Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 236


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 236: Chương 0236

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 236: Tiểu Siêu Nhân tương lai.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Thiếu Hoa không do dự, liền tiếp điện thoại, nếu đã gọi điện đến chắc chắn là có chuyện tìm hắn.

– Alo, xin hỏi ai đấy?

– Ha hả, Tiểu Hoa, là bác Lý đây.

Điện thoại bên kia truyền đến tiếng Lý Gia Thành

– Ha hả! Là bác Nhân sao, rất vui được gặp bác.

Lục Thiếu Hoa giả vờ ngạc nhiên nói.

Lý Gia Thành trầm mặc, thầm nghĩ trong lòng, lão không thích người khác gọi mình là Lý Nhân, à! Chính xác mà nói lão không thích Lục Thiếu Hoa gọi lão là “Nhân”. Sở dĩ người khác gọi lão là “Lý Nhân” hoàn toàn bởi vì lão có lượng tài sản lớn, nhưng tài sản của lão nếu mang ra so sánh với Lục Thiếu Hoa thì trở nên thật nhỏ bé.

Về quá khứ của Lục Thiếu Hoa, Lý Gia Thành từ chỗ Hoắc Anh Đông biết được không ít. Từ khi tám tuổi liền bắt đầu giúp gia đình kiếm tiền, chín tuổi đã đem ba triệu nhân dân tệ cha hắn cho tới ngân hàng đổi thành một triệu đô la Mỹ rồi đi sang Nhật Bản chơi cổ phiếu, chỉ một ngày thứ Hai đen tối đã kiếm lời được ba trăm triệu đô la Mỹ, tốc độ này khác nào tên lửa.

Đến năm sau càng thêm đáng sợ, trong chưa đầy một năm từ thị trường tài chính Nhật Bản hắn đã kiếm được hơn một trăm tỷ đô la, hơn một trăm tỷ đôla đây là con số ước tính sơ qua, còn con số thực tế thì không ai biết được là bao nhiêu.

Quả thật, ngay cả chính Lục Thiếu Hoa rất có thể cũng không biết tổng tài sản của mình là bao nhiêu. Người duy nhất biết rõ ràng chi tiết cũng chỉ có Lưu Minh Chương, ai bảo y là người quản tài chính của hắn cơ. Tuy nhiên hiện tại đã không còn như lúc từ Nhật Bản trở về, với hơn bốn trăm hai mươi tỷ đôla, hắn đầu tư vào Thâm Quyến vài tỷ, mấy trăm triệu vào những chỗ khác còn không tính, cuối cùng còn bỏ ra hơn một mười tỷ đôla để xây dựng một căn cứ bí mật ở khu vực Châu phi.

Tất cả đó đều là tiền hết, vậy mà Lục Thiếu Hoa không hề có cảm giác gì cả, hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại sau đó kêu Lưu Minh Chương chuyển tiền qua. Quản lý tài chính của hắn, Lưu Minh Chương cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của câu tiêu tiền như nước.

Trầm mặc một lúc lâu Lý Gia Thành mới nói:

– Thiếu Hoa này, cháu có thể đừng gọi bác là “Nhân” nữa được không, bác nghe thế nào cũng có cảm giác không được tự nhiên.

– Ha ha! Không được tự nhiên, không được tự nhiên, cháu cũng làm theo người khác gọi thôi.

Lục Thiếu Hoa nói đùa

– Ai!

Lý Gia Thành thở dài, quyết định không tranh cãi việc này nữa, khẩn trương nói sang chuyện khác.

– Cuộc họp báo hôm nay thật sự rất thành công, bên ngoài có nhiều phải ứng khác nhau, bác trở lại văn phòng cũng đã nhận được hơn mười cuộc điện thoại từ bạn bè lâu năm gọi tới, bác cũng không biết nên giải thích thế nào cho thỏa đáng nữa.

– Ha hả! Chấn động cũng tốt, truyền thông gián tiếp giúp chúng ta tuyên truyền, chúng ta còn tiết kiệm được chi phí quảng cáo ấy chứ.

Lục Thiếu Hoa vẫn giữ giọng bông đùa. Tuy nhiên nói thế cũng không sai, báo giới vì có tin tức lớn đều đưa tin, có thể gián tiếp giúp quảng bá.

