Menu

Thương Trường Đại Chiến-Chương 229


Thương Trường Đại Chiến


Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng


Chương 229: Chương 0229

Thương Trường Đại Chiến

Tác giả: Biên Chức Thành Đích Mộng

Quyển 3: Hành trình tới Liên Xô.

——oo0oo—–

Chương 229: Cầu cứu

Nhóm dịch Quan Trường

Nguồn: metruyen

Lý Đại Hải lâm vào tuyệt vọng. Ông ta cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ đi gặp quản lý của công ty Phượng Hoàng. Nhưng lại suy nghĩ lại, nếu người ta đã ra mặt chống đối thì dễ dàng bỏ qua sao? Hiện tại, bạn bè của Lý Đại Hải không một ai chịu giúp đỡ. Nguồn dự trữ tài chính của công ty cũng có giới hạn, phỏng chừng không quá hai ngày sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Quan trọng hơn là ông ta không biết mục đích của Công ty tài chính Phượng Hoàng là gì? Cũng không biết lí do tại sao lại đối phó với công ty niêm yết hạng hai trên thị trường? Bản thân ông trong giới thương trường cũng là người hiền lành. Thời gian gần đây cũng không đắc tội với ai. Người đứng đầu Tập đoàn Phượng Hoàng ông cũng chưa từng tiếp xúc qua, vậy thì lí do tại sao chứ?

Vắt hết óc, Lý Đại Hải thật sự là nghĩ không ra biện pháp. Ông ta chỉ có thể hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Bằng không, công ty của ông ta sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lúc này, ông ta lại cảm thấy hối hận tại sao lúc ấy lại đem công ty của mình niêm yết trên thị trường. Nếu không thì đã không có ngày hôm nay.

– Thôi thì thuận theo ý trời!

Lý Đại Hải thì thào tự nói rồi đứng lên chuẩn bị đi xem tình hình thị trường chứng khoán, hy vọng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nhưng vừa mới bước được vài bước thì điện thoại trong phòng reo vang.

Nghe tiếng chuông điện thoại reo, Lý Đại Hải mừng như bắt được vàng, xoay người bước nhanh đến bên chiếc điện thoại, giọng lo lắng nói.

– Alo, tôi là Lý Đại Hải. Xin hỏi ai đầu dây vậy?

– Đại Hải hả, tôi là Lưu Đức nè!

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên.

Người gọi điện thoại cho Lý Đại Hải tên là Lưu Đức. Thân phận của Lưu Đức không đơn giản, là Chủ tịch của tập đoàn Thiên Hỷ, cũng là người có thân phận cao nhất trong lãnh đạo khu trung tâm mua sắm. Lưu Minh Chương điều tra ra được công ty của Lý Đại Hải chính là thông qua Lưu Đức, đồng thời Lưu Đức này cũng là một trong những bạn tốt của Lý Đại Hải.

– A, là anh Lưu. Anh hẳn là cũng biết công ty của em đang gặp khó khăn. Anh có thể nể tình kết giao giữa chúng ta mà ra tay giúp đỡ em được không?

Lý Đại Hải lúc này đã trông chờ Lưu Đức sẽ là ân nhân cứu mạng của ông ta.

– Cậu Lý à, tôi cũng vừa mới biết được tình hình của công ty cậu nên liền gọi điện thoại cho cậu ngay.

Lưu Đức lên tiếng.

– Anh Lưu à, em đã tìm hết tất cả những người cần tìm nhưng bọn họ đều sợ đắc tội với Tập đoàn Phượng Hoàng nên không dám hỗ trợ. Hiện nay chỉ còn lại anh mà thôi. Nếu cả anh mà không giúp em thì em chỉ có thể tuyên bố phá sản mà thôi.

– Ôi, cậu em ơi, trước tiên cậu hãy bình tĩnh lại mà nghe tôi nói này.

Lưu Đức thản nhiên nói.

