Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 269


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 269: Chương 0269

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 269: Dọn vào trang viên biệt thự.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Bên trong tòa nhà đã sửa sang xong từ sớm, nhưng bên trong thực sự còn trống rỗng, Lục Thiếu Hoa trong lòng tự nhủ trống trải thế này, phòng lớn không chỉ dùng để ở, nên Lục Thiếu Hoa ra một quyết định. Một quyết định khiến Lâm tề Toàn cảm thấy kinh ngạc.

– Ngày mai anh bắt đầu đi mua mấy thứ vật dụng trong nhà rồi dọn vào đây ở.

Lục Thiếu Hoa nói.

Hắn tuy thường xuyên ở Hong Kong, nhân dịp này trở về vài ngày, rõ ràng định dọn vào đây. Cũng chính vì như vậy, Lâm Tề Toàn mới cảm thấy kinh ngạc. Anh ta cho rằng Lục Thiếu Hoa không thường xuyên ở Thâm Quyến, sao lại dọn về đây ở. Phải biết rằng muốn dọn vào đây thì phải mua đủ thứ vật dụng linh tinh. Lâu ngày thì phải có bụi bặm, không có người dọn dẹp quét tước cố định. Thế này không phải là rảnh rỗi kiếm việc làm sao.

Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng Lâm Tề Toàn cũng không nói gì. Chuyện không nên hỏi, anh ta sẽ không hỏi đâu.

– Tôi để bọn họ đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ hoàn thành toàn bộ trong hai ngày thôi.

– Được.

Lục Thiếu Hoa vui vẻ nói.

Lục Thiếu Hoa đã quyết định vào ở, cũng không nói thêm nhiều. Sau khi Lâm Tề Toàn dẫn đường đi xem qua chung quanh thì trở về cửa hàng hoa quả. Tòa trang viên biệt thự này, Lục Thiếu Hoa không chuẩn bị cho một mình hắn ở. Đến Thâm Quyến bao nhiêu năm nay rồi, mấy người Lục Gia Thành vẫn ở trong cái cửa hàng hoa quả nhỏ bé đó. Dù sao bản thân cũng không thường xuyên trở về đây, rõ ràng để mấy người Lục Gia Thành ở cũng như nhau thôi.

Về lại cửa hàng hoa quả, không có Lục Gia Thành ở đó, chỉ có Lục Gia Huy. Lục Thiếu Hoa nói ra làm Lục Gia Huy thích chí cười ha hả, nói huyên thiên rằng ngày mai phải cùng Lục Thiếu Hoa đi mua mấy đồ gia dụng gì đấy.

Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên không nói gì, cười cười gật đầu đáp trả thôi. Tái sinh nhiều năm nay, Lục Thiếu Hoa trở thành người duy nhất được cưng chiều trong nhà, bất kể là cha, mẹ hay chú, ông bà đều yêu thương hắn như nhau, làm cho Lục Thiếu Hoa trải nghiệm được cảm giác ấm áp mà kiếp trước không thể có. Đối với việc này, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể làm cho cuộc sống của họ tốt một chút, dù sao thì là người nhà cả mà.

Lục Thiếu Hoa trước giờ nói được thì làm được. Nếu đã nói bắt đầu đi mua vật dụng trong nhà để chuyển nhà thì nhất định sẽ mua. Ngày hôm sau liền cố gắng đi mua, nhưng vẫn còn thêm một người nữa, đó chính là Ông Văn Đức. Nghe nói Lục Thiếu Hoa muốn dọn đến trang viên biệt thự ở anh ta liền để chuyện này trong lòng, nói rằng muốn đến để giúp đỡ, bèn lấy chiếc BMW của Lục Thiếu Hoa trước kia đưa cho anh ta đi theo sau Lục Thiếu Hoa.

Đến một cửa hàng bán đồ gia dụng thật lớn, đoàn người Lục Thiếu Hoa xuống xe, chọn những đồ gia dụng mà mình thích. Nhưng còn chưa bắt đầu chọn, Ông Văn Đức đã chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Hoa nói nhỏ:

– Tiểu Hoa, anh Văn Đức muốn thương lượng với em một chuyện.

