Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 244


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 244: Chương 0244

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 244: Đến tay

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa sinh ra ở khu Triều Sán tỉnh Quảng Đông, căn cứ theo tập tục ở đó, tham dự hôn lễ phải trao bao lì xì. Giờ thì tốt rồi, vợ chồng Lưu Minh Chương đều ở đây, Lục Thiếu Hoa có thể tặng rồi, cũng may mắn hôm nay mặc quần áo có túi đủ lớn để đựng số đô la Hồng Kông này, bằng không bao lì xì lớn như thế không biết để đâu. Lấy số tiền lì xì mang theo ấy đưa ra trước mặt Lưu Minh Chương, mỉm cười gật đầu. Lưu Minh Chương cũng không khách khí, nhận bao lì xì ngay.

Đúng là ở Hồng Kông có thói quen đưa bao lì xì, Lục Thiếu Hoa lấy bao lì xì ra thì những người khác cũng đồng loạt lấy ra theo. Trên thực tế là mọi người thường hay đưa bao lì xì khi vào cửa, nhưng mấy người Hoắc Anh Đông lúc vào cửa không đưa mà muốn giao tận mặt cho vợ chồng Lưu Minh Chương.

Mười mấy phong bao đỏ thẫm đều vào túi của Lưu Minh Chương, không nghi ngờ gì, mười mấy phong bao đỏ thẫm này tuyệt đối không ít tiền, mỗi cái ít nhất cũng phải hơn mười ngàn tệ, giống Lục Thiếu Hoa chọn con số tám, là tám mươi ngàn đô Hồng Kông, những lão tổng này đều là người có tiền, tin chắc phong bao cũng không ít.

Sau khi đưa tiền lì xì, hai vợ chồng Lưu Minh Chương ở cùng mọi người nói chuyện một hồi, uống xong chén rượu mới đi xuống bên dưới, tầng cao nhất lại trở về với không khí vỗn dĩ, mười mấy người mà không nói câu nào. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã qua hai tiếng đồng hồ, đã gần giữa trưa, làm lão tổng của một công ty có rất nhiều chuyện cần xử lý, đều tự cáo từ chuẩn bị đi trở về, Lục Thiếu Hoa cũng như vậy, hắn đang chuẩn bị về, nói cho cùng nói là đến tham dự hôn lễ nhưng hắn không lộ diện, thấy mọi người đi rồi thì hắn cũng đi theo.

Ở chỗ Lưu Minh Chương vẫn như cũ, náo nhiệt vô cùng, mấy người Lục Thiếu Hoa thì lặng lẽ rời khỏi, thậm chí còn không nói tiếng nào với Lưu Minh Chương thì đã đi luôn. Khi Lục Thiếu Hoa trở về biệt thự thì đã đúng mười hai giờ trưa, tuy tham dự hôn lễ của Lưu Minh Chương không có ăn gì nhiều nhưng bụng khá no, nên cơm trưa cũng không ăn mà chui vào chăn ngủ ngon lành.

Vừa mới ngủ say thì điện thoại ở đầu giường vang lên, mở to mắt nghe máy mới biết là Lưu Minh Chương gọi điện thoại đến, nói chuyện với anh ta hai câu thì Lục Thiếu Hoa cũng không ngủ nữa, ra khỏi giường, rửa mặt, tinh thần lại sảng khoái ngồi xem TV.

Theo thói quen của người Hồng Kông, sau khi cưới xong thì sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Lưu Minh Chương là người Hồng Kông nên cũng có thói quen này, vừa rồi gọi điện thoại tới hỏi Lục Thiếu Hoa về lúc nào còn thì ý chính là xin phép nghỉ đi tuần trăng mật, Lục Thiếu Hoa cũng đồng ý, hiện tại cũng chẳng có việc gì lớn, tin là Lý Vân Thanh có thể xử lý được.

Mọi chuyện lại khôi phục như quỹ đạo ban đầu, Lục Thiếu Hoa lại như trước sống một cuộc sống bình thản, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm tình hình Tập đoàn Phượng Hoàng và Thâm Lực, có khi lại gọi điện thoại hỏi thăm tình hình Lục Gia Thành, nhưng gần đây Lục Thiếu Hoa cũng chỉ gọi vài lần cho Lục Gia Thành, sau đó không gọi nữa, vì lần trước theo đi Hồng Kông đã có nhiều kinh nghiệm, giúp Lục Gia Thành làm kinh doanh phát triển.

Xuân đi thu đến, thời gian trôi qua thật nhanh, từ hôm Lưu Minh Chương cưới đến nay đã một tháng, Lưu Minh Chương đưa bà xã Vương Thiến trở lại Hồng Kông, vừa về thì trước tiên là tới biệt thự Lục Thiếu Hoa mang quà từ nước ngoài về cho Lục Thiếu Hoa. Đương nhiên theo cách nói của Lưu Minh Chương là tới ‘lại mặt’.

– À đúng rồi Tiểu Hoa, Vương Thiến nói muốn vào làm trong Tập đoàn Phượng Hoàng.

Nói xong Lưu Minh Chương nhìn Lục Thiếu Hoa có chút mong đợi.

