Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 234


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 234: Chương 0234

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 234: Nhiệm vụ mới

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Những chuyện mà Hoắc Anh Đông phải suy nghĩ thật sự rất nhiều, để ông ta đảm nhận chức vụ Hội trưởng đầy trọng trách này thì vấn đề về lợi nhuận đối với nhà họ Hoắc mà nói không còn là chuyện đơn giản nữa, hiện giờ Hồng Kông vẫn chưa được trả tự do, việc khai thác thị trường Trung Quốc khó càng thêm khó, trạm kiểm soát hết cái này tới cái khác, bên Hồng Kông thì không cần nói nữa, những trạm kiểm soát thông thường có thể dễ dàng thông qua nhưng ở Trung Quốc thì không đơn giản như vậy, tuy Hoắc Anh Đông ở Trung Quốc có chức vụ Phó Chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương nhưng không có nghĩa là chỉ cần nói vài câu là có thể giải quyết được vấn đề.

Suy đi nghĩ lại, vì sự phát triển kinh tế của đất nước, Hoắc Anh Đông vẫn là quyết định tiếp nhận thách thức này, tiếp nhận trọng trách này.

– Mọi người đã nói vậy thì tôi cũng không từ chối nữa, hy vọng các vị có thể cố gắng hết sức, cùng nhau triển khai hợp tác, liên kết với nhau cùng nhau khai thác thị trường Trung Quốc.

Hoắc Anh Đông đã nói như vậy có nghĩa là đồng ý tiếp nhận, những người có mặt đều vỗ tay cười.

Hoắc Anh Đông vẫy nhẹ tay, để tiếng vỗ tay chấm dứt rồi nói

– Làm việc mà không có quy tắc thì làm sao thành công được, nếu đã tạo dựng thương hội thì phải định ra một số quy tắc và phải đặt tên cho nó nữa.

– Đúng, phải đặt tên và định ra quy tắc

Một người lớn tiếng nói

Một người lên tiếng thì những người khác cũng lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình, trước hết là phần đặt tên, đặt tên không phải là việc khó, những người ngồi đây đều không phải thuộc dạng trí tuệ thấp kém, trong chốc lát Lý Gia Thành đã nghĩ ra cái tên “thương hộiHoa Hạ”, cái tên này đều được nhiều người chấp nhận.

Có tên rồi, định ra quy tắc cũng không phải là chuyện dễ dàng, mà hiện giờ Hoắc Anh Đông là Hội trưởng, tất cả đều đợi ông đặt quy tắc trước rồi thông qua sự đồng ý của mọi người mới chính thức được định đoạt.

Lục Thiếu Hoa trước sau vẫn không có ý kiến gì, chỉ lặng lặng mà nghe, mỗi lần Hoắc Anh Đông đề ra một quy tắc thì hắn đều suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu thể hiện là mình không có ý kiến. Về mặt này thì Hoắc Anh Đông có khá nhiều kinh nghiệm, những quy tắc ông đề ra đều hợp lý, công bằng, cũng có lợi cho việc hợp tác của mọi người.

– Ừ, tiếp theo tôi sẽ đặt ra một quy tắc cuối cùng

Ngừng một lúc, cố ý để mọi người kịp có thời gian phản ứng rồi Hoắc Anh Đông mới tiếp tục nói

– Tôi nhận thấy rằng, chúng ta đã thành lập thương hội Hoa Hạ, tất cả đều là thành viên trong đó, nếu có dự án nào muốn tìm bạn hàng hợp tác thì phải ưu tiên trước nhất cho những người trong thương hội. Nếu hai bên đều không thể cùng nhau đi đến sự đồng tình thì mới tìm đến những người mà hội viên nào muốn hợp tác, các vị thấy thế nào?

Hàm ý của quy tắc này chính là, nếu có dự án thì trước tiên hãy xem thử trong thương hội có người nào hợp tác được không, nếu không tìm thấy sự đồng cảm hợp tác giữa hai bên, nếu hợp tác không thành thì mới tìm những bạn hàng khác.

– Tôi đồng ý, chúng ta thành lập thương hội này không phải là vì muốn mọi người có thể hợp tác chặt chẽ với nhau sao? Nếu ngay cả những hội viên của mình cũng không ưu tiên nghĩ đến trước mà lại tìm đến người khác thì thành lập thương hội này có ý nghĩa gì nữa chứ?

