Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 249


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 249: Chương 0249

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 250: Liên Xô tan rã

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Bò thì không dễ dàng mà tìm được, nhưng chắc chắn điều gì xảy ra hôm nay đều làm thay đổi cuộc sống Lục Thiếu Hoa, đúng vậy, có ngày hôm nay, đó chính là một ngày được chờ đợi bao lâu nay, một ngày mà khiến cho cả thế giới như hít một luồng gió lạnh.

Lục Thiếu Hoa có lý do tin rằng chỉ cần tin Liên Xô tan rã lan rộng khắp nơi, nhất định sẽ làm cho tình hình Liên Xô trở nên khủng hoảng và náo động, ở thời điểm này đem hết các nhân tài trở về Liên Xô, hẳn là một việc thần không biết quỷ không hay, ngay cả quân đội Liên Xô cũng chẳng có tinh thần để chú ý việc này, không thể nghi ngờ, thời điểm bây giờ mà di chuyển đúng là lựa chọn tốt nhất.

Nghĩ tới là làm liền , Lục Thiếu Hoa lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Trần Quốc Bang, không lâu sau, đầu bên kia đáp lại, đúng là Trần Quốc Bang.

– Anh à, là em.

-Tiểu Hoa, có chuyện gì thế?

Đầu bên kia Trần Quốc Bang hỏi.

-Vâng, căn cứ bí mật châu Phi đã hoàn thành tương đối rồi, anh chuẩn bị một chút đi, chúng ta cần di dời toàn bộ nhân tài trong căn cứ bí mật này.

Lục Thiếu Hoa nói thẳng mục đích của hắn.

-Được, bao giờ di dời, có thời gian cụ thể không?

Trần Quốc Bang hỏi.

-Vâng, rạng sáng năm ngày tới, còn về chuyện chính xác là mấy giờ thì anh đợi điện thoại của em.

Lục Thiếu Hoa nói bằng giọng khẳng định. Gần đến thời điểm Liên Xô tuyên bố chính thức giải thể, thời gian mấy ngày này để cho Trần Quốc Bang chuẩn bị

-Được rồi, anh hiểu rồi, còn việc gì nữa không?

Giọng Trần Quốc Bang hình như rất là sốt ruột.

Lục Thiếu Hoa như là nghe được Trần Quốc Bang đang sốt ruột, không nói những thứ vô nghĩa nữa.

-Anh hãy tìm kiếm xem di dời bằng đường nào thì tốt, trước tiên hãy chuyển đến trong cảnh nội Liên Xô, sau đó lại thuê một máy bay ở chỗ khác đem chuyển hết toàn bộ nhân viên đến thẳng châu Phi, về phần đến châu Phi rồi sẽ làm tiếp thế nào, anh hãy trao đổi với mấy người Chí Kiệt.

Khoảng cách từ Liên Xô bay đến Châu Phi không phải là gần, Lục Thiếu Hoa chỉ có cách này, còn tại sao lại phải chọn cách di chuyển khỏi Liên Xô là bởi vì đề phòng có người sẽ phát hiện ra, mặc dù đến ngày Liên Xô tan rã thì sẽ tạo thành bạo loạn, nhưng không thể an toàn 100% được, vì thế Lục Thiếu Hoa chỉ có thể tốt nhất là rời khỏi Liên Xô, chỉ cần đi khỏi đó, thì cho dù người có người nào muốn xen vào cũng là việc không thể.

-Được, việc này tôi sẽ sắp xếp.

Trần Quốc Bang nghiêm túc nói, anh ta biết việc lần này rất trọng đại, có thể nói là sáu năm tâm huyết vừa rồi mới tạo thành cục diện như thế này, nếu trong thời khắc mấu chốt này mà làm đứt chuỗi, thì sáu năm tâm huyết coi như bị huỷ hoại trong chốc lát.

-Vâng, ngoài ra không còn việc gì nữa cả. Chủ yếu nhất là cần phải giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật.

Lục Thiếu Hoa không kìm nổi lại dặn lại lần nữa. Không nói việc khác, những nhân tài đó đều là hòn ngọc, cũng là hi vọng sau này, vào thời điểm bây giờ, Lục Thiếu Hoa không cho phép có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả.

-Tôi hiểu, việc này tôi sẽ tự mình đi làm

Còn những người khác đợi đến lúc gần hành động thì lại giải thích với bọn họ là câu này của Trần Quốc Bang không phải là không yên tâm về cả đội quan đặc chủng cùng theo sao Liên Xô, mà là để bảo mật nhỡ có chuyện gì xảy ra.

-Được, vậy anh đi chuẩn bị trước đi, em sẽ đợi tin của anh.

Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang đều có chung một suy nghĩ, không nói với bất kỳ ai, đợi đến lúc hành động mới thông báo cho bọn họ, như vậy nếu như có vấn đề gì, thì độ nguy hiểm sẽ giảm xuống mức thấp nhất.

-Được, tôi sẽ đi, cậu yên tâm. Tôi sẽ sắp xếp cho thoả đáng.

Nói xong, Trần Quốc Bang gác máy.

loading...

