Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 266


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 266: Chương 0266

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 267: Động cơ tính năng cao.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Động cơ là trái tim của một chiếc ô tô. Không có động cơ, chiếc ô tô sẽ không thể khởi động, cũng không thể khiến cho bốn bánh xe tự động chạy được. Điều này có thể chứng minh, đối với một chiếc ô tô hoàn chỉnh thì động cơ là bộ phận quan trọng vô cùng. Vận tốc của ô tô cũng do tính năng của động cơ quyết định. Tính năng tốt, thì động lực của ô tô mạnh mẽ, tính năng kém thì không nói đến tốc độ bị giới hạn, động lực cũng trở nên rất kém cỏi.

Từ lúc người Liên Xô vừa mới đến Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa đã nói với Chử Lỗi nhất định phải nghiên cứu động cơ có tính năng tốt. Theo cách nói của Lục Thiếu Hoa, nếu động cơ không ổn, ô tô sản xuất ra, cho dù bề ngoài có đẹp cỡ nào cũng không ai mua, cho nên Lục Thiếu Hoa rất quan tâm đến chuyện động cơ tốt xấu. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa cũng tin tưởng Chử Lỗi sẽ theo sự sắp đặt của hắn để mấy nhân tài kỹ thuật đó nghiên cứu động cơ xe hơi. Cũng chính vì rất tin tưởng Chử Lỗi, Lục Thiếu Hoa mới kích động như vậy, bỏ thời gian hai giờ đồng hồ quý báu ngồi xe chạy tới Thâm Quyến.

Chử Lỗi gọi điện thoại không bao lâu thì có một người trung niên có tác phong rất giống người Liên Xô đi lên. Trước tiên nhìn Lục Thiếu Hoa một cái rất lạ lùng, sau đó mới nói chuyện với Chử Lỗi bằng tiếng Anh. Trong lúc nói chuyện với Chử Lỗi ánh mắt thỉnh thoảng vẫn nhìn vào Lục Thiếu Hoa.

Đối phương nhìn vào Lục Thiếu Hoa, Lục Thiếu Hoa sao lại không chú ý. Người này nhìn qua là người Liên Xô khoảng hơn năm mươi tuổi. Nhưng điều khiến Lục Thiếu Hoa bực mình là hai người nói chuyện quá nhanh, Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu câu nào. Lúc này trong lòng hắn hạ quyết tâm:

– Phải biết tiếng Anh.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị đi học tiếng Anh. Trình độ văn hóa kiếp trước là trung học cơ sở, còn hắn hiện giờ tuy rằng cũng tự học kiến thức trong sách giáo khoa trung học, nhưng sách giáo khoa tiếng Anh lại khiến Lục Thiếu Hoa đau đầu lạ thường.

Lục Thiếu Hoa đang rất đau đầu thì người Liên Xô đột nhiên đưa tay trái ra một cách nhiệt tình khiến Lục Thiếu Hoa hơi phản ứng không kịp, nhưng Chử Lỗi đã phiên dịch, Lục Thiếu Hoa mới hiểu hai người họ nói những gì, đơn giản là về thân phận của Lục Thiếu Hoa. Dĩ nhiên, đối với nhân tài kỹ thuật này, Chử Lỗi cũng không giấu diếm, kể rõ thân phận ông chủ của Lục Thiếu Hoa cho ông ta biết.

– Tên ông ta là Knopt, là tổ trưởng tổ ô tô, đồng thời cũng là nhân tài giỏi nhất về kỹ thuật động cơ.

Chử Lỗi còn giới thiệu đại khái thông tin về người Liên Xô này.

Lục Thiếu Hoa luôn coi trọng nhân tài, nhiệt tình đưa tay ra bắt, nói một câu khách sáo bằng tiếng Trung. Lục Thiếu Hoa dùng tiếng Trung, Chử Lỗi tự nhiên phải giúp Lục Thiếu Hoa phiên dịch ra, lập tức, Chử Lỗi đã biến thành người phiên dịch cho hai người họ.

Hai người nói chuyện bâng quơ một hồi sau đó mới vào đề tài chính. Chử Lỗi cũng theo ý của Lục Thiếu Hoa bảo Knopf giới thiệu về động cơ cho hắn. Knopf là nhân tài kỹ thuật hàng đầu đồng thời cũng là người phụ trách lần này nên nói chuyện động cơ rất tự tin.

Các thuật ngữ chuyên môn được nói ra không dứt khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi lại cảm thấy đau đầu, nguyên nhân rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa vốn không rành về ô tô, về động cơ thì càng miễn bàn, hắn càng dốt đặc cán mai.

Không có cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể ra hiệu dừng lại một chút, sau đó nói với Chử Lỗi:

– Anh nói với ông ta rằng động cơ mà chúng ta làm ra so với động cơ ô tô tối tân nhất trên thế giới hiện nay là hơn hay là kém là được rồi, những cái khác không cần phải nói.

Chử Lỗi nghe Lục Thiếu Hoa nói bèn gật đầu, nói với Knopf bằng tiếng Anh. Knopf lúc này cũng cảm thấy dường như mình đã nói nhiều thuật ngữ chuyên môn làm Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu, bèn nói một câu.

