Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 238


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 238: Chương 0238

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 238: Tâm tính thay đổi.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa có nhiệm vụ muốn giao cho Lý Chí Kiệt, hơn nữa đây là nhiệm vụ mà Lục Thiếu Hoa đã đề ra trước khi đi Liên Xô. Lúc đầu khi vừa tới Liên Xô Lục Thiếu Hoa đã nghe Trần Quốc Bang nhắc tới vấn đề khó khăn sẽ gặp phải khi buôn lậu sản phẩm tiêu dùng hàng ngày, nếu là ở kiếp trước, Lục Thiếu Hoa sẽ cảm thấy những chuyện đã qua thì cứ cho nó qua đi, nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi, Lục Thiếu Hoa đã thay đổi hoàn toàn, thay đổi theo hướng mạnh hơn, những người muốn ngồi lên đầu hắn thì phải trả cái giá rất đắt.

Lý Đại Hải cũng đã được nếm mùi nóng giận của Lục Thiếu Hoa, nếu không phải được ông Hoắc đứng ra cầu hòa thì có lẽ lúc đó Công ty Châu báu Vĩnh Thịnh của y đã sớm bị mất đi rồi. Chính vì em trai của Lý Đại Hải là Lý Tiểu Hải đã nói ra những lời nhục mạ Lục Thiếu Hoa, cái giá mà họ phải trả là phá sản, vậy thì những người cảm thấy ngứa mắt mà gây khó cho việc buôn lậu của Lục Thiếu Hoa thì sẽ phải trả cái giá thế nào đây?

– Nhiệm vụ gì, cậu nói đi, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành tốt đẹp.

Lý Chí Kiệt ở đầu dây bên kia thấy Lục Thiếu Hoa không nói gì, không chịu nổi lại hỏi thêm lần nữa

– Ừ, anh đừng vội, nghe em nói xong đã

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói

– Còn nhớ lúc em vừa tới Liên Xô, anh Quốc Bang có nhắc tới chuyện buôn lậu hàng tiêu dùng đã bị người ta chèn ép không?

– Còn nhớ, sau này em nghe anh Quốc Bang nói tên đó hình như cũng có chút thế lực nên mới dám nhúng tay vào chuyện của chúng ta

Lý Chí Kiệt không hiểu tại sao tự nhiên Lục Thiếu Hoa lại nhắc tới chuyện này nhưng y cũng thành thật trả lời vì y biết Lục Thiếu Hoa nhắc tới chuyện này nhất định có liên quan tới nhiệm vụ lần này.

– Ừ, đây đồng nghĩa với việc chúng ta bị người khác cưỡi lên đầu, món nợ này không phải như vậy là xong đâu.

Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng lại, việc tiếp theo thì với sự thông minh của Lý Chí Kiệt cũng không phải là quá khó để đoán ra.

Quả nhiên, chưa tới mười mấy giây Lý Chí Kiệt liền nói

– Ý của cậu là muốn báo thù?

– Ha ha, không chỉ báo thù mà chúng ta còn phải khiến họ phải trả một cái giá đắt cho hành động của họ.

Lục Thiếu Hoa cười nói, nhưng giọng cười lúc này lại trở nên đầy sát khí

– Tôi hiểu rồi, cậu nói đi, chúng ta phải làm thế nào đây? Lúc đó tôi thực sự nuốt không trôi cục tức, nếu không phải anh Quốc Bang ngăn lại thì các anh em chúng tôi đã sớm dọn ổ của bọn chúng rồi.

Lý Chí Kiệt nói đều là sự thật, chuyện đó nếu không phải anh Quốc Bang không cho họ động thủ thì có lẽ lúc đó cũng giống như Lý Chí Kiệt nói lúc nãy, họ đã sớm dọn ổ bọn họ rồi.

– Vậy đi, em cho anh thời gian là nửa tháng, trong nửa tháng đó, anh phải huấn luyện cho đội ngũ át chủ bài của chúng ta mạnh hơn. Nửa tháng sau dẫn đội ngũ này qua đây để diệt tên phá hoại đó.

