Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 262


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 262: Chương 0262

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 263: Khai thác thị trường Âu Mỹ.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nói chuyện một hồi, Lục Thiếu Hoa nhìn lại đồng hồ thì đã qua hơn năm tiếng, nên thầm chuẩn bị ra về. Nào ngờ trí nhớ của Hướng Hoa Cường rất tốt, lúc buổi trưa đã nói muốn mời mọi người đi ăn cơm. Đang lúc Lục Thiếu Hoa định cáo từ thì y nhất quyết không chịu bảo cơm nước xong xuôi rồi hãy về.

Cả đám bao gồm Lục Thiếu Hoa, bốn người Lý Thượng Khuê, Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng rầm rộ kéo tới một quán rượu nổi danh. Chờ cơm nước xong cũng đã hơn tám giờ tối, Lục Thiếu Hoa chuẩn bị trở về biệt thự. Không quen ra ngoài nên đi một ngày trời như vậy cảm giác của hắn rất mệt mỏi.

Trở về biệt thự, rửa ráy vệ sinh xong xuôi, lau khô đầu là chui vào chăn đánh thẳng một giấc. Mở mắt ra thì thấy đã là chín giờ sáng ngày hôm sau rồi. Mùa đông ở Hồng Kông cũng không quá lạnh, đặc biệt như ở biệt thự mà hắn đang ở, bên trong phòng có thể mặc áo ngắn tay. Thay đồ, vệ sinh xong Lục Thiếu Hoa liền đi xuống lầu dưới ăn sáng.

Nếu đã cùng hợp tác với Hướng Hoa Thắng thì Lục Thiếu Hoa cũng phải phân công tốt mọi việc, ai biết Hướng Hoa Thắng sẽ gọi điện bắt đầu vào khi nào. Vì thế ăn sáng xong hắn liền gọi điện cho Trần Đạt Vinh để gã làm tốt công tác chuẩn bị hợp tác với Hướng Hoa Thắng, dĩ nhiên có nói qua về phương diện tài chính.

Nói chuyện điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa thấy không có chuyện làm nên ngồi xem truyền hình. Thấy chừng cũng sắp hết năm rồi, bất kể là chuyện làm ăn ở Hồng Kông hay bên Thẩm Quyến cũng đã đi vào quỹ đạo, gàn như hắn cũng không phải lo lắng chuyện gì nữa.

Đặc biệt là chuyện thuận lợi chuyển những nhân tài kỹ thuật từ trụ sở bí mật ở Liên Xô thực sự khiến Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm. Những nhân tài này cho tới nay vẫn là một mối lo trong lòng hắn, bây giờ rốt cuộc đã an toàn rồi, sao hắn không thư thái cơ chứ!

Về phần chuẩn bị đầu tư hợp tác làm ăn lớn về điện ảnh cùng Hướng Hoa Cường và Hoắc Anh Đông, nói thật là hắn không quá quan tâm. Xét theo lợi nhuận, mặc dù điện ảnh cũng là một hạng mục có lợi nhuận cao nhưng đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, chút tiền này cũng không đáng là gì.

Tuy vậy Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ bởi vì lợi nhuận ít mà sẽ không làm. Ở trong tự điển của hắn chỉ cần có thể kiếm tiền là hắn sẽ đầu tư, lợi nhuận nhiều ít vẫn là lợi nhuận. Dù sao đầu tư cũng không lớn. Bất quá còn phải chờ tin tức của Hoắc Anh Đông chờ y thuyết phục hai người khác thì dự án này mới thực sự triển khai.

Theo từng tờ lịch chậm rãi bóc ra, Lục Thiếu Hoa đã đón năm mới lúc nào không hay. Tết Nguyên đán năm nay ở đại lục có lẽ sẽ rất náo nhiệt. Tết mà! Nhưng ở Hồng Kông không cảm nhận được chút nào không không khí của Tết. Việc cần làm xong vẫn phải đi làm xong.

Dĩ nhiên, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, Lục Thiếu Hoa cũng không thể ngồi không. Ăn sáng xong hắn liền đi tới tòa nhà Phượng Hoàng. Một năm mới bắt đầu là mùa xuân, một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. Ngày đầu tiên của năm mới, là người đứng đầu, Lục Thiếu Hoa cũng phải có mặt để gặp tầng lớp quản lý cao cấp nói qua về những mục tiêu trong năm.

Lúc Lục Thiếu Hoa đi tới phòng họp nhỏ trên tầng thứ ba mươi thì đã có hơn một nửa người ngồi trong tổng số mười chiếc ghế ở đó rồi. Bao gồm ba tổng giám đốc phụ trách ba mảng giải trí, tiêu thụ, địa ốc và Lý Vân Thanh, Lưu Minh Chương, còn có một người nữ duy nhất là Tần Tịch Thần.

– Đã bắt mọi người đợi lâu rồi.

Lục Thiếu Hoa nhìn quanh, lễ phép nói một câu.