– Đối với Tập đoàn Phượng Hoàng tôi cũng không dám đắc tội. Ngoài ra tôi cũng không có biện pháp giúp cho cậu nhưng…

Khi nghe Lưu Đức nói không có biện pháp thì Lý Đại Hải đã tuyệt vọng nhưng khi nghe đến chữ nhưng thì ông ta cảm thấy chắc hẳn có một lối thoát cho mình nên vội vàng hỏi:

– Anh Lưu, nhưng cái gì?

– Được rồi, trước tiên hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói qua một lần, sau đó cậu sẽ nghĩ ra được biện pháp.

Thấy Lý Đại Hải khẩn trương như vậy, Lưu Đức thật sự cũng không có biện pháp nào. Trước hết chỉ có thể giúp Lý Đại Hải bình tĩnh lại mà thôi.

– Buổi chiều ngày hôm qua, Tổng giám đốc công ty Phượng Hoàng đã gọi điện thoại cho tôi, điều tra về tình hình ở trung tâm thương mại. Tôi nghĩ là không có chuyện gì nên nói hết với y. Về sau càng nghĩ tôi càng cảm thấy kì lạ liền gọi điện thoại qua trung tâm thương mại hỏi một chút. Không ngờ đúng là đã xảy ra một sự kiện mà đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tập đoàn Phượng Hoàng lại xuống tay với cậu.

– Anh Lưu, em đang nghe đây. Anh cứ nói tiếp đi.

Lý Đại Hải đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ cần biết nguyên nhân tại sao thì ông ta mới có thể tìm biện pháp giải quyết được.

– Buổi chiều ngày hôm qua, em trai của cậu đã làm nhục một cậu bé khoảng chừng hơn mười tuổi đi cùng với một người phụ nữ. Tôi đã hỏi thăm vị Giám đốc bên đó, người đã giải quyết vụ việc này. Trong thời điểm đó, vị Giám đốc đã nhìn thấy Tổng giám đốc điều hành Lưu Minh Chương đi đằng sau hai người kia. Tôi có cảm giác là hai người đó và Lưu Minh Chương nhất định có quan hệ, vả lại còn là quan hệ không tầm thường. Cho nên tôi đoán rằng vì sự việc này mà công ty của cậu mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay.

Lưu Đức đem toàn bộ những gì mình biết nói cho Lý Đại Hải nghe

Nghe qua những lời của Lưu Đức, Lý Đại Hải dám khẳng định chuyện này nhất định là do đứa em không nên thân của ông ta gây nên. Lúc này, Lý Đại Hại hận không thể băm em trai của mình ra thành trăm mảnh. Bình thường, y luôn ỷ vào anh trai của mình mà sinh chuyện khắp mọi nơi, cũng không biết là y đã gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Không ngờ cuối cùng lại đắc tội với Tập đoàn Phượng Hoàng.

Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm của đứa em. Cổ phiếu của công ty ngày càng giảm điểm. Nhiệm vụ trước mắt là phải giải quyết gấp chuyện này. Bằng không thì không cần đến ngày mai, chỉ cần đến buổi chiều là công ty của ông ta đã xong rồi.

– Anh Lưu à, anh có quen biết Tổng giám đốc Lưu không? Anh xem có thể nói giúp giùm em một tiếng được không?

loading...

– Chà, tôi tuy cũng là Tổng giám đốc của một công ty được niêm yết trên thị trường nhưng so với Tập đoàn Phượng Hoàng thì tôi chẳng là gì cả. Tôi cũng có quen biết với bên đó, còn quen biết như thế nào thì không thể nói rõ.

Lời nói của Lưu Đức có một chút tự ti. Tuy cũng là Tổng giảm đốc của một công ty được niêm yết trên thị trường nhưng đúng là so với Tập đoàn Phượng Hoàng thì chẳng là cái gì. Tài sản hiện tại của Tập đoàn Phượng Hoàng đã đạt đến con số khổng lồ còn tài sản ngầm thì không ai biết họ có bao nhiêu.

