Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 239


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 239: Chương 0239

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 239: Nhổ cỏ tận gốc.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Trật tự ở thương hội được xem như là có một cơ cấu, do Hoắc Đông Anh đảm nhiệm chức chủ tịch ngoài ra còn có một số người tham gia, trong đó Lục Thiếu Hoa giữ chức quản lý thương hội. Nhưng đừng tỏ ra xem nhẹ chức vụ này nhé, công việc bên ngoài trông có vẻ như nhàn hạ, nhưng thực chất lại có quyền quyết định mọi việc, cũng là nhân vật nòng cốt của cả thương hội.

Mọi người sau khi đã im lặng, Hoắc Anh Đông mới bắt đầu nói:

– Tất cả các việc kỳ trước của thương hội, tôi đều đã chuẩn bị xong rồi, việc cần đăng ký tôi cũng đã đăng ký, quy tắc cũng được lập ra rõ ràng, còn mặt yếu kém chính là về vấn đề thành viên, mọi người đưa ra quan điểm của mình đi.

Một thương hội không thể chỉ có mười mấy thành viên, thu nhận thành viên mới cũng là điều đương nhiên, nếu không thương hội hà tất gì phải gọi là làm thương hội, chẳng thà gọi là liên minh còn hay hơn.

– Ha ha, tôi nói trước hai câu.

Lục Thiếu Hoa nhìn mọi người nói, thấy ai nấy cũng đều đang trầm tư im lặng, dường như không ai muốn đưa ra ý kiến của mình nhanh như vậy, hắn đành phải mở miệng bắt đầu.

– Đối với tôi việc tuyển chọn thành viên mới phải có yêu cầu nhất định, đạt không đủ điều kiện thì không được tham gia.

Chưa hết, Lục Thiếu Hoa nói xong, đảo mắt xung quanh một lượt, lại tiếp tục nói:

– Như tôi đã nói ở trên, chỉ thu nhận những thành viên thân cận trong nước, đây là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như không thân cận như thế, tôi nghĩ không cần cho bọn họ gia nhập thì tốt hơn.

– Ừ, anh Lục Thiếu Hoa nói rất phải, đây là ý định ban đầu khi chúng ta thành lập thương hội Hoa Hạ, đối với bọn tay sai nước ngoài không cho bọn chúng nó tham gia.

Lời phát biểu ủng hộ của một ông lão lớn tuổi vừa rồi còn cười nhạo Lục Thiếu Hoa.

– Đúng, đây là ngưỡng cửa thấp nhất.

Llại có người đứng lên phát biểu.

Trong chốc lát, đối với đề nghị của Thiếu Hoa được mọi người toàn bộ bỏ phiếu ủng hộ.

Đề nghị được thông qua, Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục vấn đề của mình:

– Thương hội Hoa Hạ trong tương lai nhất định sẽ là một thương hội lớn, quy mô có thể sẽ hơn thương hội Trung Hoa hiện nay, cho nên tôi cảm thấy, chúng ta cần phải lập quy định cấp bậc, một vài thành viên công ty nhỏ là một đẳng cấp, một vài công ty lớn cũng phân thành một đẳng cấp, nếu các công ty lớn cùng một tuyến thì lại phân ra thành một đẳng cấp.

Cách nghĩ của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản, đưa các đẳng cấp phân chia ra, một đẳng cấp giao lưu và hợp tác với một đẳng cấp, nếu như một công ty lớn trên cùng một tuyến có một hạng mục cần tìm kiếm hợp tác trong thương hội, như vậy đối tượng họ muốn hợp tác chắc chắn là phải là những công ty có thực lực, còn các công ty nhỏ kia có lẽ cần phải suy nghĩ lại.

Nếu như chế độ đẳng cấp này được đặt ra thành công, sau này cần kiếm đối tượng hợp tác sẽ thuận tiện hơn nhiều, không cần tìm kiếm tất cả các thành viên có trong thương hội, mà có thể trực tiếp kiếm những công ty đồng cấp , tiến hành cùng nhau bàn bạc hợp tác.

