Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 258


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 258: Chương 0258

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 259: Lại tăng các dự án đầu tư

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Dường như Lục Thiếu Hoa đã hiểu ý của Hoắc Anh Đông, lắc lắc đầu. Tập đoàn nhà họ Hoắc kinh doanh chủ yếu là bất động sản, đối với điện ảnh không có liên quan gì. Mà Lục Thiếu Hoa tìm ông trùm xã hội đen Hướng Hoa Cường này đương nhiên là chuẩn bị đầu tư cho sự nghiệp điện ảnh, hơi không thích hợp với Hoắc Anh Đông. Nhưng nếu ông ta nhất định tham gia thì Lục Thiếu Hoa cũng không ngại.

– Ha ha… Cháu nói qua trước về dự án một chút, ông xem có muốn tham gia đầu tư hay không mới nói nhé.

Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:

– Điện ảnh Hongkong hiện tại đang rất phát triển. Cá nhân cháu cảm thấy chúng ta có thể tiến hành hợp tác trong phương diện này.

Lục Thiếu Hoa đang nói rất thật lòng. Qua năm nữa, điện ảnh Hongkong quả thật rất phát triển, ở Đông Nam Á, thậm chí là trên toàn thế giới đều có sức ảnh hưởng nhất định. Nhưng về sau cũng dần dần xuống dốc, mà nguyên nhân xuống dốc này cũng là do các ông chủ công ty điện ảnh nghĩ “đầu tư ít nhất, thu vào cao nhất”, nói cho cùng là không nỡ tăng đầu tư lên. Tục ngữ nói rất đúng, “tiếc sói con thì không bắt được sói lớn”. Nếu có bộ phim nào hay, đặc biệt là màn ảnh rộng thật hay, không tăng thêm vốn đầu tư, thì khó có thể có thành công.

– Sao? Cháu đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đi.

Hướng Hoa Cường thúc giục.

– Đúng rồi, đừng làm ra vẻ bí mật nữa.

Hoắc Anh Đông cũng phụ họa vào.

– Ha ha… Cháu nói liền đây.

Lục Thiếu Hoa trước tiên cười ha ha, hít sâu một hơi, sắp xếp lời lẽ rồi mới nói tiếp:

– Theo cá nhân cháu phỏng đoán, điện ảnh về sau nên làm loại phim màn ảnh rộng. Nói cách khác, màn ảnh càng lớn, càng hấp dẫn người ta.

Chưa xong, dừng lại một chút, Lục Thiếu Hoa không chờ Hướng Hoa Cường lên tiếng, lại nói tiếp:

– Một bộ phim điện ảnh màn ảnh rộng, tiền đầu tư cũng cần nhiều hơn. Nhưng hiện nay, các công ty điện ảnh Hongkong đều “đầu tư ít nhất, thu vào nhiều nhất”, vốn không đầu tư vào các bộ phim màn ảnh rộng.

Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa liền ngừng lại. Hắn cho Hướng Hoa Cường một ít thời gian để phản ứng, riêng Hoắc Anh Đông, ông ta là một người ngoài ngành, vốn không hiểu mấy chuyện này.

Sau một lúc, Hướng Hoa Cường gật đầu nói:

– Ừ, các công ty điện ảnh Hongkong đích thật là theo đuổi đầu tư ít, lời nhiều, bao gồm cả công ty chú trong đó. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu đầu tư bộ phim màn ảnh rộng, mà doanh thu phòng vé đình trệ, vậy thì mất cả chì lẫn chài.

– Ha ha…

Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Đối với nỗi lo lắng của các công ty, không cần Huớng Hoa Cường nói, Lục thiếu Hoa cũng biết.

– Đây quả thật là một vấn đề lớn, nhưng chú Hướng lại không nghĩ đến, theo đà phát triển của thời đại, tăng vốn đầu tư là điều phải làm. Nếu còn duy trì mãi mãi không thay đổi, kết quả cuối cùng là bị đào thải.