Liên Xô tan rã làm cho đồng Rúp cũng bị giảm giá, đây là việc không sao tránh được. Lục Thiếu Hoa lúc này nhân cơ hội đó mà ra tay một phen là việc tất yếu, đây đúng là con đường phát tài. Không cần nói nhiều, cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Vân Thanh, nội dung rất đơn giản, nói với anh ta gọi điện thoại cho chi nhánh ở Liên Xô, đem tất cả số tiền Rúp tiết kiệm trong ngân hàng trong vòng 5 ngày chuyển hết thành đô la Mỹ.

-Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi gọi điện thoại.

, Lý Vân Thanh không thể so sánh với Lưu Minh Chương được, vì Lưu Minh Chương đã theo Lục Thiếu Hoa một thời gian tương đối dài rồi, cũng có chút quen thuộc hơn, chỉ có nghi ngờ một chút là anh ta sẽ hỏi, nhưng Lý Vân Thanh thì không như vậy, mặc dù theo Lục Thiếu Hoa đã lâu, nhưng khi có gì thắc mắc anh ta đều để ở trong bụng, chưa bao giờ hỏi tại sao, chỉ biết đó là Lục Thiếu Hoa nói gì là anh ta làm theo như thế.

Gọi điện thoại xong, việc ở Liên Xô đã không còn là vấn đề gì lớn nữa rồi, đã tan rã thì cũng tan rã rồi, nhưng không hề ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, hàng hóa thông qua quân khu vực phòng thủ Viễn Đông sẽ được chuyển đến ba tỉnh ở phía đông bắc rồi đưa đến Thâm Quyến, về phần phương diện tài nguyên, sớm trong tháng đã đến tay rồi, lại có cả đội vệ sĩ quân mình bồi dưỡng nữa, mặt , an toàn cũng không thành vấn đề gì nữa, nói chung là không có việc gì phải lo lắng cả.

Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, nhẹ nhàng bước ra phía ngoài cửa, đừng nghĩ rằng hắn cả ngày không biết tình hình thế sự, thực ra không hề như vậy, nhiều khi hoạt động trí óc nhiều còn mệt hơn hoạt động thể lực. Bây giờ kinh doanh không nhỏ nữa, việc cần phải động não có rất nhiều, Lục Thiếu Hoa một ngày hai tư giờ, ngoài thời gian ngủ, những lúc khác đều im lặng vạch kế hoạch mọi thứ.

Việc ở Liên Xô đã được bố trí hoàn thành rồi, nhưng Lục Thiếu Hoa không thể cứ thế làm mà không thể không suy nghĩ gì, ví như việc những nhân tài sau khi đến châu Phi cũng phải có tính toán thành một hệ thống mới được. Cần phải biết sắp xếp những người được đưa đến châu Phi đều là những nhân tài trong lĩnh vực quân sự, bọn họ am hiểu các kỹ thuật quân sự, trang thiết bị vũ khí.

Ở châu Phi bất kể là mua bán cái gì cũng đều không thuận lợi, động một cái là phải đưa máy bay đi mua về, nên trong thời gian này, Lục Thiếu Hoa đã có một quyết đinh, đó chính là trước tiên để cho các nhân tài trong lĩnh vực công nghiệp quân sự này chế tạo vài chiếc phi cơ để có thể chuyển hàng hoá ra ngoài, như vậy có thể tiết kiệm được nhiều tinh lực, mỗi lần đi mua hàng có thể dùng một chút thời gian.

Có kế hoạch rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột nữa, bắt đầu nghĩ đến việc làm sao đem số người này đến châu Phi được trót lọt từ đầu đến cuối, ngoài ra còn một mục đích khác đó là để bọn họ nghiên cứu chế tạo vũ khí trang bị, qua vài ngày nữa thời cơ chín muồi rồi, Lục Thiếu Hoa có thể chính thức triển khai kế hoạch.

-Ừ, hay là đợi bọn họ đến căn cứ ở châu Phi rồi lại tính tiếp.

Lục Thiếu Hoa từ bên cạnh bể bơi thì thào tự nói với chính mình.

Ngày qua đi thật nhanh, năm ngày chớp mắt đã qua rồi. Trời còn chưa sáng, Lục Thiếu Hoa đã dậy từ rất sớm, rửa mặt sạch sẽ, rồi xuống xem tin tức trên ti vi, ngày này đối với Lục Thiếu Hoa không còn nghi ngời gì là một ngày đáng để chờ đợi, nhưng không phải là Lục Thiếu Hoa cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà lúc chạng vạng sắp tới rồi, là lúc hắn phải bắt tay thực hiện kế hoạch, thành công hay không chính là phụ thuộc vào lần này.

Bất chợt, trời đã chạng vạng rồi, mặc dù Lục Thiếu Hoa vẫn chưa xem được tin tức về Liên Xô, điều này làm cho hắn sinh ra một ảo giác, trong lòng tự hỏi bản thân:”Lẽ nào Hongkong bên này vẫn chưa nhận được tin gì sao?hay là lịch sử đã thay đổi rồi?”

