Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 231


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 231: Chương 0231

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 231: Siêu cường liên kết

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Tuy có những tin tức thu hút sự chú ý của Lục Thiếu Hoa, nhưng có thể khiến cho hắn hoàn toàn chú ý thì lại không có bao nhiêu. Tuy nhiên, vừa nhìn đến tin tức trên TV, Lục Thiếu Hoa liền tập trung hết mọi sự chú ý của mình vào tin tức đó. Cầm lấy điều khiển điều chỉnh âm thanh lớn lên khiến cho người nghe rõ mồn một nội dung bên trong.

Trên TV phát hình ảnh của một cô gái mặc chiếc áo ngủ khêu gợi quỳ rạp trên mặt đất, đầu cúi xuống. Chiếc chân bên trái hơi gấp khúc một chút, hai tay bày ra một tư thế quái dị. Xung quanh đầu có rất nhiều máu tươi. Vừa nhìn thì biết người này đã tử vong.

Ở Hồng Kông này mỗi ngày đều có người chết. Tuy nhiên điều thu hút sự chú ý của Lục Thiếu Hoa là khi màn hình TV chiếu đến gương mặt của nạn nhân, hắn đã nhận ra cô gái nạn nhân chính là người bán hàng tại quầy trang sức tên gọi Tiểu Lệ.

Phản ứng đầu tiên của Lục Thiếu Hoa là trợn mắt, kế tiếp là khiếp sợ, sau đó là cười khổ. Nhìn tư thế quỳ rạp trên mặt đất của Tiểu Lệ, hiển nhiên là đã nhảy lầu tự tử. Nhưng vì sao lại nhảy lầu tự tử? Lúc Thiếu Hoa không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được.

– Xem ra Lý Đại Hải cũng là một nhân vật ác độc nhỉ?

Lục Thiếu Hoa thì thầm. Hắn nghĩ đến công ty Vĩnh Thịnh bị tập đoàn tài chính Phượng Hoàng cố ý làm cho tổn thất nên đã dẫn đến cái chết của Tiểu Lệ.

Điều làm cho Lục Thiếu Hoa cười khổ chính là trên TV đã nói, qua bước đầu điều tra đã loại bỏ khả năng bị mưu hại mà chỉ là một vụ tự tử. Nếu bình thường, Lục Thiếu Hoa sẽ cho đây là một vụ tự sát nhưng rõ ràng trong chuyện này mọi người đều biết nguyên nhân tại sao Tiểu Lệ lại biến thành đối tượng trút giận của Lý Đại Hải, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Lục Thiếu Hoa không xem TV nữa. Hắn không cảm thấy thương tiếc cho cô ả Tiểu Lệ đó chút nào. Họa là từ miệng mà ra, có trách là trách cô ta không biết giữ miệng, không có ý thức bảo toàn sinh mạng của mình, cứ nghĩ đằng sau mình có thứ rác rưởi kia chống đỡ thì dám đắc tội với người khác. Không phải Lục Thiếu Hoa là người lạnh lùng, cũng không phải Lục Thiếu Hoa coi thường sinh mạng người khác, chỉ vì hắn hiểu một điều là chuyện do mình gây ra thì chính mình sẽ bị trả giá. Chẳng qua là ả Tiểu Lệ này trả giá quá đắt thôi.

Tuy rằng, cô ả Tiểu Lệ phải trả giá bằng mạng sống của mình nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không sợ Lý Đại Hải tìm hắn tính sổ. Cho dù Lý Đại Hải có một trăm lá gan cũng không dám trả thù Lục Thiếu Hoa. Một khi ông ta muốn trả thù thì kết quả ông ta nhận được cũng là hình ảnh quỳ rạp trên mặt đường giống ả Tiểu Lệ mà thôi.

Lục Thiếu Hoa không suy nghĩ về chuyện này nữa. Hắn cùng với Trần Lệ tiếp tục ngồi xe đi tham quan Hồng Kông. Theo ý của Trần Lệ thì sau khi tham dự buổi tiệc tại Hoắc gia thì bà sẽ trở về quê. Tuy rằng lần đến Thâm Quyến này rồi lại sang tiếp Hồng Kông rất vui vẻ nhưng nói thật bà cũng rất nhớ nhà.

Ngày mai chính là ngày Hoắc gia tổ chức bữa tiệc. Nói cách khác, Lục Thiếu Hoa và mẹ sẽ tham quan Hồng Kông cả ngày hôm nay, ngày mai sẽ tham dự bữa tiệc. Nói chung, Trần Lệ cũng chỉ ở Hồng Kông thêm hai ngày nữa thôi rồi sẽ về quê. Làm con như Lục Thiếu Hoa thì chỉ có thể tận lực vài ngày ngắn ngủi khiến cho Trần Lệ có thể tham quan nhiều nơi đẹp đẽ của Hồng Kong.

