Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 261


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 261: Chương 0261

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 262: Vĩnh Thịnh đem lại chuyện vui mừng bất ngờ.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nhìn qua một lượt toàn bộ trên bàn, Lục Thiếu Hoa đếm được hơn hai mươi kịch bản. Thực ra đánh giá rất khó khăn, mỗi kịch bản dù sao cũng chỉ dày vài tờ mà thôi. Nhưng đối với hắn thì cũng không cần xem trước nội dung mà chỉ cần nhìn cái tên ghi trên bìa. Một vài cái tên kịch bản quen thuộc được Lục Thiếu Hoa lựa ra để qua một bên, những thứ khác thì để lại.

Rốt cục, không đến mười phút đồng hồ, Lục Thiếu Hoa đã lựa xong được ba kịch bản. Chọn xong, hắn cũng không lập tức nói với Hướng Hoa Thắng đầu tư ba kịch bản này mà còn vờ vịt xem lại một chút nội dung. Dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa xem nội dung là để xác nhận có giống như ở kiếp trước không, còn nữa là để tạo cho anh em nhà họ Hướng một cảm giác là hắn đang thẩm định nội dung.

Trong ba kịch bản may mắn được Lục Thiếu Hoa chọn ra thì nội dung kịch bản thứ nhất hắn rất quen thuộc, nên yên tâm, nhìn qua một lượt rồi đưa cho Hướng Hoa Thắng, sau đó bắt đầu lật cuốn thứ hai. Cuốn thứ hai cũng giống như cuốn thứ nhất, nhưng lần này hắn không đưa cho Hướng Hoa Thắng mà đưa cho Hướng Hoa Cường. Sau đó mới nhìn đến cuốn thứ ba, cuốn này được hắn nhìn kỹ thực sự chính vì cái tên của nó.

Đến lúc Hướng Hoa Thắng xem xong kịch bản kia, Lục Thiếu Hoa mới đem kịch bản còn lại cho y. Sau đó hắn yên lặng ngồi chờ anh em nhà họ Hướng xem xong mới bàn chuyện tiếp.

Thời gian chậm chạp trôi qua, Hướng Hoa Cường để kịch bản xuống, mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa. Sau đó gật đầu tỏ vẻ kịch bản không tồi. Đúng là kịch bản không tồi, nhưng kịch bản này là do Lục Thiếu Hoa chọn ra, điều này không khỏi phải khen con mắt tinh đời của hắn!

Chừng nửa tiếng sau, Hướng Hoa Thắng mới xem xong kịch bản. Y ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Hoa, bốn mắt chạm nhau, Hướng Hoa Thắng không khỏi cười một tiếng, đưa ngón tay cái ra

– Lợi hại!

– Không thể không nói, kịch bản “Lộc đỉnh ký ” rất tốt

Lúc này Hướng Hoa Cường cũng mở miệng.

Đúng vậy, “Lộc đỉnh ký” chính là một trong ba kịch bản mà Lục Thiếu Hoa lựa chọn ra. Hắn còn nhớ rõ, “Lộc đỉnh ký” là do Châu Tinh Trì thủ vai nam diễn viên hài chính, vào năm đó đã gây nên một làn sóng lớn tại các phòng bán vé, vậy nên không cần phải nói rồi.

– Ừ, hai kịch bản ở chỗ tôi theo thứ tự là “Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi” và “Thẩm tử quan”. “Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi” chỉ mới gây cho tôi cảm giác là có thể, còn về “Thẩm tử quan” tôi tin là nếu quay tốt sẽ đạt doanh thu lớn.

Hướng Hoa Thắng nói lại lần nữa.

“Lộc Đỉnh ký” chỗ Hướng Hoa Cường và “Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi” lẫn “Thẩm tử quan” trong tay Hướng Hoa Thắng là ba kịch bản được Lục Thiếu Hoa lựa chọn. Theo ký ức mơ hồ của hắn, ba kịch bản này đều đều làm cho tiền ùn ùn vào phòng bán vé, mà nam diễn viên chính đều là Châu Tinh Trì, người khai sáng thể loại phim hài vô lý của Hồng Kông.

– Ha ha! Chú cũng không được đổi ý đó.

Lục Thiếu Hoa cười nói giỡn.

– Ai! Nếu sớm biết kịch bản tốt như vậy thì chú cũng không nói câu vừa rồi.

Hướng Hoa Thắng làm bộ đáng thương. Bất quá cũng là làm bộ mà thôi. Nên nhớ anh em nhà họ Hướng vốn nói là làm, từ trước giờ nổi danh là nghĩa khí. Y đổi sắc mặt nghiêm túc

– Cho dù đã lựa ra kịch bản rồi vậy xác định hợp tác như thế nào đây.

