Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 235


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 235: Chương 0235

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 235: Cuộc họp báo chấn động.

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Đang là giữa tháng tư thời gian này thực ra Lục Thiếu Hoa không có hành động lớn gì cả, không biết trong năm có xảy ra sự kiện George Soros khiến cho nước Anh xuất hiện “ngày thứ tư hắc ám” không, một cơ hội kiếm tiền tốt như vậy thì Lục Thiếu Hoa làm sao có thể bỏ qua chứ?

Nhưng lần này Lục Thiếu Hoa không dự định sẽ tự mình xuất quân, hắn định sẽ giao cho Lưu Minh Chương toàn quyền xử lý, mà nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo là phải nắm rõ tình hình tài chính của đối phương, tới lúc đó sẽ không sợ gặp tình huống nước tới chân mới nhảy.

– Nhiệm vụ lần này của anh là phải nắm rõ tình hình tài chính của nước Anh.

Lục Thiếu Hoa nói một cách đơn giản. Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín, vẫn chưa tới lúc phanh phui mọi chuyện, dù hắn có tin tưởng Lưu Minh Chương tới đâu cũng vậy thôi.

– Nước Anh?

Lưu Minh Chương hỏi với giọng hoài nghi

– Ừ, là nước Anh, chỉ cần anh tốn thêm nhiều thời gian để tìm hiểu là được, còn về chuyện tại sao phải làm vậy thì anh không cần phải biết, sẽ có một ngày anh sẽ biết tất cả thôi.

Lục Thiếu Hoa không thích Lưu Minh Chương hỏi nhiều, vì như vậy giống như tự mình phá hỏng đường thoái lui.

Thật ra Lục Thiếu Hoa nói những lời này cũng giống như đã làm khó Lưu Minh Chương, muốn y hành động ở nước Anh, nhưng không cho biết hành động bằng cách nào, lúc nào mới hành động. Đối với Lưu Minh Chương mà nói, lúc này không nghi ngờ gì là vui rồi, y đã đi theo Lục Thiếu Hoa tham gia khủng hoảng chứng khoán hai lần, mỗi lần đều thu được lợi nhuận vượt bậc, bây giờ về tới Hồng Kông kinh doanh cổ phiếu dài hạn và đi theo George Soros để học hỏi kinh nghiệm làm ăn, có thể nói là không có chút thách thức nào, lúc mới bắt đầu thì rất có hứng thú nhưng dần dần y cũng mất dần cảm hứng.

Thứ mà y mong muốn chính là một cuộc chiến lớn, một cuộc đại chiến lên tới cả chục tỷ đô la, nếu giống như năm khủng hoảng chứng khoán của Nhật lên tới hàng trăm tỷ lại càng sảng khoái, chỉ có như vậy mới có thể khiến y tuôn trào cảm hứng.

Lục Thiếu Hoa muốn xâm nhập vào nước Anh, có thể khiến cho Lục Thiếu Hoa phải đặc biệt phân công cho y để học hỏi và nắm rõ hệ thống tài chính nước Anh thì chắc chắn không phải là một hành động nhỏ, theo như sự hiểu biết của Lưu Minh Chương về Lục Thiếu Hoa thì nếu đây chỉ là một hành động nhỏ thì Lục Thiếu Hoa chỉ cần nói sơ qua thôi, sau đó sẽ không bàn tới nữa.

Mà điều quan trọng hơn là Lục Thiếu Hoa lại không cho y hỏi tại sao phải làm vậy, điểm này càng làm cho Lưu Minh Chương tin rằng lần này chắc hẳn sẽ là một cuộc hành động lớn, nếu không Lục Thiếu Hoa sẽ không tỏ ra thần bí như vậy. Xác định được đây là một cuộc hành động lớn, y kích động tới nỗi không biết dùng từ ngữ gì để diễn đạt, chỉ biết gật đầu mạnh nói

– Tôi sẽ nắm thêm kiến thức về nước Anh

– Ừ

Lục Thiếu Hoa thản nhiên gật đầu, sau đó lại nói

– Không chỉ nắm rõ về nước Anh mà nếu có thời gian, anh hãy tìm hiểu thêm tình hình tài chính của một số nước phát triển, đặc biệt là các nước châu Á của chúng ta.