Kỳ thật, nói là đi dạo nhưng chỉ là ngồi trên chiếc xe Roll-royce nhìn cảnh vật xuyên qua cửa kính xe mà thôi. Lại có lúc đến khu trung tâm thương mại mua sắm những thứ linh tinh. Tuy nhiên đã gọi là đi dạo thì ít mua thứ gì lắm. Cho dù Lục Thiếu Hoa muốn mua thì Trần Lệ cũng ngăn lại, bảo là không cần phải tiêu phí như vậy. Lục Thiếu Hoa không thuyết phục được mẹ, chỉ biết lắc đầu tùy mẹ quyết định.

Thời gian một ngày trôi qua thật mau. Khi quay lại biệt thự thì trời cũng đã tối rồi. Lưu Minh Chương cũng đã đến biệt thự trước đó. Y đến là để đưa vòng cổ kim cương cho mẹ Lục Thiếu Hoa. Y biết buổi tối ngày mai là tham gia bữa tiệc tại Hoắc gia, cho nên hôm nay y phải mang đến sớm.

– Anh không vào à?

Lục Thiếu Hoa hỏi.

– Không vào đâu, anh còn có chút việc.

Lưu Minh Chương lắc đầu.

– Đúng rồi, lần này Hoắc gia cũng mời anh. Em muốn anh đi chung với em hay là anh đi một mình?

– Em đi một mình thôi. Em không muốn quá nhiều người biết thân phận của em.

Lục Thiếu Hoa không cần suy nghĩ đáp. Việc tham gia bữa tiệc của Hoắc gia lần này, Lục Thiếu Hoa không tính đến việc lộ diện nơi công cộng.

– Được rồi, anh về trước đây!

Nói xong, Lưu Minh Chương chui vào xe của mình rồi lái đi.

Thời gian bắt đầu buổi tiệc là tám giờ tối. Quan khách cũng sẽ bắt đầu đến vào lúc bảy giờ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa không muốn đợi đến buổi tối mới đi. Cho nên hắn lựa chọn việc đi sớm trước vài giờ, tránh để người khác nhìn thấy.

Năm giờ chiều, Lục Thiếu Hoa cho người mang quần áo và đồ trang sức sang cho mẹ rồi hai người cùng ngồi xe Rolls- Royce đến bữa tiệc. Trên đường đi, Lục Thiếu Hoa có nói qua một chút bối cảnh của nhà họ Hoắc. Ban đầu, Trần Lệ có một chút kinh ngạc nhưng sau Lục Thiếu Hoa nói một câu khiến bà bình tĩnh trở lại.

– Mẹ, nếu so về bối cảnh thì Hoắc gia rất có tiếng tại Hồng Kông này. Nhưng trên thương trường cũng phải nể mặt con vài phần. Nguyên quán của ông ta ở Quảng Đông, coi như là một nửa đồng hương. Vẻ bề ngoài của ông ấy cũng rất dễ gây cảm tình.

– Con đúng là tiểu quỷ. Mẹ biết công ty của con có ảnh hưởng lớn tại Hồng Kông nhưng không vì thế mà con tỏ ra tự dương tự đại được.

Trần Lệ dạy dỗ Lục Thiếu Hoa.

Tự đại? Trước giờ Lục Thiếu Hoa chưa từng tự đại. Hắn biết được đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ coi thường kẻ thù. Đối với nhà họ Hoắc, hắn luôn dùng thái độ chân thành để mà kết giao.

Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói gì thêm. Hắn bước vào trong xe cùng với mẹ rồi bảo Trương Khánh Vân lái xe đi. Trần Lệ tuy rằng đến Hồng Kong chỉ có vài ngày ngắn ngủi nhưng cũng hiểu biết không ít sự tình, đặc biệt là Lưu Minh Chương thường xuất hiện trên TV không ngờ lại là thuộc cấp của con trai mình. Tập đoàn tài chính Phượng Hoàng tồn tại như thế nào ở Hồng Kông thì bà không cần nghĩ cũng hiểu được.

Chiếc xe nhanh chóng đến biệt thự nhà họ Hoắc. Cũng như lần trước, nghênh đón bọn họ vẫn là Hoắc Chấn Vũ. Lý Thượng Khuê bước xuống xe trước, quan sát bốn phía không thấy nguy hiểm gì rồi mới mở cửa cho mẹ con của Lục Thiếu Hoa.

loading...

Cùng với Hoắc Chấn Vũ, mọi người tiến vào trong biệt thự. Lúc này, ông Hoắc, Lý Gia Thành đều ngồi trên ghế sa-lông, phía bên kia là hai người phụ nữ. Nhìn cách ăn mặc cũng biết rõ là những vị phu nhân.

Khi nhìn thấy Lục Thiếu Hoa và Trần Lệ bước vào, ông Hoắc nở một nụ cười đón tiếp rồi mời mọi người cùng ngồi xuống ghế, sau đó giới thiệu từng người với nhau. Nhờ vậy, Lục Thiếu Hoa mới biết hai vị phu nhân kia, một người là vợ của Hoắc Anh Đông, một người là vợ của Lý Gia Thành. Có hai vị phu nhân này, Trần Lệ cũng cảm thấy thoải mái hơn, cùng với họ trò chuyện một cách vui vẻ. Lục Thiếu Hoa thì ngồi tán gẫu với ông Hoắc và Lý Gia Thành.