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại Lục Thiếu Hoa cho rằng việc Hongkong vẫn chưa nhận được tin là có khả năng hơn cả, dù sao thì Hongkong và Liên Xô cũng không gần, về khả năng lịch sử có thay đổi thì cũng rất nhỏ, Lục Thiếu Hoa đã tái sinh bao nhiêu năm rồi, lịch sử chưa bao giờ thực sự thay đổi quá lớn.

Thật ra việc này cũng không thể trách Lục Thiếu Hoa được, do hắn không biết chính xác thời gian Liên Xô tuyên bố giải thể, chỉ nhớ rõ là ngày đó Liên Xô sẽ tuyên bố giải thể, về phần sáng hay chiều hắn ta cũng không nhớ rõ lắm.

Ngồi bên cạnh ti vi, mắt không hề chớp xem tin tức trên ti vi, như là sợ chớp mắt thì tin tức sẽ trôi qua mất, sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ có điều vẻ bình tĩnh đó do hắn giả vờ tạo ra, lúc đó trong lòng hắn sốt ruột hơn bất cứ ai khác. Trần Quốc Bang ở bên Liên Xô cũng đợi điện thoại của hắn gọi sang.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã là 6 giờ tối, trong lòng thầm đưa ra một quyết định:

-Qua một giờ nữa nếu như không có tin tức gì thì sẽ di chuyển luôn.

Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa đã đâm lao phải theo lao, bên Trần Quốc Bang đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, chỉ đợi điện thoại của hắn là có thể di dời được luôn, nói cách khác, tối nay nhất định phải di chuyển, bất kể là muộn bao nhiêu cũng được, cũng không thể đợi quá sáng sớm ngày mai được.

Thời gian từng giọt từng giọt qua đi, Lục Thiếu Hoa cũng dần dần trở nên nóng vội, trong lòng nóng hơn lửa đốt, một bên mắt dán vào ti vi, một bên dán vào chiếc đồng hồ treo trên tường, nhất tâm lưỡng dụng. Khi thời gian đi được một nửa rồi, Lục Thiếu Hoa vẫn không thấy có tin tức gì, hắn đi ra đến chỗ điện thoại định bụng sẽ gọi cho Trần Quốc Bang, nhưng khi đã nhấn được một nửa số, thì hắn lại dừng lại.

Lúc nãy tự đặt ra cho mình thời gian là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ đã qua được 30 phút, cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Hoa cần đợi thêm 30 phút nữa. Nghĩ đến như vậy Lục Thiếu Hoa bình tĩnh lại, lại hướng tầm mắt về phía mà hình ti vi.

-Tích tắc, tích tắc

Tiếng kim phút của đồng hồ như đang nói với hắn là thời gian đang trôi qua, Lục Thiếu Hoa bao nhiêu lần định tóm lấy điện thoại mà bất cần để ý đến chuyện gì gọi thẳng cho Trần Quốc Bang, nhưng cuối cùng hắn lại bỏ xuống, thời gian hắn tự đưa ra cho mình còn chưa hết, đợi đến lúc hết thời gian, hắn mới được gọi điện thoại, đây là nguyên tắc mà Lục Thiếu Hoa làm việc, tự đặt thời gian cho mình, đã định rồi thì phải kiên trì chờ đợi đến hết.

Cuối cùng, đã là sáu giờ tối, trên ti vi không hề xuất hiện tin tức gì về Liên Xô, chiếc kim giây vô tình chạy tiếp, như là vội chạy theo lộ trình của mình. Tiếng “tích tắc” lại qua đi, 5 giờ 59 , chỉ còn một phút nữa là đến sáu giờ.

Đến đúng lúc đó, tiếng cảu phát ngôn viên trên ti vi như là tiếng nhạc tiên vang lên, thu hút toàn bộ tinh thần của Lục Thiếu Hoa khiến hắn phải chăm chú lắng nghe.

-Đài chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất, tổng thống Liên Xô Gore Baggio, 25 tháng 12 năm 1991, đã tuyên bố từ chức.

-Từ chức?

Lục Thiếu Hoa cũng thì thầm nói.

-Hả?Từ chức?Không phải là tổng thống Gore Baggio tuyên bố từ chức mà Liên Xô tan rã sao?

-Ha ha ha.

Lục Thiếu Hoa bỗng cười lớn tiếng, nếu như hắn ta không nhớ nhầm, thì Liên Xô chính thức tuyên bố giải thể vào sáng sớm ngày hôm sau, mà mọi người đều cho rằng ngày giải thể lại chính là ngày mà ông tổng thống tên là Gore Baggio chính thức từ chức.

Đột nhiên nhớ tới những thứ này, Lục Thiếu Hoa bổng thở dài một cái, lịch sử không hề thay đổi, cũng không phải là Hongkong không nhận được tin tức gì, mà cần phải đợi đến chiều tối 6 giờ mới tuyên bố việc này.

Muốn kết thức việc này, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp đi thẳng đến chỗ điện thoại, nhấc máy lên gọi cho Trần Quốc Bang, điện thoại chỉ nói đúng một câu là gác máy rồi.

-Bắt đầu di đời được rồi.

Mục lục
loading...