Lục Thiếu Hoa vừa nghe được câu này là hiểu liền, dịch là:

– Mỗi cái đều có đặc điểm của riêng mình, tiếng quốc ngữ truyền thống nói là “cái nào có đặc điểm của cái ấy”, ý là như vậy.

Mắt nhìn qua nhìn lại, Lục Thiếu Hoa đã hiểu rõ ý của Knopf. Sản xuất ra một loại động cơ không thể toàn bộ đều tân tiến, có mặt mạnh hơn người, có mặt yếu hơn người, đó là lẽ thường.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi nói với Chử Lỗi:

– Hỏi chuyện tính năng thì như thế nào đi.

Chử Lỗi nói tiếng Anh, dịch lại lời của Lục Thiếu Hoa cho Knopf nghe. Lúc này Knopf cũng không nói lời vô ích để trả lời, chỉ đưa một ngón tay cái lên trả lời câu hỏi của Lục Thiếu Hoa.

Dấu hiệu ngón tay cái này gần như là thông dụng quốc tế rồi, Lục Thiếu Hoa xem như có đáp án chuẩn xác rồi, từ từ gật đầu nói:

– Anh nói với ông ta, lần này làm ra động cơ, nhân viên trong tổ được thưởng thêm một trăm ngàn nhân dân tệ, riêng Knopf được gấp đôi.

Nhiều người Liên Xô quay lưng với quê hương họ như vậy để đến Trung Quốc làm việc bất chính cho Lục Thiếu Hoa là vì cuộc sống tốt hơn thôi, mà muốn cuộc sống tốt thì không thể không có tiền, nên Lục Thiếu Hoa dùng tiền thưởng cho họ. Lục Thiếu Hoa không phải chi tiêu keo kiệt, đối với nhân viên có công đều có tưởng thưởng. Hơn nữa, tuy hiện nay đã sản xuất động cơ thành công, nhưng những ngày sau này vẫn còn cần bọn họ cố gắng thêm nữa, rèn luyện nghiên cứu, không cho họ chút ít động lực, họ sao lại tình nguyện ra sức nghiên cứu chứ.

Nghe Chử Lỗi nói Lục Thiếu Hoa thưởng cho bọn họ, Knopf ngoác rộng miệng cười vui vẻ, nhanh chóng nắm tay Lục Thiếu Hoa, nói một tràng “cám ơn” bằng tiếng Anh. Mấy người Knopf nghĩ, đến được Trung Quốc là trời đã ban ân lớn rồi. Vì Liên Xô vẫn náo động không ngừng, thành ra đám nhân tài kỹ thuật bọn họ mất việc. Chặt đứt nguồn thu kinh tế, ngày ba bữa cơm bỏ vào bụng cũng thành vấn đề.

Nhưng từ lúc đến được Thâm Quyến thì đã thay đổi rồi. Chẳng những được ở chỗ ở đạm nét Liên Xô, ăn thì đồ ăn thức uống bọn họ ăn mấy lần cũng được, tới cuối tháng còn có được tiền lương nữa. Đối với một người đã trải qua cuộc sống cực khổ mà nói, cuộc sống như vậy đã đủ lắm rồi, dù không trả lương cho họ cũng được. Còn bây giờ Lục Thiếu Hoa chẳng những trả lương cho họ, sản xuất ra động cơ còn thưởng cho họ cao như vậy, sao Knopf lại không cảm kích được.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, mỉm cười khẽ gật đầu, nói tiếng Anh còn chưa thành thạo:

– Số tiền này các ông đáng được thưởng mà.

Knopf lại nói một tràng “cảm ơn”. Sau khi nói xong liền xoay người vội vã chạy ra ngoài. Lúc chạy ra khỏi cửa có nói lớn một câu mà Lục Thiếu Hoa nghe không hiểu.

– Ông ta nói muốn đem tin tức này cho đồng sự cùng tổ để bọn họ được vui.

loading...

Không cần Lục Thiếu Hoa lên tiếng, Chử Lỗi chủ động phiên dịch lại.

Với việc này, Lục Thiếu Hoa chỉ cười đối phó, cũng không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ tình hình Liên Xô, cũng cảm nhận được sự đau khổ một ngày ba bữa cơm cũng không có của mấy người xuất thân từ nhân viên kỹ thuật này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì tình hình Liên Xô mới tạo ra Lục Thiếu Hoa hiện tại. Nếu không có trận náo động này, Lục Thiếu Hoa có thể đến đấy, tìm được nhiều nhân tài kỹ thuật hàng đầu như vậy sao.

Lục Thiếu Hoa lắc đầu thật mạnh, không cho mình nghĩ đến điều đó, quay người lại nói với Chử Lỗi:

– Động cơ đã làm ra rồi, nhưng đến lúc sản xuất chính thức vẫn còn phải làm rất nhiều đó, như vỏ xe và một ít linh kiện nhỏ, đặc biệt là vấn đề chất lượng vỏ ngoài của ô tô.

