Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 233


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 233: Chương 0233

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 233: Tạo dựng thương hội

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Nhiều người tụ họp với nhau là do Hoắc Anh Đông đề xuất, chuyện xảy ra thế này không phải do Lục Thiếu Hoa muốn gặp mặt những người có tiếng ở Hồng Kông này sao? Được Hoắc Anh Đông mời tới đều không phải là những nhân vật đơn giản, tài sản người nào cũng đáng giá hàng tỉ, đều là Tổng Giám đốc của những công ty có tiếng, hơn nữa còn là thân thiết với người Trung Quốc.

Lục Thiếu Hoa đứng lên, sau khi chào hỏi liền nói:

– Tôi tới từ Trung Quốc, từ khi tới Hồng Kông tới nay cũng được bốn năm rồi, các vị ở đây đều thấy rõ Phượng Hoàng đã phát triển thế nào, tôi cũng không nói nhiều nữa. Hôm nay các vị có thể có mặt đông đủ ở đây một phần do ý của ông Hoắc đây, một phần cũng là ý của tôi.

Nói chưa hết, Lục Thiếu Hoa đảo mắt nhìn quanh một vòng, thấy mọi người đều chăm chú nghe, hắn mới tiếp tục nói:

– Nói thế nào đây, mọi người đều là người Trung Quốc, theo lý là phải giúp đỡ lẫn nhau, nên tôi cho rằng chúng ta nên triển khai quan hệ hợp tác thân thiết, có tiền chúng ta cùng kiếm.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, cũng không nói thêm gì nữa, đây chính là mục đích của hắn, hắn muốn thành lập một thương hội người Trung Quốc, đúng vậy, một thương hội mới, tuy bây giờ Hồng Kông đã có Trung Hoa thương hội rồi nhưng những người trong thương hội đó không hoàn toàn là người Trung Quốc.

– Ừ, tôi thấy anh Lục Thiếu Hoa nói rất đúng, mọi người nên cùng nhau đoàn kết, triển khai hợp tác.

Lúc này Hoắc Anh Đông mới nói thêm, tuy y không biết bên trong cái hồ lô của Lục Thiếu Hoa đựng thần dược gì nhưng triển khai hợp tác cũng là ý muốn của y, hơn nữa cũng là kỳ vọng của y.

Có Hoắc Anh Đông phụ họa vào, Lý Gia Thành cũng không cần nói nữa, ông là người thứ hai ủng hộ. Nhà họ Hoắc, nhà họ Lý, lại thêm một nhân vật thần bí của Phượng Hoàng đề xuất triển khai hợp tác, tám người có mặt ở đây có chút lay động, không biết trong này rốt cuộc sẽ diễn vở kịch gì đây?

Nhưng có thể khẳng định một chuyện, bất kể trong này làm giấy tờ gì, hát vở kịch gì, đối với họ mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại, thế là cả tám ông Tổng kia đều gật đầu đồng ý.

Thấy tình cảnh này, Lục Thiếu Hoa biết là kế hoạch thứ nhất đã thành công, chỉ còn lựa chọn thời điểm để thực hiện kế hoạch thứ hai thôi.

– Tôi tin là các vị cũng đã biết, Hồng Kông được trả về là chuyện sớm muộn thôi, mà thị trường Trung Quốc rất lớn, chắc các vị sẽ rất có hứng thú. Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở Trung Quốc, hiện nay đặc khu kinh tế bên Thâm Quyến, tôi cũng đã tiến hành đầu tư với quy mô lớn, tôi tin rằng chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn chỉ có lợi chứ không có hại. Trong tương lai chúng ta có thể cùng nhau khai thác thị trường Trung Quốc, vậy chúng ta phải làm sao để có mối quan hệ càng thêm thân thiết đây? Bản thân tôi thấy nên thành lập một thương hội hoàn toàn mới, vậy mới có thể giúp chúng ta kết nối với nhau, cùng nhau hợp tác.

Từ diện mạo bên ngoài nhìn vào thì thấy tuổi tác của Lục Thiếu Hoa rất nhỏ, nhưng chỉ qua vài câu nói của hắn khiến ai cũng không dám xem thường hắn, càng không chú trọng tới tuổi tác của hắn, đối xử với hắn như những người ngang hàng nhau.

