Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 26


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 26: Chương 0026

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả:Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 1: Xây dựng cơ sở

Chương 26:Tài năng bộc lộ

Nhóm Dịch: Quan Trường

Nguồn: metruyen

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Thiếu Hoa dậy từ sớm, nhưng lúc hắn dậy, Trần Quốc Bang cũng mở mắt, hóa ra là dậy rồi.

– Anh, chào buổi sáng!

– Ha hả, cậu cũng dậy sớm quá?

Trần Quốc Bang quay lại, mới biết là Lục Thiếu Hoa chào hỏi anh ta.

– Ha hả, dậy đi, chúng ta chạy bộ đi.

– Cũng được!…

Lúc hai người ** Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang về đến nhà đã là hơn tám giờ sáng. Dùng bữa sáng đơn giản xong, hai người lại đi ra ngoài. Hai người đi chào hỏi một vòng mấy người ‘Bí thư thôn’, mà mỗi lần đi một ‘ Bí thư thôn xóm’ đều bàn về một việc, đó là chuyện “ Tay không bắt giặc”. Đến trưa, đã đi hết một vòng các thôn, kết quả là giống nhau. Tất cả đều đồng ý ra mặt giúp. Đùa gì chứ, có thể có chiến tích lại được người dân mang ơn. Việc thuận lợi như vậy ai không thể làm chứ, họ cũng không cần làm gì, chỉ cần nói một tiếng trong thôn sau đó đảm bảo là xong việc.

Lúc về đến nhà, đã một giờ chiều rồi, mà sáng sớm Lục Gia Diệu đi thu mua vải, hóa ra không có nhà. Đến trưa về thì Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang còn chưa về nên phải ngồi chờ mãi.

– Cha!

Lục Thiếu Hoa vừa vào cửa nhìn thấy Lục Gia Diệu liền gọi.

– Ừ, Thiếu Hoa, Quốc Bang, hai người đi đâu vậy, cơm nguội hết rồi, nhanh về ăn đi.

Lục Gia Diệu nghe thấy Lục Thiếu Hoa, ngẩng đầu lên nói.

Sau bữa trưa, Lục Thiếu Hoa, Lục Gia Diệu, Trần Quốc Bang ba người ngồi lại với nhau, Lục Thiếu Hoa thấy bây giờ ý tưởng của hắn đã thành công rồi, thế nên nói hết kế hoạch ra với Lục Gia Diệu. Kết quả là ông có vẻ không tin, cuối cùng ông ta nhìn sang Trần Quốc Bang, ý hỏi là có phải thật hay không?

– Vâng, là thật.

Lục Gia Diệu rất lâu không nói gì, đầu óc không chút phản ứng, một lúc lâu mới giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ‘ Được’…

Hai ngày bận rộn qua đi, sau hai ngày, trưởng thôn các thôn cũng đã thu mua các loại hoa quả, mà số lượng lớn như thế, xe đò không thể nào trở nhiều như vậy được. Nên trong hai ngày này, Lục Thiếu Hoa phải đi liên hệ với xe tải. Câu nói có tiền có thể sai khiến ma quỷ quả thật không sai. Lúc đầu hắn nói chuyển đến Thâm Quyến, rất nhiều lái xe không chịu, vì quá xa, nhưng hắn không tiếc trả giá, cuối cùng lái xe không kìm nổi hấp dẫn cũng đã nhận lời.

Buổi sáng ngày thứ ba, mọi người trong nhà đều dậy rất sớm, vì hôm nay là ngày thu mua các loại hoa quả, người dân đến bán tương đối nhiều, nên trời còn chưa sáng cả nhà đã dậy chuẩn bị rồi.

Lúc sáu giờ, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đi vào bãi đất trống rộng bên ngoài thôn, nhưng lúc này đã chật ních người. Những người đó đều là người dân trồng hoa quả trong thôn, bên cạnh những người dân đều đặt những sọt hoa quả. Thực ra dùng sọt đựng cũng là ý của Lục Thiếu Hoa, hắn thấy như vậy có thể giảm bớt phiền toái, dù sao số lượng quá nhiều, không có cách nào chính là tìm người đóng gói . Chi bằng để người dân đựng vào sọt , kéo đến một chút để cân là được rồi.

Thật raLục Thiếu Hoa bon họ có thể đến đây giúp từ sáng sớm nhưng vừa dậy hắn đã chạy bộ ra bờ biển với Trần Quốc Bang, lúc về nhà đã không còn ai, nên hai người ăn bữa sáng nhanh rồi chạy ra.

Hai người không biết chỗ đó có bao nhiêu người, vượt qua không biết bao nhiêu sọt hoa quả, cuối cùng cũng đến chỗ trung tâm. Chỗ trung tâm có đặt một cái bàn, bên cạnh cái bàn có đặt một cái cân to. Lục Thiếu Hoa liền đứng cạnh cái cân, thoạt nhìn là phụ trách việc cân. Nhưng ngồi bên bàn là Lục Vũ – anh cả của Lục Gia Diệu cũng là bác cả của Lục Thiếu Hoa. Ông ấy có chút học thức, ghi chép sổ chuyện nhỏ này là ông ấy phụ trách.

– Cha, anh!

Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang hai người đến bên Lục Gia Diệu la lớn.

– Ừ, hai người đến rồi đấy a!