Lục Thiếu Hoa nói

– Đúng, cậu Lục Thiếu Hoa nói không sai, nếu đã vậy thì cần gì phải thành lập thương hội này làm gì nữa

Một vị Tổng giám đốc phụ họa theo ý kiến của Lục Thiếu Hoa với giọng hết sức nghiêm túc.

– Tôi tán thành

– Tôi không có ý kiến gì, tôi đồng ý

– Tôi cũng vậy, đồng ý

Quy tắc cuối cùng được thông qua với số phiếu đa số. Có quy tắc rồi, có tên rồi, tiếp theo chỉ còn lại một vài chuyện cỏn con nữa thôi, chẳng hạn như tìm một chỗ nào đó làm trụ sở chính của thương hội thì những người ngồi đây, trên người đều đáng giá hàng tỷ, tài sản thì có hàng đống, cuối cùng cũng có một Tổng giám đốc tự nguyện góp một chỗ ở văn phòng ông ta để làm trụ sở chính của thương hội.

Giống như Hoắc Anh Đông vừa nói, tạo dựng thương hội là một hành động vĩ đại, tất nhiên mọi người đều ý thức được việc này, ai cũng tỏ ra khá vui vẻ, mỗi người một câu cùng nhau tạo nên thương hội hoàn chỉnh, đến gần mười một giờ tối mới hoàn thành xong tất cả.

Bữa tiệc của nhà họ Hoắc sớm đã kết thúc rồi. Lúc mọi người đi khỏi phòng khách thì bên ngoài hầu như ai cũng đã về hết rồi, nếu còn người thì đó cũng chỉ là những người giúp của nhà họ Hoắc đang dọn dẹp đồ đạc của bữa tiệc ngoài trời này thôi.

Ngoại trừ Lục Thiếu Hoa, những người khác đều là những người lớn tuổi, bình thường lúc gần mười một giờ tối họ đã say giấc nồng từ lâu, hôm nay vì chuyện thành lập thương hội mà kéo dài tới giờ, vì vậy lúc bước ra ngoài họ đều lần lượt từ biệt về nhà, Lục Thiếu Hoa cũng vậy, vừa bước ra cửa hắn liền dẫn Trần Lệ trở về căn biệt thự.

Cả đêm không hé môi, nếu sách lược thành lập thương hội lần này của Lục Thiếu Hoa thành công thì sẽ là bước đệm tốt cho kế hoạch sau này của hắn, nên sau khi vừa về đến biệt thự hắn đã lăn ra ngủ ngon lành, ngủ một giấc tới chín giờ sáng của ngày thứ hai mới thức dậy.

Tắm gội ăn sáng xong, Lục Thiếu Hoa ngồi vào chiếc ghế salon ở phòng khách, Trần Lệ cũng đang ngồi ở đó xem ti vi, thấy Lục Thiếu Hoa đi tới, bà nói

– Tiểu Hoa, mẹ tính mai sẽ về quê, mẹ lên đây cũng hơn một tuần rồi, không biết tình hình ở nhà thế nào

Tuy được ra đây chơi bà rất vui, nhưng không lúc nào bà không nhớ nhà. Bây giờ ở Thâm Quyến cũng được xem là đã đi hết, Hồng Kông cũng vậy, nơi nào nên tới cũng đã tới rồi, cũng đến lúc phải về nhà rồi, không thì nhà cửa ở dưới quê không biết sẽ thành ra gì nữa.

Lục Thiếu Hoa rất hiểu mẹ, bà muốn về, hắn cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý nói

– Nếu mai mẹ về thì hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài sắm chút đồ, tới lúc đó cũng có thứ để đem về.

Trần Lệ không có ý kiến, đi ra ngoài chơi, lúc về đem chút đồ về cũng là điều tất nhiên, biết Lục Thiếu Hoa có tiền nên bà cũng không cần dặn dò là phải tiết kiệm nữa, vì bà biết rõ, chỉ riêng tòa nhà của Tập đoàn Phượng Hoàng thôi cũng đủ để gia đình bà sống thoải mái suốt đời rồi.