Lục Thiếu Hoa đã hét lên lúc nói đến từ cuối cùng, đúng vậy, phải diệt tên đó.

Từ “diệt” này thể hiện ý gì, không cần Lục Thiếu Hoa giải thích thì Lý Chí Kiệt cũng hiểu. Chẳng qua chính là nghĩa “ giết” thôi, người dám đùa giỡn trên đầu Lục Thiếu Hoa thì chỉ có hậu quả là diệt vong thôi, ông ta phải biết là Lục Thiếu Hoa khó khăn lắm mới tạo dựng được mạng lưới buôn lậu này, muốn cản trở thì có nghĩa là đang khiêu khích hắn.

– Được rồi, nửa tháng sau tôi sẽ có tin tốt cho cậu.

Lý Chí Kiệt không nói nhiều mà nói thẳng luôn.

– Em tin anh có thể làm được, hiện nay Liên Xô đang hỗn loạn, các anh làm việc kín đáo một chút là được. Còn nữa, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu đã làm thì phải làm cho cả nhà họ xuống địa ngục.

Lúc này giọng nói của Lục Thiếu Hoa trầm lắng như giọng của một thần chết vậy.

– Hiểu rồi

Lúc này, Lục Thiếu Hoa hẳn rất mâu thuẫn, nếu là kiếp trước, hắn sẽ không làm vậy, không, không phải hắn sẽ không làm vậy mà là hắn không có thế lực làm vậy, giờ thì khác hẳn rồi, nếu hắn muốn đạt được mục tiêu đã vạch ra thì nhất thiết phải độc ác, không độc sẽ không làm được chuyện lớn, ‘vô độc bất trượng phu’ mà.

Xây dựng một vương quốc kinh tế là mục tiêu sau khi tái sinh của hắn, mà muốn đạt được mục tiêu theo yêu cầu thì khó khăn trùng trùng, sau này phát triển đến một mức độ nhất định thì nhất định sẽ không tránh khỏi có đối thủ, có lẽ mới bắt đầu đối thủ chỉ là những người không có nhiều thế lực nhưng dần dần phát triển thì đối thủ sẽ ngày càng mạnh, có thể những cuộc tranh giành ngầm trên thương trường sẽ biến thành những âm mưu đen tối phía sau.

Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa thường nghe tin ông Tổng giám đốc của công ty thế lực nào đó đột nhiên chết một cách kì lạ, vậy tại sao lại chết một cách kì lạ như vậy? Kết quả cuối cùng chính là trên thương trường đã gặp phải đối thủ và bị người ta ám sát, tuy biết sẽ tồn tại những chuyện như vậy nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi, nhân từ với đối thủ nghĩa là tàn nhẫn với chính mình, huống hồ việc này cũng không phải do Lục Thiếu Hoa gây chuyện trước, mà người khác muốn cưỡi lên đầu hắn thì hắn cũng không cần lương thiện làm gì, để người ta ức hiếp tới trước cửa rồi, chẳng lẽ vẫn không phản công sao?

Gác máy, trong lòng hắn vẫn chưa bình tĩnh trở lại, trong đầu không ngừng xuất hiện những lời chất vấn “Có phải mình đã quá tàn nhẫn, quá máu lạnh không?” Nhưng cuối cùng lại bị một giọng nói khác gạt bỏ đi “Nam tử hán đại trưởng phu, nếu không máu lạnh một chút thì làm sao có thể hòa nhập với môi trường chứ?”

– Phù

Lục Thiếu Hoa phả một luồng hơi dài rồi đứng dậy bước ra ngoài, ngó lên bầu trời trong xanh và những đám mây trắng, trong lòng vô cùng bình thản cùng với muôn ngàn suy nghĩ.

Không ai biết được tâm tính của Lục Thiếu Hoa lúc này đang dần dần thay đổi, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không biết đến sự đổi thay này, người ta thường nói hoàn cảnh xung quanh có thể thay đổi một con người, câu nói này quả nhiên không sai, Lục Thiếu Hoa quả thật đã bị thay đổi bởi hoàn cảnh rồi.

loading...

