Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 250


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 250: Chương 0250

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 251: Kế hoạch súng ống đạn dược

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Những ngày này, Lục Thiếu Hoa đến tận muộn mới ăn qua loa một chút đồ ăn, sau khi đi tắm nước nóng hắn lại trở lại phòng khách và ngồi xuống, đúng vậy, hắn đang đợi điện thoại, đợi điện thoại của Trần Quốc Bang, vì đã cho anh ta năm ngày thì chắc là mọi thứ đã được chuẩn bị thoả đáng rồi, nói cách khác, không cần đến vài tiếng những nhân tài kỹ thuật này sẽ lên chuyến máy bay bay sang châu Phi, chỉ cần lên được chuyến máy bay đó, Trần Quốc Bang sẽ thông báo tin tức cho Lục Thiếu Hoa.

Chờ đợi bao giờ cũng lâu, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đợi đến khi cơ hội đến, thời gian từng chậm chạp trôi qua, một giây trôi qua cũng lâu hơn bình thường, tuy nhiên trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, không sốt ruột như lúc nãy nữa, dựa vào năng lực của Trần Quốc Bang thì việc này có thể đảm bảo không có gì sai sót cả.

Khi tiếng chuông báo giờ của chiếc đồng hồ treo trên tường vang lên, thì tiếng chuông điện thoại đặt bên cạnh Lục Thiếu Hoa réo lên, chỉ đợi một tiếng kêu hắn đã nhấc máy lên nghe, thản nhiên nói:

-A lô!

Sau khi nói một tiếng hắn chỉ im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời.

Điện thoại là Trần Quốc Bang gọi tới, nhận ra người nghe điện thoại chính là Lục Thiếu Hoa, Trần Quốc Bang cũng không nói nhiều đến chuyện khác, mà đi thẳng vào chủ đề:

-Tất cả đã dời đi rồi.

-Ừ! Dời đi cả là tốt rồi, anh nghỉ sớm đi.

Lục Thiếu Hoa bình tĩnh nói lại rồi úp máy xuống.

Đây đúng là một tin vui, đồng thời cũng nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Hoa “tất cả đã được di dời”. Câu nói này chính là kết quả, chỉ khi những nhân tài kỹ thuật này đã lên máy bay bay sang châu Phi, và máy bay thì đã cất cánh rồi, thì Trần Quốc Bang mới thông báo cho hắn.

Sau khi gác máy, Lục Thiếu Hoa mới hoàn toàn yên tâm, đã đi lên máy bay rồi, thì có thể coi như đã di dời các nhân tài thành công rồi, sau một thời gian nữa là đến được châu Phi, rồi đến căn cứ bí mật ở đó, đến lúc đó thực sự đã an toàn. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không hề lo lắng, hắn nghĩ rằng đã lên được máy bay là coi như an toàn. Tắt ti vi trong phòng khách, trở về phòng của mình, đặt mình xuống giường bắt đầu đi ngủ, bình thường thì lúc này hắn đã ngủ rồi. Hôm nay nếu không vì đợi điện thoại của Trần Quốc Bang, thì hắn sẽ không ngủ muộn như thế này. Ngày hôm sau dậy, Lục Thiếu Hoa ăn sáng xong bèn cầm điện thoại gọi cho Lý Chí Kiệt, mặc dù Trần Quốc Bang có lẽ đã liên lạc với anh ta rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cần phải gọi một cú điện thoại, dù là để bảo anh ta tiếp đãi những nhân tài kỹ thuật kia, hay là để nói cho anh ta bước hành động tiếp theo, Lục Thiếu Hoa cũng đều cần phải gọi điện thoại.

Điện thoại không lâu đã vọng lại tiếng của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa không nói chuyện gì khác, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Việc đầu tiên là bảo anh ta cần phải đối xử tử tế với những nhân tài kỹ thuật kia, sau đó là việc chế tạo loại máy bay vận tải với mô hình lớn lớn. Lý Chí Kiệt đương nhiên không nói gì cả, mà chỉ nhất nhất gật đầu đáp lại.

Sau khi đã dặn dò xong xuôi, Lục Thiếu Hoa mới hỏi tiếp vào ống nghe:

-Nhiệm vụ thế nào?