– Ha ha. Nói như thế là chúng ta đang được lợi sao?

Lý Gia Thành ở đầu dây bên kia hỏi

– Vâng, đúng vậy, tuyên truyền miễn phí một lần, cháu đoán bây giờ phần lớn mọi người đều biết rằng có công ty Đầu tư mạo hiểm Long Đằng rồi.

Giọng điệu của Lục Thiếu Hoa chuyển biến thật nhanh, đột nhiên trở nên thật nghiêm túc.

– Đúng vậy, phản ứng thật là nhiệt liệt, ai ! Không nói chuyện này nữa, bác gọi điện cho cháu có hai sự kiện, chuyện thứ nhất là nói với cháu tình hình hiện tại, chuyện thứ hai là mời vị Chủ tịch Hội đồng quản trị thần bí của Tập đoàn Phượng Hoàng là cháu tới công ty bác tham quan một lần, con trai bác rất ngưỡng mộ cháu.

Thanh âm của Lý Gia Thành qua microphone truyền đến.

Còn nhớ rõ lần trước tại yến tiệc do Hoắc gia tổ chức, Lý Gia Thành đã mời Lục Thiếu Hoa qua công ty lão tham quan một lần, Lục Thiếu Hoa cũng đã đáp ứng, nhưng thời gian gần đây ngày nào cũng ở tại biệt thự, không ra ngoài, cũng đã quên mất việc này.

– Như vậy đi, hiện tại gần mười một giờ, cháu dùng xong bữa trưa sẽ qua ngay, được không?

Đáp ứng yêu cầu của người khác, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ làm được, đây là nguyên tắc làm việc của hắn.

– Ai, đợi đến buổi chiều làm gì, cháu sợ bác không mời nổi cháu một bữa sao? Thật là, như vậy đi, nếu hiện tại cháu rảnh thì cháu cứ qua đây luôn đi, giữa trưa đến nhà bác dùng bữa cơm đạm bạc.

Lý Gia Thành mời.

Đã nói tới mức này, nếu Lục Thiếu Hoa còn tiếp tục từ chối thì có vẻ không biết điều lắm, nói thế nào thì Lý Gia Thành cùng hắn cũng là đồng hương, đúng vậy, Lý Gia Thành quê gốc ở Triều Châu, mà Lục Thiếu Hoa cũng chính là lớn lên ở Triều Châu, chính xác mà nói thì hai người họ là đồng hương.

– Được, hiện tại cháu sẽ qua chỗ bác ngay.

Người bên kia đầu dây nghe Lục Thiếu Hoa nói rõ ràng.

– Ha hả! Vậy được rồi, bác ở công ty chờ cháu, cứ như vậy nhé, bác lập tức gọi điện về nhà kêu làm vài món ăn.

Cũng không chờ Lục Thiếu Hoa trả lời, Lý Gia Thành liền cúp điện thoại.

Lục Thiếu Hoa cầm điện thoại lắc đầu cười khổ.

Buông điện thoại, gọi bọn Lý Thượng Khuê, nói với bọn họ một tiếng sau đó trở về phòng mình mặc quần áo. Không còn cách khác, ở trong biệt thự cả ngày, ngay cả quần áo chỉnh tề cũng không mặc, suốt ngày đều mặc đồ ngủ.

Mặc quần áo xong trở lại tầng một, thời gian đã đúng mười một giờ, bọn người Lý Thượng Khuê đã sớm chuẩn bị tốt, gặp Lục Thiếu Hoa đi xuống, bọn họ lập tức duy trì bộ dáng nghiêm túc, hộ tống Lục Thiếu Hoa đến tận cửa xe. Bọn Dương Dương đưa Trần Lệ về đến nhà thì ở lại bên đó một buổi tối, ngày hôm sau liền lập tức trở về. Lục Thiếu Hoa cũng không dùng chiếc Mercedes- Benz kia mà lại dùng chiếc xe Rolls- Royce của hắn như trước.

Tới Tập đoàn Trường Giang đã là mười một giờ ba mươi, Lý Gia Thành cũng đã sớm đợi ở dưới sảnh, nhìn thấy chiếc xe Rolls- Royce của Lục Thiếu Hoa dừng lại, lão cười đi tới, nói:

– Cháu tới rất nhanh.