Đề nghị của Lục Thiếu Hoa đưa ra, những người ngồi dưới đều lặng im suy nghĩ, trong đó có cả Hoắc Đông Anh, đã làm hội trưởng của thương hội, cần phải suy nghĩ vấn đề nhiều hơn so với người khác.

– Tiểu Hoa, cháu có thể nói kỹ hơn về cách nghĩ của anh không?

Hoắc Đông Anh đề nghị.

– Ừ

Sau khi Lục Thiếu Hoa đồng ý liền đem tất cả cách nghĩ của mình nhất nhất nói ra hết.

Lục Thiếu Hoa nói xong, giọng Hoắc Đông Anh vang lên:

– Cá nhân tôi bằng lòng ủng hộ chế độ phân chia đẳng cấp mà Tiểu Hoa nói, các vị cảm thấy thế nào? Tỏ rõ thái độ đi.

Nghe xong lời giải thích tỉ mỉ của Lục Thiếu Hoa, những người khác đều biết là việc thành viên thuận lợi, không cần nói cũng đều biết câu trả lời, đó chính là đồng ý.

Đề nghị lần thứ hai Lục Thiếu Hoa được đưa ra, lại một lần nữa toàn bộ phiếu được thông qua, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi xuống ghế đợi mọi người có ý kiến.

Lục Thiếu Hoa mở đầu cho cuộc họp rất hay, làm cho cả hội trường thảo luận sôi nổi, từng ý kiến đều được đưa ra bàn luận, trong thương hội, chế độ điều lệ cũng từng bước được hoàn thiện, như thế, cả cuộc họp kéo dài cả 1 giờ 30 phút, kéo dài hơn thời gian Lục Thiếu Hoa dự kiến là 30 phút.

Hội nghị đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa không còn ý kiến gì nữa, định dẫm bước chuẩn bị rời khỏi hội trường, nhưng vừa bước được hai bước thì có người gọi giật lại.

– Hì hì, anh Lục Thiếu Hoa, tập đoàn Phượng Hoàng của các anh kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ thời gian hình như không còn sớm nữa, có phải anh định mời bọn già chúng tôi ăn cơm không?

Người được Lý Gia Thành gọi là Lão Trương gọi lại.

Đây đúng là lời đòi hỏi lộ liễu, nhưng mà Lục Thiếu Hoa cũng không thể từ chối, chỉ có thể quay người lại, vui vẻ mà nói:

loading...

– Ha ha, tôi là một tiểu bối cũng nên mời các vị một bữa mà, đi, chúng ta tìm một nhà hàng ăn cơm.

– Ừ, anh xem, đây là một tấm gương của tiểu bối.

Vẫn là lời của lão Trương. Nói xong, ông ta lại quay sang nói với người bên cạnh: – Chúng ta đi nào, anh Lục Thiếu Hoa mời cơm, vi cá, tổ yến còn có bào ngư nữa, muốn ăn gì thì ăn như vậy.

Lục Thiếu Hoa gật đầu mếu máo, trong lòng thầm than khổ, có nên chơi tôi vậy không chứ?

Mười một công ty hùng mạnh nắm giữ thị trường Hồng Kông cùng nhau ăn cơm, cảnh tượng đó hoành tráng biết bao, nếu bị gián điệp biết được có phải sẽ long trời không. Nói khó nghe một chút, trong mười một người đó không không kể là người nào, đứng lên nói hai câu cũng có thể làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, đặc biệt là Lục Thiếu Hoa, là ông chủ phía sau của tập đoàn Phượng Hoàng, nói một câu ngày mai cổ phiếu đó sẽ rớt giá thê thảm, đảm bảo ngày mai thị trường chứng khoán sẽ mặc sức xuống giá.

