Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 267


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 267: Chương 0267

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 268: Theo tình hình thành phố mà cử ra lực lượng tiên phong

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nghe được tiếng của Lâm Tề Toàn, Lục Thiếu Hoa liền dừng lại, quay người nhìn lại Lâm Tề Toàn đang chạy nhanh từ phía sau tới, mặt tươi cười, trong lòng thầm nghĩ Lâm Tề Toàn sao lại biết hắn đến. Hắn trở về đây cũng không lâu, tuy nhiên nghĩ lại thì hiểu ra ngay. Căn cứ sản xuất còn chưa chính thức làm xong, gần như có rất ít người tới, mà chiếc Roll- Royce và chiếc Mercedes-Benz của Lục Thiếu Hoa quả thật là rất bắt mắt mọi người.

– Tôi đang định ngày mai đi tìm anh đây, sao đột nhiên anh lại đến đây?

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Hắn đang nói thật. Mặc dù đã ngủ trên xe gần hai giờ nhưng vẫn chưa qua hết cơn say, vốn muốn quay về cửa hàng hoa quả nghỉ ngơi một chút.

– Ừ, tôi nghe nói có hai chiếc xe đến, qua xem thử, không ngờ lại chính là cậu.

Lâm Tề Toàn mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ, chuyển đề tài nói tiếp:

– Tôi qua là muốn nói với cậu chuyện biệt thự đó.

– Ủa?

– Là thế này, bên trong biệt thự đã hoàn thành rồi, giờ chỉ còn lại bên ngoài, chỉ cần xây lại tường bên ngoài, rồi trang trí thêm chút nữa là hoàn thành toàn bộ.

Lâm Tề Toàn trước tiên là giới thiệu tiến độ công trình biệt thự, sau đó bổ sung thêm:

– Nếu như muốn vào ở ngay bây giờ cũng được, bên ngoài chỉ cần vài ngày là hoàn tất rồi.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, trong lòng vui không nói nên lời. Tòa biệt thự vườn chiếm diện tích đất cực lớn cuối cùng cũng đã xây xong, lớn đến mức làm thỏa mãn lòng ham vinh hoa của hắn. Nói câu thật lòng, khi phải đến nơi ở của nhà họ Lý hay là của nhà họ Hoắc, trong lòng Lục Thiếu Hoa cũng có chút không tự nhiên. Đó là biệt thự của bọn hăọ, tất cả đều là biệt thự vườn. Nơi ở của hắn bên Hong Kong tuy cũng có thể xem là một biệt thự xa hoa, nhưng so hai nhà bọn họ với mảnh đất hôm nay thì tuyệt không thể so sánh.

– Được, làm không tệ chút nào.

Nói đến đây, ngừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại hỏi:

– Anh giờ rất bận phải không?

– Ừ, cũng không bận lắm. Bên này cũng không lâu nữa là hoàn tất rồi, nên việc gì cũng đã sắp xếp xong, không có chuyện gì bất ngờ, không có việc lớn gì để làm cả.

Lâm Tề Toàn trả lời.

– Vậy tốt rồi, đi với tôi qua bên đó nhìn thử đi.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, sau khi nói xong thì mở cửa xe chui vào.

Lâm Tề Toàn đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, rồi cũng đến cửa xe bên kia, cũng theo vào chiếc Rolls-Royce.

Lục Thiếu Hoa và Lâm Tề Toàn nói chuyện với nhau, Trương Khánh Vân nghe hết, không cần Lục Thiếu Hoa phải nói nhiều, anh ta cũng biết phải đi đến biệt thự vườn. Thế nên sau khi bọn Lục Thiếu Hoa vào xe, anh ta liền chậm rãi khởi động xe, chạy về huớng Bạch Thạch Châu.

Trong xe.

– Đến Thâm Quyến cũng lâu rồi, đã quen chưa?

Lục Thiếu Hoa hỏi

– Ừ, quen rồi. Bên này thực sự rất đầy đủ.

Lâm Tề Toàn nhìn Lục Thiếu Hoa bằng ánh mắt biết ơn, nói.

– Vậy thì tốt rồi.

Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, lại chuyển đề tài, nói:

– Bên này sẽ làm xong ngay thôi. Kế tiếp anh chọn một miếng đất để sau này xây ký túc xá cho công ty, sau đó bắt đầu kinh doanh công ty bất động sản.

– Tôi hiểu rồi.

Lâm Tề Toàn biết đây là nhiệm vụ tiếp theo mà Lục Thiếu Hoa bố trí cho anh ta.

– Ha ha… Nói thật, hôm nay mà cậu không đến, sớm muộn gì tôi cũng phải gọi điện thoại cho cậu thôi. Chúng ta hiện có một đội xây dựng, nếu không có công trình để làm, để mọi người ở không ăn lương sao!

– Ha ha, anh đúng là một nhà tư bản điển hình đó.

Lục Thiếu Hoa cười khẽ, tuy nhiên cũng chỉ là một nụ cười đệm theo thôi. Lại nghiêm mặt nói:

loading...

