Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 246


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 246: Chương 0246

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 246: Mai mối.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lái xe từ tòa nhà Phượng Hoàng đến nhà họ Hoắc không đến mười phút, xe còn chưa chạy đến nơi, cổng đã tự động mở, chắc là bảo vệ của nhà họ Hoắc biết là mấy người Lục Thiếu Hoa sẽ tới. Giống y như lần trước, đều là Hoắc Chấn Vũ ra đón Lục Thiếu Hoa, nói mấy câu không ngừng rồi dẫn hắn vào đại sảnh.

– Haha, Tiểu Hoa, cậu tới sớm thế!

Hoắc Anh Đông đang ngồi trên sa-lông nhìn thấy Lục Thiếu Hoa vào thì cười nói.

– Haha, có cơm miễn phí, cháu phải tới ngay chứ.

Lục Thiếu Hoa đùa giỡn nói.

– Ai da, cậu đúng là, bình thường thì đứng đắn ngay ngắn, bây giờ thì nói năng đưa đẩy, thật đúng là hết cách.

Hoắc Anh Đông bất đắc dĩ cũng không biết nói gì tiếp đành chuyển đề tài nói:

– Ngồi xuống đây một lát trước đã, chút nữa mới ăn được.

Lục Thiếu Hoa từ trước đến giờ cũng không khách khí, tự nhiên ngồi ở sa-lông nói:

– Ông Hoắc, hôm nay chắc không phải đơn giản là chỉ mời cháu đến ăn cơm chứ?

Đúng là Lục Thiếu Hoa hiểu rõ Hoắc Anh Đông, không có việc gì thì ông ta sẽ không mời hắn đến ăn cơm đâu.

– Haha, không phải tôi đã nói rồi đấy thôi, giới thiệu một người cho cậu.

Hoắc Anh Đông nói.

– Ừm.

Lục Thiếu Hoa đáp lại thản nhiên.

Một người lớn tuổi một người trẻ tuổi trò truyện linh tinh trong đại sảnh, mãi cho đến gần sáu rưỡi mới bị một giọng nói non nớt, dịu dàng và trong trẻo cắt ngang.

– Ông nội, chuẩn bị ăn cơm được rồi.

Gọi Hoắc Anh Đông là ông nội thì chắc là cháu gái của Hoắc Anh Đông rồi, Lục Thiếu Hoa kết bạn với nhà họ Hoắc cũng một thời gian rồi, cho tới giờ người nhà họ Hoắc cũng chỉ mới gặp Hoắc Chấn Vũ thôi, còn hai người con trai của Hoắc Anh Đông thì chưa từng gặp.

Lục Thiếu Hoa nhìn theo ra chỗ giọng nói phát ra, thì thấy một cô bé xấp xỉ tuổi mình, mặt trái xoan, tóc tết hai bím dài đen nhánh, da mặt trắng hồng làm người ta có cảm giác trông như búp bê sứ, dưới cặp lông mày hình lưỡi liềm là đôi mắt rất to, lông mi thật dài, đôi mắt lấp lánh khiến người ta mê muội.

Cảm giác đầu tiên của Lục Thiếu Hoa là hoàn mỹ, dịu dàng, thuần khiết, đáng yêu, tất cả tập hợp vào làm cho người ta có cả giác như một con chim nhỏ, cũng đồng thời là một mỹ nữ tuyệt sắc.

Lục Thiếu Hoa không phải chưa từng thấy mỹ nữ, ví như Tăng Vũ Linh hay Anten Chiyoda, hai cô đều thuộc cấp bậc sắc đẹp hại nước hại dân, mà cô bé gọi Hoắc Anh Đông là ông nội này tuyệt đối không kém với hai người Tăng Vũ Linh, có khi còn hơn.

Đúng, cô bé trước mắt so với Tăng Vũ Linh và Anten Chiyoda phải hơn vài phần, cho người ta một cảm giác có một khí chất, mà khí chất này chỉ có ở những người sinh ra trong gia đình quý tộc, ảnh hưởng lối sống đó nhiều năm mới có được.