Vòng quanh một hồi, Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đi thẳng vào mục đích hôm nay của hắn, đó là thành lập một thương hội mới, nhưng muốn lập một thương hội cũng không phải là dễ, cũng chính vì không dễ nên Lục Thiếu Hoa mới tìm đến những ông Tổng Giám đốc của nhiều công ty có tiếng như vậy.

– Thành lập thương hội là một chuyện tốt, nhưng không phải năm ngoái đã có một Trung Hoa thương hội rồi sao?

Một vị khách nói

– Ừ, tôi cũng biết đã có một Trung Hoa thương hội rồi, những thành viên trong đó cũng rất nhiều, nhưng tôi thấy những thành viên đó lại không hoàn toàn là người Trung Quốc, mà thương hội tôi vừa đề ra lúc nãy thì lại là trụ sở chính ở Hồng Kông, tập trung phát triển ở Trung Quốc.

Lục Thiếu Hoa nói.

Trung Hoa thương hội được thành lập vào năm ngoái, phát triển cũng rất nhanh, chỉ có một năm mà đã có nhiều thành viên tham gia vào, những chuyện này Lục Thiếu Hoa đều biết, chỉ là Lục Thiếu Hoa không có thiện cảm với Trung Hoa thương hội thôi, lúc Hồng Kông sắp được trả về, không biết sẽ có bao nhiêu người trong Trung Hoa thương hội bán hết tài sản dọn ra Hồng Kông.

Trung Quốc có mấy tỷ nhân khẩu, là một thị trường tiêu thụ rất lớn, không cần Lục Thiếu Hoa phải nhắc nhở, những người bình thường trên thế giới này đều biết, huống hồ là những người ngồi đây đều là những lão hồ ly đã lăn lộn trong giới thương trường nhiều năm, chẳng lẽ họ lại không biết sao? Câu trả lời hiển nhiên là không.

Đã biết hết những biến động thị trường, vậy thì họ sẽ có hứng thú, mà Lục Thiếu Hoa cũng lợi dụng điểm này để làm mồi nhử thu hút mọi người kết hợp lại với nhau để sau này tiện đối phó với một số tình huống đột xuất.

Tài sản Lục Thiếu Hoa hiện nay rất nhiều, thế lực cũng rất lớn, nhưng hai nắm đấm không thể địch lại bốn cánh tay, cứ cho thế lực của hắn mạnh tới đâu cũng có giới hạn, một khi xảy ra những chuyện vượt quá thực lực của hắn thì hắn cũng không có cách nào khống chế được nên việc tìm đồng minh là chuyện rất quan trọng. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa cũng còn một mục đích khác không thể cho người khác biết, mục đích này cũng là một phần trong kế hoạch của hắn, còn về là mục đích gì thì hiện tại Lục Thiếu Hoa không thể nói, đợi thời cơ chín mùi rồi thì những người này sẽ tự khắc biết thôi.

Trong căn phòng khách nhỏ đó không người nào không rơi vào tâm trạng trầm tư suy nghĩ, trong số đó cũng có cả Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành, đến lúc này họ cũng đều đã hiểu trong bình hồ lô của Lục Thiếu Hoa rốt cuộc chứa thần dược gì rồi.

Thành lập một thương hội để khai thác thị trường trong nước, đây thật sự là một hành động vĩ đại, nhưng bây giờ thứ mà họ nên suy xét lại chính là có thể thu được bao nhiêu lợi nhuận từ đó.

Trong mắt của các thương nhân, lợi nhuận luôn là thứ đứng đầu, những việc nào mà không có lợi thì họ tuyệt đối không làm. Tất nhiên, thị trường trong nước cũng giống như một cái bánh ngọt lớn, trong đó chứa rất nhiều lợi nhuận, nếu họ dựa vào thương hội thì tương lai nhất định sẽ thu được nhiều lợi nhuận, đương nhiên điều kiện tiên quyết nhất là thương hội có thành lập được hay không đều dựa vào lời nói của Lục Thiếu Hoa.

– Anh Lục Thiếu Hoa, cá nhân tôi rất tán thành việc thành lập thương hội này, nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi một chút về tình hình của anh ở Trung Quốc.

Một người có vẻ ngoài hơi mập hỏi

Đây chính là thăm dò, thăm dò tình hình ở Trung Quốc của Lục Thiếu Hoa. Nếu Lục Thiếu Hoa ở Trung Quốc không có thế lực gì, họ tham gia vào thương hội này thành ra không có ý nghĩa gì cả, ngược lại, nếu thế lực của hắn ở Trung Quốc cũng có sức ảnh hưởng lớn như tập đoàn Phượng Hoàng ở Hồng Kông thì họ sẽ không ngại ngùng gì mà tham gia vào thương hội.

