Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 259


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 259: Chương 0259

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 260: Chỉ bảo (1)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Màn kịch náo nhiệt lại trở thành câu chuyện đầu tư vào điện ảnh, kết quả này không biết làm người ta nên khóc hay cười. Lục Thiếu Hoa cũng dở khóc dở cười như vậy, lần đầu tiên gặp mặt Hướng Hoa Cường đã nói chuyện hợp tác. Thoạt nhìn không giống với lẽ thường, nhưng như vậy cũng không thể nói Lục Thiếu Hoa tùy tiện tìm người hợp tác. Lý do khiến Lục Thiếu Hoa nảy ra ý tưởng hợp tác với Hướng Hoa Cường cũng rất đơn giản, đó là vì đã nói với Hướng Hoa Cường câu “người một nhà” kia.

Đúng vậy, chỉ đơn giản là câu “người một nhà”. Ba chữ này có ý nghĩa mà người ngoài dường như không thể hiểu được, nhưng Lục Thiếu Hoa sinh ra ở khu Triều Sán lại có thể hiểu được. Đây là một thứ tình cảm đặc biệt, một tình cảm còn thân thiết hơn cả tình đồng hương, loại tình cảm này chỉ có người Triều Sán mới hiểu được. Nhiều người Triều Sán ra bên ngoài chỉ vì một câu “người một nhà” mà quen biết, về sau lại giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau.

Trung Quốc rộng lớn, chỉ mới có khu Triều Sán mà đã có ba thành phố, cùng một ngôn ngữ, cùng một thói quen, cùng những tập quán, còn có rất nhiều điều giống nhau. Nhớ lại kiếp trước, Lục Thiếu Hoa ở Thâm Quyến mười năm. Trong mười năm đó, nếu không có những bạn bè người Triều Châu giúp đỡ, hắn cũng không thể sống sót ở cái thành phố Thâm Quyến phát triển cao kia, loại tình cảm này không phải là thân nhân nhưng lại thân hơn cả thân nhân, Lục Thiếu Hoa không thể diễn tả bằng ngôn từ. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

Hướng Hoa Cường cũng thế. Y không ngờ rằng ông Chủ tập đoàn Phượng Hoàng ở Hongkong lại là đồng hương thân thiết Lục Thiếu Hoa. Ban đầu y giật mình vì tuổi tác của Lục Thiếu Hoa, sau bao nhiêu năm lăn lộn trong xã hội đen, y cũng có hiểu biết nhất định đối với Tập đoàn Phượng Hoàng, cũng biết được Tập đoàn Phượng Hoàng mới thành lập năm trước, trong một thời gian ngắn ngủi đã phát triển đứng đầu Hongkong.

Càng làm cho Hướng Hoa Cường sợ hãi hơn là ánh mắt sắc bén của Lục Thiếu Hoa. Công ty giải trí Phượng Hoàng đầu tư vào điện ảnh, gần như bộ nào cũng thành công. Lúc đầu y còn tưởng đó là công lao của Trần Đạt Vinh, không ngờ rằng người đứng sau lưng lặng lẽ kiểm soát tất cả không ngờ lại là cậu bé Lục Thiếu Hoa này.

Những thứ linh tinh trong điện ảnh luôn làm người ta như bị tra tấn. Cho dù Hướng Hoa Cường đã làm điện ảnh nhiều năm như vậy cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng bộ phim rất hay, hiệu quả cuối cùng cũng làm bản thân hài lòng, nhưng phòng bán vé rất ảm đạm. Trái lại, có một cuốn phim không thể nào khiến người ta xem trọng, khi công chiếu, phòng vé lại đông hơn mình dự kiến. Cuối cùng, Hướng Hoa Cường rút ra kết luận cho mình, phim có hay hay không còn phải xem phòng vé, xem khán giả có thể tiếp nhận hay không. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

Đây cũng là chỗ làm Hướng Hoa Cường kinh hãi. Lục Thiếu Hoa sao có thể xem xong bộ phim thì có thể biết là sẽ bán được vé? Chẳng lẽ biết trước thật sao? Nghĩ tới nghĩ lui đều không có khả năng, điều duy nhất có thể giải thích được chính là ánh mắt của Lục Thiếu Hoa, ánh mắt tinh tường rất độc đáo.