– Chuyện gì?

Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghiêm túc hỏi.

– Ừ thì…, cái trang viên biệt thự kia của em có phải lớn quá không?

Ông Văn Đức đỏ mặt, miễn cưỡng hỏi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa không rõ Ông Văn Đức đang làm cái quỷ gì, nghiêng đầu trừng mắt nhìn anh ta nói:

– Có việc thì nói thẳng, có muốn đánh rắm thì mau thả đi.

– Ha ha…

Ông Văn Đức cười ha hả, kiên trì nói tiếp:

– Trang viên biệt thự của em rất đẹp, cũng rất lớn. Nhiều phòng như vậy, ở sao cho hết?

Luc Thiếu Hoa là người thế nào, liền nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Ông Văn Đức và lời nói hiện tại, ngay lập tức hiểu rõ đươc ý đồ của anh ta. Liếc anh ta đến trắng cả mắt, nói:

– Anh đừng nói với em là anh cũng muốn vào đó ở nha.

– Ồ! Em quả thật là đi guốc trong bụng anh. Cao, thật sự là rất cao, nên tâm tư của anh đều bị em đoán được rồi.

Ông Văn Đức tâng bốc hết câu này lại đến câu khác.

Từ lúc trang viên biệt thự của Lục Thiếu Hoa bắt đầu xây dựng anh ta đã thèm nhỏ nước dãi. Để có thể dọn vào đó hưởng thụ, anh ta đã trăm phương ngàn kế để cùng Lục Thiếu Hoa đi mua đồ gia dụng. Nói không chừng tạo được ấn tượng tốt khiến Lục Thiếu Hoa đồng ý cho anh ta vào đó ở.

– Anh thật sự muốn vào ở sao?

Lục Thiếu Hoa làm ra vẻ nghiêm túc hỏi.

Ông Văn Đức cho rằng có hy vọng, liều mạng gật đầu, tỏ ra mình rất mong mỏi được vào ở, nhưng…

– Không được.

loading...

Lục Thiếu Hoa không hề tỏ vẻ từ chối chút nào nói.

– Ôi chao! Tôi đây làm anh thật là khổ, khổ quá đi.

Ông Văn Đức tỏ vẻ ta đây rất đáng thương, rên rỉ trong miệng. Liền theo đó nắm lấy tay Lục Thiếu Hoa, đưa qua đưa lại như cô gái lắc tới lắc lui bạn trai vậy, nói:

– Tiểu Hoa, em không thể thương lấy anh Văn Đức sao? Cái nguyện vọng nhỏ xíu này em không thể thực hiện cho anh sao? Em sao có thể làm tổn thương đến mảnh linh hồn nhỏ bé này của anh?

Lục Thiếu Hoa không nói nên lời. Hắn thật lòng muốn nói một câu:

“Đã gặp nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa gặp ai như vậy.” Nhưng Lục Thiếu Hoa không nói ra. Vội vàng bỏ tay Ông Văn Đức ra, nói:

– Anh đừng giả bộ tỏ vẻ đáng thương như vậy nữa, giống như đàn bà giận dỗi vậy.

– Đáng thương vậy thì em thương lấy anh đi, cho anh cũng được vào đó hưởng thụ đi.

Ông Văn Đức vẫn giữ bộ dáng đáng thương cười hề hề.

Không biết vì sao Lục Thiếu Hoa lại không chịu nổi bộ dạng này của Ông Văn Đức, bất đắc dĩ thở dài, nói:

– Được rồi, được rồi, muốn ở thì vào ở đi.

Thật ra Lục Thiếu Hoa cũng đang giả bộ. Tuy đối với Ông Văn Đức không có quan hệ huyết thống nhưng gốc rễ lại thâm sâu, cảm tình hai nhà còn hơn cả họ hàng cùng huyết thống. Không nói chuyện khác, chỉ nói lúc chuyển xuống Thâm Quyến, Ông Văn Đức đã giúp đỡ hắn. Riêng điểm này thôi thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không phản đối anh ta vào ở rồi.