Lục Thiếu Hoa không vội trả lời, hắn phải suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ thử xem hắn có nên bộc lộ hết tất cả những gì hắn có cho họ biết hay không, nhưng trong lúc Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ, chuẩn bị nói ra thì Hoắc Anh Đông đã lên tiếng trước ngắt ngang rồi

– Về mặt này thì tôi có thể bảo đảm, anh Lục Thiếu Hoa ở Trung Quốc, đặc biệt là ở Thâm Quyến, vốn đầu tư có thể sánh ngang với Hồng Kông bên này, còn về chuyện ảnh hưởng hay không thì không cần nhắc nữa, tương lai chắc chắn sẽ là người dẫn đầu của các xí ngiệp tư nhân.

Nhà máy Bảo An to lớn đó, Lục Thiếu Hoa đã đầu tư vài tỷ vào đó, không tính đến việc khác nữa. Nếu tính cả đầu tư vào Cửa sổ thế giới và siêu thị nữa thì thật là khủng khiếp.

loading...

Lục Thiếu Hoa nhìn Hoắc Anh Đông với ánh mắt kì lạ, từ vẻ mặt bình tĩnh của Hoắc Anh Đông có thể thấy, y biết rất nhiều chuyện của hắn, có thể nói là hoàn toàn thấu hiểu, nghi vấn ập đến, Hoắc Anh Đông làm gì mà hiểu rõ hắn tới vậy chứ?

Suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển, đột nhiên Lục Thiếu Hoa nắm bắt được mấu chốt quan trọng trong đó, trong đầu hắn xuất hiện tài liệu về Hoắc Anh Đông. “Phó Chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc”, ông ta biết được những chuyện này cũng không phải là khó khăn gì, nhưng theo dự đoán của Lục Thiếu Hoa thì không cần Hoắc Anh Đông phải đi nghe ngóng, những người của ông ta ở Trung Quốc cũng sẽ kể rõ tình hình bên đó cho y.

Sau khi nghĩ kĩ điều này, Lục Thiếu Hoa chỉ biết gượng cười lắc đầu mà không nói gì, bây giờ có nói hay không cũng không quan trọng nữa, dựa vào thân phận của Hoắc Anh Đông thì không đến mức phải lừa gạt những người này, hơn nữa, lừa gạt cũng không phải là việc làm sáng suốt, biết được thân phận của Lục Thiếu Hoa, hắn tin là không bao lâu sau, chắc chắn họ sẽ phải tự mình đi điều tra thôi.

Sức ảnh hưởng của nhà họ Hoắc ở Hồng Kông cũng rất lớn, lời nói của người đứng đầu nhà họ Hoắc cũng rất có uy tín, người lúc nãy tỏ ý thăm dò Lục Thiếu Hoa sau khi được Hoắc Anh Đông đứng ra bảo đảm thì y lại biểu hiện trước:

– Tôi tán thành việc dựng nên thương hội này, tuy chúng ta là thương nhân, nhưng giúp đỡ kinh tế trong nước phát triển lúc cần thiết cũng là chuyện nên làm mà.

Có người thứ nhất cũng sẽ có người thứ hai, bảy người còn lại khác cũng lần lượt tỏ ý tán thành, còn Lý Gia Thành cũng nói ra ý kiến của mình sau khi thấy biểu hiện của mọi người

– Tôi cũng tán thành, anh Lục Thiếu Hoa cũng có thể nói là đồng hương của tôi, đồng hương đề xuất ý kiến sao mình có thể không tán thành chứ, hơn nữa đây lại là một lời đề nghị tốt.

Lý Gia Thành nói xong liền hướng ánh mắt về phía Hoắc Anh Đông, động tác không vội nhưng lại khiến Hoắc Anh Đông trở thành trung điểm ở lúc đó, mười một cặp mắt nhìn chằm chằm về phía Hoắc Anh Đông, ngay cả Lưu Minh Chương, người từ đầu chí cuối không hề hé nửa lời cũng nhìn y như vậy.

