Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 248


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 248: Chương 0248

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 248+249: Công ty Phượng Hoàng nửa năm sau (1+2)

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nghe câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông suýt nữa thì ngất. Bởi vì câu trả lời của Lục Thiếu Hoa làm cho người ta phải bực mình, cũng giống như trước đây trêu chọc Lưu Minh Chương, chỉ có đơn giản một câu: ”thiên cơ không thể tiết lộ”. Lục Thiếu Hoa không có cách gì khác, chỉ có thể dùng để làm lấy lệ, vốn dĩ là không nghĩ đằng sau có thêm một mục đích khác, nhưng không còn cách nào khác, bởi vì để thức tỉnh ông Hoắc, chỉ có thể nói như vậy. Về phần mục đích chính, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến, Lục Thiếu Hoa sẽ không nói và cũng không thể nói.

Tâm lý của Hoắc Anh Đông lúc này như là một người đàn ông đã lột hết quần áo một người đàn bà, đang chuẩn bị bước tiếp theo, nhưng nghe thấy tiếng người đàn bà vang lên:”Dì à, đến đây. Chán quá, chán không thể tả được, mong muốn đã sắp đạt được, nhưng chỉ nghe thấy một câu ”thiên cơ không thể tiết lộ”.

Để làm cho Hoắc Anh Đông hết buồn bực, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể lập tức bổ sung một câu:

– Bây giờ còn chưa thể nói với mọi người được, về sau mọi nười tự nhiên sẽ biết. À, thời gian cũng không còn sớm nữa, các vị, tôi về trước đây.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi Hoắc Anh Đông nói gì nữa, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi nhà họ Hoắc. Lục Thiếu Hoa sợ Hoắc Anh Đông lại nhắc lại chuyện xưa, đem chuyện đính hôn từ ngày còn để chỏm nói ra, đến lúc đó thì đúng là phiền phức rồi. Vừa nãy Hoắc Chấn Đình vào làm cho hắn tránh được một vố, nhưng không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa lại có thể tránh được một kiếp nạn nữa.

Lục Thiếu Hoa đứng dậy đi ra phía ngoài. Hoắc Anh Đông hình như đã quên chuyện ban nãy, đưa Lục Thiếu Hoa đến cửa thư phòng rồi giao cho Hoắc Chấn Vũ đưa hắn về.

Lúc Lục Thiếu Hoa trở lại căn biệt thự của mình đã là hơn chín giờ tối rồi, liền vào tắm và gội đầu một cái thì đã gần mười giờ rồi, không nói một lời nào, chui thẳng vào chăn rồi chìm vào giấc ngủ luôn, đến tận 9 giờ sáng hôm sau mới từ từ trở dậy.

Thời gian làm cho kẻ ảo tưởng trở nên đau đớn, làm cho kẻ sáng tạo được hạnh phúc”. Lục Thiếu Hoa không quên chút nào những lời Mạch Kim Tây nói, rất rõ ràng, hắn là một kẻ sáng tạo, nửa năm tiếp theo, Lục Thiếu Hoa đã tự học hết tất cả những quyển sách ở thời trung học, chỉ cần nửa năm nữa chăm chỉ ôm tập thêm lần nữa, Lục Thiếu Hoa tin là thi đỗ đại học là chuyện không hề khó.

Nửa năm không phải là thời gian ngắn, đủ để có thể phát sinh ra nhiều chuyện, như là tập đoàn Phượng Hoàng có thể có rất nhiều thay đổi, bây giờ ở Hongkong, tập đoàn Phượng Hoàng có thể xem như một trong những tập đoàn hàng đầu, xây vài khu biệt thự cũng nhận được sự săn đón của dân Hongkong. Chỉ cần nghe nói đến là khu đất của bất động sản Phượng Hoàng thì vừa rao bán không lâu đã tranh nhau mua không còn nữa rồi.

Có thể đạt được thành công như vậy là do Hà Thừa Ích làm việc ngày đêm, đương nhiên tổng giám đốc điều hành tập đoàn Tần Tịch Thần cũng có công không nhỏ, ví như Hải Quy phái, gặp nhiều phong cách kiến trức không giống nhau, nên mặc dù cô ta không phải là chuyên gia, nhưng đôi khi đưa ra được những ý kiến rất có tác dụng. Còn các phần khác chính là công lao của Lục Thiếu Hoa, hắn dựa vào kí ức của mình đem rất nhiều các mánh khoé tuyên truyền nói ra, làm cho mọi người cảm thấy rất mới lạ, mọi người sẽ thấy chú ý, làm mọi người chú ý tới, những tuyên truyền kia xem như là thành công.