Không phải là có một câu như vậy, nhân vật quan trọng luôn là người xuất hiện cuối cùng. Trong tập đoàn Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa tuyệt đối được coi là cấp bậc quan trọng, mà không, chính là cấp bậc quyết định nên hắn có mặt cuối cùng dĩ nhiên không ai dám có ý kiến.

Lục Thiếu Hoa ngồi xuống ghế chủ tịch, giả bộ ho khan “Khụ, khụ” hai tiếng rồi mới nói

– Đầu tiên tôi thay mặt cho tập đoàn Phượng Hoàng cùng bản thân tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ, chúc một năm hạnh phúc tràn đầy, tài lộc cuồn cuộn. Ha ha! Chỉ cần mọi người đạt được thành tích tốt thì bao lì xì chắc là không ít.

Quả thật, mấy công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng chỉ cần thấy thành tích là đã thấy tiền thưởng. Nói cách khác nếu như thành tích xuất sắc, tiền thưởng cuối năm sẽ có rất nhiều. Ngược lại không có thành tích, chẳng những có nguy cơ sa thải mà cuối năm một phần tiền thưởng cũng đừng nghĩ được nhận.

Cả phòng cười ầm lên. Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh thì không cần nhiều lời, bọn họ cũng tương đối hiểu rõ Lục Thiếu Hoa, dĩ nhiên biết tính cách của hắn. Về phần Trần Đạt Vinh, Hứa Gia Thụy và Tần Tịch Thần cười vì bọn họ cảm giác lời nói lúc nãy của Lục Thiếu Hoa có chút “vô lý”.

Trận cười hóa giải không khí khẩn trương trong phòng họp. Lục Thiếu Hoa chống tay xuống bàn, cười nhẹ đi vào chủ đề chính.

– Ha ha! Hôm nay cho gọi mọi người tới họp chủ yếu là sắp xếp công việc năm mới. Dĩ nhiên mọi người có ý kiến gì bây giờ cứ việc nói ra.

Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, tổng giám đốc điều hành Tần Tịch Thần tiếp lời

– Ha ha! Trước khi cậu tới tôi có nói hai câu. Thời gian tôi gia nhập tập đoàn coi như là ngắn nhất, sự phát triển của tập đoàn cũng đã đi vào quỹ đạo rồi. Sau khi gia nhập, mỗi thời khắc đều thấy tập đoàn phát triển, riêng tôi cảm thấy cứ như vậy sẽ có khả năng xuất hiện nguy cơ.

loading...

Nói tới đây, Tần Tịch Thần cũng không vội nói tiếp mà ngừng lại nhìn sắc mặt mọi người xem có phản ứng gì, đặc biệt là Lục Thiếu Hoa. Nhưng cô thất vọng, Lục Thiếu Hoa vẫn bình thản ngồi gõ bàn, lại còn liếc mắt ra hiệu nói tiếp. Điều này cũng khó trách, thời gian cô gia nhập tập đoàn không dài không ngắn nhưng vẫn chưa hiểu Lục Thiếu Hoa. Nói cách khác cô không thực sự hiểu được tiềm lực của Lục Thiếu Hoa, vì vậy mới cho là tập đoàn sẽ xuất hiện nguy cơ. Bởi vì tập đoàn Phượng Hoàng phát triển thật sự quá nhanh, dùng hình ảnh cưỡi tên lửa để bay cũng không quá đáng.

Đảo mắt một vòng, Tần Tịch Thần đột nhiên cảm thấy bối rối không biết nói tiếp ra sao. Bình thường mà nói, nếu tập đoàn xuất hiện nguy cơ thì mọi người sẽ nhao nhao chất vấn, nhưng bây giờ toàn phòng vẫn lạnh ngắt.

– Ha ha! Cô Tần, cô nói tiếp đi, không có chuyện gì đâu.

Lúc này, Lục Thiếu Hoa mới mở miệng.

– Ừ.

Tần Tịch Thần gật đầu, hít sâu một hơi, bỏ qua ý nghĩ phức tạp trong đầu, nói tiếp

– Tập đoàn chúng ta phát triển quá nhanh. Mặc dù có lợi nhuận nhưng lại không xuất phát trực tiếp từ vốn đầu tư. Ví dụ như công ty tiêu thụ có lợi nhuận nhưng vốn đầu tư khai thác thị trường Đông Nam Á vượt xa hơn rất nhiều so với tổng lợi nhuận. Bây giờ đã trải rộng ra cả thị trường Đông Nam Á rồi, bước kế tiếp chuẩn bị tiến công thị trường Âu Mĩ. Ở điểm này cá nhân tôi có chút không hiểu. Quan điểm của tôi là chúng ta trước hết phải phát triển vững chắc ở đây đã rồi mới tiến quân đi Âu Mỹ. Nếu không có thể sẽ xuất hiện một lỗ hổng tài chính rất lớn.