– Cậu đừng kích động. Tôi nghe nói là Tập đoàn Phượng Hoàng cũng có mối quan hệ với ông Hoắc. Nếu cậu mời được ông Hoắc ra mặt thì tôi tin rằng sẽ không còn vấn đề gì.

– Ông Hoắc?

– Ừ, ngoại trừ ông Hoắc thì tôi tin là cậu có nhờ ai cũng vô dụng.

Lưu Đức nói.

– Nếu em mời ông Hoắc ra mặt giúp đỡ thì chưa chắc ông ấy đã chịu giúp.

Lý Đại Hải cười khổ nói.

– Hiện tại bây giờ cũng không còn cách nào nữa. Đây là biện pháp duy nhất. Cậu cứ cân nhắc lại, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi.

Lưu Đức hiểu rõ ý tứ của Lý Đại Hải. Tuy nhiên ông ta đã cung cấp cho Lý Đại Hải tin tức này coi như là dốc hết tình nghĩa. Sự việc kế tiếp được giải quyết như thế nào thì còn phải dựa vào Lý Đại Hải.

– Anh Lưu, ân tình này của anh em xin nhớ kỹ. Chỉ cần vượt qua khó khăn này thì về sau anh có cần em giúp điều gì, em cũng sẽ sẵn sàng.

Lúc này, Lý Đại Hải chỉ có thể tìm đến nhà họ Hoắc xem như là biện pháp duy nhất. Nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện.

– Chúng ta là bạn tốt mà. Tôi không giúp cậu thì ai giúp cậu chứ. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Cậu khẩn trương đi tìm nhà họ Hoắc đi.

Lưu Đức nói xong liền cúp máy.

Gác điện thoại rồi, Lý Đại Hải hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho Tập đoàn Hoắc thị. Ông ta không biết số điện thoại nhà riêng ông Hoắc, chỉ có thể gọi đến công ty tìm hiểu mà thôi.

Cũng không biết có phải Lý Đại Hải chó ngáp phải ruồi hay không? Khi ông ta vừa mới gọi điện thoại đến Tập đoàn Hoắc thị thì đã được kết nối với nhà riêng của họ Hoắc. Bây giờ, thời gian chính là tiền bạc. Sản nghiệp của ông đều nằm trong mỗi một giây một phút này. Nếu không tiến hành nhanh chóng, cho dù cuối cùng ông ta có thể giải quyết mọi chuyện thì công ty cũng sẽ bị tổn thất rất lớn.

Điện thoại đã được kết nối. Lý Đại Hải chờ đợi với tâm trạng suốt ruột, lẳng lặng chờ đợi người bên kia nghe máy. Không lâu sau, một giọng nói thâm trầm vang lên trong điện thoại. Đây hiển nhiên là ông Hoắc. Lý Đại Hải nghe được giọng của ông Hoắc, tâm trạng không tránh khỏi kích động. Tuy nhiên, ông ta cũng cố gắng bình tĩnh, trước hỏi thăm, sau tự giới thiệu mình.

– À, là Đại Hải hả?

Ở đầu dây bên kia, Hoắc Anh Đông dường như cũng biết đến tên này. Tuy rằng không biết vì sao đột nhiên Lý Đại Hải lại gọi điện thoại nhưng vẫn cứ lịch sự trả lời.

– Là như vầy, anh Hoắc. Hôm nay em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.

Lý Đại Hải chỉ thua Hoắc Anh Đông vài tuổi nên vào thẳng ngay chủ đề.

– Cậu cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp.

Trong điện thoại, Hoắc Anh Đông vẫn bình thường nói. Lý Đại Hải và ông ta cũng không giao tiếp nhiều, cũng chỉ vài lần gặp qua. Một người không có mối quan hệ gì lại đột nhiên gọi điện cho ông, chắc hẳn là có vấn đề.

Không còn cách nào khác, Lý Đại Hải đem những gì mà Lưu Đức nói kể qua một lần cho Hoắc Anh Đông nghe, sau đó mới nói.

