Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 232


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 232: Chương 0232

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 232: Bữa tiệc họp mặt

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lục Thiếu Hoa trong khoảnh khắc đó đã nghĩ rất nhiều, nếu hai nhà bỏ vốn đầu tư trễ thì đồng nghĩa với việc sự nghiệp đầu tư không thực tế, sư nghiệp không thực tế, vậy thì đầu tư cái gì mới gọi là thực tế đây? Lục Thiếu Hoa dùng cách loại trừ, hắn đã có một phương án lớn khác nên cứ theo phương án đó mà nghĩ.

Nếu là cả ba nhà bỏ vốn đầu tư, số tiền bỏ ra nhất định sẽ không ít, giờ lại hủy bỏ sự nghiệp đầu tư này thì phương án lớn đó rõ ràng rất có khả thi, cho dù là Lục Thiếu Hoa, Hoắc gia hay là Lý gia, họ nhất định sẽ không chịu kiếm ít tiền lẻ, còn những dự án kiếm ra nhiều tiền thì chỉ còn lại vài cái thôi.

Ngành tài chính thu lợi nhuận cao, rất thích hợp cho cả ba nhà cùng đầu tư, nhưng Lục Thiếu Hoa đã có tài chính Phượng Hoàng và nhiều công ty ở nước ngoài không ai biết khác, hắn không cần phải tiến quân vào ngành này nữa, trong phút chốc, Lục Thiếu Hoa lại xếp hạng sự nghiệp tài chính này, ngoài sự nghiệp tài chính này ra thì còn dự án nào nữa chứ?

Đột nhiên trong khoảnh khắc này, trong đầu Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một dự án, đúng vậy, một dự án có lợi nhuận rất cao. Một dự án phải có tính rủi ro thấp hơn một chút so với ngành tài chính

– Ông Hoắc, bác Nhân, cháu nghĩ tới một dự án, nhưng không biết ý của các bác thế nào.

– Ồ?

– Ồ? Nói lại nghe thử.

Hoắc Anh Đông nói với giọng phấn khởi.

Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, hắn nói thẳng ra dự án vừa nghĩ ra:

– Đầu tư mạo hiểm

Đúng vậy, cái mà Lục Thiếu Hoa nghĩ tới chính là đầu tư mạo hiểm. Từ khía cạnh đầu tư mà nói, đầu tư mạo hiểm là một công nghệ cao mới về việc đầu tư nguồn vốn vào những dự án ẩn giấu thất bại, rủi ro và mở cửa lĩnh vực nghiên cứu sản phẩm, thúc đẩy những sản phẩm công nghệ cao để nhanh chóng sản phẩm hóa, sản nghiệp hóa, đó là một loại quy trình đầu tư nhằm đạt được lợi nhuận cao.

Từ phương thức hoạt động cho thấy, sản phẩm công nghệ cao là một quy trình của một giai đoạn đầu tư được điều hành dưới sự quản lý của những người tài năng chuyên nghiệp nhằm hướng về phía những xí nghiệp công nghệ cao có tiềm năng về đầu tư mạo hiểm, cũng chính là mối quan hệ hợp tác rủi ro giữa những nhà đầu tư và những chuyên gia công nghệ cao cùng nhau hưởng lợi, đó là một phương thức đầu tư cùng nhau chấp nhận rủi ro.

Lục Thiếu Hoa tin là dự án này đối với nhà họ Hoắc hay nhà họ Lý mà nói đều rất quen thuộc, đồng thời hắn cũng tin rằng hai nhà họ đều sẽ có hứng thú với dự án này.

Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều nhìn vào mắt nhau, đôi bên đều lộ ra một nụ cười không ai có thể hiểu được, sau đó cả hai đều liên tục gật đầu, Hoắc Anh Đông nói trước

– Tôi tán thành

Hoắc Anh Đông nói xong, Lý Gia Thành cũng nói

– Tôi cũng đồng ý, haha.

– Uh, vậy bước tiếp theo thì chúng ta đầu tư thế nào đây? Còn chuyện mỗi nhà sẽ đầu tư bao nhiêu tiền?

Hai người họ đều đồng ý. Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều, nói thẳng vấn đề đang có.