Công ty bất động sản Phượng Hoàng dùng biểu tượng là Phượng Hoàng, biểu tượng này ở Hongkong có sức ảnh hưởng không cần nói nhiều, khi quảng cáo được phát ra thì sẽ thu hút được con mắt của mọi người, tiếp theo lại thấy, là sản phẩm của tập đoàn Phượng Hoàng, tự nhiên sẽ có người đến xem.

Cứ như vậy, xây khu thứ nhất thu được thành công, dần dần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi xây được hai khu, mà hai khu này lại mới đưa ra, vừa mới mở ra đã có sớm có người đặt trước rồi, không còn cách nào, con người nhiều lúc lại điên cuồng như thế.

Tình huống như thế làm cho Lục Thiếu Hoa lúc thì vui mừng rồi lại cười khổ. Hắn vui vì người Hongkong điên cuồng, hắn có thể kiếm tiền, nhưng cười đau khổ vì hai khu này bị người ta đặt trước rồi, đến bây giờ vẫn chưa xây xong, còn cần phải vài tháng nữa mới có thể hoàn thành.

Công ty bất động sản Phượng Hoàng đạt được thành công trước nay chưa bao giờ có. Công ty giải trí Phượng Hoàng cũng như thế. Từ sau khi Lục Thiếu Hoa giao quyền cho Trần Đạt Vinh, hắn đã hạ lệnh đầu tư thêm vốn, do Trần Đạt Vinh làm chủ. Không thể không nói, Trần Đạt Vinh sau khi đã học hỏi một thời gian thu được rất nhiều kinh nghiệm.Trong vòng nửa năm đã đầu tư được một bộ, bộ”tình bạn cố tri” thu được lợi nhuận rất lớn, hai bộ nữa cũng không hề bị lỗ vốn, gần như là đã thu được thành công.

Kinh doanh không thể thu được 100%, đương nhiên, Lục Thiếu Hoa là một ngoài lệ, những công việc làm ăn mà hắn làm trừ phi là lịch sử có thay đổi, nếu không mãi mãi không thể thua lỗ được. Nhưng Trần Đạt Vinh lại không như thế, anh ta không phải là Lục Thiếu Hoa. Anh ta có thể thu được sáu phần thành công đã là rất cao rồi, đến lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng không can dự vào việc công ty giải trí nữa, có lúc gặp phải những hình ảnh đỏ tím trong trí nhớ, Lục Thiếu Hoa mới gọi điện thoại nói với anh ta.

Trần Đạt Vinh ngoài thành công khi đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh, còn hoàn thành nhiệm vụ mà Lục Thiếu Hoa giao cho anh ta, mua lại thuận lợi đài truyền hình của công ty truyền thông Tinh Không, cũng là đài truyền hình Phượng Hoàng sau này. Khi mua được đến tay, Lục Thiếu Hoa bỗng cảm thấy rất vui. Mặc dù đợi đến lúc phát sóng sau một tháng mới đến tay, số tiền trả ra cũng tương đối nhiều, nhưng so với giá trị về sau, căn bản là cát trong sa mạc, không đáng kể.

Công ty giải trí Phượng Hoàng không thể đầu tư chỉ vào lĩnh vực điện ảnh, bây giờ đã có đài truyền hình rồi. Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hongkong có sức ảnh hưởng đử lớn rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không sợ bị mọi người xa lánh, chèn ép, vào tháng 10, Lục Thiếu Hoa để cho Trần Đạt Vinh bắt đầu bắt tay làm những phim và những đĩa nhạc của chính mình, dần dần mở rộng phát hành dưới nhiều hình thức khác nhau.

