Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 264


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 264: Chương 0264

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 265: Trọng tâm sau này

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Hoắc Anh Đông rất hiểu rõ Lục Thiếu Hoa, nếu không có chuyện gì đáng nói thì hắn sẽ không nghiêm túc. Nên lúc này thấy sắc mặt trịnh trọng của hắn, ông ta cũng bất giác chú ý.

– Chuyện là như vậy. Công ty của ông chủ yếu kinh doanh ở mảng bất động sản. Tập đoàn của cháu cũng có một công ty kinh doanh về mảng này, còn phát triển rất nhanh. Vì thế không tránh khỏi sẽ cạnh tranh với nhau ở Hồng Kông

Lục Thiếu Hoa cũng không nói thẳng ra, mà chỉ nói bóng gió. Hắn tin tưởng với trí tuệ của Hoắc Anh Đông sẽ hiểu được vấn đề.

Hoắc Anh Đông là người thế nào? Ông ta đi lại trên thương trường đã hơn nửa thế kỷ, sao không hiểu được những lời của Lục Thiếu Hoa, liền thở dài

– Đúng vậy, chuyện cạnh tranh là không tránh khỏi. Quan hệ hai nhà chúng ta tốt đẹp như vậy, không thể nào ngươi chết ta sống. À? Hôm nay cháu nói chuyện này có phải là đã có cách gì để giải quyết?

– Ha ha! Không nói dối ông, sáng nay cháu cho triệu tập cuộc họp dành cho quản lý cao cấp ở công ty. Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn có đưa ra một biện pháp, nói là cho người ở hai công ty chúng ta tăng cường giao lưu, từ đó hiểu biết về bước phát triển kế tiếp của nhau. Chỉ cần biết bước phát triển tiếp theo của đối phương thì chúng ta có thể tránh đi việc giao tranh. Như vậy có thể giải quyết vấn đề cạnh tranh, nếu có cạnh tranh cũng chỉ là cạnh tranh lành mạnh mà thôi

Lục Thiếu Hoa nói hết toàn bộ kế hoạch ra, tuy rằng như vậy vẫn chưa phải là hết. Hít một hơi, hắn nói tiếp

– Cách này có thể giải quyết vấn đề cạnh tranh. Nhưng đụng đến việc tìm hiểu kế hoạch tiếp theo có thể sẽ liên quan đến bí mật kinh doanh. Vì thế hôm nay cháu mới đến tìm ông xem xem có biện pháp gì khác không.

Hoắc Anh Đông gật đầu, mặt lộ vẻ đăm chiêu. Nói thật là nếu hôm nay Lục Thiếu Hoa không nói tới vấn đề này thì sớm muộn ông ta cũng sẽ tìm hắn để thương lượng. Công ty bất động sản Hoắc thị mấy năm trước có lẽ là bá chủ ở Hồng Kông, nhưng từ sau khi công ty bất động sản Phượng Hoàng được thành lập thì địa vị này đã dần mất đi. Nói đúng ra thì công ty bất động sản Phượng Hoàng đã vượt qua công ty bất động sản Hoắc thị một bậc rồi, đã chiếm giữ địa vị bá chủ. Nếu không giải quyết vấn đề này thì theo thời gian, thị phần chiếm lĩnh thị trường của công ty bất động sản Hoắc thị sẽ càng ngày càng ít.

Bây giờ Lục Thiếu Hoa nói đến vấn đề này, hiển nhiên là coi trọng quan hệ cá nhân với ông ta, cũng có thể nói là hắn nhường nhịn. Tuy nhiên liên quan đến bí mật kinh doanh, không khỏi làm cho Hoắc Anh Đông phải suy nghĩ.

Một lúc lâu, Hoắc Anh Đông tựa hồ đã có kế hoạch, thản nhiên nói.

– Biện pháp này có thể được. Còn về vấn đề an toàn ta thấy có thể phái ra hai người tin tưởng để tăng cường giao lưu vậy thì thì sẽ không sợ lộ bí mật rồi. Ở một số hạng mục, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác để giải quyết!

Hợp tác, lại là hợp tác. Ý nghĩa của hợp tác là thế nào, chính là lợi nhuận kiếm được giảm đi một phần. Lục Thiếu Hoa đưa ra một số hạng mục hợp tác với người khác là do không phải là hắn không muốn độc chiếm, mà phải dựa vào ngoại lực mới có thể hoàn thành.

Nhưng về bất động sản lại không như vậy, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có năng lực làm một mình. Bây giờ cũng đã mở ra cục diện thành công rồi. Nếu không phải vì bận tâm đến quan hệ với Hoắc gia, hắn có thể đường đường chính chính làm cho công ty bất động sản Phượng Hoàngg trở thành bá chủ của Hồng Kông.

– Dạ, cháu đồng ý. Nếu có hạng mục lớn, công ty hai nhà chúng ta sẽ cùng hợp tác, như vậy sẽ biến thành hỗ trợ rồi

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Lục Thiếu Hoa không nghĩ sẽ cùng Hoắc Anh Đông hợp tác ở hạng mục bất động sản. Nhưng hắn còn nghĩ sang một chuyện khác, vì chuyện này mà hắn suýt nữa bị lạc hướng. Vì thế mà Lục Thiếu Hoa quyết định cùng hợp tác với Hoắc thị.