Ba nhà liên kết, Lục Thiếu Hoa dự định là đóng vai một nhà đầu tư, chứ không hề dự định sẽ tham gia và quản lý, dù sao hai nhà họ muốn đầu tư bao nhiêu thì hắn sẽ đầu tư bấy nhiêu. Còn về chuyện mỗi nhà chiếm bao nhiêu cổ phần thì phải xem họ quyết định thế nào, nhưng Lục Thiếu Hoa sớm đã có quyết định rồi, hắn tuyệt đối sẽ không chiếm cổ phần lớn.

Lúc sau, Hoắc Anh Đông thở dài hai tiếng nói

– Vậy đi, tổng số tiền đầu tư kì đầu là trăm triệu đô Hồng Kông, ba người chúng ta sẽ ra ba phần, các anh thấy thế nào?

– Đồng ý

Lý Gia Thành nói

– Tôi thì không vấn đề gì, nhưng tôi sẽ không làm ông chủ, cũng không tham gia quản lý, tôi đầu tư khoảng bốn mươi ngàn là được rồi.

Lục Thiếu Hoa bình thản nói, đồng thời nói ra quyết định của mình.

Hoắc Anh Đông nhìn lướt qua Lục Thiếu Hoa với chút ẩn ý, rồi nói xen vào:

– Tôi cũng cùng ý kiến với Lục Thiếu Hoa. Bốn mươi ngàn, hì hì! Gia Thành à, anh chi ra hơn bốn mươi ngàn, công ty này sẽ do anh quản lý, ha ha.

Vậy thì quá tốt rồi, Lục Thiếu Hoa và Hoắc Anh Đông lại trở thành người ăn xong phủi mông ra về, tất cả gánh nặng đều đặt lên người Lý Gia Thành, vốn dĩ Lý Gia Thành nghĩ là sẽ giao tất cả việc này cho Hoắc Anh Đông nắm giữ, nhưng lại bị Hoắc Anh Đông chặn họng trước, y cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể âm thầm chấp nhận trách nhiệm này.

– Vậy được thôi, có điều là ở bên Trường Giang có rất nhiều việc cần phải xử lý, một mình tôi thật sự lo không xuể, phải tìm ra một người lãnh đạo cao nhất có khả năng gánh vác, còn phải đặt một cái tên nữa.

– Haha, tìm người thì tôi có nghĩ ra một người rồi

Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không đợi họ phải tra hỏi, hắn nói thẳng ra

– Bản thân tôi cảm thấy con trai bác Lý đây rất có năng lực, có thể đảm đương trọng trách này.

– Hửm?

Hoắc Anh Đông nhìn Lục Thiếu Hoa một lúc, thấy hắn hình như rất có niềm tin với Lý Trạch Giai nên y cũng gật đầu theo, nói

loading...

– Tôi không có ý kiến gì, haha.

– Nó có làm được không đó?

Lý Trạch Giai là con trai của Lý Gia Thành, không ai hiểu con bằng cha, chẳng lẽ y lại không biết năng lực con mình thế nào sao?

– Không thử thì làm sao biết có được hay không?

Lục Thiếu Hoa mỉm cười nói. Theo trí nhớ của hắn, Lý Trạch Giai nếu không phải là người chẳng ra gì thì làm sao lại bị người đời sau này gọi là tiểu siêu nhân kia chứ.

Cùng với câu nói cuối cùng của Lục Thiếu Hoa, người lãnh đạo cao nhất cũng đã được chọn ra rồi, còn lại là phần đặt tên nữa thôi. Lục Thiếu Hoa nghĩ ra một cái tên “ Long Đằng” , Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều tán thành tên này, sau cùng cả ba lại thương lượng kĩ càng một chút rồi định đoạt lại mọi chuyện.

Cứ thế mà nói, bất giác đã hơn hai tiếng đồng hồ, một vài người khách đã tới biệt thự của nhà họ Hoắc rồi, Lục Thiếu Hoa vì không muốn cho họ biết thân phận của mình cho nên đã nhờ Hoắc Anh Đông cho mình căn phòng yên tĩnh để trốn tránh. Còn Lý Gia Thành hình như cũng không muốn lộ diện nên cũng ngồi lì trong phòng với Lục Thiếu Hoa.