– Ừm, chuyện này chú quyết định đi.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên. Kịch bản là của Hướng Hoa Thắng, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn mở miệng. Nếu như hắn mở miệng chính là muốn mỗi người một nửa, nhưng dù sao kịch bản cũng không phải của mình, vậy để cho Hướng Hoa Thắng nói là thỏa đáng.

– Ha ha! Chúng ta đều là người nhà mà. Không cần khách khí như vậy, nói thẳng luôn là mỗi người một nửa nhé.

Hướng Hoa Thắng hào sảng, y không hổ là nhà đầu tư hàng đầu. Hơn nữa y lại là người Triều Châu, cũng không quen cái kiểu ăn chia bốn sáu.

Dĩ nhiên, Hướng Hoa Thắng còn coi trọng một danh phận khác của Lục Thiếu Hoa là người đứng đầu của tập đoàn Phượng Hoàng. Là nhân vật hàng đầu trong giới kinh doanh hàng năm, ai dám bảo không có một ngày sẽ kết giao quan hệ, nói không chừng còn có thể hợp tác sau này.

Dĩ nhiên Lục Thiếu Hoa không biết Hướng Hoa Thắng có ý nghĩ như vậy, nhưng biết rồi thì thế nào, cũng chỉ có thể cười mà thôi. Hắn đã sớm biết rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong Hồng Kông muốn làm quen với mình. Ai bảo tập đoàn Phượng Hoàng phát triển rất nhanh, lại khoác thêm một vẻ thần bí. Chỉ cần có có chút tin tức phát ra thì mọi người đều biết tập đoàn Phượng Hoàng không đơn giản như bề ngoài vậy. Còn về phần không đơn giản như thế nào thì không biết. Ngay cả phó chủ tịch hội nghị hiệp thương của lục địa Hoắc Anh Đông cũng còn không biết lai lịch của Lục Thiếu Hoa, những người khác có thể biết sao?

– Tốt, nói năm-năm thì là năm-năm

Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút

– Năm-năm là về phương diện phân chia lợi nhuận. Nhưng về phương diện tài chính thì cháu sẽ đầu tư nhiều hơn vì kịch bản là của chú rồi.

Ngươi có tình, tôi có nghĩa, đây là một nguyên tắc làm người khác của Lục Thiếu Hoa. Kịch bản là của Hướng Hoa Thắng, hắn cũng không định để cho y cùng đầu tư một số tiền ngang bằng với hắn. Vì thế nên mới quyết định như vậy, nói cách khác hắn coi kịch bản cũng là một phần góp vốn.

Thấy Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Hướng Hoa Thắng cũng biết là không nên nói gì khác rồi, cười cười

– Tốt, quyết định vậy đi

– Ừ! Như vậy đi, lúc nào bắt đầu quay nói với cháu một tiếng, đến lúc đó cháu sẽ phái người tới.

Lục Thiếu Hoa cũng không quản lý những chuyện chi tiết này. Tìm kiếm cơ hội là chuyện của hắn, nhưng thân là người đứng đầu thì không phải chuyện gì cũng làm, có những chuyện giao cho cấp dưới làm là được.

Hướng Hoa Thắng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, y cũng là người đứng đầu nên dĩ nhiên hiểu những chuyện này.

loading...

– Ừ, quyết định như vậy nhưng cháu còn có mấy đề nghị.

Lục Thiếu Hoa mỉm cười.

– Ai, sao lúc này rồi mà cháu còn khách vậy. Đều là người nhà cả, có việc gì cứ nói đi.

Nhìn bộ dạng úp úp mở mở của Lục Thiếu Hoa, Hướng Hoa Cường vẫn ngồi yên lặng bên cạnh mở miệng.

– Nói đi nào

Hướng Hoa Thắng cũng phụ họa.

– Ừ, thật ra thì cũng không có cái gì. Chính là việc lựa chọn nam diễn viên chính cho ba bộ phim này

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

– Ý kiến của cháu là nam diễn viên chính cho ba bộ phim trên nếu không phải là người này thì không còn ai thích hợp cả.

– Hả? Là ai?

Lời nói của Lục Thiếu Hoa đã làm dấy lên sự hứng thú của Hướng Hoa Thắng.

Hướng Hoa Cường cũng không đi đâu nữa, hồi hộp chờ tuyển chọn của Lục Thiếu Hoa.

Nhìn hai anh em, Lục Thiếu Hoa cũng không làm bộ tịch nói luôn

– Châu Tinh Trì.

Không đợi cho hai người mở miệng, hắn nói tiếp.

– Không biết các chú có phát hiện hay không hiện. Ba bộ phim này có một điểm giống nhau, đó chính là yếu tố hài hước. Trong rất nhiều ngôi sao của Hồng Kông, cháu nghĩ Châu Tinh Trì là người tốt nhất, có thể phát huy hoàn toàn cái hay của cả ba.