– Anh không sợ không có việc làm đâu, thành phố này sẽ phát triển rất nhanh, chúng ta không thể cứ thuê nhà mãi được. Không lâu nữa chia thành nhiều chi nhánh thì cũng phải mua cho mình một tòa nhà để làm việc, như vậy mới có lợi được.

Chưa hết, dừng một chút, không đợi Lâm Tề Toàn lên tiếng, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói:

– Hiện nay ở Thâm Quyến chỉ có hai chi nhánh, tình hình sôi động không cần phải nói nhiều, mở chi nhánh là chuyện phải làm cấp tốc rồi. Bất động sản các anh phối hợp với sự phát triển của thành phố, sau khi chọn nơi để mua, mua đất để bắt đầu đó.

– Được.

Lâm Tề Toàn đáp rõ.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nói:

– Nhiệm vụ của anh rất nặng nề, phải củng cố, ổn định xong Thâm Quyến này. Tương lai không xa, đại bản doanh của chi nhánh cũng phải tùy theo tình hình thành phố, nhóm lực lượng tiên phong sẽ mở rộng công ty bất động sản.

Lục Thiếu Hoa đã có kế hoạch từ sớm. Đứng vững ở thành phố này dễ hơn các nơi khác. Chỉ cần một chỗ đứng vững chãi, bất động sản lại đuổi theo sự tiến bộ của của thành phố mà tiến vào thị trường. Cũng phải thừa nhận, như vậy có thể dễ dàng hơn rất nhiều.

Cho nên lấy tính ổn định của thành phố để mở một nhánh lực lượng tiên phong cũng không đủ vì thành phố có nhiều điểm tốt, bất động sản sẽ thâm nhập xây dựng, hợp lý để thành lập chi nhánh công ty. Lại có thể từ từ nắm rõ thị trường. Đừng quên rằng, hiện giờ có thể là những năm đầu, công ty tư nhân trong nước cũng không nhiều, đối thủ cạnh tranh cũng ít, thâm nhập thị trường cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Lâm Tề Toàn từng là người giỏi trong kinh doanh bất động sản ở Hong Kong, lăn lộn trong giới buôn bán nhiều năm như vậy, tự nhiên nắm rõ phương pháp kinh doanh. Lục Thiếu Hoa vừa nói vậy, anh ta đã hiểu rõ. Nhưng anh ta vẫn còn có chỗ khó khăn. Anh ta tài giỏi, không sai, nhưng theo Lục Thiếu Hoa thì càng làm càng lớn, anh ta có chút cảm thấy lực bất tòng tâm.

– Tôi, tôi…

Lâm Tề Toàn nói “tôi” hơn nửa ngày cũng không đủ một câu hoàn chỉnh để nói ra. Hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.

– Ôi, chuyện này thật khó nói, văn vẻ đi đâu mất, ngay cả sổ sách cũng ngày càng nhiều, tôi hơi cảm thấy lực bất tòng tâm rồi.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha hả, còn cho rằng Lâm Tề Toàn có vấn đề khó khăn gì.

– Phải tin tưởng chính mình, phải trải qua thách thức, không có cố gắng, sao biết mình có thể làm được hay không?

Lục Thiếu Hoa nói những câu nói bình thường để khơi dậy ý chí chiến đấu của Lâm Tề Toàn. Ngẫm nghĩ một chút ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lâm Tề Toàn dường như đã tìm lại được lòng tin ngày xưa. Công ty bất động sản ở Hong Kong trước đây chính là sân khấu không đủ lớn, không có cách nào thi triển tài năng của bản thân mới tìm đến tập đoàn Phượng Hoàng. Sau khi đến tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cho bọn họ một sân khấu lớn để bọn họ có thể phát huy hết sức. Giờ thì ngược đời, sân khấu đủ lớn, nhưng lúc này anh ta lại khiếp sợ.

– Tôi sẽ hết sức làm cho tốt.

Lâm Tề Toàn nói lên lời thề son sắt.

– Tuy nhiên hiện giờ còn chưa đủ người, phải tuyển thêm một ít nhân tài đến giúp mới được.

– Ôi chao, tôi đã nói với anh từ sớm rồi, tình hình bên này anh tự làm chủ đi, tôi không xen vào đâu. Tuyển người ra sao, nhận người thế nào là chuyện của anh.

Lục Thiếu Hoa đẩy hết chuyện không còn mảnh nào, nhưng cuối cùng lại nói thêm một câu:

– Thế này đi, về sau có chuyện gì, anh với Chử Lỗi hai người cứ thương lượng giải quyết đi.

Chử Lỗi vào chi nhánh Thâm Quyến của tập đoàn Phượng Hoàng đã được một thời gian, năng lực rất tốt, cũng đã lấy được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa. Vị trí Tổng giám đốc chi nhánh Thâm Quyến của tập đoàn Phượng Hoàng tương lai không phải gã thì là ai. Cũng chính vì thế Lục Thiếu Hoa mới để Lâm Tề Toàn có việc gì thì cùng với gã thương lượng xử lý, dù sao chuyện nhỏ có thể tự mình làm chủ, nhưng việc lớn thì nhiều người bàn bạc cũng ổn thỏa hơn nhiều.