Một già một trẻ ngồi suốt trong phòng nói chuyện tới tận bảy giờ tối cho tới khi quản gia nhà họ Hoắc gọi vào ăn cơm tối. Lần này Lục Thiếu Hoa tới đây là để dự tiệc…bữa tiệc để các thương nhân nổi tiếng tham dự giao lưu, nên Lục Thiếu Hoa không hề bước ra ngoài biệt thự lần nào.

Ngồi trên chiếc bàn ăn dài, nhìn thấy món ăn tinh xảo, Lục Thiếu Hoa bỗng nhiên thở dài, cuộc sống của những người giàu thật khác hẳn, nhớ tới kiếp trước, muốn ăn những món thế này dường như là chuyện không thể. Còn bây giờ, có tiền rồi muốn ăn gì cũng được.

Không thể không nói, tiêu chuẩn đãi tiệc của Hoắc gia vẫn khá cao, những người đến dự đều là người có địa vị, Lục Thiếu Hoa, Trần Lệ, vợ chồng Lý Gia Thành và vợ chồng Hoắc Anh Đông đều đang ngồi ở chiếc bàn dài đó. Còn những đứa con của ông Hoắc thì đang ở ngoài tiếp đãi những vị khách khác.

Quy tắc của người Quảng Đông là ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện, tất nhiên Hoắc Anh Đông và Lý Gia Thành đều là người Quảng Đông, Lục Thiếu Hoa cũng không ngoại lệ. Một bàn mấy người vừa ăn vừa nói về những chủ đề khá thoải mái.

Đúng tám giờ tối, với cương vị là chủ nhân của bữa tiệc, Hoắc Anh Đông phải ra ngoài tiếp chuyện với khách để thể hiện vai trò của người chủ, quan trọng nhất là phải làm theo những gì Lục Thiếu Hoa nói lúc nãy, tập hợp một số thương nhân thân cận thành một nhóm nhỏ.

Lý Gia Thành là thương nhân có tiếng ở Hồng Kông, lộ diện là điều tất nhiên nên y cũng ra ngoài cùng với Hoắc Anh Đông, Trần Lệ cũng cùng với vợ của ông Hoắc không biết chạy đi đâu rồi, chỉ còn một mình Lục Thiếu Hoa ngồi trong căn phòng nhỏ xem ti vi.

Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ rất nhiều, lần này xuất hiện với thân phận chủ tịch của tập đoàn Phượng Hoàng và giao lưu gặp mặt với những thương nhân có tiếng là vì những lần hợp tác sau này, còn một chuyên nữa là hắn muốn tiết lộ thân phận của hắn với một số người, cũng được xem là cách thức bán lộ diện.

Lợi thường đi chung với hại, nấp ở phía sau tấm màn tuy là tốt nhưng cũng không phải là kế sách lâu dài, sẽ có ngày thân phận mình cũng sẽ bị lộ ra thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn cuộc sống sau này đều nấp sau tấm rèm, dù sao sớm hay muộn cũng phải lộ diện, vậy thì tại sao lại không nhân lúc này lộ diện luôn? Còn một việc nữa là phải làm quen với giới thương nhân, cũng là để làm bước đệm về sau.

Thời gian như thoi đưa, mới chớp mắt mà đã hơn nửa giờ trôi qua, trong khoảng nửa giờ đó, Lục Thiếu Hoa dường như đã ngủ được một giấc, hắn im lặng ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế dài, vẫn ngồi đợi cho đến khi Hoắc Anh Đông dẫn tám vị khách có mái tóc bạc hết nửa đầu, mặc bộ âu phục ngay ngắn bước vào thì hắn mới trở lại trạng thái bình thường và đứng mỉm cười nhìn tám vị khách già.

Phòng khách nhỏ tuy nhỏ nhưng lại hội tụ đầy đủ những tai to mặt lớn trong giới thương nhân, ghế thì không cần nói, dù có hơn hai mươi người ở đây cũng đủ chỗ ngồi. Tám vị khách này thật sự không hề

biết Lục Thiếu Hoa là ai, họ lần lượt dùng ánh mắt nghi ngại nhìn về hướng Lục Thiếu Hoa, ngay sau đó lại nhìn về hướng Hoắc Anh Đông để dò hỏi.