– Sáng nay, khi phiên giao dịch đầu tiên của thị trường chứng khoán bắt đầu, cổ phiếu của công ty em đã bị giảm điểm. Người của em đã điều tra ra được là do Tập đoàn Phượng Hoàng làm. Cho nên, em mới làm phiền đến anh có thể hay không giúp em nói một tiếng với Tập đoàn Phượng Hoàng?

Lý Đại Hải nói rất thành thực, thái độ cũng rất chân thành. Không còn biện pháp nào khác nên ông ta mới đành cầu cứu đến đây. Tuy nhiên, cho dù không phải ông ta gọi điện cầu xin sự giúp đỡ thì thái độ và giọng điệu khi nói chuyện cũng phải nhẹ nhàng. Dù sao người đang nói chuyện với ông ta cũng là Hoắc Anh Đông, người đứng đầu của gia tộc Hoắc thị, đứng đầu trong giới doanh thương Hồng Kong.

Nghe lời nói của Lý Đại Hải, Hoắc Anh Đông im lặng không nói. Ông ta nghe thấy một cậu bé hơn mười tuổi và một người phụ nữ thì biết là Lục Thiếu Hoa và mẹ của hắn. Trong lòng ông không khỏi buồn phiền. Làm nhục người khác đã không tốt, mà còn là làm nhục ông chủ phía sau của Tập đoàn Phượng Hoàng. Gây chuyện với ông chủ nhỏ này thì thật sự muốn tìm cái chết mà.

Tuy nhiên, Lý Đại Hải cũng là người Hồng Kong. Có thể giúp được thì sẽ giúp. Nếu đây là một người ngoại quốc đắc tội với Lục Thiếu Hoa mà nhờ Hoắc Anh Đông ra mặt thì ông ta sẽ tuyệt đối không giúp. Chẳng những không giúp mà còn nhấn chìm thêm.

– Như vầy đi, Đại Hải. Tôi đúng là có giao tình với Tập đoàn Phượng Hoàng nhưng tôi không cam đoan là có thể nói giúp cậu. Tôi chỉ có thể gọi điện thoại hỏi thăm sự tình. Nếu sự việc không lớn thì cứ chiếu theo những gì bọn họ yêu cầu mà làm.

Hoắc Anh Đông quen biết với Lục Thiếu Hoa không lâu nên cũng không hiểu rõ tính cách của hắn. Ông ta cũng không chắc một trăm phần trăm Lục Thiếu Hoa sẽ nể mặt ông. Nói sao thì lần này cũng là làm nhục ông chủ phía sau của Tập đoàn Phượng Hoàng. Cho dù có làm người trung gian thì cũng không phải dễ dàng gì.

– Cám ơn anh nhiều lắm, anh Hoắc. Nhất định hôm sau em sẽ đến nhà thăm hỏi.

Lý Đại Hải biết là Hoắc Anh Đông đã đồng ý.

Hoắc Anh Đông là ai, địa vị như thế nào thì ở Hồng Kông này ai cũng biết. Một mẫu ruộng thì cũng có ba phần thuộc về Hoắc Anh Đông. Tuy nhiên, đáng tiếc là Lý Đại Hải đã nghĩ sai rồi. Hoắc Anh Đông tuy ở Hồng Kong có địa vị nhưng nếu không có giao hảo với Lục Thiếu Hoa thì cũng chưa chắc hắn đã nể mặt ông.

Tắt điện thoại, Hoắc Anh Đông đúng là có chút buồn bực. Ông ta lắc đầu cười khổ vài tiếng rồi cầm điện thoại gọi cho Lục Thiếu Hoa. Ông cũng không chắc là Lục Thiếu Hoa có nể mặt ông hay không.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Hoắc Anh Đông mà thôi. Kết quả ra sao thì còn phải chờ sau cuộc điện thoại này. Sau đó sẽ biết được thái độ của Lục Thiếu Hoa.

Mục lục
loading...