Vốn dĩ với chức vụ hiện tại của Lưu Minh Chương, đưa một người vào làm trong Tập đoàn Phượng Hoàng là chuyện dễ dàng nhưng anh ta biết Lục Thiếu Hoa rất ghét việc dựa vào quan hệ để vào làm trong tập đoàn, cho dù Vương Thiến là bà xã của anh ta thì cũng vậy, phải tới hỏi Lục Thiếu Hoa, bằng không đến lúc đó để Lục Thiếu Hoa biết thì thành chuyện không hay.

Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa rất ghét việc dựa vào quan hệ để vào làm trong Tập đoàn Phượng Hoàng, lần trước Phó giám đốc công ty tiêu dùng sắp xếp cho cháu trai ông ta một chức vị, sau đó gây ra một phiền toái nhỏ, Lục Thiếu Hoa liền ra lệnh đuổi việc khiến Phó giám đốc bỏ của chạy lấy người. Đây là phong cách làm việc của Lục Thiếu Hoa, người thân muốn vào làm trong Tập đoàn Phượng Hoàng không phải là không thể được, nhưng phải có thực lực, dựa vào thực lực của người đó mà xin vào, với lại phải tạo được thành tích, Lục Thiếu Hoa chẳng những sẽ không nói gì, còn có thể thưởng cho người đó, nhưng nếu nhờ vào quan hệ để vào làm lộn nhộn không ra gì, Lục Thiếu Hoa sẽ không nể tình giữ lại làm, mà hai người đó tự biết mà ‘cút đi’.

– Được, muốn thì có thể vào làm, dựa vào thực lực của chính mình, cứ theo như trình tự bình thường mà làm.

Cho dù Vương Thiến là vợ của người hắn rất tín nhiệm là Lưu Minh Chương thì cũng như vậy thôi, Lục Thiếu Hoa sẽ không vì quan hệ này mà bật đèn xanh cho đi.

– Cảm ơn! Tôi sẽ dựa vào thực lực của chính mình để vào làm.

Vương Thiến ngồi ở bên cạnh Lưu Minh Chương nãy giờ không nói gì, bây giờ mới mở miệng.

loading...

Lục Thiếu Hoa gật đầu, đánh giá lại Vương Thiến một chút, quy lại thành bốn chữ ‘Thấu tình đạt lý’, nghiêng đầu nhìn Lưu Minh Chương, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

– Anh Minh Chương à, nửa năm đầu đã trôi qua rồi, tuần trăng mật của anh cũng xong rồi, tôi hy vọng anh có thể có thêm sức mạnh để làm tốt công tác, đặc biệt là việc tôi đã bàn với anh.

Không cần Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, Lưu Minh Chương cũng biết Lục Thiếu Hoa đã bàn với anh ta về việc học các kiến thức tài chính của nước Anh.

– Tôi biết, trong khoảng thời gian đi tuần trăng mật, cứ rảnh là tôi học liền.

– Vậy là tốt rồi, ngoài ra cũng không có chuyện gì. Anh mới đi tuần trăng mật về thì nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi làm.

Lục Thiếu Hoa khoát tay, coi như cho Lưu Minh Chương dư giả vài ngày, rồi lại nói với giọng đùa giỡn:

– Yên tâm, tôi không trừ lương của anh đâu.

– Haha!

Lưu Minh Chương cười ha hả.

– Hihi!

Vương Thiến cũng che miệng cười nhẹ nhàng.

Khi vợ chồng Lưu Minh Chương rời khỏi biệt thự rồi, Lục Thiếu Hoa lại trở về với việc thường ngày. Ba ngày lại trôi qua vô tình, ba ngày cũng đủ nảy sinh rất nhiều việc. Lưu Minh Chương cũng không theo lời Lục Thiếu Hoa nghỉ mấy ngày mà ngay ngày hôm sau trở về là đi làm luôn, ngày thứ ba Vương Thiến đã qua được phỏng vấn để vào làm ở công ty con của công ty tài chính, còn làm chức vụ gì thì Lục Thiếu Hoa không biết.

Ngày thứ ba cũng là hết nửa năm đầu, bắt đầu ngày đầu tiên của nửa năm sau, ngày mùng một tháng bảy năm 1991, ngày này cũng là ngày Lục Thiếu Hoa cao hứng nhất bởi vì theo tin tức từ Trần Quốc Bang, công nghệ tàu sân bay đã đến tay, tuy tiêu tốn nhiều tiền bạc, nhưng đến tay được thì chính là thành công. Lục Thiếu Hoa không quan tâm tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần đạt được mục tiêu.

Đến tay! Đến tay rồi! Trong lòng Lục Thiếu Hoa hò hét không ngừng, lúc này hắn chỉ muốn chạy ra đường hô thật to lên thể hiện sự hưng phấn trong lòng, nhưng hắn không làm như vậy, mà hít sâu mấy hơi để ngăn sự phấn khích trong lòng.