– Tiểu Hoa à, chú thấy Tập đoàn Phượng Hoàng của cháu phát triển như vậy. Khi nào có cơ hội thì cho chú hợp tác với nha.

Lý Gia Thành cười nói.

Theo như hiểu biết của Lục Thiếu Hoa thì Lý Gia Thành hoạt động đơn độc một mình trên thị trường. Cũng chính vì hoạt động một mình cho nên khối tài sản của ông ta đã tăng trưởng hơn mười lần.

– Chú đừng nói vậy, Tập đoàn Trường Giang của chú còn phát triển nhanh hơn Tập đoàn Phượng Hoàng của cháu mà. Cháu mới phải là người cần hợp tác với chú đó chứ.

Lục Thiếu Hoa phản ứng nhanh với Lý Gia Thành.

– Ấy, Trường Giang so với Phượng Hoàng chỉ là một hạt cát so với sa mạc mà thôi, không thể so sánh bằng nhau được.

Lý Gia Thành có chút cảm thán nói.

– Thôi, hai người đừng tranh luận nữa. Tập đoàn Phượng Hoàng của Tiểu Hoa đúng là trong thời gian gần đây có sự phát triển rất nhanh. Còn Tập đoàn Trường Giang thì tiền đồ cũng rất sáng lạng. Nếu nói về chậm thì phải là Hoắc thị của tôi đây. Mọi người xem, người của Hoắc thị giống như con rùa vậy. Cứ đi một bước, nghỉ một bước nên đi mãi cũng không thấy hết đường. Nói chung là quá chậm.

Hoắc Anh Đông nói xong từ cuối cùng liền tỏ ra bộ dạng rất đáng thương.

Nghe giọng điệu và vẻ mặt của Hoắc Anh Đông, Lục Thiếu Hoa lập tức thốt ra:

– Già mà không kính.

– Đúng, cái đó gọi là già mà không kính đó. Tuy tuổi đã lớn nhưng lại không bằng một đứa con nít.

Lý Gia Thành cũng thay đổi thái độ, chĩa mũi súng vào Hoắc Anh Đông.

Ba người không phân biệt thân phận, nói chuyện tào lao với nhau. Khi nói giỡn, chỉ cần một người giả bộ có gương mặt đáng thương thì lập tức hai người kia lập tức chĩa mũi súng vào châm chọc người đó.

– Đúng rồi, Tiểu Hoa. Hôm nào rảnh đi Trường Giang một chuyến đi. Chú sẽ giới thiệu cho cháu đứa con út của chú. Chú cũng muốn nó theo Tiểu Hoa học hòi một chút.

Lý Gia Thành cười nói.

Con trai út của Lý Gia Thành tên là Lý Trạch Khai. Lục Thiếu Hoa cũng biết người này và cũng mong gặp y. Lý Trạch Khai là mẫu người không ỷ lại vào cha của mình Lý Gia Thành mà tự mình tạo dựng sự nghiệp riêng cho chính mình. Trong vòng mười năm, y đã giành được một số danh hiệu và được phong là doanh nhân thành đạt thế hệ thứ hai của Hồng Kông.

– Được, được! Vài ngày nữa cháu nhất định sẽ gặp anh ấy để xin chỉ giáo vài chiêu.

– Đừng, công ty của chú không dám dạy cho ông chủ của Tập đoàn Phượng Hoàng. Chúng tôi còn phải học hỏi ở cháu nữa chứ.

Lý Gia Thành phất tay nói.

Lục Thiếu Hoa cười ha hả. Hắn cũng chỉ là nói giỡn. Mỗi một công ty đều có phương thức hoạt động của riêng mình. Cho nên không thể áp dụng ở công ty khác được.

– Tốt lắm! Khó có dịp mà chúng ta tụ họp với nhau ngày hôm nay. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ tìm được dự án để hợp tác với nhau gọi là siêu cường liên kết.

Ý tưởng của Lục Thiếu Hoa rất đơn giản. Hắn muốn Tập đoàn Phượng Hoàng tự mình phát triển riêng một vài lãnh vực. Hiện nay, cơ hội đã đến. Hắn có thể hợp tác với Hoắc gia hoặc Lý gia trong một vài dự án. Chằng những có thể cùng nhau phát triển mà còn làm cho mối quan hệ được gắn kết hơn.

– Ừ, chú cũng tán thành việc này. Chúng ta nên hợp tác với nhau trong một số lãnh vực để cùng nhau phát triển.

Lý Gia Thành gật đầu nói.

– Ừ, ông cũng vậy. Đã làm thì phải làm cho thật tốt.

Hoắc Anh Đông nói.

Cuối cùng cả hai người cùng tán thành ý tưởng này.

– Ừ, ba người chúng ta cùng suy nghĩ một xem nên hợp tác với nhau ở lãnh vực nào?

Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói.

Lý Gia Thành cũng gật đầu đồng ý.

Hoắc Anh Đông cũng tương tự như vậy.

Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa tinh thần chấn động, trên mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như hắn đã tìm ra được dự án để hợp tác.

Mục lục
loading...