Tần Tịch Thần cũng không có cách nào mới đợi đến lúc này để nói ra vấn đề. Tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc điều hành không lâu cô đã phát hiện ra vấn đề này, nhưng khổ một cái lại không tìm được Lục Thiếu Hoa để nói. Cô cũng từng tìm Lưu Minh Chương để nói nhưng Lưu Minh Chương lại bảo cô không cần lo lắng đến tài chính. Bởi thế nên cô cũng chỉ biết làm tốt công việc của mình, đợi đến giờ mới nói ra vấn đề.

– Ừ, trước hết tôi cảm ơn cô Tần đã ý thức được nguy cơ này của tập đoàn.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa lại nói.

– Có lẽ cô Tần gia nhập vào tập đoàn Phượng Hoàng không lâu, nên có thể có một số việc chưa biết. Nhưng tôi có thể khẳng định về tài chính sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Ừm, lúc khác chúng ta nói chuyện riêng đi.

Lục Thiếu Hoa cũng không nghĩ sẽ nói chuyện kia tại cuộc họp, có gì chờ đến khi mọi người đi hết hắn sẽ nói cho Tần Tịch Thần. Dù sao cũng có một số chuyện không thể đặt ra trên bàn họp tập thể, mà nói bí mật sẽ thích hợp hơn.

Một lát sau, Lục Thiếu Hoa phân công luôn nhiệm vụ.

– Tổng giám đốc Hứa sau khi khai thác toàn bộ thị trường Đông Nam Á, bước kế tiếp tiến công vào thị trường Âu Mĩ là không thay đổi. Bất kể vốn đầu tư bao nhiêu thì mục tiêu chỉ có một chính là mở ra thị trường. Về phần cần bao nhiêu tài chính, tìm tổng giám đốc Lưu là được rồi.

– Tốt lắm, không thành vấn đề.

Hứa Gia Thụy gật đầu. Y thuộc nhóm đầu tiên gia nhập vào công ty tiêu thụ, thời gian cũng không phải là ngắn, tự nhiên biết bên trong tập đoàn có nhiều chỗ thần bí. Y cũng không muốn tìm hiểu mà chỉ làm tốt công việc của mình. Bởi vì y biết, nếu tìm hiểu chẳng những mất công mà lại chẳng được kết quả gì.

– Ừ, còn công ty giải trí thì vẫn theo chiến lược như cũ đi. Tuy nhiên quản lý Trần phải có tâm lý chuẩn bị tiếp theo theo có thể sẽ có một nhiệm vụ lớn.

Lục Thiếu Hoa nói đến hai chữ “Có thể” hơi nhỏ, biểu hiện hắn cũng không dám khẳng định.

Trần Đạt Vinh không mở miệng, nhưng nghiêm túc gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì.

– Ừ! Bây giờ cũng chỉ còn lại có bất động sản. Thế nào Thừa Ích, anh có khó khăn gì không?

Về phần bất động sản, Lục Thiếu Hoa cũng không tham dự quá nhiều, có thể nói là giao toàn quyền cho Hà Thừa Ích chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, bây giờ tập đoàn có tổng giám đốc điều hành Tần Tịch Thần thì cô cũng tham dự vào.

– Ha ha! Nói khó khăn thì nhất định là có.

Hà Thừa Ích gãi gãi đầu, nói tiếp

– Khó khăn nhỏ thì tôi cùng tổng giám đốc Tần có thể vượt qua. Nhưng cậu cũng biết, có tới mấy công ty bất động sản lớn ở Hồng Kông, cạnh tranh nhau rất kịch liệt. Đặc biệt là Hoắc thị, cậu lại có quan hệ không tệ với bọn họ, làm cho tôi cũng khó nói.

Hà Thừa Ích cũng không nói thêm, tập đoàn Hoắc thị về phương diện bất động sản ở Hồng Kông có coi như là số một số hai nên việc cạnh tranh với tập đoàn Phượng Hoàng là bình thường. Chỉ có điều là quan hệ giữa Lục Thiếu Hoa và Hoắc gia rất tốt, làm cho Hà Thừa Ích có thủ đoạn cũng không dám giở ra, sợ ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên.

Lục Thiếu Hoa không quá để ý chuyện của công ty, nên cũng không biết chỗ phức tạp này. hắn cũng có chút khó xử, nếu để cho Hà Thừa Ích phóng tay mà làm, lại có tài chính dồi dào hỗ trợ, phía Hoắc gia chắc sẽ không trụ được.

Tuy nói thương trường như chiến trường, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người vô tình. Quan hệ với Hoắc gia tốt như vậy, hắn cũng không thể không lưu tình. Nhưng là nói đi thì cũng phải nói lại, nếu cứ bị vướng víu như vậy thì công ty bất động sản của Phượng Hoàng sẽ bị hạn chế.

Vỗ vỗ trán nhìn quanh, Lục Thiếu Hoa cố gắng suy nghĩ một biện pháp chu toàn, tránh cho hai bên lâm vào cảnh cạnh tranh khốc liệt lại có thể để cho công ty bất động sản của mình không bị hạn chế. Nhưng biện pháp như vậy có thể dễ dàng nghĩ ra sao?

Mục lục
loading...