Một bữa cơm tiêu tốn hết một trăm mấy mươi ngàn tệ của Lục Thiếu Hoa, nhưng không có cách nào khác, riêng hóa đơn rượu đã hết mấy mươi ngàn tệ rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, mấy mươi ngàn tệ xem như mấy đồng xu, căn bản là không đáng nói, thanh toán xong, ai về nhà nấy, trong thoáng chốc hắn đã về đến ngôi biệt thự của mình.

Thương hội từ đây, sau khi cuộc họp kết thúc sẽ chính thức được thành lập, việc kế tiếp sẽ là tuyển chọn thành viên, những việc này đều không phải là việc của Lục Thiếu Hoa, cũng là nói, hắn chỉ tham dự vào những chế độ quy tắc đặt ra cho thương hội, kỳ thực việc này hắn cũng không lo hết được, nếu không thể thu nhận được thành viên thì hắn cũng chẳng bận tâm trong lòng, nếu ông Hoắc và Lý Gia Thành, những nhân vật có sức ảnh hưởng ở bên ngoài lên tiếng muốn thành lập một thương hội, không chừng những người muốn tham gia vào thương hội sẽ không ít.

Về đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa xem như được nhàn rỗi chút ít, không có việc gì tốt hơn là nhàn rỗi, gọi điện thoại đến Thâm Quyến để hỏi thăm tiến độ công trình, lại gọi một cuộc điện thoại cho Lục Gia Thành hỏi thăm tình hình, rốt cuộc mọi việc cũng giải quyết xong. Nhưng mà lần này Lục Thiếu Hoa từ đầu đến cuối cũng không có chút yên tâm, thành thật sẽ nhắc Lục Gia Thành phái người đến giúp đỡ cho ý định của hắn, Lục Gia Thành cũng đã đáp ứng rồi.

Thành phố hiện nay đang áp dụng hình thức thuê lầu, chỉ có thuê chung cư, tu sửa trang hoàng những thứ cần thiết thì có thể chính thức mở cửa khai trương được, sau khi Lục Thiếu Hoa để Lục Gia Thành có một khoảng thời gian khởi động hạng mục, nghĩ lại muốn nhanh chóng đi vào hoạt động.

Thế là, Lục Thiếu Hoa gọi điện thoại cho Lưu Minh Chương, để hắn ta bắt tay vào kiếm một nhân tài và nhanh chóng đưa đến Thẩm Quyến để giúp đỡ hỗ trợ, ở Hồng Kông kiếm một người quản lý giỏi chẳng có gì khó, Lục Thiếu Hoa tin rằng, không đến hai ngày là có thế tìm được.

Không nằm ngoài dự đoán, sau hai ngày phía bên Lưu Minh Chương nói rằng đã tìm thấy một nhân tài có nhiều kinh nghiệm, hỏi Lục Thiếu Hoa phải chăng để anh ta đưa đến Thâm Lực, bên đó đang cần người, Lục Thiếu Hoa đương nhiên hy vọng nhân tài có thể được tuyển chọn nhanh chóng, nhưng Lục Gia Thành này không có kinh nghiệm thì không gấp đến chết mới lạ.

Lần này giải quyết xong xuôi, Lục Thiếu Hoa cũng không còn lo lắng nhiều, thoải mái yên tâm trong ngôi biệt thự của mình, giở lại những quyển sách giáo khoa thời trung học ra xem, sau đó bật ti vi lên, không để ý thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng rồi.

Hôm nay, Lục Thiếu Hoa vẫn đang còn chìm đắm trong mớ sách giáo khoa , đột nhiên, điện thoại trên bàn rung lên, Lục Thiếu Hoa có chút lo lắng, vỗ ngực để lấy can đảm, mới cầm điện thoại lên nghe:

– A lô!

– Ha ha, Tiểu Hoa à, Lý Chí Kiệt đây.

Bên kia đầu dây là giọng nói quen thuộc của Lý Chí Kiệt

– Ừ, là tôi đây.