Lục Thiếu Hoa đã trải qua rất nhiều việc ở kiếp trước. Có vài bạn bè thân thiết phải nhìn thấy được giá trị lợi dụng của anh mới nối quan hệ thân tình với anh. Nếu không có giá trị lợi dụng, bình thường tình cờ gặp nhau có thể giả vờ là không quen biết. Ông Văn Đức không như vậy. Lúc ấy nhà Lục Thiếu Hoa khó khăn nhưng anh ta vẫn thường giúp đỡ. Lục Thiếu Hoa có lẽ cũng biết rõ Ông Văn Đức giúp đỡ Lục Thiếu Hoa là phải lẽ nhưng hoàn toàn ngược lại. Từ lúc tái sinh lại, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ nghĩ vậy. Hắn cho rằng người ta tình nguyện giúp đỡ thì là tấm lòng của người ta, trợ giúp thì cũng nên thôi.

– Ồ! Ha ha ha…

Ông Văn Đức như một đứa trẻ, vui mừng vô cùng, nét mặt tươi cười, dáng vẻ đáng thương vừa rồi không biết chạy đi đâu mất.

Lục Thiếu Hoa liếc anh ta trắng cả mắt nói:

– Được rồi, đừng để người ta cho rằng anh bị điên đó, mau chọn đồ đi.

Suốt một ngày, đoàn người của Lục Thiếu Hoa cuối cùng mua mấy cái giường ghế mà biệt thự cần đều xong cả, chở thành ba xe tải lớn. Cũng may Lục Thiếu Hoa có đội xe chở hoa quả, đến lúc đó điều lại hỗ trợ, bằng không, riêng tiền vận chuyển cũng phải là một con số đáng kể rồi. Không có cách nào, ai kêu bây giờ là đầu năm, cho dù là cửa hàng đồ gia dụng lớn cũng không chịu giao hàng tận nhà. Mua xong rồi thì tự mình phải tìm cách mang về.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không nhiều lời. Người nhà dọn đống đồ dùng đó về đây hắn ngược lại càng yên tâm hơn. Dù sao mấy cái đồ gia dụng này rất đáng giá. Không nói đến cái khác, riêng cái ghế dựa làm toàn bằng gỗ lim thôi. Mấy cái đồ có giá trị này, không cẩn thận một chút thì có thể làm hư, người trong nhà đến giúp đỡ, Lục Thiếu Hoa cũng yên tâm hơn nhiều.

Mất hết cả ngày. Mua đồ gia dụng chỉ buổi sáng là xong, nhưng chở về thì phải hết buổi chiều mới hoàn tất, mãi cho đến tám giờ tối mới đem hết vào trong biệt thự. Đây cũng chỉ là tùy tiện để đại thôi, không bày biện cho đẹp. Nếu phải bày biện cho đẹp, không biết lại phải tốn bao nhiêu thời gian nữa.

Đến tám giờ tối, tất cả mọi người còn chưa ăn cơm. Tự nhiên không cần nhiều lời, Ông Văn Đức trực tiếp đến nhà hàng làm một bữa ăn thịnh soạn, mà lại còn là miễn phí. Hơn nữa, Lục Thiếu Hoa đồng ý cho Ông Văn Đức dọn vào biệt thự, anh ta rất phấn khởi. Đi đến chỗ anh ta ăn uống cũng là ý kiến của anh ta.

Ngày hôm sau cũng như thường, đồ dùng mua xong rồi, việc sắp đặt vẫn đang tiến hành. Cũng không biết vì sao, Ông Văn Đức ra sức làm rất lạ thường. Thậm chí anh ta còn kêu vài phục vụ trong nhà hàng của anh ta đến hỗ trợ. Chuyện này thì tốt, mười mấy người cùng giúp đỡ, cuối cùng chỉ cần một ngày, mấy thứ chuẩn bị trước để vào ở đều sắp xếp xong.

Dọn vào nhà mới đối với người Triều Sán như Lục Thiếu Hoa thì không phải là chuyện nhỏ. Không nói là chọn ngày hoàng đạo, mà còn phải có cha mẹ đến hướng dẫn. Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Trần Lệ nói chuyện muốn dọn vào nhà mới.

