Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 247


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 247: Chương 0247

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 247: Cuộc nói chuyện sau bữa ăn

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đúng là Lục Thiếu Hoa vắt hết óc, đầu óc quay tròn, nhưng vẫn nghĩ không ra nên đáp lại như thế nào, kỳ thật trong lòng Lục Thiếu Hoa rất mâu thuẫn. Hoắc Tiểu Nguyệt khẳng định lớn lên sẽ trở thành một mỹ nữ, với một cô gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như vậy, cho dù Lục Thiếu Hoa là người tái sinh nhưng cũng không thể ngăn được sức hấp dẫn, trái tim con người lúc nào chẳng thích hình dáng bên ngoài. Nhưng chuyện đính ước thì bất kể thế nào Lục Thiếu Hoa cũng không thể nhận lời được, trong lòng Lục Thiếu Hoa đã có Anten Chiyoda và Tăng Vũ Linh, nói thế nào cũng thấy mâu thuẫn.

Nếu là cháu gái người khác, Lục Thiếu Hoa cũng có thể kết thân một thời gian, rồi chậm rãi nhận lời, nhưng Hoắc Tiểu Nguyệt lại là cháu gái của Hoắc Anh Đông, theo quan hệ của Lục Thiếu Hoa và nhà họ Hoắc thì Lục Thiếu Hoa cảm giác hơi không công bằng, bất kể là ai hay là Tăng Vũ Linh.

Lục Thiếu Hoa là người tái sinh, không giống người bình thường, nhưng cho dù là kiếp trước hay đời sau, hắn là một người điển hình ngu ngốc về chuyện tình cảm, căn bản là không hiểu nổi tình cảm của chính mình. Chỉ có điều thuận theo tự nhiên, về phần có thê thiếp hay không có thì hắn cũng không bỏ nhiều công sức suy nghĩ, bởi vì hắn tập trung tinh lực cho đế quốc kinh tế của hắn.

– Ông Hoắc à, ông xem cháu còn…”

– Cha, bọn con đã về.

Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị nói ‘chúng cháu còn nhỏ’ nhưng chưa nói hết thì một giọng nói cắt ngang lời hắn, đúng là chế giễu, Lục Thiếu Hoa thà đừng có nói, về phần người đến là ai, Lục Thiếu Hoa quay lưng về phía cửa nên không nhìn được.

-Cha, là cậu này phải không?”

Một người hơn bốn mươi tuổi lễ phép hướng Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó quay qua Hoắc Anh Đông hỏi.

Lục Thiếu Hoa là khách đến nhà, không thể thất lễ, cũng mỉm cười gật đầu xem như đáp lễ, sau đó mới nhìn thoáng qua người đến, “gọi Hoắc Anh Đông là cha thì chắc phải là con của Hoắc Anh Đông, là người con trai còn lại sao?’ Lục Thiếu Hoa đoán thầm trong lòng, Hoắc Anh Đông có ba người con trai, Lục Thiếu Hoa mới chỉ gặp người con thứ là Hoắc Chấn Vũ, những người khác đều chưa từng gặp.

Trong lúc Lục Thiếu Hoa đang đoán thì từ ngoài cửa lại có vài người đi tới, gọi Hoắc Anh Đông là ông nội chứ không phải cha, khiến Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không nhận ra được, thành ra hỗn loạn, hắn cũng không đoán nữa, hắn biết là Hoắc Anh Đông sẽ giới thiệu hắn.

Quả nhiên Hoắc Anh Đông phất tay để mọi người yên lặng, sau đó nói lớn:

– Cậu này chính là Lục Thiếu Hoa, ông tin là mọi người đều đã nghe nói, đúng vậy, hắn chính là ông chủ đứng phía sau Tập đoàn Phượng Hoàng.