Lục Gia Diệu trả lời họ, sau đó gọi to Lục Vũ

– Anh, hai mươi tám cân.

– Được rồi!

loading...

Lục Vũ cũng lớn tiếng đáp.

Lục Vũ vừa mới ghi chép lại, hai người đứng sau Lục Thiếu Hoa đi ra bê số hoa quả đằng sau ra. Hai người này không phải là người lạ, chính là ông bà nội của hắn

– Ông nội, bà nội.

– Thiếu Hoa ngoan. Thiếu Hoa ngoan.

Ông nội và bà nội hắn đồng thanh trả lời.

– Anh, bắt đầu phải nhanh nha!

– Bắt đầu đi.

Trần Quốc Bang đáp.

Hai người nói xong, Trần Quốc Bang liền đi giúp chuyển hoa quả lên cân, nhưng Lục Thiếu Hoa lại đến bên Lục Vũ nói

– Bác, nhớ số lượng cho cháu nhá, bác đi giúp cha cháu cân đi.

– Ha ha, được, vẫn là cháu đến nhanh.

Lục Vũ vừa nói vừa đứng dậy kéo ghế cho Lục Thiếu Hoa…

Cứ bận rộn thu mua như vậy, đến hơn một giờ mới cơ bản xong. Mà mặt khác người nông dân phải mấy ngày mới kéo đến bán. Điều này Lục Thiếu Hoa sớm đã thương lượng với họ, nhà nào bán ngày nào. Hái bao nhiêu để bán, tất cả đều được đặt trước, nên sau hơn mười một giờ thu mua hết chiều có thể sắp hàng lên xe.

Lục Thiếu Hoa ghi chép sổ sách cả buổi sáng, tay đã tê cứng rồi. Thấy đã thu mua xong, hắn đứng lên vươn vai, nhưng chưa kịp vươn vai thì đã có âm thanh kiêu ngạo bên tai.

– Ở đây ai là chủ, ra đây?

Nghe thấy tiếng kiêu ngạo đó, mọi người đều dừng tay. Lúc này mới chú ý đến cách ăn mặc lưu manh của bốn thanh niên, vừa nhìn đã biết là bọn vô công rồi nghề, ‘ Thanh niên lêu lổng’ chuyên sinh sự gây chuyện. Lục Thiếu Hoa nhìn dáng vẻ bọn chúng là muốn đến bắt chẹt, có lẽ thấy Lục Gia Diệu thật thà dễ bắt nạt.

– Này, ông chủ kia, ra đây.

Thấy ko có người trả lời, một tên nhuộm tóc vàng trong đó thấy mất mặt quát to.

– Chính là tôi, có chuyện gì sao?

Lục Gia Diệu cũng biết mấy người này là ‘Xã hội đen’, chỉ có điều ông ko đoán được bọn chúng đến gây chuyện.

– Mẹ xx, vừa rồi gọi ông ko trả lời.

Tên thanh niên vừa nói lời thô tục vừa giơ nắm đấm đánh vào mặt Lục Gia Diệu, nhưng còn chưa đấm vào mặt ông thì tên thanh niên kia kêu “ A!”, vẻ mặt đau đớn quát to.

Thực ra lúc mấy tên ‘ Xã hội đen’ kianói câu đầu tiên, Trần Quốc Bang đã ngầm cảnh giác. Lúc tên ‘ Xã hội đen’ kia giơ nắm đấm Lục Gia Diệu anh ta đã chạy về phía trước. Đến khi nắm đấm giơ lên thì đã ngăn lại và bóp mạnh tay tên đó. Sau đó thấy tên ‘ Xã hội đen’ kêu thảm thiết, nghe kêu thảm thiết như thế hẳn là Trần Quốc Bang phải dùng lực rất mạnh mới như vậy.

– Mẹ thằng xx, ngươi dám đánh người anh em của tao, để tao.

Ban đầu nhìn qua như là mấy tên đầu sỏi nghe thấy tiếng kếu thảm thiết quát to Trần Quốc Bang, sau đó lại gọi hai tên khác vây quanh Trần Quốc Bang, vừa nhìn là đã biết muốn đánh tập đoàn.

Thấy Trần Quốc Bang bị mấy tên vây quanh, Lục Gia Diệu có chút nóng nảy. Muốn tiến lên giúp anh ta nhưng bị Lục Thiếu Hoa kéo lại. Bình thường tuy Trần Quốc Bang chưa nói nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm đoán được ý. Anh ta được gọi là ‘ Cỗ máy giết người’ bộ đội đăc chủng, nên hắn không hề lo lắng.

Quả nhiên bốn tên ‘ Xã hội đen’ kia vừa mới vây lại, Trần Quốc Bang liền ra tay, động tác nhanh như chớp, liên tục, ra quyền, đá chân. Mỗi một động tác đều làm cho người khác nghe được tiếng xương cốt kêu răng rắc…

Không đến mười giây, ba tên ‘ Xã hội đen’ vây quanh đều nằm rạp xuống đất, miệng kêu thảm thiết.

– Ko thể tin nổi.

Những người đứng bên chứng kiến đều xuất hiện từ này. Bọn họ thật không dám tin, vừa rồi còn mấy tên ‘ Xã hội đen’ khỏe mạnh, vài giây sau đã nằm rạp xuống đất rồi.

Mục lục
loading...