Ngừng một chút, Lục Thiếu Hoa mỉm cười nhìn Hướng Hoa Cường, lại nói tiếp:

– Đây là nguyên nhân vì sao cháu lại đưa ra chuyện hợp tác. Một bộ phim điện ảnh, vài người mạo hiểm cùng đầu tư, cho dù có thiệt hại cũng sẽ không quá lớn. À, nếu hợp tác rồi lại đạt được thành công trước giờ chưa từng có, kiếmđược tiền rồi thì không phải một cộng một bằng hai sao?

Lấy sức mạnh tài chính của Lục Thiếu Hoa, hắn hoàn toàn có thể một mình đầu tư, nhưng Lục Thiếu Hoa không muốn làm như vậy. Công ty điện ảnh Hongkong và các rạp chiếu phim tuy có bất hòa, nhưng đôi khi lại đoàn kết khác thường. Lục Thiếu Hoa tăng vốn đầu tư, thế sẽ tăng tiền lương của các diễn viên, đây chính là khuấy động thị trường điện ảnh Hongkong, nếu phải như thế, nhất định sẽ chọc đến các công ty điện ảnh liên quan.

Còn nữa, hiện tại ở Hongkong có rất nhiều rạp chiếu phim nắm giữ các công ty điện ảnh trong tay, cho dù Lục Thiếu Hoa phát hành bộ phim hay nhất ra, nếu họ không cho chiếu phim, thì mình cũng không ổn. Cho nên cách duy nhất Lục Thiếu Hoa có thể làm là liên kết với bọn họ.

Lục Thiếu Hoa có lý do để tin tưởng, chỉ cần bộ phim đầu tư đầu tiên thành công, khiến cho bọn họ có lời, những việc tiếp theo cũng dễ dàng hơn nhiều. Nếu bộ phim đầu tiên không thật sự thành công, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng chút nào. Nói đùa sao, đừng quên hắn là người tái sinh, kiếp trước chỉ làm quản lý kỹ thuật nhưng rất thích các phim màn ảnh rộng, cũng biết có thể hấp dẫn người khác.

Lời nói của Lục Thiếu Hoa khiến Hướng Hoa Cường im lặng suy nghĩ. Y suy nghĩ xem lời nói của Lục Thiếu Hoa có được hay không. Theo lời nói của Lục Thiếu Hoa, nếu có lỗ, có mấy nhà cùng nhau gánh vác, thì lỗ cũng không nhiều. Hơn nữa, nếu lỗ, y cũng không cần tiếp tục đầu tư, chỉ cần ngưng hẳn thôi.

Lục Thiếu Hoa cũng không cần biết Hướng Hoa Cường đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói:

– Chú Hướng, nếu chúng ta làm công tác tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh màn ảnh rộng tốt, còn sợ không ai đến xem sao? Mọi người đều giống nhau, rất hiếu kỳ. Nếu hiện giờ cháu đưa ra thông tin nói chúng ta đầu tư một bộ phim nhựa một trăm triệu tệ hoặc hơn nữa, chỉ riêng điều này đã là việc hốt bạc trước mắt người khác rồi.

Đúng vậy, tuyên truyền là yếu tố quan trọng nhất. Điện ảnh Hong kong thật sự không chú ý đến phương diện tuyên truyền này. Cho dù có tuyên truyền, nhưng cũng không mạnh lắm, căn bản cũng giống như không có tuyên truyền. Nếu mấy nhà cùng nhau hợp tác, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể dự đoán, có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng lần trước khi thành lập công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng, cho dù không muốn tuyên truyền tiếp, lời đồn sẽ tiếp tục lây lan.

Nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Hướng Hoa Cường hơi dao động. Theo lời Lục Thiếu Hoa nói, lấy đầu tư lớn làm chủ đề tuyên truyền quả thật có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người , chỉ cần tin tức nóng hổi, vốn bỏ ra cũng đã quay về, còn gì tốt hơn.