Vào thời điểm đó, Châu Tinh Trì cũng đã bắt đầu dòng phim hài vô lý rồi, nhưng còn chưa đạt đến đỉnh cao. Vừa khéo ba bộ phim này đã phát huy tài năng của anh ta đến mức cao nhất, đạt đến thành công chưa từng có.

– Ý của cháu là nam diễn viên chính của ba bộ phim này sẽ chỉ là anh ta?

Hướng Hoa Thắng cho là mình nghe lầm. Châu Tinh Trì là diễn viên trong công ty y, dĩ nhiên là y biết tiềm lực của anh ta. Nhưng nếu là vai nam chính của cả ba bộ phim đều do anh ta đảm nhiệm thì Hướng Hoa Thắng có chút kỳ quái.

Thật ra thì Lục Thiếu Hoa nói hay không cũng là dư thừa, chỉ cần lịch sử không thay đổi, vai nam chính của cả ba bộ phim này sẽ là do Châu Tinh Trì đảm nhận. Lục Thiếu Hoa bây giờ nói ra cũng không có mục đích gì khác, chỉ là đơn giản xác định mà thôi.

– Đúng vậy.

Lục Thiếu Hoa xác nhận lại.

Lần này Hướng Hoa Thắng không đáp lại mà yên lặng suy nghĩ về nội dung hai kịch bản xem có thích hợp với phong cách của Châu Tinh Trì hay không. Hướng Hoa Cường cũng vậy, bất quá nhiệm vụ của gã đơn giản hơn nhiều vì gã chỉ có một quyển kịch bản.

Một lúc lâu, trong lòng Hướng Hoa Thắng dường như đã có câu trả lời, ngẩng đầu cùng Hướng Hoa Cường nhìn nhau một cái. Chợt cả hai cùng cười, rồi Hướng Hoa Thắng mở miệng

– Không có vấn đề gì, vai nam chính quyết định cho Châu Tinh Trì đi.

Cứ như vậy, vai nam chính của ba bộ phim đã rơi vào tay Châu Tinh Trì. Mà Châu Tinh Trì cũng hoàn toàn không biết bởi vì một câu nói của Lục Thiếu Hoa mà vận mệnh của anh ta đã được quyết định. Mấy năm sau Châu Tinh Trì mới biết chuyện này, còn làm một việc để cảm tạ Lục Thiếu Hoa, còn là việc gì để sau hẵng nói.

Việc lựa chọn vai nam chính đã xong, Lục Thiếu Hoa cũng không còn đề nghị gì khác, những diễn viên còn lại toàn bộ giao anh em Hướng Hoa Thắng lựa chọn. Lần hợp tác này coi như đã quyết định nhưng Lục Thiếu Hoa còn nghĩ đến một việc khác.

– Ha ha, chuyện này coi như là đã định rồi. Nhưng cháu còn có một yêu cầu quá đáng khác.

Lục Thiếu Hoa khách khí.

– Cháu xem, vẫn còn bộ dạng đấy sao

Hướng Hoa Cường có chút buồn bực.

– Ha ha.

Lục Thiếu Hoa lúng túng cười một tiếng, cũng không khách khí nữa, nói thẳng.

– Cá nhân cháu rất thích “Lộc đỉnh ký”. Nếu có phần tiếp theo, cháu hy vọng sẽ vẫn có thể hợp tác.

Theo như Lục Thiếu Hoa biết, “Lộc đỉnh ký” sau khi thành công còn có mấy phần tiếp theo ra đời, thành tích cũng tương đối khả quan. Về phần này, Lục Thiếu Hoa cũng không quan trọng, hắn coi trọng nhất là thành tích chứ không phải tiền bạc.

Hướng Hoa Thắng không nói gì nhưng điệu bộ giơ ngón cái cái lên làm cho Lục Thiếu Hoa biết y đồng ý.

– Tốt lắm, cứ quyết định vậy đi

Lục Thiếu Hoa cao hứng.

Vốn chỉ dự định tới xem một chút, không nghĩ lại gặp chuyện mừng như vậy làm cho Lục Thiếu Hoa không khỏi vui mừng. Dần dần hắn đã hiểu được, tại sao nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh thích mở tiệc tùng như vậy. Nhìn bề ngoài là mời một nhóm người đến ăn chơi nhưng thật ra ai nói tán chuyện phiếm thì không thể thành chuyện làm ăn? Có đôi khi tùy tiện trò chuyện lại biến thành một vụ làm ăn lớn. Tựa như vừa rồi Lục Thiếu Hoa và Hướng Hoa Thắng không phải là từ nói chuyện trở thành vụ làm ăn sao

Mục lục
loading...