Ngoại trừ Hoắc Chấn Vũ và Hoắc Tiểu Nguyệt đã biết Lục Thiếu Hoa, những người khác đều không khỏi hít một hơi sâu, bọn họ đều không ngờ ông chủ phía sau Tập đoàn Phượng Hoàng lại là Lục Thiếu Hoa này. Không thể không nói đến, tuổi của Lục Thiếu Hoa, bọn họ nghĩ đến người có thể thành lập được Tập đoàn Phượng Hoàng không phải ông cụ bảy mươi tám mươi thì cũng là năm mươi tuổi, nhưng sự thật cho thấy là bọn họ đã đoán sai.

– Haha, có phải là kinh ngạc đúng không?

Hoắc Anh Đông làm như không thấy vẻ mặt của mọi người, tiếp tục nói:

– Hồi đầu ông cũng không thể tin nổi, nhưng chính là sự thật, người sáng tạo kỳ tích chính là một đứa nhỏ hơn mười tuổi.

Lục Thiếu Hoa lại cười khổ lắc lắc đầu, chắc là từ ngày hắn tái sinh cho đến giờ hôm nay là ngày hắn cười khổ nhiều nhất, là do hắn có được trí nhớ tốt để làm bừa, khiến Lục Thiếu Hoa làm những việc trái với logic bình thường, sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích và tạo nên sự huy hoàng cho hắn ngày hôm nay.

– Haha, chào cả nhà, thực ra cháu cũng không có gì, chẳng qua là vận khí có khác người một chút thôi.

Đầu tiên Lục Thiếu Hoa chào hỏi sau đó mới khiêm tốn nói.

Lời Lục Thiếu Hoa nói là ‘may mắn một chút’, mọi người tự động loại bỏ, rất may mắn mà có được một Tập đoàn Phượng Hoàng thực lực hùng hậu, có thể phát triển đến trình độ đó trong vòng vài năm sao? Người sinh ra ở nhà họ Hoắc cũng không phải người ngốc, bọn họ cũng đều biết để thành lập nên một tập đoàn thì không hề đơn giản như tưởng tượng.

– Haha, cháu đừng khiêm nhường, để chú giới thiệu từng người.

Lúc này Hoắc Chấn Vũ đứng ra, sau khi nói xong mới giới thiệu từng người với Lục Thiếu Hoa.

Lúc này Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng biết những người trước mặt là ai, phân biệt được con lớn nhất của Hoắc Anh Đông là Hoắc Chấn Đình và vợ anh ta là Chu Linh Linh, còn có ba đứa con trai nhỏ là kết tinh tình yêu của Hoắc Chấn Đình và Chu Linh Linh, con lớn là Hoắc Khải Cương, con thứ – Hoắc Khải Sơn, con út – Hoắc Khải Nhân. Có một người trẻ tuổi hơn một chút đó là Hoắc Chấn Hoàn, con trai út của Hoắc Anh Đông, đồng thời cũng là em trai của Hoắc Chấn Vũ.

Đến đây, Lục Thiếu Hoa coi như biết được hết tất cả các thành viên trong gia tộc họ Hoắc, đương nhiên, cũng biết thân phận của Hoắc Tiểu Nguyệt, cô bé hóa ra chính là con gái của Hoắc Chấn Đình và Chu Linh Linh. Cũng đúng, Hoắc Chấn Đình năm nay cũng hơn bốn mươi tuổi, có con gái hơn mười tuổi cũng là hợp lý.

Giới thiệu xong, Lục Thiếu Hoa bắt tay ba anh em Hoắc Chấn Đình, nói mấy câu khách sáo, còn chuyện khác Lục Thiếu Hoa không nói, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, cũng không quen, không không biết nói chuyện gì.

– Tốt lắm, mọi người đến đông đủ rồi, ăn cơm đi!

Hoắc Anh Đông vừa lòng gật đầu, chợt hướng Lục Thiếu Hoa nói:

– Đi, đi ăn cơm thôi Tiểu Hoa.