– Ha ha, tất cả đều ngồi xuống cả đi, đợi mọi người đến đủ rồi thì khắc sẽ biết thôi.

Hoắc Anh Đông mỉm cười nói

Mọi người cũng đành tạm gác lại mối nghi vấn trong lòng để tìm cho mình một chỗ, vừa ngồi xuống, lại có người đi vào, người bước vào lần này là Lý Gia Thành và Lưu Minh Chương, hai người họ sau khi gật đầu với mọi người tỏ vẻ áy náy rồi lại tìm chỗ ngồi. Không đợi Lục Thiếu Hoa lên tiếng, Lưu Minh Chương cũng biết mình thuộc tập đoàn Phượng Hoàng nên việc ngồi cạnh ông chủ của mình cũng là điều tất nhiên thôi.

– Đóng cửa lại đi

Hoắc Anh Đông lớn tiếng nói, tiếp đó không biết từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc âu phục không nói lời nào đóng cửa lại.

– Haha, nhân bữa tiệc hôm nay tôi họp mặt các vị cùng nhau nói chuyện, xem thử sau này hợp tác thế nào.

Nói đến đây, Hoắc Anh Đông dừng lại một chút, đôi mắt đảo một vòng xung quanh rồi chỉ về phía Lục Thiếu Hoa nói:

– Tôi nghĩ những người có mặt ở đây đều rất muốn biết người này là ai phải không?

Không đợi mọi người hỏi, Hoắc Anh Đông lại nói tiếp

– Hắn chính là ông chủ giấu mặt của tập đoàn Phượng Hoàng – Lục Thiếu Hoa, người đến từ Trung Quốc.

Lời nói này giống như một viên đá lớn được ném xuống một hồ nước phẳng lặng, mọi người đều im lặng không ai nói lời nào. Viên đá to này dường như đã phát huy được hiệu quả của nó “ tong” một tiếng, tám vị khách già không hiểu gì đều lần lượt thở ra một luồng hơi lạnh, phản ứng đầu tiên trong đầu họ là nghi ngờ, rất nghi ngờ.

– Ông chủ giấu mặt của tập đoàn Phượng Hoàng là một đứa trẻ mười mấy tuổi sao?

– Hôm nay là bữa tiệc người ngốc sao?

– Có đánh chết tôi cũng không tin đây là sự thật.

Sư nghi ngờ ngày càng nhiều, ai cũng không tin Lục Thiếu Hoa chính ông chủ giấu mặt hay được truyền tụng đó. Mười mấy tuổi thôi. Ai mà tin chứ?

Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có lý do gì khiến họ không tin được, bởi dựa vào thế lực của Hoắc Anh Đông và uy tín của y trong giới thì việc gì y phải lừa họ chứ, hơn nữa, lừa bọn họ cũng chẳng có lợi gì cho y cả.

Nhìn bộ mặt hoài nghi của những ông chủ ở đây, Lưu Minh Chương mỉm cười đứng lên nói

– Lục Thiếu Hoa đích thực là ông chủ giấu mặt của tập đoàn Phượng Hoàng chúng tôi và cũng là vị chủ tịch thần bí đó.

Chưa hết, dừng một chút, Lưu Minh Chương lại ném ra một quả bom lớn.

– Tất cả vốn đầu tư của công ty chúng tôi đều là của ông Lục Thiếu Hoa đây, không hề có một cổ đông nào khác.

Có hai người Lưu Minh Chương và Hoắc Anh Đông xác nhận, mọi người ai cũng phải tin, tuy trong lòng rất ngạc nhiên, sợ hãi nhưng ở đây đều là những người lăn lộn trong giới hơn nửa đời người rồi nên việc nhanh chóng ổn định lại tâm trạng cũng là chuyện bình thường thôi.

Mọi người ai cũng tin thân phận của hắn, Lục Thiếu Hoa không thể chỉ biết ngồi ở đó, vì vậy hắn đã đứng dậy, lễ phép chào mọi người một tiếng trước, trầm ngâm một hồi, sắp xếp lại ngôn ngữ chuẩn bị phát biểu.

Mục lục
loading...