Lục Thiếu Hoa không hỏi tới việc này từ rất lâu rồi, khi mới bắt đầu nhận nhiệm vụ chiến tranh nội bộ của một tiểu quốc gia, đến bây giờ cũng đã qua đi được một thời gian, cũng không biết kết quả như thế nào, nhân bây giờ vẫn còn nhớ, tiện thể hỏi luôn một chút.

-A a!Vũ khí và trang bị của chúng ta tiên tiến hơn so với người khác, liên tục chiếm ưu thế hơn, tổn thất cũng không phải là lớn. Tôi và Kiên Vĩ hai bọn tôi luân phiên đi lên phía tiền tuyến, bây giờ Kiên Vĩ đang chỉ huy ở tuyến đầu.

Nói đến nhiệm vụ, Lý Chí Kiệt hình như rất vui, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chân chính đầu tiên từ sau khi thành lập đội lính đánh thuê, mà lại là một nhiệm vụ với quy mô lớn, so với hình thức trước đây mà nói, sự thành công của nhiệm vụ này đã như đinh đóng cột rồi, Lý Chí Kiệt làm sao lại không vui cơ chứ!

-Ừ.

Từ khẩu khí của Lý Chí Kiệt Lục Thiếu Hoa cũng đã nghe được ra điều đó, nên không nói thêm gì nữa, chuyển sang chuyện khác:

-Đợi đoàn nhân tài kỹ thuật này sang đến khu căn cứ, thì những vũ khí hổ gầm không cần chung với người khác nữa, tất cả sẽ do chính chúng ta tạo ra.

Chuyện tiêu tiền uổng phí Lục Thiếu Hoa sẽ chắc chắn không làm, những nhân tài này đều là những người hàng đầu, nên việc phát minh ra những vũ khí trang bị tiên tiến sẽ không phải là việc khó khăn gì, nếu như cho bọn họ một khoảng thời gian nghiên cứu, thì việc sáng tạo ra những vũ khí tiên tiến không phải là không thể, không, không phải là không thể, mà là nhất định có thể, chỉ cần có thời gian.

-Tốt rồi.

Lý Chí Kiệt đáp lại, trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng một lần nữa:

-Số lượng trang bị cho đội quân đánh thuê của chúng ta cũng có hạn, mà những nhân công kỹ thuật ấy lại nhiều như thế, không cần nhiều thời gian là sẽ có hiện tượng bão hoà, cá nhân tôi kiến nghị rằng đem hết những trang bị dư thừa đi bán, như vậy cũng có thể tăng thêm thu nhập tài chính!

-Ha ha!

Lục Thiếu Hoa cười hả hê. Lúc bấy giờ để cho Lý Chí Kiệt đi thuê một đội lính đánh thuê là đã có thể nhìn thấy anh ta cũng là người có đầu óc, bây giờ lại một lần nữa chứng minh được, Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ đến việc này, súng ống đạn dược là một ngành có lợi nhuận cao nhất, thấy tiền mà không kiếm không phải là phong cách của Lục Thiếu Hoa, chỉ có điều bây giờ thời cơ chưa chín muồi.

loading...

-Việc này không vội, tôi đã có sắp xếp rồi.

-Đợi đến khi bão hoà rồi, cậu hãy bảo đội kỹ thuật kia nghiên cứu thêm những kỹ thuật tiên tiến hơn, còn những việc khác sau này sẽ nói tiếp.

Súng ống đạn dược rất dễ kiếm tiền, nhưng sở dĩ lại dễ kiếm tiền như vậy cũng là do tiền đề của những kỹ thuật tiên tiến, ví dụ như kỹ thuật làm vũ khí của anh kém hơn của người khác, ai muốn mua của anh, còn dẫn đầu về kỹ thuật mà nói thì lại khác, không những dễ buôn bán, mà giá thành còn được nâng lên cao, càng có thể thu hoạch được nhiều hơn.

-Tôi hiểu rồi.

Lý Chí Kiệt đáp.

-Ừ!vài ngày nữa tôi sẽ gửi cho anh mọt khoản tiền nhỏ, anh chú ý một chút.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói.