Không biết là công ty bất động sản Phượng Hoàng hay công ty giải trí Phượng Hoàng, trong thời gian nửa năm đã thu được nhiều thành tích của người Hoa Kiều.Nhưng so với công ty tiêu thụ Phượng Hoàng còn kém cỏi hơn rất nhiều, tổng giám đốc công ty tiêu thụ là Hứa Gia Thuỵ đã cố gắng nỗ lực rất lớn, qua một thời gian mở thị trường, cuối cùng đã thu được những thành công trước nay chưa bao giờ có, những sản phẩm được chuyển về từ Liên Xô chiếm lĩnh toàn thị trường Hongkong.Do chất lượng sản phẩm rất tốt lại thêm cả việc giá thành không cao quá, rất nhanh đã được mọi người chọn lựa.

Hàng hoá vận chuyển liên tục không ngừng từ biên giới Liên Xô sang đến Thâm Quyến, rồi lại từ Thâm Quyến chuyển sang Hongkong, trong một tuần ít nhất có năm chuyến container sản phẩn được chuyển đến Hongkong, cho dù là một tuần có một lần chuyển hàng đến cảng, đã phát sinh hiện tượng gián đoạn hàng hoá, lúc đó Lục Thiếu Hoa lại bị đau đầu, không còn cách nào, đoạn đường vận chuyện quá dài, mỗi tuần một lần đã đạt tới cực hạn, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể điều thêm hai container nữa, bảy chiếc container cùng chuyển hàng đến mới là giải quyết được vấn đề vận chuyển hàng hoá.

Nhưng Lục Thiếu Hoa biết, đây cũng là tạm thời.Trong tương lai không xa còn cần phải tăng thêm nhiều xe nữa.Bởi vì trong tháng 8 đã phải thăm dò thị trường Đông Nam Á rồi, có một số bộ phận hàng hoá thuận lợi thông qua Hongkong làm điểm trung chuyển hàng xuất khẩu.

Nhu cầu của thị trường Hongkong trước sau cũng có giới hạn, khi mà thị trường đạt đến một mức độ nào đó cũng không còn gì đáng nói nữa, nên trước đó, Lục Thiếu Hoa đã có sự phân công cho Hứa Gia Thuỵ cần phải dần dần mở rộng thị trường Đông Nam Á, mới có thể xuất hiện hiện tượng khan hiếm hàng hoá, tuy nhiên năm chiếc container vận chuyển cũng đủ cho Hongkong rồi.

Dần dần mở rộng thị trường Đông Nam Á, Hongkong hoàn toàn biến thành một điểm trung chuyển, một điểm để đi ra nước ngoài, cũng là địa điểm mà Lục Thiếu Hoa trong tương lai sản xuất sản phẩm của mình.Bây giờ dựa vào sản phẩm của Liên Xô mà mở rộng thị trường chẳng qua chỉ là bước đệm cho sau này mà thôi, xây dựng, phát triển mạng lưới tiêu thụ khổng lồ, đợi đến khi sản phẩn của mình ra lò, có thể thông qua mạng lưới này, tấn công đến các quốc gia Đông Nam Á.

Hiện nay mạng lưới tiêu thụ của Đông Nam Á chưa thực sự là thức dậy, Lục Thiếu Hoa cũng không thể quá sốt ruột, cơm cần ăn từng miếng từng miếng một, đường cần đi từng bước từng bước một, khi mà thị trường đã được đánh thức, hắn sẽ ra lệnh cho Hứa Gia Thuỵ, đúng thế, ra mệnh lệnh tiếp theo, thị trường Âu Mỹ là một thị trường lớn, cũng là nới có nhiều tính cạnh tranh, Lục Thiếu Hoa không thể bỏ qua thị trường này, mà cho dù cạnh tranh kịch liệt hơn nữa, hắn cũng cần phải mở rộng thị trường này.

Không nghi ngờ gì nữa, công ty tiêu thụ Phượng Hoàng vận chuyển hàng hoá giá rẻ từ Liên Xô, lại thu được những thành công, làm cho tập đoàn Phượng Hoàng thu được bao nhiêu là lợi nhuận, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã có mấy tỉ đô la Hongkong chuyển vào tài khoản của tập đoàn. Lãi ròng gấp nhiều lần công ty bất động sản và công ty giải trí Phượng Hoàng cộng lại.Đạt danh hiệu là tập đoàn có doanh thu lớn nhất, đương nhiên ở đây vẫn chưa kể đến công ty tài chính Phượng Hoàng, nếu như tính cả vào nữa thì công ty tiêu thụ cũng chỉ được coi là thứ hai.