Lục Thiếu Hoa có được ánh mắt độc đáo và còn có thân phận cùng là người Triều Sán, Hướng Hoa Cường không tìm thấy lý do gì mà không hợp tác với Lục Thiếu Hoa, hơn nữa, y không thiếu tiền, lấy một ít ra đầu tư cũng không thành vấn đề. Nếu có thể kiếm tiền, mà tiền kia cứ đến dồn dập, Hướng Hoa Cường cũng sẽ không gây trở ngại gì đâu.

So với Hướng Hoa Cường và Lục Thiếu Hoa, ý tưởng của Hoắc Anh Đông đơn giản hơn rất nhiều, ông ta chỉ muốn kiếm tiền. Đứng ở vị trí đối phương suy nghĩ, Lục Thiếu Hoa cũng là một thương nhân. Mục đích quan trọng nhất của thương nhân là kiếm tiền. Nếu không thể kiếm tiền trong ngành sản xuất này, Lục Thiếu Hoa sẽ đầu tư sao? Ngẫm nghĩ không thấy có khả năng. Tập đoàn Phượng Hoàng là một kỳ tích, cũng do có Lục Thiếu Hoa này, gần như phải gọi là thiên tài, đang kiểm soát, nếu không cũng không thể có thành tích hôm nay. Hoắc Anh Đông tin tưởng Lục Thiếu Hoa đến độ mù quáng. Truyện “Thương Trường Đại Chiến ”

– Ừ, cứ như vậy đi. Chờ ông Hoắc thuyết phục bọn họ xong, chúng ta sẽ tìm thời gian ngồi xuống nói chuyện.

Lục Thiếu Hoa cảm giác như không có việc gì, chuẩn bị bỏ đi.

– Được, vậy trở về đi.

Hoắc Anh Đông dường như hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, đứng lên nói.

– Tôi cũng muốn đi về đây.

Hướng Hoa Cường cũng như vậy, đứng lên khỏi ghế, nhưng giữa lúc ấy lại như nhớ đến chuyện gì, nói thêm:

– Tiểu Hoa, cháu có bận việc gì không?

Lục Thiếu Hoa lắc đầu, tỏ vẻ đang rảnh rỗi.

– Ừ, vậy đến công ty của chú một chút, chỉ bảo vài chuyện đi. Ha ha…

Hướng Hoa Cường mời Lục Thiếu Hoa. Hướng Hoa Cường nghĩ, tập đoàn Phượng Hoàng đột nhiên nổi lên, tuyệt đối không thể nhờ vào vận may, không có sức mạnh hùng hậu thì không thể có ngày hôm nay. Tập đoàn Phượng Hoàng lại thuộc về Lục Thiếu Hoa, như vậy có thể thấy Lục Thiếu Hoa không như người bình thường. Nếu Lục Thiếu Hoa có thể đến công ty mình chỉ điểm một chút, vậy cũng là có lợi không ít đâu.

Tuy Lục Thiếu Hoa tươi cười nhìn Hướng Hoa Cường nhưng trong lòng vô cùng bực dọc. Hướng Hoa Cường đã là người thứ ba mời hắn. Người đầu tiên là Lý Gia Thành, người còn lại là Hoắc Anh Đông nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn chưa đi. Nếu hiện tại mà Hướng Hoa Cường không mời, Lục Thiếu Hoa đã quên mất rồi

– Ha ha… Không thành vấn đề, nhưng buổi tối phải đãi cơm năm người chúng tôi.

Lục Thiếu Hoa vừa đùa vừa trả lời.

– Ừ, không thành vấn đề, cháu đã gọi chú một tiếng chú Hướng, buổi tối muốn ăn gì cũng được.

Hướng Hoa Cường hào khí ngút trời. Dáng vẻ này sẽ không phù hợp với thân phận nào khác ngoài trùm xã hội đen.