– Đúng vậy! Cháu vừa nghe có cơm miễn phí liền chạy ngay tới. Bây giờ bụng đang réo ầm ĩ.

Lục Thiếu Hoa nói đùa.

loading...

Lời này vừa nói ra, Lý Gia Thành vội làm động tác lau mồ hôi, cũng không cùng Lục Thiếu Hoa Tranh cãi, lão nói:

– Cháu muốn đi thăm quan công ty bác một vòng hay đi luôn lên phòng làm việc của bác?

– Đi thăm quan thì xin miễn đi, đi theo bên cạnh ông chủ như bác, thân phận của cháu sẽ nhanh chóng bị bại lộ. Thôi đi lên chỗ bác ngồi luôn đi.

Lục Thiếu Hoa còn chưa muốn bị bại lộ thân phận ra ngoài. Nếu cùng Lý Gia Thành đi chung, một số người sẽ chú ý tới, không lâu sau, thân phận bị bọn họ điều tra ra, đặc biệt là báo giới, những kẻ săn ảnh ở Hồng Kông được mệnh danh là” Những nhà trinh thám”.

– Vậy đi lên phòng bác luôn, con trai bác vẫn đang ở trên đó.

Lý Gia Thành có thể hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa phải làm như vậy. Nếu để mọi người biết hắn là vị Chủ tịch hội đồng quản trị thần bí của Tập đoàn Phượng Hoàng, đây không chỉ là một tin tức gây chấn động mà còn phá vỡ cuộc sống yên bình của Lục Thiếu Hoa.

Đoàn người Lục Thiếu Hoa đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng gặp được Lý Trạch Giai, lúc này Lý Trạch Giai xem ra còn tương đối trẻ tuổi, gã đeo một cái kính màu trắng, thoạt nhìn có phần thư sinh, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không có vì diện mạo đó mà xem thường gã.

Đây chính là người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủn mười năm đã trở thành phú hào có tài sản lớn thứ hai, tiểu siêu nhân, đây là cách xưng hô mà không phải ai cũng xứng đáng nhận được. Cẩn thận nhìn gã một cái, hắn mỉm cười đưa tay phải cùng gã bắt tay nói:

– Xin chào! Tôi là Lục Thiếu Hoa.

– Ồ! Rất vui được gặp cậu, tôi là Lý Trạch Giai.

Lý Trạch Giai cũng cười nói.

Đối với Lục Thiếu Hoa là nhân vật giàu có truyền kì, gã thường nghe cha mình nói qua, đồng thời cũng biết Lục Thiếu Hoa trong thời gian vài năm đã thành lập Tập đoàn Phượng Hoàng, một tập đoàn có sức ảnh hưởng hết sức quan trọng ở Hồng Kông.

Không thể không nói Lý Trạch Giai sinh ra trong một gia đình quyền quý, chưa từng trải qua khó khăn, tâm trí còn có nhiều mặt còn non trẻ, có sự tò mò về các nhân vật truyền kì, Lục Thiếu Hoa là một trong số đó. Khi gã biết được Lục Thiếu Hoa lúc mới hơn mười tuổi đã nắm giữ trong tay hàng tỷ đôla, là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, phản ứng đầu tiên của gã là không tin. Đến khi biết rõ mọi chuyện lại chuyển thành tò mò.

– Ha hả! Tuổi của tôi hình như nhỏ hơn anh mười tuổi, gọi anh một tiếng anh cũng không có gì quá mức nhỉ.

Lục Thiếu Hoa trên mặt mang theo nụ cười thật tự nhiên, bình thản nói.

– Hả hả! có một cậu em là ông chủ Tập đoàn Phượng Hoàng thật là vinh hạnh của tôi.

Lý Trạch Giai mang theo điểm cảm khái nói.

Lục Thiếu Hoa lắc lắc đầu, hắn không nghĩ Lý Trạch Giai lại có tế bào hài hước như vậy.

– Tôi có thể cùng con trai của Nhân trở thành anh em thật là vinh hạnh của tôi.

Lý Trạch Giai bị nghẹn họng, không nghĩ tới Lục Thiếu Hoa đem cha của gã vào nói, lập tức không biết mở miệng thế nào cho đúng.