Ngành sản xuất tài chính không nghi ngờ gì chính là nơi thu tiền nhanh nhất, cũng là ngành có nguy cơ nhất, nhưng Lục Thiếu Hoa một kẻ được tái sinh và hai tướng tài Lưu Minh Chương và Lý Vân Thanh trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã đưa thu được những thành tích đáng kể, đặc biệt là đội ngũ của Lưu Minh Chương, theo như lời chỉ bảo của Lục Thiếu Hoa, đi theo George Soros , lần nào cũng đều thắng lợi, tỷ lệ thành công là rất cao.

Lý Vân Thanh chỉ phụ trách đầu tư ở Hongkong, Lục Thiếu Hoa cũng không tham dự, hoàn toàn do Lý Vân Thanh toàn quyền xử lý, đầu tư mà, có thành công cũng có thất bại, nhưng tổng thể mà nói thì Lý Vân Thanh không thể nghi ngờ là cũng thành công, mặc dù có lúc thất bại, nhưng thất bại ở đây là ám chỉ thất bại chưa chiến thắng, cũng như là mua cổ phiếu hạ giá, Lý Vân Thanh có thể dựa vào số lượng tiền khổng lồ, thành công trong việc cứu thị trường, kéo giá cổ phiếu lên, sau đó thoát ra thành công.

loading...

Cũng có nghĩa là có số vốn lớn hỗ trợ, làm cho Lý Vân Thanh cũng chống đỡ được.Tuy nhiên hiện tượng này chỉ chiếm số ít, thị trường chứng khoán Hongkong bị ảnh hưởng cuộc khủng hoảng, cũng xuất hiện một vài cơn hạ giá đột ngột, bây giờ hầu như các loại cổ phiếu đã bắt đầu tăng trở lại, nhưng đã là những loại cổ phiếu mà Lý Vân Thanh coi trọng đều rất có tiềm lực, nên khi xuất hiện hiện tượng giảm giá cổ phiếu rất hiếm gặp, nói cách khác, Lý Vân Thanh đầu tư vào các loại cổ phiếu đều đang lên giá, còn những loại hạ giá thì chỉ là một vài loại mà thôi.

Ở công ty tài chính Phượng Hoàng còn có một đội quân của Lý Tông Ân, đối với đội ngũ thao tác ngầm này mặc dù đang trong thời gian huấn luyện nhưng không hề làm ảnh hưởng đến lợi nhuận khách quan của công ty được. Theo như lời của Lý Tông Ân trong số liệu hàng tháng chuyển qua cho hắn ghi rõ, trong thời gian ngắn vài tháng, bọn thuộc hạ của anh ta đã kiếm được gần ba trăm triệu tiền lãi ròng, mà đơn vị lại còn là đô la Mỹ.

Nói cách khác, chỉ riêng đội ngũ của Lý Tông Ân trong vài tháng đã kiếm được bằng với số tiền lãi ròng của công ty tiêu thụ Phượng Hoàng.Đừng quên là bọn Lý Tông Ân vẫn đang luyện tập, một khi đã thành thục, thì sẽ trở nên đáng sợ thế nào.

Đến đây, đội ngũ mà Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh, Lý Tông Ân ba người này dẫn dắt đến hạn, bọn họ đã kiếm cho tập đoàn Phượng Hoàng một con số rất khách quan, con số này đến Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cũng phải mở cờ trong bụng! không, mà cả trong và ngoài đều phải cười, khuôn mặt cũng lấp đầy nụ cười.

Lục Thiếu Hoa đương nhiên sẽ cười, mà nụ cười ở đây còn vui hơn bình thường, theo như số liệu mà bọn họ đưa cho hắn, thì con số tổng kết cuối cùng thể hiện, trong tháng này lãi ròng đã đạt đến hơn một tỉ tám mươi triệu đô la. Hơn một tỷ đô, ai nhìn thấy con số này mà chẳng hài lòng, Lục Thiếu Hoa vốn là đại gia có hàng trăm tỉ trong tay cũng phải vui vẻ mỉm cười.