Lục Thiếu Hoa không nhiều lời, bước theo sau Hoắc Anh Đông, bây giờ nhiều người như vậy, hắn cũng không nói chuyện được với Hoắc Anh Đông, còn có mấy người Lý Thượng Khuê, hắn tin là Hoắc Anh Đông đều đã an bài.

Đúng vậy, Hoắc Anh Đông đã có sắp xếp, vì ông ta đã sớm đưa mấy người Lý Thượng Khuê đến bàn ăn, Lục Thiếu Hoa đối đãi với bốn người Lý Thượng Khuê như thế nào, Hoắc Anh Đông biết rõ, Lục Thiếu Hoa không biến họ thành loại vệ sĩ để đỡ đạn, mà là đối đãi với bọn họ như anh em, nếu Lục Thiếu Hoa biến bọn họ thành anh em, thì Hoắc Anh Đông cũng không nên để cho vệ sĩ bọn họ chờ, mà khi ăn cơm ngồi cùng nhau mới mới phải.

Không thể chê tay nghề của đầu bếp nhà họ Hoắc, lần trước đã được lĩnh giáo rồi, nhìn bên ngoài thì không được tốt lắm nhưng hương vị là hạng nhất, Lục Thiếu Hoa quan trọng là hợp với khẩu vị, là Lục Thiếu Hoa nói là ăn ngon. Giống như đồ ăn của nhà hàng Ông Văn Đức, có vài món hợp với khẩu vị của hắn, lần nào đến Lục Thiếu Hoa cũng dùng.

loading...

Vừa ăn đồ ăn vừa trò chuyện nhàn nhã, còn tùy hứng uống hai ngụm rượu, vô cùng hưởng thụ.

– Tiểu Hoa, chú nghe nói lần trước cháu tới công ty của chú Lý hả?

Hoắc Chấn Vũ hỏi.

– Đúng vậy, Lý Siêu mời cháu ăn cơm, cháu thấy có cơm miễn phí nên đến công ty đó, sau đó mới đi ăn cơm với chú ấy.

Lục Thiếu Hoa nói hài hước, tuy nhiên giọng nói đầy sự thích thú khiến mọi người cười ha ha.

– Ai da, Tiểu Hoa à, cháu đúng là tằn tiện, tiền của cháu ăn cả mười đời không hết, còn không dùng mà đến nơi đó ăn cơm.

Hoắc Anh Đông ngồi ở đầu bàn cũng đùa theo, sau đó hỏi một cách nghiêm túc:

– Nói thật đi, có phải anh ta muốn mời cháu đến để chỉ bảo chuyện công ty không?

Nhìn thấy Hoắc Anh Đông có vẻ nghiêm túc, Lục Thiếu Hoa cũng không nói khác đi, thành thật gật đầu, lần trước quả thật là Lý Gia Thành có ý này, sau khi hắn ăn xong, Lục Thiếu Hoa cũng có nói chuyện với Lý Gia Thành nhiều một chút, đương nhiên, chủ đề cuộc nói chuyện về phương hướng phát triển sau này. Nói như thế nào thì hắn cũng là người tái sinh, tự nhiên biết được một ít tình huống trong tương lai.

– Haha, quả nhiên y như ta dự đoán.

Nghe được Lục Thiếu Hoa gật đầu thừa nhận, Hoắc Anh Đông cười ha hả, nói nhanh tiếp:

– Để xong cơm nước, cháu cũng giảng cho ta một khóa đi!

– Ông đúng là xấu tính, theo cháu thì ông cũng dự tính trước được chuyện này đây.

Lục Thiếu Hoa tiếp tục tán dương phong cách khiêm tốn tốt đẹp của người Trung Quốc.

– Khiêm tốn quá mức thì biến thành dối trá.

Hoắc Anh Đông nói có ý sâu xa.

Hoắc Anh Đông đã nói như vậy, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì được nữa, nói nghiêm túc:

– Ăn uống xong chúng ta giao lưu vậy.