Công nghệ tàu sân bay là mục tiêu cuối cùng của Lục Thiếu Hoa ở Liên Xô, hiện tại công nghệ đã đến tay, trong lòng Lục Thiếu Hoa hưng phấn không dùng lời mà diễn tả được, không phải từ cao hứng hay hưng phấn thì chính là kích động, đây chính là công nghệ bá chủ trên biển trong tương lai, cũng là một trong những công nghệ quân sự quan trọng mà các cường quốc cần có, mà hiện tại, Lục Thiếu Hoa lại có được công nghệ này, thử hỏi hắn làm sao không phấn chấn như vậy chứ?

Có công nghệ tàu sân bay cũng có nghĩa là Lục Thiếu Hoa có khả năng sản xuất ra tàu sân bay, vì hiện tại đã có rất nhiều nhân tài công nghiệp quân sự đã được Trần Quốc Bang đưa đến căn cứ bí mật ở Liên Xô, lấy thực lực hiện tại mà nói, muốn làm được tàu sân bay cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chưa bắt đầu làm, mà đem tất cả tài liệu công nghệ đến Châu Phi, giao cho mấy người Lý Chí Kiệt bảo quản chặt chẽ.

Đã đạt tới được mục tiêu cuối cùng ở Liên xô, Lục Thiếu Hoa muốn Trần Quốc Bang bắt tay vào mua một ít công nghệ máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và một ít xe tăng. Hiện tại nhân tài công nghiệp quân sự đã có, Lý Chí Kiệt triển khai thành lập đội Hổ Gầm cũng rất nhanh, cần trang bị vũ khí càng ngày càng nhiều, Lục Thiếu Hoa không muốn uổng phí tiền đi mua của người khác, chính mình sản xuất ra không phải càng có lợi sao!

Trần Quốc Bang dường như cũng hiểu được ý của Lục Thiếu Hoa, cũng không hỏi nhiều mà đồng ý luôn, tuy nhiên có điều anh ta chỉ đơn thuần cho rằng Lục Thiếu Hoa muốn thành lập một đội lính đánh thuê dũng mãnh, chứ không nghĩ gì sâu xa, nếu nghĩ thêm thì sẽ biết ngay Lục Thiếu Hoa không phải chỉ đơn giản muốn thành lập một đội lính đánh thuê dũng mãnh như vậy.

Trần Quốc Bang không hỏi, Lục Thiếu Hoa cũng bớt việc, không cần phải nói nhiều, nói qua mấy chuyện nhà cửa thì gác máy. Còn nhớ rõ lần trước, Lý Chí Kiệt gọi điện thoại về nói căn cứ bí mật ở Châu Phi còn mấy tháng nữa là có thể xong phần kết cấu cơ bản, chỉ cần xây xong phần kết cấu cơ bản thì Lục Thiếu Hoa sẽ chuyển hết toàn bộ nhân tài ở Liên Xô qua Châu Phi, chỉ cần đưa họ đến Châu Phi, là Lục Thiếu Hoa có thể hoàn toàn yên tâm, dù sao những người đó là nhân tài Trần Quốc Bang mất bao nhiêu công sức mới tìm được, để ở Liên Xô lúc nào cũng có đe dọa tiềm tàng.

Lục Thiếu Hoa không thích mạo hiểm, cũng không dám mạo hiểm như vậy, hắn không đủ khả năng để mất, kế hoạch xây một căn cứ bí mật ở Liên Xô trước đây đã không có cách nào làm được, nên hắn phải sớm đưa người đi Châu Phi thành lập đội lính đánh thuê Hổ Gầm, sau đó đưa các nhân tài chuyển đến Châu Phi.

Đây là một nước cờ đi nhầm của Lục Thiếu Hoa, cũng là hắn suy xét còn thiếu sót, vốn tưởng rằng Liên Xô náo loạn mười năm không ai chú ý, ai ngờ hắn nghĩ đơn giản quá, đến khi Trần Quốc Bang nói đến chuyện ‘tướng quân’ đã chú ý đến chuyện này, Lục Thiếu Hoa mới tỉnh ngộ ra, bảo mấy người Lý Chí Kiệt thành lập căn cứ bí mật ở Châu Phi thật nhanh để giải quyết nguy cơ này.

Cái cần hiện tại chính là thời gian, Lục Thiếu Hoa chỉ hy vọng những người có dụng ý đừng nhằm lúc này mà đối phó với hắn, chỉ cần cho hắn vài tháng là đủ rồi, chỉ cần cho hắn vài tháng ngắn ngủi, nguy cơ tiềm tàng này sẽ theo những nhân tài dời đi mà tự động tiêu tan, chỉ cần chuyển nhân tài đến Châu Phi, đến lúc đó chẳng ai làm gì được Lục Thiếu Hoa.

Những người đó cũng giống như là sự sống chết của Lục Thiếu Hoa vậy, không chấp nhận được việc nảy sinh chuyện ngoài ý muốn, đồng thời, những người đó cũng giống như vàng, sẽ đem đến cho Lục Thiếu Hoa của cải vô hạn, cùng với sức mạnh và địa vị, về phần tại sao những người đó lại trở thành tuyệt chiêu hộ mệnh cuối cùng của Lục Thiếu Hoa thì sẽ nói sau.

Mục lục
loading...