Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 260


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 260: Chương 0260

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 261: Chỉ bảo (2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa không phải thiên tài, cũng không phải nghành nào cũng am hiểu, đặc biệt là về lĩnh vực điện ảnh thì có thể nói là mù tịt. Nhưng mù tịt cũng không thể nói là hắn không hiểu những thứ khác. Đặc biệt là hắn còn có ký ức của một người của đến từ gần 20 năm trước của tương lai.

Nhìn qua hai người Hướng Hoa Thắng và Hướng Hoa Cường thấy bọn họ vẫn một bộ dạng thành khẩn lắng nghe, Lục Thiếu Hoa cũng không làm bộ làm tịch.

– Hai chú cũng biết, cháu còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ về công ty điện ảnh, vì thế cũng không biết nói sao. Hôm nay cháu sẽ nói về hai phương diện khác.

Hướng Hoa Cường để cho Lục Thiếu Hoa tới đây cũng không phải là vì chuyện nội bộ của công ty điện ảnh mà là vì coi trọng con mắt độc đáo của hắn, từ đó nói một chút về phương hướng phát triển và đầu tư cho điện ảnh sau này. Ai mà chả biết Lục Thiếu Hoa đầu tư vào điện ảnh thành công như thế nào chứ.

– Ừ, cậu nói một chút đi.

Hướng Hoa Cường gật đầu.

Hướng Hoa Thắng cũng vậy, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.

– Tốt lắm, đầu tiên nói về việc dừng việc tổ chức chụp hình ngôi sao một chút.

Lục Thiếu Hoa nói tiếp.

– Về phương diện ngôi sao, hai chú ở giới giải trí lâu như vậy cũng biết, muốn bồi dưỡng được một ngôi sao có tài cũng không dễ dàng, muốn thành công lại khó càng thêm khó.

Nói tới đây Lục Thiếu Hoa dừng lại, đợi hai anh em Hướng Hoa Cường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn mới nói tiếp

– A! Khả năng là ý nghĩ của hai chú khác với cháu. Có lẽ hai chú nghĩ là có một ngôi sao thành công thì càng phải lợi dụng giá trị bản thân họ để tiếp tục chụp nhiều tấm hình càng tốt phải không?

Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng cùng đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

– Ha ha! Đây chính là điều cháu muốn nói.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả

– Cá nhân cháu cho là rất vất vả để một ngôi sao có tài thành công, vậy thì chúng ta càng phải quý trọng cô ta. Để cho cô ta chụp nhiều bức hình tung ra ngoài không phải là không thể được. Nhưng không nên chụp bừa bãi mà phải là có lựa chọn sao cho tốt một chút. Nếu như lỡ có một vài bức hình không đẹp thì có phải một ngôi sao khó khăn lắm mới thành công sẽ biến mất trong mắt khán giả rồi.

Tình trạng những năm trước ở Hong Kong đúng là như thế. Từng có rất nhiều ngôi sao chụp hình bừa bãi, nghĩ là từ đó dùng sức ảnh hưởng của mình lôi kéo khán giả tới phòng bán vé. Ai ngờ lại có tác dụng ngược lại, có thể người xem sẽ vì danh tiếng của cô ta mà đến xem một bộ phim, nhưng đến bộ thứ hai là người ta phải suy nghĩ lại. Ai cũng biết xem một bộ ảnh tồi có cảm giác bị đánh lừa , đến bộ thứ hai thì mọi người sẽ xem thái độ thế nào, vậy ai còn tình nguyện phí sức vào rạp nữa?

Không chờ hai anh em Hướng Hoa Cường kịp phản ứng, Lục Thiếu Hoa lại nói.

– Ngôi sao là như vậy, đạo diễn cũng như vậy. Muốn đào tạo một đạo diễn giỏi cũng không dễ dàng. Một đạo diễn nổi tiếng không phải phim nào cũng quay, nếu không sẽ xuất hiện hiệu quả ngược như vừa rồi.

Trong ký ức của Lục Thiếu Hoa, Vương Tinh chính là một ví dụ tốt nhất. Cô chụp không ít những bức hình đẹp, từng làm dấy lên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt tại các phòng bán vé ở Hong Kong, những bộ phim cô đóng cũng rất phù hợp với thị hiếu của người xem. Nhưng sau đó dần dần chìm xuống, lại có quá nhiều hình chụp quá tồi, cuối cùng trải qua một đoạn thời gian mười mấy năm im ắng.

Vấn đề thứ nhất Lục Thiếu Hoa nói tới đây thì ngừng lại, dĩ nhiên phải cho anh em nhà họ Hướng một chút thời gian phản ứng. Vấn đề này, ngay từ lúc công ty giải trí Phượng Hoàng bắt đầu chuyển giao cho Trần Đạt Vinh, Lục Thiếu Hoa đã nói rồi, một ngôi sao muốn thành công phải đi theo con đường “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, không thể bạ đâu chụp đó. Đương nhiên, để thành công cũng không phải nói đơn giản như vậy. Một ngôi sao tiến vào giới giải trí cũng chỉ vì kiếm tiền, có thể chụp nhiều cũng là kiếm nhiều tiền rồi.