Ở Hongkong, nhà Hoắc là một gia tộc đại phú hào, nhưng nếu đem con số này cho Hoắc Anh Đông xem, không biết chừng sẽ làm hắn phải hít một hơi lạnh, bởi vì tổng tài sản của Hoắc gia lúc bấy giờ cũng không đạt đến con số như vậy. Đừng quên là những năm đầu, Hoắc gia bước vào đầu thế kỉ này với tổng số tài sản mới là 30, 40 tỉ đô la Hongkong, nếu như theo Lục Thiếu Hoa ước chừng, bây giờ số tài sản của Tủng gia cũng không thể quá một trăm triệu đô la Mỹ.

Trong vòng mấy tháng, về lĩnh vực tài chính, lãi ròng đã vượt qua số tài sản của nhà họ Hoắc, Lục Thiếu Hoa không cười sao?Tuy nhiên cười vậy thôi, có đầu tư nhiều sẽ có hồi báo lắm đây là đạo lý trước nay không thay đổi, mặc dù trong vài tháng kiếm được hàng trăm triệu đô la Mỹ, nhưng số tiền vốn ban đầu bỏ ra cũng rất nhiều.

Lấy Lý Tông Ân làm ví dụ, mặc dù đang trong thời kì huấn luyện, nhưng số vốn đầu tư ban đầu cũng đã là hơn ba tỉ đô la Mỹ!mà bây giờ kiếm được là thiếu gần một trăm triệu nữa là đủ ba trăm triệu, cũng là gấp bao nhiêu lần, Lý Vân Thanh thắng lợi được ít nhất là hơn tám trăm triệu, tiền vốn ban đầu cũng là sau khi Lục Thiếu Hoa quay lại Hongkong tuyên bố sẽ tăng vốn đầu tư kết hợp với cả số tiền giật đầu cá vá đầu tôm nữa, khoảng chừng cũng gần một trăm triệu, bây giờ kiếm được hơn một trăm triệu, tỷ lệ không đạt, nhưng cũng không kém nhiều. Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân hai người cùng kết hợp cũng là hàng trăm triệu đô, còn lại những cái khác đều là do Lưu Minh Chương kiếm được mà ra, còn nhớ lúc Lưu Minh Chương hỏi Lục Thiếu Hoa về việc khi đi theo George Soros thì cần chuẩn bị bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Hoa chỉ đáp lại anh ta đúng một câu:”Cậu thích bao nhiêu tiền thì lấy đi bấy nhiêu. ”Hắn cũng không đưa cho Lưu Minh Chương một con số cụ thể nào, mà tuỳ theo sở thích của Lưu Minh Chương.

Tuy nhiên Lưu Minh Chương không phải một lần là lấy luôn vài chục tỉ đi, mà chỉ lấy một vài trăm triệu đi, anh ta nghĩ rằng, không phải là hành động gì, không cần phải động đến nhiều tiền như thế, vả lại, tiền đầu tư nhiều rồi, không biết chừng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận tính toán ban đầu, nên chỉ cần lấy vài trăm triệu. Vậy mà vài trăm triệu này chỉ trong vài tháng đã tạo ra được hơn sáu trăm triệu tiền lãi ròng, tỷ lệ vượt qua vốn, trong lĩnh vực tài chính, lãi ròng mà vượt qua được vốn là rất hiếm gặp, ngay cả ở các nhà đầu tư quốc tế cũng không thể có cách nào tạo ra được tỷ lệ cao như thế.

Nhưng Lưu Minh Chương lại đạt đến con số này, vậy nguyên nhân cuối cùng xuất phát ở đâu?Lục Thiếu Hoa nghĩ đi nghĩ lại đều không thể hiểu được tại sao lãi ròng lại cao như thế, cuối cùng không còn cách nào bắt buộc phải hỏi chính Lưu Minh Chương mới biết được đáp án, hoá ra là George Soros để khoa trương thanh thế đã để lộ ra trước, mà Lưu Minh Chương từ khi George Soros chưa ra tay thì đã bắt đầu hành động rồi, đến lúc sắp thu về, Lưu Minh Chương lại đi trước một lần nữa, bởi vì hai lần đi trước hai bước nên dẫn đến cuối cùng việc này làm cho các nhà đầu cơ quốc tế thấy được một tỷ lệ phát cuồng lên.