Nếu nói hắn không đem theo kí ức của kiếp trước thì trên người của hắn sẽ không có mấy trăm tỷ đô la như bây giờ, không có mấy trăm tỷ đô la thì sẽ không có dã tâm xây dựng một vương quốc kinh tế, lòng không xảo trá thì sẽ không sinh ra các cuộc khiêu chiến sắp tới, không khiêu chiến thì cuộc sống cũng sẽ thay đổi.

Lục Thiếu Hoa không phải là loại người hễ ai đắc tội với hắn thì hắn sẽ diệt kẻ đó mà chỉ là hắn nuốt không trôi cục tức này, có một câu danh ngôn nói rất hay “Người vì một cơn tức, Phật vì một nén nhang”, tuy là vì một cơn tức nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không cần phải nương tay đối với những kẻ dám vuốt râu hùm.

Mỗi người đều phải có trách nhiệm với những gì mình làm, có trách nhiệm với hành vi ngu ngốc mà họ gây ra, có trách nhiệm với những gì mình chiếm được, có trách nhiệm với những đối thủ mà mình đã đánh giá thấp. Giống như chuyện ở Liên Xô vậy, từ ngoài nhìn vào tưởng là đã xong chuyện nhưng những người đó có thể bảo đảm là không có lần sau không? Hoặc là một nhóm người khác sẽ không buôn lậu, không ai có thể đảm bảo được, ngay cả Thượng đế cũng không thể bảo đảm được, nên hắn chỉ có thể giơ con dao mổ trong tay hắn cảnh cáo một chút cho những kẻ ngu xuẩn nhất thời đó, một sự cảnh cáo có chút máu tanh.

Nguyên cả một buổi chiều Lục Thiếu Hoa đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, kết quả cuối cùng là hắn không hề máu lạnh mà là lòng dạ đã thay đổi, vẫn là câu nói đó, nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình.

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong Lục Thiếu Hoa liền chui vào trong chăn ngủ một giấc dài. Ngủ một giấc tới sáng, vừa thức dậy không bao lâu liền nghe điện thoại của Hoắc Anh Đông gọi đến mời hắn đi dự một cuộc hội nghị, một cuộc hội nghị của Thương hội. Bây giờ Thương hội đã được thành lập nhưng cơ cấu bên trong vẫn chưa hoàn thiện, phải cần mọi người cùng nhau thương lượng nữa. Lục Thiếu Hoa tự nhiên cũng không nói nhiều, Thương hội do hắn dẫn đầu, hắn bắt buộc phải đi, cứ cho là bận tới đâu cũng phải đi nếu không sẽ không biết ăn nói thế nào với họ.

Thời gian dự hội nghị là đúng mười giờ sáng, lúc Lục Thiếu Hoa thức dậy cũng đã chín giờ rồi, sau khi tắm rửa một chút liền chạy nhanh ra trụ sở hội nghị. Thời gian không hơn không kém, vừa đúng mười giờ.

Lúc xe đang đậu trước tòa nhà của văn phòng, chân trước của Lục Thiếu Hoa vừa bước ra cửa, chưa kịp chạm đất thì bên tai hắn đã vang lên một giọng nói rất quen thuộc

– Tiểu Hoa đấy à, cậu cũng vừa tới sao?

Chân trước của Lục Thiếu Hoa chạm tới đất, chui đầu ra, quay người lại nhìn, không phải ai xa lạ, người đang cười với hắn chính là Lý Gia Thành

– Hửm? Cháu còn tưởng là ai, thì ra là chú Lý

Lý Gia Thành chỉ cười gượng

– Ha ha, đùa với chú chút thôi, chú Lý à, chúng ta vào nhanh đi, có lẽ những người kia đều đã đến đủ hết rồi.