Những nhân viên kỹ thuật tài năng sau nhiều ngày phơi nắng đã đến được châu Phi. Dù là việc ăn ở, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, hay là nghiên cứu, chế tạo vũ khí trangười thiết bị, cái gì cũng cần phải cần đến tiền. Bây giờ tiền trong tay Lý Chí Kiệt đều phải dùng vào việc chuẩn bị đồ dùng cho căn cứ, không có quá dư thừa tiền để chi tiêu, Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách gửi thêm một khoản nữa sang, còn về phần gửi bao nhiêu, Lục Thiếu Hoa trong lòng đã có một con số đại khái, tập đoàn Phượng Hoàng đang trên đà thắng lợi, chi tiêu cũng có thể lấy ra từ những khoản thu lời này, vậy thì những khoản lợi nhuận này Lục Thiếu Hoa có thể tuỳ ý dùng sang những việc khác.

-Tốt

-Ừ!

Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, lại dặn dò Lý Chí Kiệt một lần nữa cần phải bảo vệ sự an toàn cho khu căn cứ, rồi gác máy.

Sau khi gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa vốn đã định gọi cho Lưu Minh Chương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại bỏ điện thoại xuống, lý do duy nhất là vì, ở Hongkong đang thịnh hành đón Giáng Sinh, bây giờ đang là cuối tháng 12, đang trong thời kì nghỉ lễ, cần phải đợi đến ngày mai mới đi làm bình thường trở lại, Lưu Minh Chương cũng không phải ngoại lệ, cũng đang trong thời gian nghi lễ, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể đợi đến ngày mai mới tìm anh ta.

Không thể gọi được điện thoại, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng có việc gì làm, cuối cùng đành phải xem ti vi, nhưng vừa mới ngồi xem được một lúc, tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, chẳng còn cách nào, hắn đành lê cái cơ thể mệt mỏi đi đến mở cửa. Không cần đoán hắn cũng biết là ai rồi, dường như là có thể chắc chắn một trăm phần trăm là Hoắc Khoái Nguyệt đến.

Bắt đầu từ năm ngoái khi đến nhà họ Hoắc gặp mặt Hoắc Khoái Nguyệt, cô ta thường xuyên chẳng có việc gì mà cứ đến chơi căn biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Hai bên tự nhiên cũng dần dần trở nên hiểu rõ nhau. Theo như Hoắc Khoái Nguyệt nói Lục Thiếu Hoa cũng hiểu được rằng, cô ta đến căn biệt thự của mình chẳng qua cũng là vì sự sai khiến của ông cô và của Hoắc Anh Đông, về phần đến đây là có mục đích gì, thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể biết được.

Còn nhớ khi lần đầu tiên Hoắc Khoái Nguyệt đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa, hắn đã hỏi là cô ta đến đây làm gì, những câu trả lời của cô ta làm cho hắn có phần không biết nói gì:

-Học bài.

Đúng vậy, đến để học bài, là muốn để cho Lục Thiếu Hoa phụ đạo cho cô ta.

Với khả năng kinh tế của nhà họ Hoắc, thì việc kiếm một tiến sĩ hoặc người học trên tiến sĩ đến để phụ đạo cho Hoắc Khoái Nguyệt đều không vấn đề gì, nhưng mà ông cụ Hoắc vẫn cứ khăng khăng bắt cô ta phải đến học tập Lục Thiếu Hoa, việc này làm cho Lục Thiếu Hoa gần như cảm thấy rất khó nói.

Càng về sau lại càng làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy khó xử. Để hỏi cho rõ ràng, Lục Thiếu Hoa đã cố ý gọi điện thoại cho Lục Anh Đông, nhưng Hoắc Anh Đông lại nói một câu làm cho Lục Thiếu Hoa quay trở về điểm xuất phát:

-Cháu ở một trường quan lập có tiếng là thiên tài, tôi để cho Tiểu Nguyệt đến học tập cháu là sai à? Huống chi chúng ta lại là người trong nhà, lại có thể tiết kiệm tiền nữa.