Đúng vậy, suýt nữa thì hắn quên mất. Có lẽ là do ở Hồng Kông lâu như vậy, trong tiềm thức Lục Thiếu Hoa đã coi Hồng Kông trở thành trọng tâm phát triển. Nhưng nói đúng ra thì Hồng Kông chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi. Trọng tâm phát triển sau này, Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển hướng sang Thẩm Quyến. Nếu đã vậy, sao còn muốn biến Hoắc thị thành địch thủ.

Hợp tác chẳng những có thể đủ để chia một phần bánh của thị trường Hồng Kông mà còn làm sâu sắc thêm mối quan hệ với Hoắc gia, một công đôi việc. Mối lợi lớn như vậy, Lục Thiếu Hoa tại sao không làm.

– Ha ha

Hoắc Anh Đông cười lớn. Chuyện này được giải quyết quả thực bớt đi cho ông ta một chuyện đau đầu, sao có thể không cao hứng

– Chuyện này cứ quyết định như vậy. Để mấy ngày nữa ông cho Chấn Vũ tới công ty của cháu nói chuyện một chút xem sao.

– Tốt, đến lúc đó chào hỏi Thừa Ích một tiếng là được rồi.

Hà Thừa Ích đi theo Lục Thiếu Hoa cũng đã có một khoảng thời gian nên cũng tin tưởng được.

– Ừ, nói việc chính xong rồi, cháu cũng nên thoải mái đi

Hoắc Anh Đông càng lúc càng vui vẻ.

– Mấy ngày trước chú nghe Tiểu Nguyệt nói không khí làm việc bên công ty cháu rất hăng say. Phải để cho lão già này học tập môt chút chứ.

Lục Thiếu Hoa im lặng một hồi, không nghĩ là Tiểu Nguyệt lại nói với Hoắc Anh Đông như vậy, lắc đầu,

– Không phải là ông định nói chuyện của chúng ta ở nơi này đấy chứ.

– A?

Vẻ mặt Hoắc Anh Đông nghi vấn, dừng một chút rồi mới như kịp phản ứng, tiếp đến liền cười lớn

– Ông quên mất nơi này là phòng họp. Đi nào, về phòng làm việc của ông hàn huyên chút nào.

Cứ vậy, Lục Thiếu Hoa bị Hoắc Anh Đông kéo tới phòng làm việc của ông ta.

Những phương diện khác trong kinh doanh của công ty, Lục Thiếu Hoa cũng không có tâm đắc. Nếu phải nói về cống hiến của hắn với tập đoàn Phượng Hoàng chính là ở phương diện quản lý. Hắn đã bắt chước một chút quy định của công ty kiếp trước áp dụng vào tập đoàn Phượng Hoàng. Không ngờ hiệu quả lại gia tăng hiệu suất làm việc rất lớn.

loading...

Còn nữa là Lục Thiếu Hoa rất quý trọng nhân tài. Tập đoàn Phượng Hoàng chỉ tuyển dụng những người ưu tú, câu nói đó dường như luôn xuất hiện ở mỗi lần tuyển dụng. Nếu được tuyển dụng, trong thời gian thử việc không lập được thành tích cũng sẽ bị sa thải. Vì thế mà trong nội bộ công ty luôn có một áp lực vô hình lên tất cả nhân viên, khiến bọn họ phải không ngừng nỗ lực làm việc.

Dĩ nhiên, cũng có người cảm giác áp lực quá lớn, không muốn làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng khổ cái là đãi ngộ của tập đoàn lại quá kinh người đi. Có tiền mua tiên cũng được, có ai lại chê tiền chứ. Từng có người tính toán được, một nhân viên bình thường ở tập đoàn Phượng Hoàng kiếm gấp hai người ở nơi khác. Nói đơn giản, làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng một năm, sẽ bằng người ở nơi khác làm việc hai năm.

– Ừ! Xem ra ta cũng phải tiến hành một lần cải cách lớn rồi

Hoắc Anh Đông dường như đang tự nói một mình.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói qua về tập đoàn Phượng Hoàng, Hoắc Anh Đông cũng biết một vài vấn đề ở đâu rồi. Công ty của ông ta là công ty kiểu gia đình. Nếu là những nhân viên trong gia đình, tất nhiên cũng sẽ có nhiều thân thích. Kẻ ngồi mát ăn bát vàng, kẻ không lý tưởng cũng không phải là ít!

– Dao sắc khôn gọt được chuôi ông Hoắc à.

Lục Thiếu Hoa nói rất có ngụ ý.

– Ừ.

Hoắc Anh Đông gật đầu đã có quyết định, lại đột nhiên nói.

– Ông quyết định rồi.

– A?

– Ha ha! Ông quyết định sáng sớm ngày mai tới Phượng Hoàng xem một chút có gì có thể tham khảo không.