Lâm Tề Toàn gật đầu, không nói gì thêm. Chử Lỗi này Lâm Tề Toàn cũng hiểu khá rõ. Trong mắt anh ta, thoạt nhìn người này tuy tuổi còn trẻ nhưng lúc bắt đầu làm việc thì nhất định tương phản với tuổi trẻ đó, còn rất cay nghiệt, tầm nhìn cũng xa hơn, suy xét công việc cũng rất chín chắn.

Nếu đã quyết định như vậy rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói đến chuyện này nữa, chuyển qua hỏi thăm tình hình cuộc sống người nhà Lâm Tề Toàn và nói đến tình hình bất động sản bên Hong Kong, bất giác xe đã chạy đến biệt thự. Lý Thượng Khuê vốn không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng đã đến khu đất rồi, cuối cùng không nhịn nổi phải lên tiếng nhắc nhở.

Không nói được lời nào, hiện giờ Lục Thiếu Hoa cảm thấy cấp bách muốn nhìn thấy nơi ở về sau như thế nào, nên đành kết thúc câu chuyện, mở cửa xuống xe. Trang viên biệt thự do Lâm Tề Toàn thiết kế, Lục Thiếu Hoa đã xem qua rồi, nhưng lúc ấy xem trên bản vẽ, còn hiện giờ là thực tế.

– Đi, vào xem đi.

Âm thanh Lục Thiếu Hoa nói vừa phải.

Theo thiết kế lúc đó, bên trong biệt thự có ba tòa nhà liên tiếp. Ở giữa là tòa nhà chính, hai bên là hai tòa nhà phụ. Tòa nhà chính về sau đương nhiên là nơi ở của Lục Thiếu Hoa. Về phần hai tòa nhà bên cạnh, tòa phụ thứ nhất là nơi cho mấy người Lý Thượng Khuê ở, còn lại dùng làm chỗ đậu xe, hồ bơi, phòng tập thể dục và vài hạng mục để giải trí nữa.

Không thể chê được, chỉ một tòa nhà của Lục Thiếu Hoa đã bảo mấy người Lâm Tề Toàn làm cao bốn tầng. Lúc ấy, Lục Thiếu Hoa cũng nghĩ đến việc sắp xếp rồi. Tầng một thì không cần phải nói, dùng làm ga ra, tầng hai thì làm một cái bể bơi thật to, tầng ba mới là phòng tập thể thao và một phòng ảnh nhỏ, lộn xộn lặt vặt, còn tầng thứ tư là một sân bóng rổ.

Tòa nhà phụ cũng như thế, cao bốn tầng, phòng nhiều không kể xiết. Vốn Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ làm nhiều phòng như vậy, nhưng cuối cùng suy nghĩ hay là cứ làm ra đi, ai biết sau này, cái trang viên này sẽ có bao nhiêu vệ sĩ đến ở. Chuyện sau này, Lục Thiếu Hoa không có cách nào nắm rõ, rõ ràng lo trước thì tránh được họa sau.

Tòa nhà chính là một tòa lầu rất lớn cao năm tầng. Chẳng những chiếm diện tích mặt đất lớn nhất trong ba tòa nhà, mà trang trí cực kỳ xa hoa, làm người ta cảm thấy một cảm giác tôn quý ngộp thở. Nói đến tòa nhà này cũng có chút chuyện. Ban đầu là do Lâm Tề Toàn thiết kế, sau khi đem bản vẽ đến trước mặt Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa lại dựa vào trí nhớ cực tốt của mình, thêm vào phong cách mới của thế kỷ sau tạo nên dáng vẻ lúc này.

– Thế nào, được không?

Lâm Tề Toàn hỏi.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, biểu hiện vẻ mặt hài lòng với bên ngoài, sau đó bước vào bên trong. Vừa lòng bên ngoài, nhưng bên trong thế nào Lục Thiếu Hoa còn chưa biết, nên hắn phải thấy trước đã. Nếu có gì không vừa ý, cũng có thể nhân lúc bây giờ chưa chính thức hoàn thành mà chỉnh sửa lại. Rõ ràng, Lâm Tề Toàn rất có tâm với biệt thự này, Lục Thiếu Hoa nhìn từ tầng một đến tầng năm cũng không thể tìm được chỗ nào không vừa ý. Trang hoàng thoạt nhìn rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Bố cục cũng rất hợp lý, không có chỗ nào dư thừa cả.

Chầm chậm đi dạo hơn nửa giờ, Lục Thiếu Hoa mang theo tâm trạng hưng phấn nhìn toàn bộ tòa nhà chính một lần. Giữa lúc đó lại trăn trở nhìn đến tầng một. Hiện giờ mới trang hoàng không bao lâu, toàn bộ còn rất trống trải, làm Lục Thiếu Hoa cảm thấy mất tự nhiên. Hít sâu một hơi, Lục Thiếu Hoa đột nhiên ra một quyết định.

Mục lục
loading...