Lục Thiếu Hoa nói xong đặt sách bên cạnh, hắn biết Lý Chí Kiệt gọi điện tới nhất định là có việc quan trọng, bằng không thì anh ta sẽ không gọi cho hắn.

– Ừ, nhiệm vụ lần trước cậu nói đã hoàn thành rồi.

Sau khi đã xác định chính xác là Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt nghiêm túc nói.

– Sao?

Lục Thiếu Hoa suy nghĩ vài giây không có phản ứng gì, một lúc mới hồi tâm lại, tính đi tính lại thời gian lần trước đến bây giờ đã hơn nữa tháng rồi, lúc đó cho Lý Chí Kiệt nửa tháng tập luyện đội ngũ vương bài, bây giờ đã đến lúc rồi.

– Kết quả thế nào?

– Đối phương toàn bộ bị tiêu diệt.

Giọng nói của Lý Chí Kiệt giống không biệu lộ chút cảm xúc nào.

Đối phương toàn bộ bị tiêu diệt, là ý gì, Lục Thiếu Hoa rất tinh tường, chẳng qua là căn cứ vào thời điểm đó mà nói, nhổ cỏ tận gốc, cũng chính là đánh cái thứ buôn lậu đồ dùng hằng ngày, cả toàn bộ đều bị tiêu diệt.

Lục Thiếu Hoa im lặng nghe anh ta nói tường tận mọi việc, đến lúc này,Lục Thiếu Hoa mới ý thức được giọng nói của Lý Chí Kiệt có chút không đúng, so với lúc bình thường có chút phóng khoáng, không còn nghiêm trọng nữa, cũng khó trách, lúc đó cùng với Lục Thiếu Hoa luôn mồm nói với đội ngũ đó là do hắn và Tạ Kiên Vỹ chính tay dạy dỗ, không ngờ rằng trong lần phục vụ này lại chết nhiều như vậy, mặc cho mặt ai cũng u ám

– Ha ha, anh Chí Kiệt , đừng bận lòng nữa, một người làm thuê đúng nghĩa cần phải trải qua chiến tranh mới có thể trưởng thành thực sự, vả lại, đội ngũ đó không có kinh nghiệm thực tế chiến đấu, gặp tình thế như vậy là bình thường.

– Ừ, tôi hiểu ra rồi, chỉ là lần này tôi đánh giá đối thủ quá thấp.

Đây không phải là lý do giải thích của Lý Chí Kiệt mà là sự thật, hắn thực sự đánh giá đối thủ không đúng,cho đến lần này, sau khi hành động kết thúc, hắn ta mới biết thật ra đối phương không đơn giản như vậy.

– Ừ.

Lục Thiếu Hoa không biết nên nói như thế nào, hắn cũng không có ý trách Lý Chí Kiệt, trái lại, Lý Chí Kiệt sau khi trải qua sự việc lần này cũng đã trưởng thành hơn, lại tuyển thêm người mới để tập luyện.

– Tôi thấy đội ngũ Vương bài 20 người quá ít, mở rộng một chút, 50 người đi.

Lục Thiếu Hoa không đề cập đến nhiệm vụ, trái lại muốn đề xuất Lý Chí Kiệt mở rộng đội ngũ của Vương bài. Về sau, khả năng gặp nguy hiểm là không có cách nào báo trước được, những người này bao giờ cũng xuất chúng , không những gia tăng phòng ngự của căn cứ bên kia mà trong tương lai còn có thể lúc trợ thủ khi gặp phải tình hình khẩn cấp.

– Được rồi, tôi đã hiểu.

Phía bên kia điện thoại Lý Chí Kiệt gật đầu, lại tiếp tục im lặng vài giây mới lên tiếng:

– Đúng rồi, Tiểu Hoa, hôm nay tôi trở về, Kiến Vỹ nói với tôi một việc, tôi không biết xoay sở như thế nào, anh đến quyết định đi.

– Hả, anh nói cái gì?

Mục lục
loading...