– Ừ, chú cảm thấy cách này khả thi, nhưng làm phim không chỉ nói đơn giản như vậy. Ví dụ như kịch bản, đạo diễn, diễn viên linh tinh, cụ thể rất phức tạp.

Hướng Hoa Cường nói ra nỗi lo lắng của mình.

– Ha ha…ta cũng muốn làm thử. Thế này vậy, tính cho ta một phần, tuy nhiên, ta nói trước rồi đấy, ta chỉ chi ra tiền, chuyện khác ta mặc kệ.

Lúc này Hoắc Anh Đông đã có hứng thú. Ông ta không biết gì về điện ảnh, đơn giản cho rằng có thể kiếm tiền, nên cũng muốn tham gia vào.

loading...

– Ông Hoắc, ông thực sự muốn tham gia sao?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Ừ, nói thật, dự án mà cháu đề nghị hợp tác ta rất có hứng thú. Nói chuyện Long Đằng, từ một trăm triệu đến giờ đã lên đến hơn một tỷ chỉ trong vòng vài tháng, tiến độ này thật là nhanh.

Hoắc Anh Đông cười nói.

– Được, nếu hai vị đều có ý đầu tư, chúng ta tính như vậy đi, lại rủ thêm vài người nữa đầu tư.

Lục Thiếu Hoa gật đầu. Chỉ dựa vào ba nhà bọn họ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy không đủ, tốt nhất là mang tất cả các công ty điện ảnh có thực lực cùng làm cho thỏa. Như vậy, cho dù là diễn viên hay là hậu kỳ truyền phát tin ở rạp chiếu phim đều rất dễ dàng. Nhưng giữa các công ty điện ảnh đều có mâu thuẫn, nếu phải hợp tác thì nói dễ hơn làm.

– Ông Hoắc, nếu ông tham gia vào, ngoại trừ tiền ra, còn phải hoàn thành một nhiệm vụ nữa.

– Hả, nói đi, nhiệm vụ gì?

Hoắc Anh Đông hỏi.

– Chỉ ba nhà chúng ta liên kết, cá nhân cháu cho rằng chưa đủ, nên kéo thêm hai người nữa cùng tham gia, như vậy mới có thể giảm bớt đầu tư mạo hiểm. Nếu chẳng may lỗ, thì tổn thất cũng sẽ không lớn lắm.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngừng lại, nhìn qua Hoắc Anh Đông và Hướng Hoa Cường. Không thể phủ nhận, hai người bọn họ đều gật đầu, tỏ vẻ Lục Thiếu Hoa nói rất hợp lý. Thấy bọn họ đều gật đầu, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp:

– Công ty điện ảnh có tiếng ở Hongkong thì có mấy nhà, nếu đã hợp tác với chúng ta, thì mở rộng được sức ảnh hưởng vô hạn.

– Tạo ra xu thế?

Hoắc Anh Đông nhìn rõ dụng ý của Lục Thiếu Hoa, nói:

– Ha ha… Đúng là tạo ra xu thế. Nghĩ một chút sẽ thấy, mấy công ty điện ảnh có ảnh hưởng ở Hongkong cùng hợp tác nhưng cũng có chút mánh khóe.

Lục Thiếu Hoa cười nói, nhưng nụ cười hơi thâm hiểm.

– Ừ, cháu nói kéo thêm hai người nào?

Hoắc Anh Đông lại lên tiếng hỏi.

– Cốc Văn Hoài và Thiệu Dật Phu.

Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi đã nói ra tên của hai người. Cốc Văn Hoài thì không cần phải nói, Công ty điện ảnh Gia Hòa là một trong những công ty có thế lực ảnh hưởng rất lớn đến điện ảnh Hongkong. Còn lại Thiệu Dật Phu là người của Công ty điện ảnh anh em họ Thiệu, sức ảnh hưởng càng không cần phải nói. Tuy họ Thiệu đã ngừng sản xuất phim ảnh, nhưng vẫn còn ảnh hưởng.