Cả ngày, Lục Thiếu Hoa dẫn Trần Lệ đi khắp các cửa tiệm của khu Cửu Long để mua sắm. Đồ ăn, quần áo đều mua đầy đủ, đợi đến trời tối thui mới đi ăn tối, ăn xong mới trở về biệt thự.

Ngày thứ hai, Lục Thiếu Hoa mới sáng tinh mơ đã thức dậy, vì mẹ của hắn Trần Lệ phải về quê, hắn phải tiễn mẹ về, nhưng lần tiễn này là đi Thâm Quyến, sau khi tới Thâm Quyến hắn mới căn dặn Dương Dương lái chiếc Rolls Royce đưa bà về quê còn mình thì lái chiếc Mercedes Benz về cơ sở Bảo An.

Tiến độ xây dựng cơ sở ngày càng nhanh, Lục Thiếu Hoa vào trong nhìn lướt qua một vòng, nói vài câu với Lâm Tề Toàn rồi vội vàng trở về Hồng Kông, vừa về đến Hồng Kông hắn liền đi đến công ty trước, bây giờ phải xây dựng thương hội, Lục Thiếu Hoa nói một tiếng với Lưu Minh Chương để y toàn quyền xử lý chuyện này.

loading...

– Minh Chương, anh cũng biết rõ chuyện về thương hội rồi đó, hãy thường xuyên liên lạc với ông Hoắc. Nếu họ cần giúp đỡ gì thì cứ tận lực mà giúp nhé.

Lục Thiếu Hoa nói, thương hội này là do hắn đề xướng, tuy Hội trưởng là Hoắc Anh Đông nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

– Ừ, tôi hiểu rồi

Lưu Minh Chương trả lời

– Ừ, vậy sau đây em sẽ nói một công việc khác nữa.

Dừng một chút, Lục Thiếu Hoa nói tiếp

– Tối hôm trước em với ông Hoắc và chú Lý đã cùng nhau đi đến một dự án hợp tác, ba nhà đầu tư vốn vào một công ty đầu tư mạo hiểm, Phượng Hoàng của chúng ta sẽ đầu tư khoảng ba mươi ngàn đô Hồng Kông. Khoảng tiền đầu tư này anh hãy chuẩn bị cho kĩ, tới lúc cần thì có thể nhanh chóng chi ra.

– Ừ, tôi sẽ dặn bộ phận tài chính chuẩn bị.

Lưu Minh Chương vẫn còn nắm giữ tài chính của công ty. Có việc gì chỉ cần nói một tiếng, cấp dưới của y sẽ đi làm ngay. Mấy chục đô la Hồng Kông đối với Phượng Hoàng mà nói chỉ là một con số lẻ thôi.

– Việc này em giao cho anh. Còn nữa, sau khi đăng ký thành lập công ty thành công thì anh hãy mở một cuộc họp báo, lúc đó anh hãy đi tham dự.

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói

Nhà họ Hoắc, nhà họ Lý, tập đoàn Phượng Hoàng, cả ba nhà cùng hợp tác thành lập công ty mới nên việc tổ chức một cuộc họp báo cũng là điều dễ hiểu, đây cũng là một phần trong cuộc thương lượng của hai người Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông, chỉ cần cuộc họp báo được mở ra thì sức ảnh hưởng nhất định sẽ không nhỏ, hơn nữa, sức ảnh hưởng của cả ba nhà ở Hồng Kông này đều không phải thuộc loại bình thường, chỉ cần là sức ảnh hưởng của một nhà thôi cũng đủ lớn rồi, huống hồ tổng số vốn đầu tư ở đây lại lên đến cả trăm triệu đô la Hồng Kông, giờ đang là thế kỷ của đô la Hồng Kông. Không cần nghĩ cũng biết tin này sẽ bùng phát thế nào, Lục Thiếu Hoa có thể đoán trước sau khi cuộc họp báo kết thúc, ngày hôm sau các trang báo sẽ xuất hiện những chủ đề “ ba ông chủ lớn của Hồng Kông đi cùng một tuyến đường” hay là “các công ty mạnh liên kết với nhau”

– Ừ, mấy chuyện này không thành vấn đề, họp báo là chuyện bình thường.

Lưu Minh Chương cười nói và chuyển đề tài

– Chúng ta có nên cử người tham gia quản lý công ty đầu tư mạo hiểm này không?