Khí chất này kết hợp với khuôn mặt khả ái đáng yêu thu hút ánh mắt của Lục Thiếu Hoa khiến hắn mê mẩn ở trong đó, đương nhiên trong lòng Lục Thiếu Hoa đã gần bốn mươi tuổi, cũng chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi, chứ cũng không có lòng ham muốn.

Một lúc sau Lục Thiếu Hoa mới lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn cô bé một cái, đúng lúc này cô bé cũng nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, hai mắt chạm nhau, cô bé nở một nụ cười thiện chí với Lục Thiếu Hoa. Nhưng cô cũng lập tức dời tầm mắt, mặt hơi hồng lên, tựa vào trong lòng Hoắc Anh Đông, khóe mắt vụng trộm nhìn Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa nhìn thấy cô gái thẹn thùng, cũng ngượng ngùng chuyển tầm mắt đến Hoắc Anh Đông, thấy ông ta đang nhìn mình rất mờ ám, trong lòng không khỏi manh động, Lục Thiếu Hoa giống như là bắt được cái gì đó nhưng cảm giác này tới quá nhanh, còn chưa kịp nghĩ lại đã biến mất, chỉ có thể thở dài không thèm nghĩ nữa.

– Haha!

loading...

Hoắc Anh Đông cười ha hả trong đại sảnh, phá vỡ sự yên tĩnh nói:

– Lại đây, tôi giới thiệu hai người, đây là cháu gái của tôi, Hoắc Phiệt Nguyệt. À, Tiểu Phiệt Nguyệt, cháu đừng dựa vào lòng ông nội nữa, đừng thẹn thùng, cậu con trai bảnh bao ngồi bên kia tên là Lục Thiếu Hoa.

Lục Thiếu Hoa toát mồ hôi lạnh, dở khóc dở cười, cái gì mà gọi hắn là cậu con trai bảnh bao? Lục Thiếu Hoa thừa nhận bản thân có hơi đẹp trai một chút nhưng nghe những lời này có cảm giác như là Hoắc Anh Đông đùa giỡn hắn. Phải biết rằng bình thường Hoắc Anh Đông nói chuyện rất đứng đắn, không ngờ bây giờ lại thốt ra những lời này, thực sự khiến Lục Thiếu Hoa có phần chịu không nổi.

Lúc Lục Thiếu Hoa đang xấu hổ, không ngờ Hoắc Anh Đông đã làm thì làm tới cùng, lại nói tiếp một câu trời đánh nữa:

– Tiểu Hoa, thế nào, cậu xem cháu gái tôi xinh đẹp đáng yêu thế này, lại xấp xỉ tuổi với cậu, đúng là lựa chọn tốt nhất để làm vợ cậu rồi còn gì.

Trời đánh đúng thật là trời đánh, Lục Thiếu Hoa bị đánh đến độ hơi có chút phản ứng. Tới lúc này mới lóe lên một ý nghĩ, lúc này mới nghĩ ra được mấu chốt, liên tưởng lại đến ánh mắt mờ ám vừa rồi của Hoắc Anh Đông, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng hoàn toàn hiểu ra, Hoắc Anh Đông gọi hắn đến hôm nay không phải đơn giản chỉ là ăn cơm, ngoài việc giới thiệu cháu gái ông ta là Hoắc Phiệt Nguyệt cho hắn còn có nguyên nhân chính là làm mối cho cháu gái ông ta.

Lục Thiếu Hoa chỉ còn cách cười khổ, hắn rất muốn giải thích ánh mắt vừa rồi nhìn Hoắc Phiệt Nguyệt chỉ đơn thuần là thưởng thức, cũng không có ý gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Lục Thiếu Hoa chọn thà không giải thích, hắn biết chuyện kiểu này càng giải thích càng hỗn loạn, nên ngậm miệng không nói lời nào.