– Ha ha

Hoắc Anh Đông cười nói

– Mọi người đều biết tôi ở Trung Quốc đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch hội nghị chính trị hiệp thương Trung Quốc, làm gì mà không thể giúp đỡ đất nước chứ, nếu thật như lời Gia Thành nói thì đây là một chuyện rất có tính xây dựng, là một hành động vĩ đại.

Mười hai người đang có mặt ở đây, ngoại trừ Lưu Minh Chương không phải là Tổng giám đốc ra thì mười một người khác đều bỏ phiếu chấp nhận, cũng đồng nghĩa với việc thương hội này xem như được thành lập, tiếp theo thì phải bắt đầu bàn chi tiết hơn.

Người khởi đầu thương hội là Lục Thiếu Hoa, trao đổi chi tiết cũng do Lục Thiếu Hoa mở đầu.

– Tất cả đã đồng ý thì chúng ta hãy thương lượng bước tiếp theo vậy, cá nhân tôi cho thấy, điều quan trọng nhất là hãy chọn ra một người đảm nhận chức vụ Hội trưởng thứ nhất trước.

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không dám dừng lại nhiều, hắn sợ bị người khác hiểu lầm hắn có ý định nắm quyền nên vội nói tiếp:

– Tôi thấy chức vụ Hội trưởng thứ nhất do ông Hoắc đảm nhiệm là thích hợp nhất.

Chọn Hoắc Anh Đông đảm nhận chức vụ Hội trưởng này là chuyện Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ tới, Lục Thiếu Hoa tuổi tác còn nhỏ thì khỏi nói, cứ cho là Lục Thiếu Hoa đã đủ tuổi đi nhưng không người nào muốn thấy hắn ngồi lên chiếc ghế vàng Hội trưởng này, hơn nữa, hắn cũng không hề muốn làm Hội trưởng.

– Không, tôi không được đâu, chức vụ Hội trưởng này phải chọn thật kỹ, tôi thấy hay là hãy chọn một người nào khác trong số chúng ta đi.

Hoắc Anh Đông từ chối nói

– Ôi chao, tôi nói nè ông Hoắc, ông đừng từ chối nữa, bất kể là về danh vọng hay là về phương diện xử lý, ông đều ở vị trí tốt nhất.

Lý Gia Thành nghiêm túc nói

Không ai có thể đảm nhận chức vụ Hội trưởng này thích hợp hơn Hoắc Anh Đông cả, ở giới thương nhân Hồng Kông, danh tiếng và sức ảnh hưởng của Hoắc Anh Đông đều khiến người nể phục, hơn nữa ông ta lại là Phó Chủ tịch của hội chính trị thương hiệp nữa, làm việc lại càng dễ dàng hơn.

– Đúng vậy, Gia Thành nói rất đúng, không ai có thể đảm nhận vị trí này xứng đáng hơn anh Hoắc cả, anh đừng từ chối nữa.

Một vị cùng tuổi với Hoắc Anh Đông nói.

– Đúng vậy, đúng vậy

– Đúng lắm, để anh Hoắc đây làm Hội trưởng thứ nhất thì tôi không có ý kiến gì

Cả tám vị Tổng giám đốc đều ủng hộ Hoắc Anh Đông làm Hội trưởng, nhưng Hoắc Anh Đông lại không muốn đảm nhận trọng trách này, những việc mà ông ấy phải suy nghĩ thật sự quá nhiều rồi, tuy là tiếng tăm và sức ảnh hưởng của y có thể khiến người nể phục, nhưng nói đến tài sản thì không thể sánh bằng Lục Thiếu Hoa.

Y vẫy vẫy tay nói

– Ý tốt của các vị tôi xin nhận nhưng có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ một chút không?

– Hửm? Ông Hoắc, ông đừng từ chối nữa, ai cũng đều ủng hộ ông, ông hãy tiếp nhận đi.

Lục Thiếu Hoa lúc này mới đổ thêm một chút dầu vào.

– Ôi, hay là vậy đi, hãy cho tôi nửa tiếng để suy nghĩ, như vậy được rồi chứ?

Hoắc Anh Đông bất lực nói

– Ha ha, được thôi, nửa tiếng

Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói

Cả phòng khách mang một bầu không khí tĩnh lặng, ai cũng không nói lời nào, chỉ còn nghe tiếng hít thở của mọi người. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, mọi người đều biết, đã tới lúc Hoắc Anh Đông phải cho ra đáp án rồi.

Mục lục
loading...