Cho nên nói muốn giải quyết vấn đề này còn có rất nhiều chi tiết rắc rối cần cải tiến. Thế nhưng công ty giải trí Phượng Hoàng cũng đã sớm giải quyết, một người mới ký hợp đồng đều có một điều khoản là muốn chụp ảnh phải được sự đồng ý của công ty. Đúng như lời của Lục Thiếu Hoa nói, suy nghĩ của bọn Hướng Hoa Thắng vừa khéo ngược lại với hắn. Chỉ nghĩ đơn thuần bồi dưỡng ra được một ngôi sao thì càng phải lợi dụng giá trị của họ, hoàn toàn không có chiến lược lâu dài.

Thế nhưng khi nghe Lục Thiếu Hoa nói như thế, anh em nhà họ Hướng cảm thấy đây đúng là một vấn đề cần suy nghĩ, ai bảo bồi dưỡng một ngôi sao thật không dễ dàng gì. Bọn họ cũng là không có cách nào. Phải biết rằng bây giờ còn là thế kỷ 20, chưa bước vào thế kỷ 21. Trong thế kỷ 21, muốn làm một người thành công chỉ là chuyện trong chốc lát.

– Ừ, Hoa Thắng à, anh cảm thấy vấn đề mà Tiểu Hoa nói đúng là phải suy nghĩ.

Hướng Hoa Cường nói với em trai Hướng Hoa Thắng. Thân phận y là người sáng lập công ty, mọi chuyện y phải tự quyết mới được.

– Ừ, em hiểu, hiện tại em cũng nghĩ đến vấn đề này nhưng để thực hiện được không phải là dễ dàng đâu!

Hướng Hoa Thắng cũng đồng ý với cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa, chẳng qua y nghĩ sâu xa hơn, biết muốn giải quyết vấn đề này sẽ rất phức tạp.

Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được như vậy, tuy nhiên những thứ này cũng không phải là những thứ hắn phải quản. Hôm nay đến đây, ngoại trừ việc tìm hiểu một chút về Hướng Hoa Thắng, còn lại là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.

– Ha ha! Đây chỉ là một vấn đề, còn có một vấn đề khác là tệ nạn của điện ảnh Hong Kong, tất cả các công ty điện ảnh đều phạm phải tệ nạn này.

– Tệ nạn.

Hai từ này làm hai anh em họ Hướng tập trung trở lại. Cả hai cùng hứng thú xem tệ nạn mà Lục Thiếu Hoa nói tới là gì, vấn đề ngôi sao sớm đã bỏ qua một bên.

loading...

– Nói rõ xem nào, là loại tệ nạn gì?

Hướng Hoa Thắng mở miệng.

– Theo phong trào.

Theo phong trào đích xác là một loại tệ nạn của điện ảnh Hong Kong. Không chút khách khí mà nói, chính bởi vì tệ nạn theo phong trào này đã làm rất nhiều đề tài hay lâm vào ngõ cụt. Ví như một bộ phim “Đổ Thần” vừa quay xong, bộ phim đã đạt được thành công vang dội từ trước giờ chưa từng có ở ở Hong Kong, Đông Nam Á, thậm chí là trên quốc tế, tạo ra một kỷ lục từ trước đến nay chưa hề có tại các phòng bán vé.

Cũng chính bởi vì thành công vang dội như vậy nên nhà nhà đổ xô theo phong trào dòng phim này. Nào là “Đổ hiệp”, “Đổ thánh”…tràn ngập cả thị trường. Mới đầu còn đạt được thành công, nhưng sau rồi khán giả dần dần chán ngán. Đề tài này rốt cuộc cũng đi vào ngõ cụt, hoàn toàn mất đi sức hấp dẫn.

Ngoài “Đổ Thần”, điện ảnh Hong Kong còn có rất nhiều đề tài mới cũng chịu chung số phận như vậy. Lấy Lâm Chính Anh với đề tài Quỷ nhập tràng là một ví dụ. Sau khi quay xong bộ phim “Cương thi đạo trưởng” thì tiếp tục đóng tiếp rất nhiều phim về đề tài này cùng do Lâm Chính Anh làm diễn viên chính.

Nói tới đây lại dẫn sang một vấn đề khác, là ngôi sao chụp hình bừa bãi. Lục Thiếu Hoa không biết là bản thân Lâm Chính Anh có vấn đề, cũng còn là vấn đề của công ty hắn. Sau bộ phim “Cương thi đạo trưởng”, Lâm Chính Anh cũng chụp rất nhiều hình mà không có lựa chọn nên cũng rơi vào một quãng thời gian trầm lắng trong sự nghiệp như Vương Tinh.

– Theo phong trào?

Vẻ mặt Hướng Hoa Thắng đầy vẻ nghi vấn.

– Ừ, là ăn theo các đề tài.

Lục Thiếu Hoa khẳng định, nói tiếp.