Lĩnh vực tài chính thu được thắng lợi, Lục Thiếu Hoa rất hài lòng, nhưng hắn chỉ vui vẻ mà thôi, chứ hắn biết, sau này còn phải dùng tiền vào nhiều việc khác, số tiền này . sau này cũng không đủ dùng.

Nói một câu hơi khó nghe là, căn cứ bí mật Phi Châu, Lục Thiếu Hoa đầu tư hàng tỉ đô la, tiền này nếu cần đổi ra nhân dân tệ hoặc đô la Hongkong cũng phải xếp đầy trong vài căn phòng.

Đương nhiên, khoản tài chính cũng không thể chỉ dựa vào bọn ba người Lưu Minh Chương kiếm được, mà còn có ngân hàng Phượng Hoàng, bắt đầu từ lúc bỏ tiền ra mua lại ngân hàng của Bao Thuyền Vương, ngân hàng lúc nào cũng đặt dưới nước cờ của công ty tài chính Phượng Hoàng, tổng bộ Hongkong daonh thu không hạn chế, chủ yếu là nhờ vào chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô.

Nói đến chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô, Lục Thiếu Hoa nghĩ đến lại thấy nực cười, bởi vì số liệu ở bên ấy không thể tổng kết được, tiết kiệm và chi tiêu mỗi ngày quá nhiều. Nhân viên ngân hàng căn bản là không có thời gian để tính toán những sổ sách này. Hiện nay không có phần mềm máy tính nên không thể nhanh được, muốn tính toán cần phải có người trợ giúp. Nếu không tăng thêm người tính toán, thì không thể tính được hết, giả sử phái thêm nhiều người đi thống kê cũng rất khó, bởi vì trong một ngày số lượng tài chính thay đổi quá nhanh.

Đối với tình huống như thế này, Lục Thiếu Hoa chỉ có một mệnh lệnh, đó chính là cử người sang bên đó, tính toán dần dần, một tháng không được thì hai tháng, hai tháng không được thì ba tháng, đến lúc nào tính toán được hết các sổ sách, dù sao thì hắn cũng không vội để được biết các con số đó, Liên Xô vẫn còn náo động vài năm nữa, thời gian tiếp theo sẽ còn kéo dài tình trạng như thế này, nếu như muốn thanh toán triệt để các sổ sách cũng cần phải đợi đến khi Liên Xô giải thể xong rồi khôi phục lại bình thường.

Mặc dù rất khó để thanh toán được các sổ sách này, nhưng Lục Thiếu Hoa biết, con số lợi nhuận chắc chắn phải là một con số đáng sợ. Sau khi chi nhánh ngân hàng được thành lập, Lục Thiếu Hoa đã đặt ra một hướng mới, toàn bộ số tiền gửi được tích luỹ lại để đưa cho Trần Quốc Bang dùng sang việc khác, sau khi đã dùng thì số còn lại ngoài việc phải xoay vòng như bình thường thì tất cả phải đổi sang đô la Mỹ.

Đồng Rúp bị mất giá rất nhanh, đồng Rúp đổi sang đô la Mỹ đợi đến sau khi bị sụt giảm đến một mức độ nào đó, lại đổi về Rúp, kiếm khoản chênh lệch trung gian, chỉ lấy sự chênh lệch giá này, Lục Thiếu Hoa tin rằng đây là một con số lớn trong thời buổi bây giờ. Ngân hàng Phượng hoàng có trụ sở chính tại Hongkong, trong khi chi nhánh ngân hàng ở Liên Xô bỗng chốc trở thành một ngân hàng nước ngoài, theo như tình hình Liên Xô hiện nay, những người có tiền lại càng tín nhiệm các ngân hàng ở nước ngoài, bởi vì ngân hàng nước ngoài có tỷ lệ đóng cửa rất thấp, ngân hàng trong nước thì lại ngược lại, một khi bạo động lên cao, việc phá sản hoàn toàn không phải là khó xảy ra, đây cũng chính là nguyên nhân để cho chi nhánh Phượng Hoàng náo nhiệt hẳn lên.