“Cái gì cơ?Tiết kiệm tiền?” Nhà họ Hoắc phải dùng đến cách tiết kiệm tiền để mới một thầy giáo sao? Đáp án rõ ràng là không thể như vậy. Lại càng làm cho Lục Thiếu Hoa thấy khó xử chính là câu “người trong nhà”. Lục Thiếu Hoa thành “người trong nhà” với nhà họ Hoắc từ khi nào vậy, chính hắn cũng chẳng biết. Vì câu nói này, Lục Thiếu Hoa còn cố ý truy hỏi thêm một chút nữa, nhưng câu trả lời của Hoắc Anh Đông lại càng làm cho hắn khó nói hơn:

-Ha ha… anh là chồng tương lai của Tiểu Nguyệt, cũng là cháu rể của tôi, còn không phải là người một nhà sao?

Lần trước khi đến nhà họ Hoắc ăn cơm, Lục Thiếu Hoa vẫn còn nhớ rất rõ Hoắc Anh Đông nhắc đến việc đính hôn, nhưng sau đó Lục Thiếu Hoa đã không nói gì, cũng có nghĩa là, không từ chối mà cũng không đồng ý.

Lại nhắc đến chuyện cũ, Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể nói rõ ràng với Hoắc Anh Đông trên điện thoại, nói là bản thân mình không đồng ý, nhưng Hoắc Anh Đông lúc này lại chơi xấu, nói rằng Lục Thiếu Hoa lúc đó hình như là không từ chối, vì thế, nên anh ta còn cố ý trích dẫn một câu, gọi là gì:”im lặng là đồng ý”, làm cho Lục Thiếu Hoa không tìm được cách gì phản bác lại, chỉ có thể bị động không nói gì, mọi thứ để thuận theo tự nhiên.

Tuy nhiên làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy vui mừng là việc Hoắc Khoái Nguyệt không hề có tính cách của một tiểu thư con nhà quý tộc, toàn thể mà nói thì rất ôn hoà, cũng tương đối lanh lợi, dù sao để cho cô ta ở trong nhà cũng không sao, phụ đạo một chút thì cũng được, cũng chẳng có gì to tát cả, vả lại, có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh, đúng, có một cô gái đẹp ở bên cạnh thì chẳng phải là một việc xấu, ít nhất thì cũng làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy bớt ngột ngạt, làm cho căn biệt thự có thêm một chút sức sống.

Tục ngữ nói thật đúng, có một thì sẽ có hai, Hoắc Khoái Nguyệt đến lần thứ nhất là sẽ có lần thứ hai, trong vòng nửa năm, hình như mỗi tuần đều đến hai lần, mỗi lần thường đến đúng giờ vào thứ bảy và chủ nhật, mặc kệ bên ngoài là mưa to gió lớn, thì cô ta vẫn đúng giờ là đến.

Đối với sự kiên trì của Hoắc Khoái Nguyệt, Lục Thiếu Hoa chưa bao giờ nói gì, cô ta thích là được. Từ từ mở cửa, Hoắc Khoái Nguyệt quả nhiên đang đứng ở bên ngoài. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa mở cửa Hoắc Khoái Nguyệt đáng yêu mỉm cười, nói bằng một giọng ngọt ngào:

-Anh à, em đến rồi.

-Ừ, vào nhà đi.

Lục Thiếu Hoa dịch người sang một bên để cho Hoắc Khoái Nguyệt đang trong tâm trạng sung sướng bước vào nhà rồi mới đóng cửa lại. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Hoa từ khe cửa có thể nhìn thấy rõ ràng bốn vệ sĩ đều mặc áo vest đen đang ngồi ở cửa của căn biệt thự.

Lục Thiếu Hoa đã sớm quen thuộc với việc này rồi. Là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Hoắc, không đem theo vệ sĩ thì đúng là lạ, còn nữa, khi lần đầu tiên Hoắc Khoái Nguyệt đến biệt thự này, Lục Thiếu Gia đã biết là có một đội vệ sĩ đưa cô ta đến, chỉ có điều sau khi Lục Thiếu Hoa đóng cửa lại thì các vệ sĩ đó liền đi luôn.

Khi các vệ sĩ đi khỏi, Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu.

Mục lục
loading...