– Một đề tài mới được đưa ra sẽ làm cho khán giả cảm giác tò mò. Nếu bộ phim được quay tốt một chút chắc chắn sẽ đạt doanh thu cao. Thành công rồi chắc chắn sẽ có công ty khác ăn theo đề tài này, mà bản thân công ty ban đầu cũng tiếp tục theo đuổi nó.

Nói một thôi dài, Lục Thiếu Hoa có chút thở gấp, dừng lại lấy hơi một chút mới nói tiếp.

– Có thể với một đề tài mới, quay một bộ, hai bộ, thậm chí là ba bộ cũng sẽ giữ được sức hấp dẫn. Nhưng nếu như quay đến bộ thứ tư thì không dám chắc rồi. Dần dần, đề tài đó lâm vào ngõ cụt chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Hướng Hoa Cường và Hướng Hoa Thắng lại cùng gật đầu. Hôm nay bọn họ coi như gật đầu quá nhiều rồi, tuy nhiên cũng không thể khác được. Ai bảo Lục Thiếu Hoa toàn nói ra những vấn đề căn nguyên xuống dốc của điện ảnh Hong Kong!

– Ừ, theo phong trào tại Hong Kong đã biến thành chuyện bình thường rồi. Tuy nhiên cũng chẳng có cách nào, người ta muốn ăn theo thì cũng chẳng làm sao ngăn lại được.

Hướng Hoa Thắng bùi ngùi nói.

– Chuyện này cháu biết, dù sao các công ty điện ảnh của Hong Kong cũng không phải chỉ có một công ty, họ muốn làm sao cũng chẳng thể ngăn được. Nhưng điều tôi muốn nói hôm nay là phải đổi mới, bản thân công ty phải đổi mới. Người khác đi theo phong trào mặc kệ.

Đây là quan điểm của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng nhắc nhở công ty của Hướng Hoa Thắng. Công ty cần cần phải đổi mới, không ăn theo.

Hướng Hoa Thắng mỉm cười nhìn Lục Thiếu Hoa gật đầu cảm tạ. Tựa hồ y đã hiểu ý tứ của hắn, khóe miệng khẽ mấp máy định nói cái gì đó. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, y chỉ có thể nhìn Lục Thiếu Hoa với vẻ xin lỗi, sau đó đi ra mở cửa.

Người gõ cửa là thư ký của Hướng Hoa Thắng, gã đứng trước cửa nói nhỏ cái gì đó. Sau đó Hướng Hoa Thắng cầm một bộ hồ sơ dày đi vào. Vốn hồ sơ sẽ để trên bàn làm việc nhưng không biết tại sao Hướng Hoa Thắng không làm như vậy mà lại để trên bàn tiếp khách.

– Đây là toàn bộ là kịch bản, còn chờ tôi quyết định. Cậu có muốn xem qua không, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm cơ hội hợp tác.

Hướng Hoa Thắng nói với Lục Thiếu Hoa. Danh tiếng đầu tư thành công của hắn đã được y nhớ kỹ. Nếu những kịch bản này được Lục Thiếu Hoa coi trọng thì Hướng Hoa Thắng cũng có thể quyết định trọng điểm sang năm của công ty rồi.

– A? Thiệt hay giả đây. Lỡ sau khi ta xem xong, chú lại không nói hợp tác thì sao.

Lục Thiếu Hoa cười nửa miệng, đùa cợt.

– Ha ha, bảo đảm sẽ không. Có anh trai ở đây có thể làm chứng, nếu cậu chọn phim nào chú bảo đảm sẽ hợp tác với cậu.

Hướng Hoa Thắng nói rất hào hứng. Câu nói này rất phù hợp với tính cách của y, rất có bộ dạng “lời nói nhanh tựa tên bay”.

– Ừ, chú làm chứng. Hắc hắc, chú giúp theo lý không giúp người nhà.

Hướng Hoa Cường cũng bày tỏ quan điểm.

– Vậy được.

Vốn Lục Thiếu Hoa chỉ định giỡn chơi, không nghĩ thật sự chuẩn bị hợp tác với Hướng Hoa Thắng

– Tuy nhiên, trước khi hợp tác, cháu còn phải nói một điều. Nếu như có một kịch bản nào đó được cháu xem trọng, cháu có kiến nghị gì thì hy vọng các chú phải chú ý một chút.

Ý tứ của Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng. Hợp tác là hợp tác, tình cảm là tình cảm. Có kịch bản rồi cũng chính là sẽ phải xác định diễn viên, điều mà hắn muốn nói chính là vấn đề diễn viên.

– Không thành vấn đề, ha ha.

Hướng Hoa Thắng cao hứng.

– Vậy cũng tốt, cháu xem kịch bản trước.

Được Hướng Hoa Thắng đáp ứng, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì nữa, giở luôn kịch bản trên bàn ra xem. Trí nhớ của Lục Thiếu Hoa không tệ, nhưng cũng có một phần mơ hồ, không thể nào nhớ rõ toàn bộ. Đặc biệt là bộ phim kia sản xuất khi nào hắn cũng không biết, chỉ thấy tên mới có thể nhớ lại. Cả tập kịch bản dày trước mắt này, có thành công hay không còn phải tự mình xem mới biết được.

Mục lục
loading...