Những công ty thuộc tập đoàn Phượng Hoàng ở Hongkong đều trong trạng thái thắng lợi, nội lực bên trong cũng không hề giống nhau, có những chỗ chỉ có đầu tư, đầu tư, đại đầu tư, hơi giống như động không đáy, ra sức để đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản, mỗi thời mỗi khắc đều đầu tư một số tiền lớn, tuy nhiên như vậy cũng tốt, một đồng vào cũng có hồi báo, theo như báo cáo Chử Lỗi:”đã đến giai đoạn nhiệt hoá, dù là văn phòng nghiên cứu ô tô hay là những văn phòng nghiên cứu các mặt hàng điện tử khác cũng đã được đầu tư sử dụng, cung cấp cho những nhà kỹ thuật viên đến từ Liên Xô tiến hành nghiên cứu, thí nghiệm.

Các xưởng sản xuât cũng cần thông qua việc kết hợp kinh nghiệm trước đây của các kỹ thuật viên để tạo ra phương án tối ưu nhất và triển khai xây dựng, chỉ mới tính đến trước mắt, đã hoàn thành một phần xưởng sản xuất, cũng coi như là hoàn thành được một nửa, đúng vậy, tất cả các xưởng đều được xây dụng cùng một lúc, dù là ô tô, máy tính, hay là xưởng sản xuât các sản phẩm điện tử, đều cũng một lúc khởi công xây dựng.

Nếu cần thiết, bây giờ có thể đầu tư sử dụng trước, chỉ có điều đáng tiếc là, những kỹ thuật viên đang gia tăng thí nghiệm, thực nghiệm, còn chưa đến gia đoạn sản xuất. Loại bỏ các sản phẩm quen thuộc, không đơn giản như là nghĩ, lấy ví dụ như xe ô tô, động cơ xe là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ chiếc xe, tháo ra cũng rất là phiền phức, cần phải lặp đi lặp lại nhiều nghiên cứu thí nghiệm mới được, cũng may mà tìm được những nhân tài đến từ Liên Xô đều là các chuyên gia trong lĩnh vực này, trước đây họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, tháo ra cũng tương đối dễ, và tiến độ thì cũng rất nhanh, Lục Thiếu Hoa cũng có lý do để tin tưởng, không bao lâu sau, chiếc ô tô đầu tiên mang thương hiệu Phượng Hoàng sẽ ra mắt thị trường.

Tiến độ sản xuất lĩnh vực ô tô làm Lục Thiếu Hoa rất vừa lòng, máy tính cũng giống như vậy, làm cho hắn thoả mãn, mặc dù tiến độ chậm hơn xe ô tô rất nhiều, nhưng đối với hiện này mà nói, Lục Thiếu Hoa cũng đạt được như ý rồi. Trong thời đại hiện nay, máy tính thay đổi cũng không nhanh lắm, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng cần giao cho các kỹ thuật viên nhân tài một nhiệm vụ, đó chính là nhanh chóng khai thác thị trường phần cứng máy tính.

Cũng chỉ có tiên phong mở thị trường phần cứng của máy tính thì Lục Thiếu Hoa mới có thể chiếm lĩnh được thị trường. Kiếp trước, khi làm một kỹ thuật viên quản lý ở quán inte, Lục Thiếu Hoa càng hiểu hơn ai hết, mọi người đều thích “nhanh” mà phần cứng máy tính chính là nắm trong tay tiết tấu nhanh hay chậm, phần cứng cao, mạng sẽ nhanh, truyền tải cũng tự nhiên trở nên nhanh hơn, nếu như phần cứng thấp, mạng chậm thì việc truyền tải cũng bị chậm theo. Nên mới nói, mạng và phần cứng là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai đều nắm trong tay tốc độ nhanh hay chậm.

Đợi đến khi bước vào những năm cuối thời đại này, máy tính sẽ được phổ cập, thay đổi phần cứng máy tính cũng nhanh như là ngồi hoả tiễn, trong trí nhớ của hắn có một lần, trên thị trường xuất hiện bộ nhớ trong nhanh nhất, nhưng sau vài tháng xuất hiện, đĩa xuất hiện, cũng với sự xuất hiện của đĩa, thì cũng biến thành sản phẩm bị đào thải.

Bây giờ thì tình hình không như trước, tốc độ thay đổi cũng không phải là quá nhanh, chỉ cần mở một thị trường phần cứng cấp một thế hệ cao, là có thể giữ vững được ngôi vị dẫn đầu một thời gian dài, mà thời gian dài này có thể nghĩ đến việc nghiên cứu các phần cứng cấp một, chỉ có tuần hoàn như thế, thì các sản phẩm công ty Phượng Hoàng mới giữ được ngôi vị hàng đầu, việc chiếm lĩnh số lượng ở thị trường cũng không cần nói nhiều nữa, chỉ hai chữ “dễ dàng”.