– Chú sáu Thiệu?

Lần này đến Hứa Hoa Cường lên tiếng. Lúc nói còn nhìn lại Lục Thiếu Hoa, dường như muốn xác nhận lại Lục Thiếu Hoa có nói sai tên người không.

– Đúng, là chú sáu Thiệu. Cháu biết chú muốn nói lá chú sáu Thiệu đã ngừng sản xuất phim rồi phải không?

Nói xong Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Hướng Hoa Cường trả lời, tự hỏi tự đáp:

– Chú sáu Thiệu tuy đã ngừng sản xuất phim, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn trong giới điện ảnh, nếu kéo được chú ấy vào đầu tư, chuyện của chúng ta làm ít mà ăn thật rồi.

Không thể phủ nhận Lục Thiếu Hoa cũng cùng quan điểm với Hoắc Anh Đông và Hứa Hoa Cường, hai người cùng lúc gật đầu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, muốn hai người bọn họ đứng cùng một chiến tuyến, xem ra không dễ dàng như tưởng tượng đâu.

Quả thật không dễ dàng, nhưng Lục Thiếu Hoa thấy cũng không khó khăn đến thế. Ai bảo Hoắc Anh Đông tham dự vào. Hoắc Anh Đông ở Hongkong được xem là một người hiền lành, rất ít khi kết thù với người khác, quan hệ khắp nơi đều tốt, chọn người này làm trung gian thì không còn gì tốt hơn.

– Ha ha… ông Hoắc, đây là nhiệm vụ mà cháu nói với ông. Ông phải đích thân ra trận, kéo bọn họ vào hợp tác, cháu nghĩ cũng không khó lắm đâu.

Cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng nói ra mục đích của mình.

– Ôi, ta đã biết trong thiên hạ không có chuyện dễ dàng mà, mà không, lại khiến thằng nhỏ này phải tính kế rồi.

Hoắc Anh Đông nói đùa, sau đó nghiêm túc nói:

– Ta không nói sẽ thành công trăm phần trăm, nhưng ta sẽ hết sức thuyết phục bọn họ. Hiện tại chủ yếu cũng là cậu đấy cậu Hướng. Phải lôi bọn họ vào hợp tác, cậu có ý kiến gì không?

– Ha ha…Tất cả mọi người đều là thương nhân, lợi ích mới là quan trọng nhất, chỉ cần kiếm được tiền thì cháu không có ý kiến. Còn nữa, nếu mọi người thực sự có thể cùng nhau hợp tác, cháu chỉ chịu trách nhiệm chi tiền thôi, chuyện khác cháu không quan tâm.

Hướng Hoa Cường cũng bày tỏ lập trường của mình.

Quả thật, cạnh tranh giữa các công ty điện ảnh Hongkong, ngươi chết ta sống, ai cũng không chịu thua. Nói cho cùng, không phải là vì vấn đề lợi ích, thì cũng là sợ công ty mình bị chèn ép, nên luôn luôn đối chọi.

– Tốt lắm, việc này quyết định như vậy đi. Chủ yếu là ông Hoắc, ông đi thuyết phục bọn họ tham gia trước, chờ sau khi bọn họ đồng ý, chúng ta lại cùng nhau ngồi xuống thảo luận chi tiết tiếp theo.

Lục Thiếu Hoa kết luận, quyết định chuyện này. Không còn cách khác, nếu không thể thuyết phục hai người Cốc Văn Hoài và Thiệu Dật Phu gia nhập, giờ có thảo luận chi tiết cũng là nói suông thôi.

– Được, ta sẽ cố hết sức, ngày mai ta sẽ tìm bọn họ tâm sự.

Hoắc Anh Đông trả lời, còn việc có thành công hay không phải xem ý trời đã

Mục lục
loading...