Ô tô Nhật Bản sở dĩ chiếm được phần lớn thị trường, nguyên nhân chính xác là chất lượng vỏ bên ngoài. Họ có được kỹ thuật luyện thép tiên tiến, vật liệu thép được luyện ra có chất lượng tốt hơn so với người khác, hơn nữa động cơ của họ cũng không tệ, vì thế tạo ra một khẩu hiệu khoa trương “Tinh phẩm ô tô Nhật Bản”.

– Ừ, chuyện khác không có gì khó, giải quyết rất dễ dàng. Nhưng vỏ thép bên ngoài quả thật là rất khó. Hiện giờ ở Thẩm Quyến không có nhiều người tài như vậy, để tinh luyện ra thép tốt cần một thời gian dài.

Chử Lỗi nói ra chỗ điểm khó khăn.

Lục Thiếu Hoa khoát tay, không để ý chút nào. Có lẽ Chử Lỗi thấy khó, nhưng trong mắt Lục Thiếu Hoa chuyện này không lớn lắm. Dù sao còn có một đám nhân tài kỹ thuật quân sự bên châu Phi rồi, chuyện luyện thép nhỏ nhặt này, có thể làm khó được Lục Thiếu Hoa sao.

– Vật liệu thép không cần lo lắng, em sẽ cho người nhanh chóng đem phương pháp tinh luyện đến.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

– Ừ, nếu vấn đề vật liệu thép có thể vượt qua được, các vấn đề khác bên này toàn bộ đều nhất định xong.

Chử Lỗi hoàn toàn tin tưởng nói.

– Vậy không còn gì tốt hơn.

Lục Thiếu Hoa rất thích nhìn dáng vẻ này của Chử Lỗi, mỉm cười gật đầu,nói tiếp:

– Vậy anh mau chóng chuẩn bị việc bên này đi, đợi đến khi toàn bộ sắp xếp xong thì sẽ bắt đầu xây xưởng.

– Hiểu rồi.

Bộ dạng của Chử Lỗi cũng rất vui vẻ.

– Cứ như vậy đi. Em sẽ ở Thâm Quyến một thời gian, có chuyện gì nói sau, em đi trước đây.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa xoay người bước ra cửa, nhưng chân bước chưa được nửa bước, đã kiên quyết quay đầu lại hỏi:

– Anh có nghe nói đến Công ty Kiện Lực Bảo chưa?

– Kiện Lực Bảo?

Vẻ mặt Chử Lỗi đầy hoài nghi. Đối với ba chữ Kiện Lực Bảo này, Chử Lỗi tin rằng gần như phần lớn nhân dân trong nước đều biết. Vì công ty này sản xuất đồ uống đóng hộp cũng có tên là Kiện Lực Bảo. Mặc dù có chút nghi vấn, nhưng Chử Lỗi vẫn thành thật nói:

– Tôi biết, là công ty sản xuất đồ giải khát. Hiện giờ cũng rất phát triển ở trong nước.

Đúng rồi, Kiện Lực Bảo ra đời ở Vu Ẩu bốn năm rồi, sau khi dự Thế vận hội một lần là nổ như pháo, còn được gọi là “nước mê Trung Quốc”. Chỉ có điều không biết vì sao đã dần dần rút khỏi thị trường. Phần lớn thị trường Trung Quốc đều bị Pepsi và Coca Cola chiếm lấy.

– Em biết giờ rất phát triển, nhưng mặc kệ phát triển hay không, em cần nó.

Lục Thiếu Hoa thành thật nói.

– Ý của cậu là…

Chử Lỗi không hiểu rõ ý của Lục Thiếu Hoa, sao lại nói “cần nó”?

– Đầu tư thu mua toàn bộ.

Lục Thiếu Hoa trả lời Chử Lỗi, đồng thời cũng là cho Chử Lỗi một nhiệm vụ. Chưa hết, Lục Thiếu Hoa chưa đứt lời đã nói tiếp: Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

– Không lo về giá cả, cứ đầu tư tu mua toàn bộ đi.

– Được, mai tôi sẽ tự đi nói chuyện.

Chử Lỗi nói rành rọt.

Trụ sở của Kiện Lực Bảo ở thành phố Tam Thủy tỉnh Quảng Đông, cách Thâm Quyến không xa, chạy qua chạy lại một ngày mấy lượt cũng không thành vấn đề.

Lĩnh vực đồ giải khát là một thị trường lớn. Lục Thiếu Hoa đã sớm bắt tay vào lĩnh vực này, chỉ không may là đồ giải khát chế biến từ trà còn chưa xong. Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đợi, nhưng cũng không lâu, Lưu Minh Chương đã mang tin tức đến. Bên Hong Kong phát triển thuận lợi. Không có gì bất ngờ, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng là đã có kết quả.

– Được, em chờ tin tốt của anh.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói xong liền bước ra ngoài. Nhưng lúc Lục Thiếu Hoa xuống lầu chuẩn bị đi về cửa hàng hoa quả lại bị Lâm Tề Toàn gọi lại, nhìn anh ta dáng vẻ vội vàng như có chuyện gì quan trọng muốn nói với hắn.

Mục lục
loading...