Lục Thiếu Hoa đặc biệt nhấn mạnh các nước châu Á vì hắn muốn làm bước đệm về sau, cũng có thể xem là hắn đang bồi dưỡng cho Lưu Minh Chương, thêm một trợ thủ đắc lực thì sẽ giúp hắn gánh vác nhiều công việc, hơn nữa, Lục Thiếu Hoa không thể việc gì cũng phải đích thân đi làm, nên việc bồi dưỡng một thân tín, một nhân tài có năng lực cũng là điều cần làm.

– Ừ, tôi hiểu rồi

– Vậy thì tốt, chúng ta trở về biệt thự đi, hôm nay đi đi về về bên Thâm Quyến mấy tiếng đồng hồ cũng đã mệt rồi.

Giao phó xong, Lục Thiếu Hoa cũng không nán lại thêm, vừa nói vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế Chủ tịch chuẩn bị về biệt thự.

loading...

Thời gian của mấy ngày nay trôi qua thật nhanh, Lục Thiếu Hoa cả ngày núp ở nhà, ngồi lì trong biệt thự nếu không xem ti vi thì là đọc sách, hiện giờ mọi chuyện cũng đã đi vào quỹ đạo. Cũng tới lúc hắn phải học hỏi thêm rồi, kiếp trước chỉ ở trình độ trung học, tới giờ hắn cũng chỉ tự học đến trình độ lớp 11, nhưng việc học thêm kiến thức của lớp 11 cũng là chuyện của mấy năm trước rồi, nhiều kiến thức cũng đã quên rồi, không còn cách nào khác, hắn đành học lại từ đầu thôi.

Lục Thiếu Hoa tự học trong biệt thự, đọc sách nhưng không có nghĩa là hắn không hề hiểu rõ tình hình bên ngoài, cái mà Lục Thiếu Hoa quan tâm trước nhất chính là Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư Mạo hiểm Long Đằng, theo dự tính của Lục Thiếu Hoa thì chưa tới bốn ngày, Lý Gia Thành sẽ tiết lộ cho ngoài giới biết về việc thành lập Công ty Đầu tư Mạo hiểm.

Hễ tin này được truyền ra ngoài thì sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông, hắn hi vọng Lý Gia Thành sẽ tiết lộ càng nhiều tin càng tốt, nhưng Lý Gia Thành có tiết lộ không? Hiển nhiên là không, một cơ hội tuyên truyền tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua chứ? Đợi tới khi cá cắn câu rồi mới mời phóng viên đến dự họp báo cũng chưa muộn mà.

Hai ngày qua, giới truyền thông chưa có thông tin chính xác, chỉ có thể dùng cách suy đoán để đăng tin mới thôi, nhưng hai ngày qua Lý Gia Thành lại làm được khá nhiều chuyện, bất kể là việc chọn địa điểm thành lập hay về mặt phương diện tuyển chọn một số nhân tài, còn về việc đăng ký thành lập công ty cũng không phải là khó, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi.

Ngày thứ sáu, Lý Gia Thành lại hé lộ thêm tin tức, lần hé lộ này không phải muốn làm mồi nhử mà chỉ là muốn mời giới truyền thông tham gia cuộc họp báo thứ hai này thôi, đồng thời cũng muốn nói ra công ty đầu tư mạo hiểm này không chỉ là chỉ có một mình nhà họ Lý đầu tư mà còn có sự hợp tác đầu tư của hai nhà khác nữa.

Truyền thông Hồng Kông là vậy, rõ ràng chỉ vì muốn đem đến cho người ta cảm giác thần bí để thu hút được người khác tham gia cuộc họp báo thứ hai mà giờ lại trở thành một cuộc suy đoán, ngày hôm đó, tin tức không ngừng được đăng lên, những cuộc suy đoán cũng không ngừng, những gì lộ ra đều có vẻ là hai công ty liên kết đầu tư với nhà họ Lý đều không phải là những công ty tầm thường, mà toàn là những công ty giàu có danh tiếng.