Theo như ý kiến của Lục Thiếu Hoa, dù là các kỹ thuật viên ở Thâm Quyến hay là các kỹ thuật viên đang ẩn náu bí mật ở Liên Xô cần những dụng cụ tinh vi nào, Trần Quốc Bang đều có thể nghĩ cách lấy được tới tay. Tất cả các nhân tài này đều đến từ Liên Xô, nên những dụng cụ bọn họ cần đều có ở Liên Xô, nói một câu khó nghe, đến các kỹ thuật tàu sân bay Trần Quốc Bang đều có thể có cách lấy được, tìm một vài các dụng cụ tinh vi như thế này cũng chỉ đơn giản như ăn cơm vậy thôi.

Từ lúc Lục Thiếu Hoa tuyên bố tuyển dụng Chử Lỗi, hắn đã đưa cho Chử Lỗi phương thức liên lạc với Trần Quốc Bang. Đồng thời cũng nói với Trần Quốc Bang tiếp nhận, nên tiềm lực bên này cho dù là nghiên cứu ô tô hay máy tính, hay là hàng điện tử, cần có những dụng cụ tinh vi nào, những kỹ thuật viên đều có thể báo cho Chử Lỗi, anh ta sẽ dùng điện thoại liên lạc với Trần Quốc Bang ở Liên Xô xa xôi, sau đó các dụng cụ đó đều có thể được chuyển đến được xưởng sản xuất ở Thâm Quyến.

Xây dựng nhà máy cần tiêu một lượng lớn về sức người sức của, đặc biệt là đội công trình quy mô lớn do Lâm Tề Toàn thành lập nên, xây dựng các công trình cho công ty của mình thì chắc chắn là không kiếm được tiền, nhưng tiền lương cho công nhân và nguyên vật liệu cũng cần phải tiêu tiền, cũng may trong những năm đầu tiên, tiền lương cho cồng nhân và các nguyên vật liệu xây dựng không phải là cao, số tiền bỏ ra cũng không đến nỗi quá nhiều.

Đã có lần Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Lâm Tề Toàn, theo như dự liệu của Lâm Tề Toàn, những công trình xây dựng gần đây, muốn hoàn thành toàn bộ thì cần hơn hai tháng nữa, hơn hai tháng nghĩa là chỉ cả việc làm việc không ngừng ngày đêm, nếu như không để thời gian làm như thế, thì sợ là phải quá nửa năm mới xong.

Đối với việc như thế này, Lục Thiếu Hoa chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng làm được càng nhanh càng tốt, cần phải áp dụng hai điều, thời gian làm việc phải áp dụng giờ để làm, lương của công nhân trong nước không cao, cần tuyển thêm người thì giá tiền cũng tăng lên không đáng là bao, nhưng nhất thiết phải hoàn thành sớm công trình. Cần bao nhiêu tiền thì phải chi bấy nhiều, nếu không đến ngày những sản phẩm thực sự ra đời, những công xưởng sản xuất lại chưa xây dựng xong, sẽ làm chậm tiến độ, cũng là gián tiếp tạo thành tổn thất.

Tiến độ xây dựng công trình ở Thâm Quyến cũng không tồi, tốc độ căn cứ bí mật Phi Châu cũng như vậy, theo như Lý Chí Kiệt mà nói, nếu như hiện nay cần thiết thì có thể trực tiếp di chuyển sang, nhưng Lục Thiếu Hoa lại không để Trần Quốc Bang sắp xếp để cho các kỹ thuật viên lập tức huyển đến, mà lại phân công cho Lý Chí Kiệt để công nhân tiếp tục hoàn thành, còn về thời gian chuyển qua thì cần để cho hắn suy nghĩ đã.

Đứng thế, muốn di chuyển cũng cần chọn một ngày tốt, cần tìm một ngày thích hợp, tìm một ngày mà mọi người không hề hay biết bọn họ sẽ hành động, nhưng cái ngày này làm sao mà dễ kiếm được như vậy?

Mục lục
loading...