu Hoa tự nhiên muốn nghe một tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái để tấn công vào ba dòng xe này.

Sau một hồi rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng cho ra được phác thảo một chiếc xe xa xỉ và dài hơn. Hình dáng xe này là sự hội tụ của Rolls- Royce và Mercedes- Benz , có mặt giống Rolls-Royce, mặt khác giống Mercedes- Benz, không làm dài hơn hay ngắn hơn Mercedes- Benz.

Bức tranh lại nhiều thêm, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý thời gian là bao lâu, lại bắt đầu thiết kế bản thảo động cơ chiếc xe. Kiếp trước Lục Thiếu Hoa giống như yêu thầm đối với xe thể thao, cho nên không có việc gì là lại thường xuyên lên mạng xem hình ảnh xe thể thao, trong đó có đủ các loại nổi tiếng, Lamborghini, Ferrari, nói đi nói lại, Maserati vẫn là loại xe đỉnh cao nhất thế giới.

loading...

Có ấn tượng xem qua hình ảnh, Lục Thiếu Hoa phác thảo ra bức tranh dễ dàng, tuy nhiên hắn vẫn rất thích Lamborghini, vì thế căn cứ vào trí nhớ hắn vẽ ra một chiếc Lamborghini như hình dáng một con dơi.

Đến khi làm xong bức tranh cuối cùng, sắc trời đã dần dần tối sầm, Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ đứng lên bật đèn. Lại gọi điện cho Ông Văn Đức mang cơm tới đây, tuy nhiên trước đó hắn đã đem hai bức hình hai loại xe giấu đi rồi mới đứng lên gọi điện thoại, chẳng còn cách nào, không giấu không được, nếu để Ông Văn Đức thấy được không chừng lại thích.

Ăn cơm chiều xong thì đã là 8 h tối, Ông Văn Đức không quay về nhà hàng mà cùng với Lục Thiếu Hoa ngồi trong biệt thự.

– Anh Văn Đức, anh không có chuyện gì chứ?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Ôi, chẳng có chuyện gì làm cả, Ông Văn Đức ta lại có thể ngồi chơi với bộ dạng nhàn hạ như vậy.

Lục Thiếu Hoa nhìn một hồi, đổi sắc mặt, cười gian trá, nói:

– Nếu không có chuyện gì thì dẫn em ra ngoài đi dạo đi.

– Hả?

Ông Văn Đức định thần nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi:

– Muốn đi nơi nào?

– Sao anh hỏi nhiều vậy, rốt cuộc là có đi không?

Lục Thiếu Hoa nói.

– Không đi.

Ông Văn Đức cự tuyệt nói

– Có thật là không đi không?

– Thật, không đi.

– Được lắm, chuyện ô tô không cần bàn nữa.

Lục Thiếu Hoa không chút khách khí nói.

Ông Văn Đức trong lòng không khỏi khinh bỉ Lục Thiếu Hoa. Trong lòng thầm nói: “Không ngờ hắn lại dùng thủ đoạn này để uy hiếp mình, Lục Thiếu Hoa nói được là làm được, đến lúc đó thật đúng là không còn hi vọng với chiếc xe ô tô miễn phí”. Chỉ kịp tư thế khẩn trương cười nói:

– Anh nói đùa ấy mà, đùa đấy, anh đang thấy đang rất nhàm chán đây, nếu em không đi ra ngoài thì anh cũng muốn đi.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười thắng lợi, làm bộ dạng một đứa trẻ dễ thương, nói:

– Vậy đi thôi, còn chờ gì nữa.

Ông Văn Đức chỉ có thể mang bộ mặt cười đau khổ rời ghế đứng lên đi theo Lục Thiếu Hoa ra cửa.

Ngồi cùng trên chiếc BMW, Lục Thiếu Hoa bảo y đi về hướng quận Phúc Điền, cũng không nói rõ là đi đến đâu, nhưng Lục Thiếu Hoa biết, Ông Văn Đức đã biết hắn muốn đến nơi nào, đến ngã ba, Ông Văn Đức liền đánh lái rẽ sang bên trái.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa là muốn đến nhà Tăng Ái Dân. Vốn định ngày mai đến gặp nhưng đột nhiên được tin Trần Quốc Bang ngày mai về nước, hắn biết là ngày mai không có thời gian, dù sao sớm muộn gì cũng phải tới, đi sớm một chút cũng như nhau.

Đi vào của nhà Tăng Ái Dân, Lục Thiếu Hoa ấn vang chuông cửa, không lâu sau một người ra mở cửa, một bóng dáng vô cùng quen thuộc, không phải ai khác đó chính là Tăng Vũ Linh.

– Anh Tiểu Hoa.

Tăng Vũ Linh nhẹ nhàng gọi.

Ba chữ đơn giản ấy lại bao hàm vô vàn kỉ niệm, khiến Lục Thiếu Hoa trong lòng xúc động, sau đó là thấy áy náy. Trước kia Lục Thiếu Hoa còn có thể trở về Thâm Quyến vài ngày cùng Tăng Vũ Linh đi chơi khắp nơi, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, đặc biệt là năm ngoái, Lục Thiếu Hoa cũng rất ít khi trở về Thâm Quyến.

Cười gượng gạo, Lục Thiếu Hoa ghé đầu nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Tăng Vũ Linh, giải thích:

– Anh Tiểu Hoa mấy ngày nay có việc cho nên giờ mới có thời gian đến thăm em.

– Vâng em hiểu mà.

Tăng Vũ Linh gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm, nhìn thoáng qua Ông Văn Đức đang đứng phía sau cửa lớn, nói:

– Anh Văn Đức cũng đến đấy à. Mời hai anh vào nhà.

Vào giờ phút này Lục Thiếu Hoa lại đột nhiên xuất hiện, Tăng Vũ Linh không còn là Tăng Vũ Linh của mấy năm trước nữa, đã không còn là tên chuyên bám đuôi Lục Thiếu Hoa nữa. Nghĩ lại thì cũng đã 6 năm đã trôi qua. 6 năm kể từ khi Lục Thiếu Hoa đến Thâm Quyến. Hiện tại suốt 6 năm đến hôm nay Tăng Vũ Linh cũng đã từ một cô bé thoắt biến thành một nàng tiểu thư xinh như một đóa hoa.

Lục Thiếu Hoa và Ông Văn Đức tiến vào nhà, Tăng Vũ Linh cũng rất hồn nhiên cầm tay Lục Thiếu Hoa. Đầu tựa vào Lục Thiếu Hoa, miệng cười ngọt ngào, từng bước đi vào bên trong cùng Lục Thiếu Hoa với dáng vẻ hạnh phúc.

Mục lục
loading...