May mắn, Lý Gia Thành nói chen vào:

– Bác nói Tiểu Hoa, cháu đừng có miệng mỗi câu lại gọi bác là Nhân, chừa cho bác chút mặt mũi, ở trước mặt cháu bác nào dám xưng là Nhân. Nếu so về tài sản, ở Hồng Kông, không, trên toàn thế giới đều không có mấy người có thể so được với cháu.

– Đừng, đừng, bác quá khen rồi, một cái Tập đoàn Phượng Hoàng nho nhỏ của cháu sao đáng để cho người ta nhắc tới.

Lục Thiếu Hoa khiêm tốn nói, hắn không rõ Lý Gia Thành biết bao nhiêu về hắn, nhưng khiêm tốn một chút luôn không sai, đây chính là một đức tính tốt của người Trung Quốc.

– Ha hả! Quá mức khiêm tốn liền trở nên giả dối.

Lúc này, Lý Trạch Giai cũng nói chen vào.

– Thôi được! Thôi nhận thua, tôi nhận thua còn không được sao?

Lục Thiếu Hoa vội vàng phất tay nói, sau đó lại nhỏ giọng nói thầm:

– Hai cha con ăn hiếp một người nhỏ hơn mười tuôi, ôi, thiên lý ở đâu.

Lý Gia Thành nghe vậy lập tức yên lặng, xem như không nghe thấy Lục Thiếu Hoa nói gì.

Chỉ có Lý Trạch Giai là rõ ràng, liền biểu hiện một ánh mắt xem thường.

Ba người ngồi nói chuyện phiếm một lát rồi vào chủ đề chính, chủ yếu là nghe Lý Trạch Giai nói. Hiện tại Lục Thiếu Hoa có thể xem như ông chủ của gã, tuy rằng Lục Thiếu Hoa đã nói chuyện của Long Đằng hắn sẽ không can thiệp vào, nhưng dù sao hắn cũng là cổ đông, sau này công ty nên phát triển như thế nào cũng nên trao đổi qua một chút.

– Anh Trạch Giai, tôi nghĩ anh chắc đã có ý tưởng rồi, hãy nói ra cách nhìn của mình đi.

Lục Thiếu Hoa nói.

– Ừ, tôi quả thật là có một ý tưởng,

Lý Trạch Giai nghiêm túc nói, tiếp theo gã nêu ra ý tưởng của mình, những mặt mà công ty cần chú ý, gã đều nói ra tất cả.

Lục Thiếu Hoa yên lặng nghe, không có nói chen vào, thỉnh thoảng gật gật đầu, trong lòng âm thầm đánh giá Lý Trạch Giai, quả nhiên có kiến thực độc đáo. Đến lúc này hắn đã rõ vì sao tương lai Lý Trạch Giai sẽ trở thành tiểu siêu nhân.

– Ừ, đây là toàn bộ ý tưởng của tôi.

Lý Trạch Giai nói xong, nhìn Lục Thiếu Hoa, chờ xem Lục Thiếu Hoa có ý tưởng nào khác không.

– Ha hả, không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có ý kiến gì, ý tưởng của anh rất tốt, chỉ cần mang nó áp dụng vào thực tế, Long Đằng muốn không thành công cũng khó.

Lục Thiếu Hoa ngoài mặt không có ý kiến gì, nhưng hắn đã nhắc nhở một điều, hiện tại dù sao cũng chỉ là lý thuyết suông. Phải chờ tới khi áp dụng vào thực tế mới biết được có nhiều khó khăn.

– Ừ điểm ấy tôi hiểu đươc,

Lý Trạch Giai nghiệm túc nói.

– Vậy cứ quyết định như thế đi, tôi nghĩ Hoắc lão gia cũng sẽ không có ý kiến, cứ theo ý tưởng của anh làm đi.

Lục Thiếu Hoa rút ra kết luận.

– Ừ, cái kia, cái kia tôi có chuyện muốn nói.

Lý Trạch Giai bộ dạng nói không nên lời.

– Hả? Cứ nói đi, ở đây không có người ngoài.

Lục Thiếu Hoa có chút khó hiểu, vì sao đột nhiên mặt Lý Trạch Giai lại trở nên nhăn nhó.

Mục lục
loading...