Lục Thiếu Hoa nở nụ cười khổ sở, suy đoán thật không sai chút nào, có thể liên kết với nhà họ Lý đích thật không phải là những công ty tầm thường. Bất kể là nhà họ Hoắc hay là Tập đoàn Phượng Hoàng, họ đều không phải là những công ty bình thường, nhưng Lục Thiếu Hoa tin rằng, đợi tới lúc mở cuộc họp báo thì Hồng Kông sẽ xuất hiện một tin chấn động hơn nữa, đúng vậy, một tin rất chấn động.

Nhưng kết quả của cuộc chấn động đó thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng không thể biết rõ, như vậy lại càng khiến hắn thêm hy vọng hơn, ba nhà hợp tác đầu tư, sự hợp tác giữa các công ty của hai nhà có tài chính hùng hậu và một nhà bí ẩn nhưng có thế lực mạnh, hứa hẹn sẽ đem đến cho Hồng Kông một sự chấn động lớn. Có lẽ một số người dân bình thường sẽ không hiểu chuyện này sẽ hàm chứa ý nghĩa gì, nhưng những người trong giới thương nhân sẽ hiểu chuyện này sẽ đồng nghĩa với việc thế lực của công ty đó mạnh thế nào.

Thật nhanh, mới đó mà đã tới mười giờ sáng của ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa mới sáng sớm đã mở sẵn ti vi, chuẩn bị xem bưởi họp báo được phát sóng trực tiếp.

Lúc kim đồng hồ chỉ tới mười giờ mười phút, người đầu tiên xuất hiện trên màn hình là Lý Gia Thành, tiếp theo là con trai ông ấy Lý Trạch Giai, Lục Thiếu Hoa chỉ cười về việc Lý Gia Thành đích thân xuất hiện chứ không hề cảm thấy ngạc nhiên, nhưng lúc người thứ ba xuất hiện thì nụ cười của hắn lại càng tăng lên.

Không phải ai khác, đó chính là Hoắc Anh Đông Hoắc lão gia, Lục Thiếu Hoa không ngờ ông ta sẽ xuất hiện ở đây, đúng là hắn thật sự không hề nghĩ tới, nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng hiểu, ông ta tới đây là để quảng bá thêm cho Công ty Đầu tư Mạo hiểm Long Đằng, thử nghĩ mà xem, người không thường xuyên lộ diện như ông Hoắc đây mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây thì không phải là một tin quá sốc sao? Đây không phải là chuyện thường gặp.

Hoắc Anh Đông xuất hiện, Hoắc Chấn Vũ cũng buộc phải đi theo sau, phía sau họ còn có một người mà Lục Thiếu Hoa rất quen thuộc đó chính là Lưu Minh Chương, Lục Thiếu Hoa muốn Lưu Minh Chương tham dự buổi họp báo này, việc này cũng được tính là quảng bá thêm cho công ty Long Đằng.

Ba ông chủ lớn của Hồng Kông lộ diện, những phóng viên ở bên dưới dốc sức bỏ cuộn phim vào máy quay, trong chốc lát khung cảnh buổi họp báo đầy rẫy những chiếc đèn chiếu, mỗi tia sáng của đèn đều kích thích nhãn cầu của những người có mặt.

Nhìn cảnh tượng ở hiện trường, Lý Gia Thành mỉm cười, dường như những chuyện xảy ra hôm nay đều nằm trong tằm dự đoán của ông ta, ông bước nhẹ lên cái bục nhỏ phía trước mặt, kê sát miệng vào cái micro để chào cánh phóng viên, sau đó mới vào vấn đề chính.