Ăn xong cơm tối, trong thư phòng của Hoắc Anh Đông.

Ngoài Lục Thiếu Hoa, Hoắc Anh Đông còn có ba người con trai của ông ta cùng với Hoắc Tiểu Nguyệt, tổng cộng sáu người ngồi, nhưng chỉ có Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông nói chuyện, những người khác đều lẳng lặng nghe, không ngắt lời.

– Ông Hoắc, hôm nay nói đến đây cháu cũng không giấu diếm gì.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa mới nói tiếp.

– Hồng Kông quốc tế hóa như thế nào, phát triển như thế nào cũng chỉ là một thành phố nhỏ mà thôi, cuối cùng cũng vẫn có hạn chế, đại lục mới là mục tiêu lớn, thị trường lớn như thế nào chắc cháu không cần nói nhiều ông cũng hiểu.

Lục Thiếu Hoa nói xong, ngẩng đầu nhìn Hoắc Anh Đông một cái lại nói tiếp:

– Nguyên nhân chính là vì thị trường đại lục rất lớn. Cháu mới bắt đầu thành lập Hiệp hội thương mại Hoa Hạ. Ở trên thương trường, ừ, nói như thế nào thì chúng ta chỉ cần đi trước người khác một bước là có thể chiếm được cơ hội trước, chúng ta còn có ưu thế, mà chuyện thành lập Hiệp hội thương mại này trước hết sẽ đem lại cơ hội đầu tiên cho những thương nhân trong nước.

Hoắc Anh Đông nhìn Lục Thiếu Hoa nghiêm túc, ông ta cũng có đoán được mục đích Lục Thiếu Hoa thành lập Hiệp hội thương mại, cũng biết thành lập Hiệp hội thương mại đúng là có lợi cho thương nhân Hồng Kông, nhưng ông ta cũng không suy nghĩ thêm tầng nữa, bậy giờ Lục Thiếu Hoa nói ra ý của chính hắn, kết hợp với việc Lục Thiếu Hoa đang xây dựng khu sản xuất lớn ở Thâm Quyến, Hoắc Anh Đông liền hiểu ngay ra.

Người Trung Quốc có một thói quen là yêu nước từ trong tiềm thức, đồ trong nước sản xuất ra nếu không phải tồi lắm thì người trong nước tuyệt đối sẽ mua sản phẩm trong nước, cho nên nói, khu sản xuất của Lục Thiếu Hoa nếu như làm ra cái gì đó không tồi lắm thì ra thị trường liền dễ dàng hơn nhiều.

Lục Thiếu Hoa mở ra thị trường trong nước, thành viên của Hiệp hội thương mại Hoa hạ chỉ cần hợp tác cùng Lục Thiếu Hoa, thì có thể thuận lợi đi ra thị trường rồi, đây là khâu trung gian nhưng lại đỡ đi rất nhiều việc, cũng đỡ đi rất nhiều thời gian.

Suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Hoắc Anh Đông không khỏi lộ ra sự cảm kích nói:

– Tiểu Hoa, ta thay mặt các thương nhân Hồng Kông cảm ơn ngươi.

– Haha, ông Hoắc, ông không cần phải như vậy, năng lực của cháu có hạn, về sau tất cả mọi việc còn phải phối hợp cùng nhau, chỉ có mình cháu thì không thành đại sự được. Nói không chừng, sau này cháu có thể có mục đích khác.

Lục Thiếu Hoa phất phất tay nói, lôi kéo giới thương gia Hồng Kông cũng là ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng hắn cũng phải trợ giúp kinh tế quốc gia phát triển.

– Hả, mục đích gì?

Hoắc Anh Đông không để ý lời nói phía trước của Lục Thiếu Hoa, mà truy hỏi về mục đích.

Lục Thiếu Hoa cười một cái, giật giật môi, nói ra một câu khiến Hoắc Anh Đông té xỉu.

Mục lục
loading...