Lục Thiếu Hoa không nói cũng không có nghĩa là Hoắc Anh Đông không nói, nhẹ nhàng vỗ vào lưng Hoắc Phiệt Nguyệt, ấn cô bé ngồi xuống bên cạnh, Hoắc Anh Đông bắt đầu giới thiệu những truyện truyền kỳ mà Lục Thiếu Hoa đã trải qua:

– Tiểu Phiệt Nguyệt à, cháu đừng thấy cậu trai bảnh bao ngồi đối diện mà tưởng lầm, hắn là ông chủ đứng sau Tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông đấy. Bảy tuổi đã phụ giúp cha kiếm tiền, tám tuổi cầm ba triệu nhân dân tệ đến Hồng Kông, vài ngày sau hắn biến ba triệu tệ thành hơn chục triệu đồng yên Nhật, dùng cách bán ngân phiếu khống đổi lấy rất nhiều đất, bán được hơn mười tỷ đô la tiền mặt. Sau đó lại mua cổ phiếu, không bao lâu sau biến năm trăm triệu đô la Mỹ thành cả trăm tỉ.

Nói tới đây Hoắc Anh Đông ngừng lại, tuy nhiên không phải thực sự dừng lại mà là nhìn Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Đúng rồi Tiểu Hoa, cậu đã biến hơn mười tỷ đô la thành bao nhiêu?

“Trở thành vợ lẽ rồi”.

Lục Thiếu Hoa đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, dừng lại ngay, cúi mặt xuống rồi lại cười ha hả.

– Ông Hoắc này, ông có cần nói khách sáo thế không?

Đúng vậy, Hoắc Anh Đông là muốn moi câu trả lời của Lục Thiếu Hoa, hiện tại ngoại trừ Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân, ba người này biết được gia sản của Lục Thiếu Hoa, còn những người khác đúng là không biết rốt cuộc là bao nhiêu. Cho dù Hoắc Anh Đông là Phó chủ tịch Hội chính trị hiệp thương cũng chỉ biết là có hàng tỉ thôi còn con số chính xác là bao nhiêu thì không biết.

Mưu tham bị Lục Thiếu Hoa vạch trần, Hoắc Anh Đông chẳng những không lộ vẻ gì xấu hổ, cũng chỉ cười cười, còn chưa muốn từ bỏ ý định nói:

– Ai da, cậu cũng thật là, làm sao lại dấu diếm cụ già hơn năm chục tuổi như tôi chứ.

Tới bây giờ Lục Thiếu Hoa mới nhìn thấy một mặt khác của Hoắc Anh Đông, đúng vậy, một mặt khác già mà không kính, chuyện này khiến Lục Thiếu Hoa không khỏi sinh ra ấn tượng, lần trước cả tám vị lão tổng của các công ty hàng đầu cùng lộ ra bộ mặt già mà không kính, đã khiến Lục Thiếu Hoa mở mang kiến thức, hiện tại Hoắc Anh Đông lại lộ ra bộ mặt này khiến Lục Thiếu Hoa sinh ra ấn tượng, chẳng lẽ những kẻ có tiền ở Hồng Kông đều là như vậy?

Ấn tượng là ấn tượng, bí mật có liên quan đến tài chính thì Lục Thiếu Hoa sẽ không nói ra, đồng thời hắn tin là mấy người Lưu Minh Chương cũng sẽ không nói ra. Lắc lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Ông Hoắc, ông không cần hỏi lại, cháu sẽ không nói cho bất kỳ ai về tài chính của mình đâu.

– Ừ, không nói thì không nói.

Hoắc Anh Đông tỏ ra dáng vẻ hơi bực tức.

Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông hai người một người tham, một người thì phòng thủ bí mật, nói một câu coi như xong, lại quên đi ngồi bên cạnh Hoắc Phiệt Nguyệt. Hoắc Phiệt Nguyệt so với Lục Thiếu Hoa thì nhỏ hơn một tuổi, nhưng đừng tưởng rằng cô mới hơn mười tuổi thì không hiểu chuyện, trái lại so với người bình thường khác thì rất biết chuyện, nhiều hiểu biết hơn.