Lục Thiếu Hoa vẫy tay nói

– Ừ, chúng ta đi thôi

Vừa nói Lý Gia Thành vừa bước nhanh hơn đuổi kịp Lục Thiếu Hoa và cùng với Lục Thiếu Hoa đi về hướng cửa lớn.

Hôm nay là đến họp hội nghị, lúc chuẩn bị bước vào cửa Lục Thiếu Hoa không quên nói một tiếng với Lý Thượng Khuê

– Anh Lý, trong này không nguy hiểm, các anh không cần vào theo đâu, cứ ở trong xe đợi em, khoảng một giờ nữa em sẽ quay lại

Lý Thượng Khuê gật đầu nhưng không hề vào trong xe mà ra hiệu với mấy người Dương Dương, sau đó mấy người bọn Dương Dương tản ra tứ phía. Đã không thể ở cạnh bảo vệ, vậy chỉ còn cách bao vây tòa văn phòng này thôi

Lục Thiếu Hoa không hề biết cách làm này của mấy người Lý Thượng Khuê, vì lúc đó hắn đã vào trong rồi. Đúng như lời của Lục Thiếu Hoa nói, những người kia đều đến đủ cả, nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Lý Gia Thành đi vào, họ lần lượt nở nụ cười xã giao.

Có một ông già mà không kính đã bật cười lớn tiếng nói:

– Cậu Lục Thiếu Hoa à, buổi tối đừng làm nhiều chuyện xấu quá thì buổi sáng có thể dậy sớm một chút. À, mà không đúng, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, tốt nhất là đừng làm gì, sẽ hại thân đó

Đây là một kiểu trêu chọc chết tiệt, cũng là loại bịa chuyện không có căn cứ, cũng đành chịu thôi, ai biết được là nhìn vẻ ngoài mười mấy tuổi của hắn mà lại làm những chuyện đó được chứ?

Lục Thiếu Hoa gượng cười

– Ôi chao, ông già đáng ghét này đừng chọc ghẹo cậu Lục Thiếu Hoa nhà ta nữa, các ông hãy nhìn ông Lý xem, ông ta năm nay cũng hơn sáu mươi mấy rồi nhưng nét mặt vẫn hồng hào, tối qua chắc chắn đã…

Nói tới đây liền im bặt không nói nữa, tiếp theo sẽ do mọi người tự đoán, nhưng ai cũng biết câu tiếp theo muốn nói tới gì

Có người vừa bắt đầu đã phụ họa theo

– Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy hôm nay ông Lý mặt mày rạng rỡ khác thường

– Ha ha, ông Lý à, có cơ hội xin hãy chỉ giáo vài chiêu cho tôi, có phúc cùng hưởng mà

Lại có người nói

Lúc này Lý Gia Thành thật sự không biết phải nói gì, ông ta thật không biết phải ứng phó thế nào với những lão già mà không kính này, chỉ đành im lặng, không nói lời nào

Lúc này Lục Thiếu Hoa mới thấy rõ bộ mặt của những kẻ bề ngoài thì đường đường chính chính nhưng bên trong lại là con người khác, đúng là có chút ‘già mà không kính’ thật nhưng cũng không liên quan gì tới hắn, hắn còn phải cám ơn người đã gấp cục lửa trên người hắn bỏ qua cho Lý Gia Thành nữa.

Trong phòng hội nghị mỗi người một tiếng, lần lượt chọc tức Lý Gia Thành mà Lý Gia Thành lại không nói lời nào, trong lòng ông thầm thề

– Sau này có họp nữa thì nhất định phải là người đến sớm nhất

– Được rồi, được rồi, đừng chọc ghẹo ông Lý nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính đi

Hoắc Anh Đông cười nói

Lời vừa dứt, mọi người không ai nói thêm lời nào nữa, ai cũng đều chỉnh lại tư thế, ngồi ngay thẳng trở lại

Hội nghị lần này là thương lượng chuyện lớn, không thể không nghiêm túc, những lời trêu chọc Lý Gia Thành lúc nãy chẳng qua là khuấy động chút bầu không khí thôi.

Mục lục
loading...