Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 27


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 27: Chương 0027

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 27: Trở về Thâm Quyến

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thấy những động tác của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản như mọi ngày nhưng trong lòng hắn thì vô cùng hỗn loạn. Trước đây, đọc tiểu thuyết hắn thường thấy nhắc tới những cú ra đòn chí mạng của lính đặc chủng, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến thì hắn thực sự thấy choáng váng, khiếp sợ. Tuy nhiên, khi nhìn mấy tên “thanh niên lêu lổng” nằm rên rỉ trên mặt đất hắn cũng cảm thấy không nỡ. Dù sao bọn chúng cũng chỉ tới lừa đảo chứ không phải tới quấy rối. Bây giờ biết đã động vào hổ dữ, chắc sau không dám thế nữa đâu.

– Anh Hai! Nối lại khớp cho chúng đi. Tha cho tụi chúng lần này đi.

Lục Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cảm thấy không nhất thiết phải ra tay quá nặng như vậy với mấy tên lêu lổng này, giáo huấn tụi nó một chút là được rồi. Tất nhiên, không phải Lục Thiếu Hoa mềm lòng mà vì hắn thấy không nhất thiết phải so đo với mấy tên tiểu tốt này làm gì.

– Được thôi! Lần này tao cho qua. Nếu còn lần sau…

Trần Quốc Bang cũng không thèm để ý tới mấy tên tiểu tốt lêu lổng này làm gì. Đối với hắn, bọn chúng không khác mấy con kiến, thích bóp chết bọn chúng cũng chỉ cần trong cái nháy mắt là xong.

Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang, mấy tên tiểu tốt kia nhịn đau không dám hé răng kêu nửa lời, chỉ sợ hé răng kêu, Trần Quốc Bang lại thay đổi ý kiến không giúp chúng nối lại khớp.

– Rắc Rắc Rắc

Mấy tiếng nối khớp kêu lên, Trần Quốc Bang chỉ cần động tay vài cái là khớp của mấy tên đó đã được nối liền.

– Cút, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là chuyện chặt đứt vài đốt xương đâu. Hừm!

– Không, không dám nữa ạ.

Thấy Trần Quốc Bang đe dọa, mấy tên xã hội đen liền xanh mắt mèo thảng thốt cam đoan nói…

Khúc nhạc đệm kết thúc, cũng gần tới 12 giờ, ngoài Lục Gia Diệu ở lại trông nom hoa quả, còn tất cả mọi người đều quay về nhà ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Lục Thiếu Hoa và mọi người đi nghỉ, hồi phục sức khỏe, chiều còn chuẩn bị chuyển hoa quả lên xe.

Chứng kiến cảnh thảm hại của mấy tên xã hội đen kia, Lục Thiếu Hoa nghĩ rất nhiều, hắn biết Lục Gia Diệu là người thật thà, gặp phải chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, chịu đựng, nên cũng thường bị người khác bắt nạt. Đây không phải là điều mà Lục Thiếu Hoa muốn. Vì thế, nhân lúc mọi người đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, hắn quay sang hỏi Trần Quốc Bang hỏi:

– Anh ơi, anh có người bạn nào đã xuất ngũ không?

– Hả, chú em hỏi điều này để làm gì?

Trần Quốc Bang thấy hơi khó hiểu, không biết Lục Thiếu Hoa đang nghĩ gì, hỏi vặn lại.

– Hì hì, hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Cha em quá thật thà, còn chúng em lại không thể suốt ngày ở nhà được, thế nên em muốn hỏi anh xem có chiến hữu nào tin tưởng được không, em muốn nhờ họ qua đây giúp.

Lục Thiếu Hoa đã quen biết Trần Quốc Bang lâu như vậy nên hắn hiểu rõ tính cách của Trần Quốc Bang, cũng không muốn vòng vo nhiều, trực tiếp nói.

– Ừm, chiến hữu đã xuất ngũ, xuất ngũ?

Trần Quốc Bang lẩm nhẩm nói một mình, con mắt quay vòng vòng, như đang nghĩ xem mình có chiến hữu nào đã xuất ngũ không, mãi một lúc sau mới nói:

– Có thì cũng có mấy người đó, bọn họ cũng giống như anh, đều là trẻ mồ côi, chỉ có điều lâu rồi không liên lạc, không biết giờ có liên hệ được không.

– Thế ạ, thế anh cố gắng tìm giúp em nhé, xem có liên hệ được không, nếu liên hệ được thì mời họ qua đây giúp, gia đình em sẽ không bạc đãi bọn họ đâu.

Lục Thiếu Hoa khi nghe thấy nói có thì vui mừng lắm, nhưng sau đó thấy Trần Quốc Bang nói không dám chắc có liên hệ được không thì cảm thấy có chút thất vọng.

– Nặng quá!

loading...

Buổi chiều, mọi người bận rộn chuyển hoa quả lên xe, mãi tới lúc trời tối mới chuyển xong. Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang sau khi chuyển xong hoa quả lên xe liền quay về nhà ăn cơm tắm rửa, nhắm mắt dưỡng sức tới chín giờ tối mới nổ máy quay về Thâm Quyến.