Hoắc Phiệt Nguyệt sinh ra trong nhà họ Hoắc là một gia tộc lớn giàu có ở Hồng Kông, thường xuyên tiếp xúc với chuyện thương trường nên cũng hiểu được đạo lí đối nhân xử thế, cô đương nhiên biết hơn một tỉ đô la là bao nhiêu tiền, đồng thời cũng biết kiếm được hơn một tỉ đô la khó cỡ nào, mà trong một thời gian ngắn ngủi Lục Thiếu Hoa đã kiếm được, vả lại tuổi đời còn xấp xỉ với chính mình.

Lúc này, trong mắt Hoắc Phiệt Nguyệt đầy sự sùng bái. Sùng bái một nhân vật truyền kỳ, sùng bái một kẻ mạnh đã tạo nên kỳ tích, sùng bái thì không khỏi sinh ra tò mò, cô tò mò Lục Thiếu Hoa cũng cùng tuổi với mình làm sao có thể làm được những điều này?

Hoắc Phiệt Nguyệt không phải chưa từng nghe qua Tập đoàn Phượng Hoàng, chẳng những là nghe nói mà là thường xuyên nghe nói. Cha của cô là Hoắc Chấn Đình, cũng là con cả của Hoắc Anh Đông, cả hai cha con cùng lăn lộn trong giới thương gia, tự nhiên cũng sẽ biết Tập đoàn Phượng Hoàng, về nhà ngẫu nhiên nhắc tới, chính là thông qua cách này mà Hoắc Phiệt Nguyệt nghe nói đến Tập đoàn Phượng Hoàng.

Kết hợp đủ kiểu khiến cho trí óc nhỏ bé của Hoắc Phiệt Nguyệt càng thêm tò mò, Tập đoàn Phượng Hoàng so với Tập đoàn công ty nhà họ lớn mạnh hơn mấy lần, đã vậy ông chủ đứng sau không ngờ là một cậu bé xấp xỉ tuổi mình, khiến cô tò mò đến nỗi không kìm được thăm dò xem Lục Thiếu Hoa làm thế nào tạo ra được kỳ tích như vậy…

Lục Thiếu Hoa không hề biết là bởi vì chuyện kỳ tích của chính mình mà làm Hoắc Phiệt Nguyệt muốn thăm dò bí mật của hắn. Hắn còn không thèm trò chuyện với Hoắc Anh Đông một câu, rõ ràng là sau lần đầu tiên Hoắc Anh Đông vẫn chưa từ bỏ ý định, còn định moi câu trả lời từ Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm cảnh giác, chuyện nói ra lần nữa là không thể.

Cuối cùng Hoắc Anh Đông biết là không thể nên cũng không hỏi nữa, chuyển đề tài, chuyển tới nói chuyện Hoắc Phiệt Nguyệt:

– Tiểu Hoa này, cậu xem cháu gái tôi xinh đẹp thế này, lớn lên nhất định trở thành một đại mỹ nhân, như vậy đi, chúng ta đính ước, dù sao hiện tại cậu cũng gọi ta là ông Hoắc rồi, sau này bỏ chữ Hoắc đi, gọi là ông nội là được rồi, như vậy nghe rất thân thiết.

Lại quay trở lại vấn đề này, vẻ mặt Hoắc Anh Đông xem chừng không phải nói giỡn, khiến cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện kiểu này hắn cũng không thể trực tiếp từ chối, khó mà nói nổi, đầu óc quay tròn, Lục Thiếu Hoa phải nghĩ ra một phương pháp toàn vẹn cả đôi bên, bằng không thì xem điệu bộ của Hoắc Anh Đông thật không dễ ứng phó.

Mục lục
loading...