– Tôi nghĩ các bạn cũng thấy rõ, đúng vậy, công ty đầu tư mạo hiểm này do cả ba nhà gồm Công ty Công nghiệp Trường Giang của tôi, Tập đoàn Hoắc Thị và Tập đoàn Phượng Hoàng hợp tác đầu tư, tên của công cũng được thông qua sự thương lượng của ba nhà, tên đầy đủ là “Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu tư Mạo Hiểm Long Đằng”, hơn nữa số vốn đăng ký bước đầu là một trăm ngàn đô Hồng Kông.

Lý Gia Thành thở một hơi rồi nói chi tiết tình hình công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng, sau đó thay đổi chủ đề

– Hôm nay có sự xuất hiện của ông Hoắc đây, sau đây tôi xin mời ông Hoắc ra nói một vài lời

Chuyện này đã sớm được bàn tính rồi, nếu đã quảng bá thì phải quảng bá lớn một chút, chỉ xuất hiện thôi thì sẽ không đạt được hiệu quả tốt nhất, nói vài câu để kích động mọi người cũng là điều không thể tránh khỏi.

Hoắc Anh Đông không do dự, ông cũng như Lý Gia Thành, nói vài câu khách sáo cám ơn sự có mặt của giới truyền thông đã tham gia buổi họp báo này trước, sau đó mới tuyên bố chức vụ chính

– Ông Lý Gia Thành cũng đã nói, công ty đầu tư mạo hiểm Long Đằng này là do ba nhà chúng tôi liên kết thành lập, chúng tôi xin mời con trai của ông Lý – Lý Trạch Giai lên đây để nhận chức vụ Tổng giám đốc đầu tiên của công ty. Còn một chuyện nữa chính là công ty này là công ty độc lập, bất kể là ông Lý, Hoắc Thị tôi đây hay là Tập đoàn Phượng Hoàng đều không nhúng tay vào quản lý, tất cả quyền quản lý đều nằm trong tay ông Lý Trạch Giai.

Nói tới câu cuối Hoắc Anh Đông liền đẩy Lý Trạch Giai lên khán đài, cũng coi như là hoàn thành bài nói. Hoắc Anh Đông nói xong liền ngồi vào vị trí cũ, tiếp theo là tới Lưu Minh Chương. Mấy năm gần đây, Lưu Minh Chương cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó với giới truyền thông rồi, bình tĩnh bước lên khán đài, sau đó mỉm cười nói

– Tôi đại diện cho Chủ tịch Tập đoàn Phượng Hoàng cảm ơn các vị đồng nghiệp trong giới truyền thông dù đang bận rộn trăm bề cũng bỏ chút thời gian tới đây tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Cũng như ông Lý và ông Hoắc đã nói, công ty này là do ba nhà hợp tác đầu tư, ba nhà chúng tôi đều rất xem trọng tiền đồ của công ty này và cũng rất có lòng tin với ông Lý Trạch Giai, tôi tin ông ấy có thể phát triển tốt công ty, vậy, tiếp theo tôi xin mời ông Lý Trạch Giai nói vài câu, nếu các vị có câu hỏi gì thì cứ đặt ra.

Lục Thiếu Hoa ngồi cạnh chiếc ti vi nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười, Lưu Minh Chương lúc đầu nói cũng ra dáng lắm, nhưng tới khúc sau thì vội vàng, đem tất cả trung điểm của sự chú ý đều dồn hết lên người Lý Trạch Giai, làm như vậy y cũng dễ thoát thân.

Lời của Lưu Minh Chương vừa dứt, Lý Trạch Giai liền bước lên trước hai bước, kề sát miệng vào micro chuẩn bị trả lời câu hỏi của phóng viên.

Buổi họp báo diễn ra chỉ vỏn vẹn nửa tiếng thì đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa di chuyển tầm mắt rời khỏi ti vi. Tin tức hôm nay được phát trực tiếp, gần như rất nhiều người đã biết tin này, chấn động thì dĩ nhiên là chấn động, chỉ là Lục Thiếu Hoa không biết sẽ gây ra chấn động thế nào thôi.

Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng có phần xem nhẹ chấn động được tạo ra bằng việc liên kết của cả ba nhà, buổi họp báo kết thúc không lâu, điện thoại trong biệt thự vang lên.

Mục lục
loading...