– Cha, mẹ, ông nội, bà nội, tụi con về Thâm Quyến đây, chuyện trong nhà nhớ gọi mấy người tới giúp, mọi người đừng làm mệt quá mà sinh bệnh.

Lục Thiếu Hoa mở cửa phía đầu xe ngó ra nói với Lục Gia Diệu và mấy người đưa tiễn.

– Biết rồi, biết rồi.

– Vâng, thế thôi, chúng con đi đây.

Lục Thiếu Hoa nói xong, quay đầu về xe lái xe tải nói:

– Đi thôi!

Tiếng chiếc xe tải rầm rầm nổ máy, Lục Thiếu Hoa vẫy vẫy tay qua cửa sổ, nhìn bóng Lục Gia Diệu và mọi người khuất dần, khuất dần. Lúc này hắn mới đóng cánh cửa lại, thở dài một hơi, hắn sao nỡ rời bỏ gia đình hạnh phúc của hắn chứ, nhưng không còn cách nào khác, vì mục tiêu của mình, hắn bắt buộc phải làm như vậy…

Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ lặn lội đường xa, lúc bảy giờ sáng, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang cuối cùng cũng trở về tới Thâm Quyến. Có xe tải vận chuyển xuống, Lục Thiếu Hoa không cần phải đáp xuống bên đường như khi đi xe khách, hắn bảo lái xe lái thẳng tới khu đất trống bên cạnh cửa hàng ăn của Ông Văn Đức.

– Anh Hai, anh qua đó gọi chú Út bảo mấy người qua đây giúp đi, em qua gọi người làm ở nhà hàng của anh Văn Đức qua.

Lục Thiếu Hoa vừa mở cửa xe vừa nói với Trần Quốc Bang.

– Được!

Hơn bảy giờ sáng, Lục Xương và mọi người đang ngủ ngon, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, mơ mơ hồ dậy, vừa bước về phía cửa vừa nói vọng ra:

– Tìm ai đó?

– Chú ạ, cháu Quốc Bang đây. Hoa quả đã được chuyển tới rồi, xe dừng ở bên cửa hàng kia, chú mau qua giúp một tay.

Quốc Bang cũng không đợi cửa mở mà đứng ngoài cửa hét vào.

– Hoa quả tới rồi à, để chú đi gọi bọn họ, qua ngay đó.

Lục Xương giờ mới tỉnh hẳn, vội vàng nói, ngay sau đó thì nghe thấy Lục Xương hét lớn trong nhà:

– Anh Ba, anh Tư, mau dậy thôi, Ai da, nghe thấy không hả, mau dậy đi, hoa quả chuyển tới rồi, mau qua giúp một tay.

– Sao, hoa quả tới rồi hả.

Lục Gia Huy ngồi nhổm dậy, nhìn Lục Xương hỏi.

– Vâng, tới rồi.

– Ai da, cậu Tư, mau dậy đi, ngủ gì mà ngủ như lợn thế hả.

Lục Gia Huy không để ý thấy nãy mình cũng ngủ không khác heo tẹo nào, giờ lại quay sang quát gọi Lục Gia Thành.

Tất cả các thành viên đều đã tập hợp đầy đủ, hai người một sọt, hai người một sọt chuyển hoa quả từ trên xe tải xuống, Lục Thiếu Hoa cũng giúp một tay. Tuy hắn nhỏ nhưng sức không hề yếu chút nào, một sọt hoa quả cũng phải tới ba lăm, bốn mươi cân, phải hai người cùng nhấc mới được.

Sau một tiếng đồng hồ nâng nâng chuyển chuyển, cuối cùng cũng chuyển xong được số hoa quả đó, Lục Thiếu Hoa bảo lái xe đưa xe đỗ qua một bên, sau đó tìm một chỗ để cho anh ta nghỉ ngơi, đợi đến lúc trời tối lại để anh ta lái xe đêm tiện đem theo một người quay về…

Theo thỏa thuận giữa Lục Thiếu Hoa và Dương Kiến Long, tầm chiều Dương Kiến Long sẽ cho người tới bàn giao hoa quả, sau đó chuyển hàng tới Hồng Kong, chỉ cần bàn giao xong hàng thì Lục Thiếu Hoa sẽ nhận được tiền, sau đó gọi một người đem tiền cùng với xe tải quay trở về nhà.

Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tầm trưa Dương Kiến Long đã đem một chiếc xe qua, đi theo còn có khoảng mười mấy người công nhân chuyên vận chuyển hàng hóa. Sau khi tới, Dương Kiến Long cân lại toàn bộ số hàng một lần nữa rồi mới cho lên xe. Đợi mọi việc hoàn thành thì đã tới bốn giờ chiều, Dương Kiến Long theo giá đã thỏa thuận thanh toán cho Lục Thiếu Hoa bằng tiền mặt, sau đó cùng với xe chuyển hàng ra hải quan.

Còn Lục Thiếu Hoa nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao tiền cho Lục Gia Thành, để y quay về nhà một chuyến, lần sau lại cùng với xe chuyển hoa quả xuống Thâm Quyến.

Mục lục
loading...