– Ôi chao, cháu Hướng này, thể diện cháu lớn thật. Chú mời hắn đã lâu nhưng đến giờ cũng không đi đến chỗ chú xem thử. Giờ cháu mới lên tiếng đã đi ngay lập tức rồi.

Nói tới đây Hoắc Anh Đông ngừng một lát, dường như đang lầu bầu trong miệng nói “ông trời thật không công bằng”.

Lục Thiếu Hoa một hồi không nói gì.

– Thôi được rồi, ông cũng đừng nói nữa, sáng mai cháu đến đó là được chứ gì?

– Ha ha…Vậy có thể tin được Lục Thiếu Hoa rồi.

Hoắc Anh Đông đang làm mặt khổ liền bình thường lại, đúng là không làm dữ thì không được.

– Tiểu Nguyệt, chúng ta về thôi.

Hoắc Khoái Nguyệt hôm nay rất uất ức, cũng không còn tâm tư để theo Lục Thiếu Hoa đi chơi khắp nơi, hơi ngượng ngùng vẫy tay với Lục Thiếu Hoa:

– Anh Tiểu Hoa, em phải về trước với ông nội.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng vẫy tay đến lúc mấy người Hoắc Anh Đông ra ngoài trước, Lục Thiếu Hoa mới quay lại nói với Hướng Hoa Cường:

– Chú Hướng, chúng ta cũng đi thôi.

loading...

Hướng Hoa Cường cũng không nói gì thêm, gật đầu.

Đi ra cửa phòng họp nhỏ, giám đốc Ngô liền mỉm cười đón, lên tiếng chào hỏi hai người Lục Thiếu Hoa và Hướng Hoa Cường. Lục Thiếu Hoa cũng không phải loại người ăn trên ngồi trước, nói thế nào cũng đã mượn phòng họp của người ta, cũng nên lấy lễ mà đối đãi, vì thế hắn nói chuyện khách sáo với giám đốc Ngô vài câu rồi mới đi theo Hướng Hoa Cường.

Sự thật, ở những năm chuyển tiếp này Hướng Hoa Cường cũng không chính thức chen chân vào ngành điện ảnh, nhưng điều này chỉ là mặt bên ngoài. Theo Lục Thiếu Hoa biết được, Hướng Hoa Cường đã sớm tham gia vào điện ảnh, chẳng qua là không để người ngoài biết được. Người ngoài thấy y là trùm xã hội đen. Nhưng sự thật thế nào?

Lúc Hướng Hoa Cường đi vào tòa nhà công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh, Lục Thiếu Hoa liền hiểu rõ. Tin tức về Công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh cũng hiện lên trong đầu như thế. Công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh do Hướng Hoa Thắng sáng lập, người này cũng là em trai của Hướng Hoa Cường. Vốn là nhà sản xuất có quy mô bình thường, sau đó vì nhờ sản xuất ra các bộ phim ăn khách như “Thần bài”, “Trốn học uy long”, “Lộc Đỉnh Ký”… mà trở thành một công ty điện ảnh có đủ sức ảnh hưởng.

Hướng Hoa Thắng là em trai của Hướng Hoa Cường, đúng vậy, nhưng tạo thành sản nghiệp, quản lý một công ty không đơn giản như tưởng tượng. Nếu không có trùm xã hội đen Hướng Hoa Cường này đứng sau lưng, công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh cũng không phát triển nhanh như vậy, cho nên có thể nói, Hướng Hoa Cường có một vai trò rất quan trọng bên trong công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh.

– Ha ha… công ty này là của em trai chú.

Hướng Hoa Cường cười ha hả nói.

– Ha ha… Em của chú còn không phải là của chú sao?

Lục Thiếu Hoa cũng cười nói, trong đó ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Theo Lục Thiếu Hoa biết, qua năm sau, Hướng Hoa Cường sẽ thành lập Tập đoàn Ngôi sao Trung Quốc, mà tiền thân của Ngôi sao Trung Quốc chính là Công điện ảnh Vĩnh Thịnh hiện tại.

– Ha ha…

Hướng Hoa Cường cũng cười ha hả, nói tiếp:

– Vào đi thôi.

– Dạ.

Lục Thiếu Hoa gật đầu, nhìn qua tòa nhà trước mắt này, nói.