Hoắc Anh Đông nói rất nghiêm túc.

– Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười lớn, còn tưởng là chuyện gì chứ.

– Không thành vấn đề. Tuy nhiên cháu nói trước là không thể dẫn ông đi khắp nơi, chỉ có thể tiếp đón trong phòng làm việc thôi.

– Ừ.

Hoắc Anh Đông gật đầu, cũng không để ý chuyện này. Ông cũng biết là Lục Thiếu Hoa còn phải che dấu thân phận.

Chuyện trò cùng với Hoắc Anh Đông trong văn phòng làm việc đến hơn nửa tiếng mới rời khỏi tòa nhà Hoắc thị. Hoắc Anh Đông muốn mời Lục Thiếu Hoa về nhà ăn cơm nhưng hắn từ chối. Hắn vốn sợ phiền toái, chạy đến Hoắc gia cơm nước xong rồi mới trở về biệt thự thì đã gần đến tám, chín giờ tối. Không bằng ăn bừa chút gì đó bên ngoài rồi về nhà sớm.

Ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa rời giường sớm, so với bình thường thì sớm hơn một tiếng. Ăn điểm tâm xong xem lại đồng hồ thì vẫn còn sớm. Đầu tiên hắn gọi điện cho Lưu Minh Chương, nói cho anh ta biết chuyện Hoắc Anh Đông muốn đi thăm tập đoàn, tiện cho anh ta tiếp đón.

Đối với chuyện Hoắc Anh Đông muốn tới thăm tập đoàn Phượng Hoàng, tất nhiên Lưu Minh Chương không biết. Tuy nhiên anh ta cũng không hỏi nhiều, chỉ nói Lục Thiếu Hoa cứ yên tâm, sau đó cũng không nói gì thêm. Lục Thiếu Hoa cũng cúp máy, về phòng chọn một bộ comple đen mặc vào rồi đi tới tòa nhà Phượng Hoàng.

Đến tòa nhà Phượng Hoàng cũng gần đến giờ hẹn. Lục Thiếu Hoa không gấp gáp mà ở bãi đậu xe chờ Hoắc Anh Đông đến. Mặc dù hắn không thể cùng đi với ông ta trong công ty nhưng cũng muốn tự mình nghênh đón.

Hoắc Anh Đông là một người chính xác, đúng giờ thì có mặt ở bãi đậu xe của tòa nhà Phượng Hoàng. Vừa xuống xe đã thấy Lục Thiếu Hoa liền cười lớn.

– Ha ha, không phải là cháu chờ ông ở đây đấy chứ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói vẻ xin lỗi.

– Cháu không thể đi cùng ông, thôi thì tự cháu đi đón vậy.

– Ừ, cháu thật có lòng

Hoắc Anh Đông rất cảm động đối với hành động này của Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa cũng không nói thêm mà nhìn những người bước ra từ chiếc xe khác. Lần lượt là Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Vũ, cũng chính là hai người con trai của Hoắc Anh Đông. Hắn cảm thấy có chút bất ngờ, không nghĩ Hoắc Anh Đông lại long trọng như vậy, liền mỉm cười tiến đến chào hỏi sau đó quay lại Hoắc Anh Đông, ngụ ý ông có cần thiết phải rầm rộ vậy không?

– Ai! Ông đã già rồi, Hoắc thị sớm muộn cũng là do bọn chúng tiếp nhận. Bây giờ còn không cho chúng biết chút kiến thức, sau này làm sao biết trời cao đất dày là gì.

Hoắc Anh Đông cao giọng, chỉ sợ Hoắc Chấn Đình và Hoắc Chấn Vũ không nghe được.

Lục Thiếu Hoa cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, cáo lỗi với Hoắc Anh Đông.

– Ông Hoắc, mọi người cứ tiến vào cửa chính, Minh Chương đã đợi ở đó rồi. Anh ta sẽ dẫn mọi người đi tham quan.

– Tốt, xong rồi ông sẽ tìm cháu

Hoắc Anh Đông gật đầu.

– Vậy chúng ta đi trước.

– Ừ, phòng làm việc của cháu ở tầng ba mươi, Minh Chương biết chỗ đó.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, vẫy tay từ biệt.

Hoắc Anh Đông mang theo hai đứa con trai đi thăm tập đoàn, Lục Thiếu Hoa cũng không có ở lại bãi đậu xe nữa. Chờ mấy người đi xong, hắn bèn lên thang máy đến phòng làm việc của mình vừa xem văn kiện vừa chờ mấy người Hoắc Anh Đông tới.

Chờ đợi một thời gian cũng không ngắn. Đến gần trưa, Hoắc Anh Đông mới đi vào với vẻ mặt hưng phấn. Vừa vào cửa, ông ta nhìn Lục Thiếu Hoa với vẻ kỳ quái. Nhìn chằm chằm một lúc, khóe miệng giật giật cũng không nói gì làm cho Lục Thiếu Hoa cũng chỉ biết im lặng.

Mục lục
loading...