– Không cần đâu, chú Lý đã đầu tư hơn mấy chục đô la Hồng Kông, chiếm bốn cổ phần nên sẽ giao cho con trai ông ấy Lý Trạch Giai toàn quyền quản lý. Phượng Hoàng chúng ta không những không cử người đi mà bên phía nhà họ Hoắc cũng sẽ như vậy.

Lục Thiếu Hoa vẫy tay nói

Lục Thiếu Hoa tin vào năng lực của Lý Trạch Giai, để y toàn quyền quản lý sẽ phát huy được tài năng của y, nếu cứ để cho người khác nhúng tay vào, để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, đề xuất ra những ý kiến khác nhau sẽ càng thêm rắc rối, không tốt cho mối quan hệ đoàn kết.

– Ừ, tôi hiểu rồi

Lưu Minh Chương hiểu ý của Lục Thiếu Hoa nên cũng không nói nhiều nữa.

– Được rồi, không còn chuyện gì nữa, anh hãy nói em biết tình hình công ty chúng ta mấy ngày nay đi.

Vừa nói hắn vừa dựa lưng vào ghế, ngồi ngay ngắn lắng nghe báo cáo mà Lưu Minh Chương chuẩn bị.

– Công ty cũng không gặp khó khăn gì, lần trước cậu nói về việc tuyển chọn một số nhân tài cho lĩnh vực đồ giải khát vị trà thì hôm trước đã thông báo tuyển dụng rồi, nhưng những người tài về lĩnh vực này không nhiều, những người đến dự tuyển ngày càng ít, một số người đến dự tuyển lại không ra gì nên tới giờ vẫn chưa tìm được người nào thích hợp.

Lưu Minh Chương nói tình hình thực tại của công ty cho hắn nghe.

– Về việc này thì cứ từ từ, không cần gấp, em không tin trên đất Hồng Kông này không thể tìm được người tài nào về lĩnh vực này.

Lục Thiếu Hoa thật sự không tin, hắn nói với giọng mang chút nóng giận.

– Ừ, người tới dự tuyển về lĩnh vực này thì ít nhưng những người tới dự tuyển chức giám đốc điều hành thì có thể dùng từ “khủng bố” để hình dung, bên bộ phận nhân sự một ngày không biết đã nhận được bao nhiêu bộ hồ sơ dự tuyển rồi.

Lưu Minh Chương cười khổ nói

Công việc của Tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông là mục đích hướng đến của mọi người, lương không những cao mà đãi ngộ cũng là được xem là đứng nhất ở Hồng Kông, còn một chuyện rất quan trọng nữa chính là tiền đồ. Tập đoàn Phượng Hoàng là một tập đoàn rất có tiền đồ.

Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết gượng cười lắc đầu, tình cảnh này hắn cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng nghe giọng điệu của Lưu Minh Chương thì hình như chuyện xảy ra đã nằm ngoài dự đoán của hắn.

– Về chuyện hồ sơ tuyển chọn thì các anh cứ sàng lọc ra đi, sau đó mới đưa cho em, em xem thử sẽ phải chọn ai.

Không nói nhiều, Lưu Minh Chương chỉ gật đầu

– Ừ, chuyện này cứ quyết định vậy đi.

Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định cuối cùng, lại chuyển đề tài khác nói

– Những nhân viên mà anh quản lý thế nào rồi?

– Mọi chuyện đều ổn, thu được nhiều lợi nhuận theo chiến lược của George Soros

Lưu Minh Chương vui vẻ nói

Lục Thiếu Hoa biết, theo chiến lược của George Soros mà làm thì thu được lợi nhuận cao là điều tất yếu, hắn gật nhẹ đầu, suy nghĩ một chút nói

– Anh cứ để cấp dưới theo sau George Soros mà làm là được, còn anh thì, em vẫn còn một nhiệm vụ khác cần anh làm.

– Hả? Nhiệm vụ mới? nhiệm vụ gì?

Nói đến câu sau thì sắc mặt của Lưu Minh Chương thay đổi hoàn toàn, y dám khẳng định, lần này cũng sẽ là một đợt hành động lớn nữa, chỉ có điều y không biết nội dung của lần hành động này là gì thôi

Mục lục
loading...