– Chú Hướng, cháu có thể nói luôn, không đi tới đi lui nữa, tìm nơi nào yên tĩnh ngồi xuống đi.

Đây là thói quen của Lục Thiếu Hoa, đồng thời cũng là vì giữ bí mật. Trong công ty điện ảnh vàng thau lẫn lộn, bên ngoài cũng thường xuyên có phóng viên thâm nhập, hắn không muốn thân phận của mình bị lộ ra ngoài.

Hướng Hoa Cường không ngu ngốc, tất nhiên hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, còn nghiêm túc nói:

– Không thành vấn đề, đi thẳng đến văn phòng của em trai chú đi. Chú cũng có thể giới thiệu hai người với nhau.

Quen biết Hướng Hoa Thắng, Lục Thiếu Hoa dĩ nhiên sẽ không phản đối, gật đầu, liền cùng Hướng Hoa Cường đi vào bên trong.

Đi vào văn phòng chủ tịch, Lục Thiếu Hoa cũng gặp được Hướng Hoa Thắng. Sau khi Hướng Hoa Cường giới thiệu xong, hai người cũng thân mật hơn. Nhưng khi biết được Lục Thiếu Hoa là ông chủ đứng phía sau Tập đoàn Phượng Hoàng, Hướng Hoa Thắng cũng giật mình, dùng ánh mắt như đang nhìn quái vật nhìn Lục Thiếu Hoa, một hồi lâu lại thốt lên hai chữ:

– Thiên tài.

Đối với tình huống thế này, Lục Thiếu Hoa đã trở nên quen thuộc, chỉ hơi cười cười, không nói gì thêm. Đương nhiên, cũng là người Triều Châu như Hướng Hoa Cường, câu “người một nhà” nhất định phải nói. Đây là thói quen của người Triều Sán.

– Được rồi, Hoa Thắng, em cũng đừng nhìn chằm chằm Tiểu Hoa nữa. Anh mời cháu ấy đến để góp ý, chỉ cho em một chút.

Hướng Hoa Cường cứ nhìn mãi, nếu người không biết sẽ nói rằng Hướng Hoa Thắng đang nhìn gái đẹp.

– Ha ha…

Hướng Hoa Thắng xấu hổ cười.

– Ngồi đi, ngồi đi.

Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, ngồi vào sô pha, nói một vài bí mật.

– Công ty giải trí Phượng Hoàng của cháu thật không so được với Vĩnh Thịnh của chú rồi.

– Ôi, cháu đừng làm chú xấu hổ. Chú biết Công ty giải trí Phượng Hoàng của cháu đầu tư vào điện ảnh, không có bộ phim nào không thành công.

Hướng Hoa Thắng cũng biết đến việc này. Quả thật, người làm trong ngành điện ảnh này không ai không biết Công ty giải trí Phượng Hoàng có thành tích rất tốt.

– Hoa Thắng, em có biết vì sao giải trí Phượng Hoàng đầu tư vào điện ảnh lại có thể thành công không?

Lúc này Hướng Hoa Cường cũng xen vào, làm ra vẻ thần bí nói.

– Vì sao?

– Ha ha… Nguyên nhân chính là Tiểu Hoa. Cậu ta tự mình quyết định đầu tư toàn bộ đấy.

Hướng Hoa Cường tiếp tục nói.

– Vậy sao! Đúng là thần rồi!

Nhìn qua thấy Hướng Hoa Thắng nho nhã như vậy nhưng vẫn không kìm nổi mấy câu thô tục, nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, nét mặt lập tức thay đổi. Nếu ánh mắt vừa rồi là hâm mộ, thì hiện tại chính là sùng bái, sùng bái đến mức có thể mang lên bệ thờ.

Bị Hướng Hoa Thắng nhìn cuồng nhiệt như vậy, Lục Thiếu Hoa thực sự không chịu nổi, khoát tay nói:

– Chúng ta nên nói chuyện của công ty điện ảnh đi.

– Ừ, được. Cháu chỉ bảo đi.

Hướng Hoa Cường nghiêm túc nói

Mục lục
loading...