Trần Lệ ở đầu dây điện thoại bên kia vô cùng vui mừng vì chuyện nhà mới ở Thâm Quyến. Nhưng chuyện vào nhà mới này bà làm cha mẹ nhất định phải có mặt. Vì thế Trần Lệ quyết định tự xuống Thâm Quyến. Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên không phản đối, kêu hai người Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân chạy xe suốt đêm về nhà đón cha mẹ đến Thâm Quyến. Ngày tốt hoàng đạo cũng đã quyết định xong, chọn ngày thứ ba, cũng chính là ngày rằm.

Mọi thứ đều tuần tự được chuẩn bị. Giữa trưa hôm sau, Trần Lệ, Lục Gia Diệu cùng với Lục Thiếu bằng và Lục Hiểu Nhàn đi đến Thâm Quyến. Chuyện biệt thự của Lục Thiếu Hoa, bọn họ vẫn chẳng hay biết gì, chuyện đầu tiên khi đến Thâm Quyến là đi thăm nhà. Lục Thiếu Hoa cũng không phản đối, dẫn bọn họ cùng đi xem thử.

Quả nhiên là không chứng kiến thì không biết hay biết, vừa thấy đã sợ phát khiếp. Đặc biệt là Lục Gia Diệu. Ông không ngờ rằng thằng con mình không nói không rằng đã xây nên một tòa nhà lớn thế này, làm ông hoảng hốt. Nhưng hoảng thì hoảng, làm cha hắn, trên mặt ông như có ánh sáng, vô cùng vui vẻ.

Trần Lệ là một người phụ nữ chuẩn mực, trang viên biệt thự xa hoa bà cũng từng nhìn thấy, có điều bà chưa từng nghĩ đến muốn những cái có giá trị như thế này. Lục Thiếu Bằng và Lục Hiểu Nhàn cũng không nói gì nhiều. Bọn họ chỉ đơn giản thấy thật đẹp đẽ.

– Chị, em nghe cha nói chị không đi học.

Lục Hiểu Nhàn gật đầu đáp:

– Đến học kỳ này sẽ nghỉ luôn.

– Ừ, vậy xuống Thâm Quyến đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Lục Thiếu Hoa định sẽ để người chị này đi học quản lý công ty để về sau có thể giúp đỡ một tay.

Lục Hiểu Nhàn năm nay tuổi cũng không nhỏ, tự mình biết suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa sắp xếp như vậy cô cũng không có ý kiến gì, gật đầu đồng ý.

Lục Thiếu Hoa không nói thêm nữa, sau khi dẫn mọi người đi quanh biệt thự một vòng thì chuẩn bị cho ngày lành hôm sau, để sau đó vào nhà mới.

Lục Thiếu Hoa không có bạn bè thân thích gì ở Thâm Quyến, cũng không dự định tổ chức tiệc rượu này khác, đến giờ lành hôm sau thì lặng lẽ vào biệt thự ở. Dĩ nhiên, việc vào nhà mới không thể thiếu người nhà tụ tập, không kể là Lục Gia Thành bận tối tăm mặt mũi hay Lục Xương đang trong giờ làm việc cho chính phủ đều tranh thủ thời gian mà tới cho đến lúc các nghi thức đã hoàn tất thì mới cùng nhau ra về.

Mọi người mặt mày hân hoan đang ngồi trên sô pha ở phòng khách lầu một, rất vui vẻ, ấm áp, trò chuyện hết câu này đến câu khác về chuyện gia đình. Lục Thiếu Hoa như một đứa trẻ nép sát vào Trần Lệ, tươi cười trò chuyện với bà.

Lúc này Lý Thượng Khuê đột nhiên vội vàng đi tới, kề vào tai Lục Thiếu Hoa thì thầm hai câu. Lục Thiếu Hoa nghe xong lộ vẻ sửng sốt trên mặt, sau đó đứng lên, nhìn dáng vẻ thấy rất khẩn trương, khiến Trần Lệ ngồi bên cạnh cảm thấy hoảng sợ.

– Hoa, sao vậy con?

Mục lục
loading...